Tiểu Tử Tu Tiên

Chương 25: Thái Thiên Phủ

Thái Nghi

21/11/2019

Cánh tay của Trác Tru Trinh vung lên, dưới chân cước bộ huyền ảo. Xung quanh, người ta chứng kiến chỉ thấy bóng ảnh của đôi tay phân ra sáu cặp, mười hai bàn tay tản ra rồi tụ vào hai điểm trên ngực tên tay sai. Rõ ràng đó là hai đầu vếu. Tá thủ (12 cái tay) như nuốt hút hai hột táo của hắn (thì ra Thực Táo Tàu nghĩa là như vậy). Tên tay sai chỉ thấy ngực mình nảy lên, đau đớn dồn dập như sóng vỗ, áo rách tung bay, trước ngực mát lạnh. Nhìn lại thì thấy trước áo rách tươm hai hình tròn tan hoang, để lộ hai bộ vếu bầm đen nhiều dấu tay trẻ con.

Trác Tru Trinh nhìn tác phẩm của mình, tý nữa ngã ngữa ra bất tỉnh vì tức. Con mẹ nó, vì sao công phu "tuyệt đỉnh" lại hay ho đến vậy chứ. Nhìn mà xem, đều vếu tên kia như con mắt còn vết bầm tím lại có hình mấy ngón tay như tai thỏ, rõ ràng là biểu tượng thần thánh Play Boy đây mà.

Nhóc Trác xấu hổ không muốn kéo dài, trên tay xoẹt xoẹt luồng điện, tọng ngay vào hạ bộ tên tay sai ra đòn dứt điếm nốc ao.

Tên tay sai lúc này mới hiểu nỗi đau của Vưu Mã đại ca cùng đồng bạn của hắn. Ánh nắng kia ơi, sao ta chỉ thấy toàn màu hồng. Ôi sao trời đất bỗng quay cuồng. Ư, tâm hồn đen tối của ta như đang được thanh lọc bởi nỗi đau thốn lên tận đầu. Ai ui, tai sao cơn đau này cứ nhức nhối kéo dài không dứt.

Tên tay sai đang gồng mình tức tịu cơn đau đớn. Thì hai mẹ con cái gì "Mai nhi" kia lại lén lút định lủi đi, bất ngờ đụng phải một đại hán to như tượng, khí thế tuấn lãng, ánh mắt âm trầm vô đoan, bênh cạnh là một thiếu phụ xinh đẹp tuyệt trần, hai má ửng hồng như say rượu, hoặc là...

Trác Tru Trinh nhìn Thiết Ba tức tối hỏi thầm Khò Khò:

- Sao giờ mới cho 2 tên này ra?

Khò Khò ú ớ đáp trả:

- Đang song tu Âm Dương Giao Hợp Dâm Dục Tâm Kinh, phải vận xong một vòng chu thiên chứ.

Trác Tru Trinh phỉ báng:

- Phúc du. (mở google lên và tra bằng âm thanh sẽ biết)

Tiểu tử này chỉ biết ngửa lên trời mà nuốt lấy nước mắt của mình mà gào lên trong lòng:

- Hệ Thống Khốn Kiếp!

Một đám bị trói lại, thì thủ vệ thành đã chạy tới. Trác Tru Trinh mỉa mai:

- Nhanh thật! Vừa xong là dấy máu ăn phần.

Hắn cũng không muốn dây dưa nhiều, liền cùng mọi người rời đi. Trước khi đi Trác Tru Trinh còn khuyến mãi thêm cho "Mai Nhi" một suất mát xa bằng điện cao thế. Còn thằng con thì nhỏ quá, đua đòi là một đức tính có thể bỏ qua. Thôi thì coi như xui xẻo cúng cô hồn vậy.

Nhưng mà...hình như bọn này ăn quỵt tiền của khách điếm mất rồi. Chưởng quầy nhìn theo đám người Trác Tru Trinh mà không dám chạy theo đòi tiền. Nói giỡn sao? chỉ vì chút tiền mà rước họa, không nhìn bọn Vưu Mã làm gương kìa.

Thái Thiên Phủ, là nơi tập trung tán tu nhiều nhất, nơi này tập trung người giao nhiệm vụ và người nhận nhiệm vụ. Mỗi nhiệm vụ ủy thác tùy mức độ mà phân cấp. Ở cái Từ Vu thành nhỏ nhoi nay thì nhiệm vụ cấp D là cao. Hiếm hoi mới có cấp C nhưng chả ai dám nhận một năm mới lòi là cái gọi là Nhiệm Vụ Cấp C thì cũng là người quản sự Thái Thiên Phủ tự đề cao thế thôi chứ nó cũng cỡ cấp D+. Cấp C thì phải Ích Cốc Kỳ mới có thể thực hiện. Từ Vu thành kiếm đâu ra Ích Cốc kỳ?

Tuy nhiên, nhiệm vụ cấp C thì nhóm tổ đội nhiều nhân thủ Ngưng Dịch Kỳ có thể thực hiện được. Nói thì dễ chứ Ngưng Dịch Kỳ cùng rất hiếm hoi, ở cái nơi đầu gà đuôi phượng này thì Ngưng Dịch Kỳ là những tên tự cao. Làm sao bọn chúng có thể ngoan ngoan ôn hòa ở chung với kẻ khác cùng giai vị. Cho nên một tổ đội có hai Ngưng Dịch Kỳ thì họa may có thể thực hiện được nhiệm vụ D+ mà thôi.

Nếu nói tổ đội nổi tiếng nhiều Ngưng Dịch Kỳ nhất ở đây thì không ai không biết đó là Ngũ Bá Đao - Năm tên cuồng nhân hiếu chiến.

Lần này Ngũ Bá Đao xuất hiện khiến cho toàn bộ người ở đây xôn xao:

- Ngươi nhìn kìa, đó là Ngũ Bá Đao, không biết hôm nay có nhận nhiệm vụ cấp C nào không?

Kẻ bên cạnh khinh bỉ nói:

- Ngươi có thấy nhiệm vụ cấp C nào ở trên kia không?

- Ừ nhỉ! Mà ta nghe nói bọn họ đang nhận nhiệm vụ giết Thối Ma Thú kia mà.

- Thì đúng thế. Nhưng ta nghĩ khả năng thành công hơi thấp. Ngươi cũng biết Thối Ma Thú là Ngưng Dịch Kỳ Tam Cấp Hung Thú, da nó có độ phòng ngự có thể đỡ được một kích toàn lực của Ngưng Dịch Kỳ tứ cấp. Mà Ngũ Bá Đao kia chỉ toàn Ngưng Dịch Kỳ Nhất Cấp. Theo ngươi nghĩ, có khả năng không?

- Vậy thì có lẽ ngươi sai rồi. Nhiệm vụ kia cũng chỉ là lấy được 5 cái vảy cứng trên đùi Thối Ma Thú mà thôi.

- Ồ, vậy nhưng khả năng hoàn thành nhiệm vụ này cũng cực khó. Phá phòng thủ của Thối Ma Thú là gần như không tưởng rồi còn nói chi đến lấy vảy của nó, lại còn đến 5 cái.

Lúc này, Ngữ Bán Sơn đi vào nơi trả nhiệm vụ nói:

- Bọn ta trả nhiệm vụ lấy vây Thối Ma Thú.

Tên lễ tân cũng không quá bất ngờ, liền dẫn Ngữ Bán Sơn vào trong. Bốn anh em còn lại trong lúc đợi chờ đi lòng vòng xem coi có gì thú vị.

Thái Thiên Phủ nhìn rất bề thế, rộng lớn. Khu Đông, nơi ủy thác, nhận và trả nhiệm vụ. Khu Bắc,, nơi trao đổi mua bán tự do của tán tu, nhưng phải nộp phí quầy hàng cho Thái Thiên Phủ. Khu Nam, là nơi thu mua, trao đổi đồ vật, quầy hàng riêng của Thái Thiên Phủ, có đầy đủ dịch vụ nhận luyện đan, luyện khí, chế phù, v.v... phía Tây, tất nhiên là đại môn (cửa lớn) ra vào rồi.

Ngoài cửa ra vào của Thái Thiên Phủ, đám người Trác Tru Trinh đang đi vào.

Trác Tru Trinh nhìn gương mặt sưng húp và thân thể bầm tím của Điệp Liên Tú mà nói:

- Này, lát nữa 5 tên kia có hỏi thì nói là bị té giếng nghe chưa, đừng nói là oánh nhau mắc công ta giải thích.

Điệp Liên Tú nước mắt rơi như mưa, uất ức nấc nghẹn khóc:

- Ư ư, hu hu hu.

Khuôn mặt xin đẹp giờ nhìn bầm trầy như cái mâm, vậy mà thằng ôn con lại không biết thương hương tiếc ngọc, uổng công ta mang cả tâm hồn theo nhà ngươi hú hu hu.

Trác Tru Trinh mất kiên nhẫn với cô ả cuồng ấu dâm này liền bảo:

- Ngươi có thể yên lặng một chút được không? Đau có tý xíu mà khóc như cha chết, nhìn ta đây này, máu đầu còn chưa ráo... ự.

Đang nói bỗng nhiễn thấy câu cú phát ngôn của mình có gì không ổn nên thằng nhóc liền khựng lại. Điệp Liên Tú thuận miệng hỏi:

- Vậy lát gặp mấy người kia ngươi nói như thế nào với cái đầu máu chưa ráo đó?

Trác Tru Trinh ngớ ra, thật là rắc rối. Thôi đi, đi chữa thương giải quyết vấn đề này trước. Bèn nói:

- Thôi được rồi, ta và Điệp Liên Tú đi chữa thương và chuẩn bị một chút, mấy người các ngươi vào trong đó trước chờ chúng ta.

Mân Côi im lặng đi theo không nói gì. Nàng đã cải trang, từ lúc nhập bọn nàng chỉ biết đến nam nhân của mình rất bí ẩn, biết đến một không gian bí ẩn, một thế lực bí ẩn (chỉ có nàng nghĩ vậy thôi), một linh hồn bí ẩn, và một tiểu chủ nhân bí ẩn của nam nhân kia. Nàng đã trở thành tình nô của Thiết Ba nên cũng gián tiếp trở thành thuộc hạ của tên nhóc phía trước. Chỉ biết rằng tất cả lấy nhóc đó làm chủ và phải gọi là Tiểu Thiếu Gia.

Tính cách lả lơi, nhiệt tình của Mân Côi chỉ là bên ngoài đánh lừa thế nhân, bên trong nàng chính là một loài hoa có độc, lạnh lùng và tàn nhẫn, lại ít nói. Nay trở thành vũ khí bí mật của tiểu thế lực của Trác Tru Trinh. Thiết Ba (khò Khò) cũng vậy, từ khi thu phục được Mân Côi, tu vi một đường thẳng nhập Kim Đan sơ kỳ, lại còn học được công pháp của Quỷ Thiên Tông từ Mân Côi. Cũng là như vậy mà hiện tại Trác Tru Trinh có một kế hoạch lớn ở trong đầu. Tuy nhiên là việc đó để nói sau. Thiết Ba quay sang nói với nàng:

- Nàng theo trông chừng Ngọc Khuê và Kiều Vân vào trong đó trước. Ta theo hộ vệ cho thiếu gia.

Mân Côi mỉm cười thuận theo:

- Vâng! Chàng cứ tin ở thiếp.

Nói xong, nhóm người chia ra hai hướng mà đi. Một bên là tam nữ đi vào Thái Thiên Phủ, còn lại đi tìm một khách điếm gần đó.

Già Bố Đạt La là một người thuộc tộc thiểu số ngoại cương (biên cương bên ngoài), có tu vi Ích Cốc Trung Kỳ. Vốn hắn là nội môn đệ tử Phiên Thiên Phái, tư chất tuyệt đỉnh. Mấy ngày nay bên này có biến, thiện địa dị tượng, thất thải quang hoa, tông môn vô cùng để ý nên ra lệnh cho hắn phải đích thân bí mật thăm dò xung quanh. Lúc này, Già Bố Đạt La đang trà trộn bên trong Thái Thiên Phủ để thu thập tin tức luôn tiện tìm kiếm vận may ở đây, lỡ có món đồ nào lọt vào mắt hắn thì có khi được giá hời.

Già Bố Đạt La là đệ tử nội môn của Phiên Thiên Phái, do đó hắn biết được nhiều bí mật mà không phải ai cũng có thể biết. Ví dụ như linh thạch đang giao dịch trên thị trường cấp thấp như ở Cù La Thành là phế phẩm chứ không phải thực sự là Hạ Phẩm Linh Thạch.

Nguyên nhân là linh thạch khi khai thác sẽ được luyện khí hoặc luyện đan sư tôi luyện qua thành một dạng tinh khiết hơn màu trắng đục hình tròn, bóng bẩy như viên bi gọi là Hạ Phẩm Linh Thạch. Loại linh thạch này hỗ trợ lớn cho việc tu luyện thúc đẩy quá trình hấp thu linh lực cho các tu sĩ tu vi Trúc Cơ trở xuống. Còn vụn linh thạch khi khai thác ở mỏ, phần thừa khi tôi luyện linh thạch thì được ép lại thành một thứ gọi là thứ phẩm linh thạch, cũng dạng viên nhưng có nhiều hình dạng méo mó, bề mặt thô ráp, tạp chất bên trong lại khá nhiều, màu trắng đục không đều, linh khí lại ít cho nên chỉ có thể cung cấp linh khí cho tu sĩ tu luyện đến ngưỡng Ngưng Dịch Kỳ, tạo nên bình cảnh không thể đột phá được.

Đây cũng là lý do nhiều tu sĩ dừng lại ở Luyện Khí Kỳ làm phàm nhân mà không một bước lên trời nhảy qua Ngưng Dịch Kỳ. Đó là một cái lạch trời, một cái long môn. Cho nên bất kỳ ai trước ba mươi nếu tiến nhập Ngưng Dịch Kỳ đều sẽ được Phiên Thiên Phái thu nhận làm ngoại môn đệ tử, nhận được đãi ngộ cao mà ai cũng muốn.

Dưới Ngưng Dịch chỉ là Phàm Nhân.

Đến Ngưng Dịch, tiền tài, gái gú, đồ vật phàm tục muốn gì có đó. Còn muốn tăng tiến tu vi sao? Tất nhiên lại phải chịu khổ rồi, nếu được vào tông môn lớn lại là mơ ước trên cao.

_Xin ít KP và ĐC từ các đại gia.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tiểu Tử Tu Tiên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook