Tiểu Tử Tu Tiên

Chương 15: Sáu tuổi đi lầu xanh

Thái Nghi

21/11/2019

Lỗ Hữu liếc bọn họ nói:

- Hình như ta không có mời chư vị thì phải?

Vương Thành cười khà khà ngoác mồm vô sỉ:

- Bọn họ riêng lẽ không tính là gì nhưng gộp chung lại cũng coi như có thể nói chuyện với chúng ta, có tư cách.

Lỗ Hữu vẫn điềm đạm nói:

- Ta không phải bảo họ có tư cách hay không, hôm nay gặp mặt là để giải quyết tranh chấp giữa Thiết Kình Bang, Cuồng Long hội và Lôi Phong Đường. Bọn họ có mặt ở đây là ý gì?

Ba tên gia chủ tam đại thế gia vẫn không nói gì, cứ để cho mấy kẻ coi mình là to kia tự tranh biện. Triệu Thiên Hùng e hèm:

- Việc hôm nay bổn thành chủ thấy cũng không phải việc riêng, đều là mang lại sự ổn định cho Cù La Thành, là đóng góp sự bền chắc cho bản phái Phiên Thiên, cùng vui cùng vui.

Cả đám còn lại nhất là Lỗ Hữu thầm mắng to trong lòng:

- Vô sỉ.

Nhưng lại không ai dám công khai nói ra miệng, tên họ Triệu lại mang Phiên Thiên Phái ra làm bùa công đức, ai dám lên tiếng?

Lỗ Hữu lập tức lên tiếng:

- Triệu Thành Chủ nói phải. Cùng vui, cùng vui.

Trong lòng như như ngậm phải con ruồi. Nhưng người khác thì trố mắt bất ngờ. Bình thường, Thiết Kình Bang vẫn luôn chống đối tên thành chủ này hôm nay sao lại ngoan như cún, nghe trong giọng nói còn có vẻ nịnh bợ.

Triệu Thiên Hùng không phải đồ ngu, liền ngửi thấy mùi âm mưu nên đề phòng dè chừng:

- Lỗ phó bang chủ khách khí. Thôi thì để không mất thời gian đôi bên, ta đề nghi bàn vào việc chính đi. Lỗ phó bang chủ, mời nói:

Lỗ Hữu không ngờ tên Triệu Thiên Hùng này không thích ăn bã chuột. Hắn nói:

- Như chư vị cũng biết Thiết Bang Chủ của chúng ta mất tích không rõ. Bổn bang trên dưới không đồng lòng, khó khăn chồng chất.

Cả đám cười thầm:

- Cái gì mà mất tích, rõ là bị Dương Kiền ám toán chết toi, có khi cái xác giờ đã thành phân sói rồi cũng nên.

Tô Kinh liếc mắt đầy thâm ý nói:

- Cơ mà ta nghe nói Thiết Kinh Bang mới chiêu mộ được Ngũ Bá Đao năm vị tiền bối Ngưng Dịch kỳ? Vậy thì có gì để lo.

Lỗ Hữu thở dài:

- Nào có dễ vậy? Miếu nhỏ sao giữ được Long Vương. Bọn ta tự biết thân biết phận. Chẳng phải mấy ngày nay các ngươi cũng không để Thiết Kình Bang ta sống yên ổn sao.

Đám còn lại cười thầm: "Quả nhiên"

Vương Thành ném thêm cục đá vào mặt hồ:

- Ta còn nghe nói Thiết Kình Bang còn có một vị cao nhân bí ẩn kia mà.

Trong bụng thì nghĩ cao nhân bí ẩn khỉ gì. Bao lần bị chèn ép còn không dám hó hé. Xem ra việc Ngũ Bá Đao là thật còn cao nhân bí ẩn thì chưa chắc. Nhiều khi tên Triệu Thiên Hùng thêm mắm thêm muối cũng nên.

Lỗ Hữu lắc đầu nói:

- Ta không biết ngươi lấy tin này ở đâu mà mang ra đây nói bậy nói ba. Các ngươi đến đây để đàm phán hay để nói chuyện nhảm nhí, nếu nói nhảm thì xin lỗi ta miễn tiếp.

Vương Thành gầm lên nói::

- Hừ! Thiết Ba còn có tư cách nói chuyện với ta, ngươi là cái thá gì mà đứng đấy nhảy nhót.

Vừa nói vừa vừa bộc phát khí thế cao thủ cửu cấp luyện khí kỳ. Khí thế tập trung vào Lỗ Hữu. Lỗ Hưu dù là bát cấp nhưng vẫn cảm thấy một áp lực trầm trọng đè lên, mồ hôi rỉ ra. Uy thế của cửu cấp đại viên mãn quả nhiên không vừa gì.

Ánh mắt Triệu Thiên Hùng lóe lên, hắn có thể cảm nhận khí tức quen thuộc. Rất có thể tên Vương Thành này đã đạt Thập cấp đại viên mãn nhưng lại cố tình che dấu. Hắn ho nhẹ nói:

- E hèm, muốn oánh lộn thì kiếm chỗ khác, nơi này không tiện đâu.

Vương Thành nghe vậy liện ngồi xuống:

- Hừ, nể mặt thành chủ, ta bỏ qua cho nhà ngươi. Lần sau thấy ta thì té đi. Lải nhải ta tát chết.

Con mẹ nó, quả thật cái chỗ này không phải nơi để nói chuyện lịch sự. Nắm tay thằng nào to thì thằng ấy là bố. Lỗ Hữu chán nản. Hắn không muốn có mặt ở đây tý nào, nhưng vì Thiết Kình Bang nên phải gánh vác trong trách.

Trong khi Lỗ Hữu đang khổ cực chèo chống cho Thiết Kình Bang thì tên khốn nạn dâm dê vô liên sỉ Trác Tru Trinh lại đang hưởng thụ tại lầu xanh.

Hôm nay, khi trời xế bóng là lúc lầu xanh mở cửa, các cuộc vui hoan lạc, người đi kẻ lại, tiếng vui ca nhang nhít, đâu đó trên lầu cao vang vọng nhưng âm thanh sảng khoái nam nữ.

- Ưm, a a a a... hộc hộc

Nhiều nữ nhân đi ngang nghe thấy đỏ mặt đi nhanh qua. Rõ ràng thời này công tác cách âm không được tốt. Những âm thanh hại não khát tình không khác gì loa phường từ tòa Bách Hoa Lâu vang ra như để thông báo về quyết sách địa phương.

Những lồng đèn đỏ tạo nên không khí nồng nàn ấm cúng tô vẽ khoái cảm lữ khách giao hoan.

Tú Bà trước của đang niềm nở đón khách thì bỗng nhiên thấy một đứa nhỏ mang mặt nạ khỉ chạy vào, liền chặn lại:

- Ê ê này nhóc, đi chỗ khác chơi.

Mấy tên đứng gác thấy thế định chạy đinh lôi đi thì thấy đứa bé ném thỏi bạc to bằng bàn tay nó cho tú bà. Tú bà ngỡ ngàng nhìn thỏi bạc xem có phải giả không? Đến khi kiểm tra là bạc thật thì mới niềm nở cười nói:

- Ây zô tiểu thiếu gia là đến tìm ai?

- Ta đến tìm gái.

- Hả?

Tú bà cùng những người xung quanh ngạc nhiên, ai cũng nghĩ tên nhóc này là thiếu gia của nhà nào đến tìm pa pa gọi về hay gì đấy chứ làm gì ai nghĩ một đứa nhóc tầm sáu bảy tuổi đến thanh lâu tìm gái. Thiên địa ơi, cái xã hội này đã đồi bại đến nỗi này sao? Ấy mà cái tên tiểu tử này tìm gái thì lấy cái gì mà "làm việc"? Có lấy ngón tay mà móc thì cũng bất khả thi, nhìn ngón tay bằng cái đũa ngắn cũn cỡn như thế kia thì làm ăn được mẹ gì. Nhưng mà Tú bà là người làm ăn sành sỏi, sẽ không hỏi những thứ này, bởi vì lấy tiền một đứa nhỏ thì khác gì lừa bịp, dù có tham tiền thì cũng tiền gì lấy được tiền gì không. Bèn ném trả thỏi bạc lại nói:

- Thiếu gia à, đừng nữa đi về nhà bú tý mẹ đi.

Trác Tru Trinh bực mình vô cùng. Không hiểu tên bệnh hoạn Khò Khò nghĩ như thế nào mà kêu thằng bé sáu tuổi như mình đi lầu xanh.

Chuyện là hôm nay nhàm chán lết cái thân bệnh tật giả trốn đi chơi đi đến nơi này thì Khò Khò nằng nặc đòi vào lầu xanh. Bởi vì hắn nhìn thấy một tiểu nữ bị bắt mang vào lầu xanh ở ngõ sau. Đáng lẽ chuyện này là bình thường nhưng Khò Khò lại bảo con bé ấy mang thể chất "Tiềm Linh" hiếm thấy. Thể chất "Tiềm Linh" là thể chất đặt biệt, bình thường thì như người bình thường, nhưng trước năm mười hai tuổi nếu tu luyện công pháp tốt thì đến khi dậy thì sẽ phát huy hiệu quả vô cùng có ích, mà con bé này nhìn sơ thì chỉ mới hơn Trác Tru Trinh hai tuổi. Còn lợi ích gì thì Khò Khò không nói. Trác Tru Trinh nào quan tâm làm gì, chẳng lẽ nuôi gái từ lúc tám tuổi như trong phim "cô dâu tám tuổi", chỉ nghĩ đến đó là đủ ngán ngẩm. Nhưng Khò Khò lãi vẽ ra viễn cảnh một nữ hộ vệ cực bá đạo, và còn... cái khoản ấy về sau làm cho Trác Dâm Dê nghĩ lại. Đến đây Trác Dâm Dê ghé sát tai tú bà nói nhỏ:

- Ma ma à, ta chỉ muốn một thị nữ nhỏ tuổi, ta có thể đi của sau. Ma ma có thể kiếm cha ta vài nàng? Ây dà ở nhà anh trai ta ai cũng có thị nữ riêng chỉ mỗi ta là không có, tức chết đi mà?

Vừa nói vừa làm vẻ mặt ngu ngơ của đứa trẻ học đòi. Mụ Tú bà nhìn cái bản mặt đầy sát thương của Trác Tru Trinh liền động tâm nghĩ:

- Nhóc con này ngu vãi, muốn kiếm người hầu thì ra chợ nô lệ, ngoài đó rẻ hơn, mà thôi chắc nhóc này không biết, tiền đến cửa thì tại sao phải chê. Vả lại mấy con bé mới mang về không cần phải huấn luyện, nuôi cơm nhiều mà bán được giá thì tội gì không bán.

Nghĩ vậy bèn càm tay Trác Tru Trinh thỏ thẻ:

- Được rồi ta ngoại lệ cho tiểu thiếu gia lần này, nhớ nhanh nhanh nhé.

Nói xong phân phó người dẫn Trác Tru Trinh đi ngõ sau vào hậu viện.

Hậu viện Bách Hoa Lâu là một cái sân rộng. Ở giữa bày một cái bàn sau cái bàn là một đứa con nít đang ngồi thẳng lưng, bên cạnh là hai ả nha hoàn, một đang bóp vai, một đang hầu hạ thằng con nít ăn uống điểm tâm trên bàn, ngoài sân đang xếp một đống thiếu nữ. Gương mặt đứa nào đứa nấy cũng tràn đầy vẻ hoảng sợ và xanh xao do thiếu ăn.

Tên một tên chạy đến nói:

- Thiếu gia, tất cả thiếu nữ đều ở đây.

Trác Tru Trinh mắng to trong bụng: "Con bà nó! Đây là động buôn người chứ thanh lâu gì? Riêng bé gai thôi mà gần 300 đứa nhìn cứ như một tiểu đội ấy. Bọn này kiếm ở đâu ra". Chính hắn cũng từng bị bán đi như chó mèo, bị vứt xác ngoài bãi tha ma, nên hẳn hiểu và đồng cảm với những đứa này. Cai thế giới khốn nạn này mạng người không bằng cỏ rác mà. Đang bi ai thay cho những số phận cơ nhỡ thì Khò Khò lên tiếng:

- Bên trái, hàng thứ mười hai.

Trác Tru Trinh "ừm" một cái rồi nói với tú bà:

- Bao nhiêu một người.

Mụ tú bà sởi lởi:

- Nếu là chuộc thân thì không tính bằng bạc mà tính bằng linh thạch. 10 linh thạch một người.

Trác Tru Trinh mặt tỉnh bơ, nhưng trong lòng dậy sóng. 10 Linh thạch? sao mụ không đi ăn cướp luôn. Ngoài miệng thì nói:

- Mắc qua ta chỉ mua một người thôi.

Mụ tú bà hơi không vui. Mụ biết là giá mụ đưa ra hơi mắc. Giá thu vào chắc gì đã đến nữa linh thạch chưa. Nhưng mà tính toán cũng lời gấp 20 lần rồi. Nếu bớt thì lời ít. Nhưng mà mối này chẳng lẽ đến đây là hết. Mụ nói:

- Thôi vậy nếu thiếu gia đã nói vậy thì ta tặng thêm một người. Mời thiếu gia chọn.

Đây là chiêu thả con tép bắt con tôm hùm đây mà. Đã vậy thì cứ thuận nước đẩy thuyền, chỉ vài linh thạch mà dây dưa hoài cũng không tốt, nghĩ kỹ móc ra hai mươi viên linh thạch ném cho mụ tú bà rồi chỉ con bé đã chọn và một con bé khác Khò Khò chọn nói:

- Đây là hai mươi linh thạch. Nàng kia và nàng kia đi theo ta.

- Hì hì, đa tạ thiếu gia đa tạ thiếu gia. Ngài có cần ta đưa người đến tận nơi?

Trong mắt mụ tú bà lóe lên một tia gian xảo.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tiểu Tử Tu Tiên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook