Tiểu Tử Tu Tiên

Chương 19: Phỉ tặc gợi cảm kích tình

Thái Nghi

21/11/2019

Nhưng mà hệ thống dâm dục Khò Khò vẫn chưa buông tha, nó vẫn còn nhè nhẹ phóng tĩnh điện mơn trớn hai quả đào tiên mà trọng điểm là hai nụ hoa đào đỏ thắm làm bộ ngực ả cứ giật liên hồi như nắc cụt.

Trác dâm dê vì những cơn giật đầy kìm nén của ả mà bị lưỡi trủy thủ cứa nhẹ làm chảy máu, hắn mắng to Khò Khò trong đầu:

- Tổ bà nhà mi, muốn ta chết cho nhanh hả? Có dừng lại ngay không, cái hệ thống bỉ ổi này.

Ngoài miệng thì hắn bù lu bù loa với nữ phỉ tặc:

- Ta im, ta im mà, sao ngươi còn "cử động" sao ngươi còn cứa cổ ta. hu hu hu.

Tên nam phỉ tặc mất kiên nhẫn sấn tới cho Trác tiểu tử hai bạt tai nổ đom đóm. Hai bạt tai này có hiệu quả vượt trội sự uy hiếp của ả phỉ tặc và vết cứa trên cổ, làm Trác Tru Trinh mới tỉnh hồn từ trong cơn dâm dục trở về hoàn cảnh hiện tại. Hoàn cảnh mà sinh mạng hắn bị uy hiếp nghiêm trọng.

Cái bạt tai đốt lên lòng thù hận của tên nhỏ nhen xấu tính Trác Tru Trinh. Đôi mắt hắn phún ra lửa. Hắn mặc kệ tên này là thứ gì cũng phải trả lại cho hắn trăm cái bạt tai và một cái đá vào "dờ ái". Ai bĩu mi làm ta tụt hứng, cái tội này là khó tha được. Nếu ta mà thoát ra thì...

Tên nam nhân tự nhiên cảm thấy lạnh cột sống chạy buốt lên đầu, giống như có thứ gì đó làm hắn sợ hãi lắm. Hắn nhìn qua nhìn lại, nhưng không thấy gì liền quay lại việc chính. Hắn quát lên:

- Các ngươi đứng yên đó, động đậy là tiểu tử này bị cắt cổ thì các ngươi chớ trách.

Nói xong liền ra hiệu cho nữ phỉ tặc. Cả hai lùi lại và di chuyển đến nơi 5 tên đồng bọn bị trói gô. Sau đó, tên nam phỉ tặc nhanh tay cởi trói cho đồng bọn. Tuy nhiên, lúc hắn vừa quay đi chưa đầy một giây thì thấy trên cổ lành lạnh. Hắn ngoảnh lại thì thấy thằng nhóc vừa ăn cái tát của mình cầm thanh trủy thủ. Mà thanh trủy thủ đó lại đang kề lên cổ mình. Hắn giật mình nhìn lại nữ đồng bọn bên cạnh thì nghe một tiếng "bịch". Ả ta ngã xuống nằm co giật sùi bọt mép như con gà mới bị cắt tiết.

Thì ra trong lúc nguy cấp, Khò Khò liền ban tặng cho ả một luồng điện cao thế "êm ái" khiến ả bị đứng hình như thế. Trác Tru Trinh thuận thế đoạt thanh trủy thủ và uy hiếp tên nam phỉ tặc.

Tên này sau khi bình tĩnh thì thấy một đứa nhỏ tay trói gà không chặt cầm thanh trủy thủ uy hiếp mình bèn mừng thầm, hắn định giơ tay đoạt hung khí thì trên cây trủy thủ truyền đến một luồng điện 220v loại chất lượng cao của EVN khiến cho tim hắn ngừng đập vài giây và lăn quay ra bất tỉnh.

Tay vạ thay, bàn tay kia của hắn lúc đang cởi trói lại đặt trên người lũ đồng bọn. Thế là một đám chịu chung hậu quả thảm khốc. Râu tóc cháy xém, khói đen bốc từ mồm, mắt trợn ngược và bên mép sùi nước bọt, điển hình của "anh da đen nghịch bóng đèn".

Ngũ Bá Đao và hai nữ thì há hốc mồm chứng kiến một màn siêu nhân điện quang diệt trừ kẻ ác.

Ngữ Bán Sơn nuốt nước bọt mà lảm nhảm:

- Tiểu tử này, không lẽ là tu sĩ lôi hệ?

Ngữ Bán Hải lắc đầu như trống bỏi nói:

- Chắc không đâu, linh lực lôi hệ có tính chất rất bá đạo, sức công phá rất cao chứ sao lại lặng lẽ âm hiểm như vậy?

Ngữ Bán Lâm ngơ ngác thắc mắc:

- Chứ cái này chúng ta đang chứng kiến là cái thể loại gì?

Ngữ Bán Thao đoán bừa:

- Có khi nào là "tiểu lôi" không? Chúng ta cũng chưa thấy qua Lôi Thể" bao giờ mà chỉ là nghe nói thôi. Thật là tai nghe không bằng mắt thấy.

Ngữ Bán Thanh thắc mắc:

- Không phải là nói tiểu tử này có thể chất Giá Y (tức là may áo cho người) mà chúng ta chưa biết hay sao? Sao còn có thêm Lôi Thể nữa? Chẳng lẽ hắn lại là Song Linh Thể Chất?

Kiều Vân thì chạy tới muốn xem xét thiếu gia như thế nào nhưng không dám đụng vào hắn, lỡ bị giống mấy tên phỉ tặc thì chết. Nàng lại gần hỏi thăm:

- Thiếu Gia không sao chứ?

Ngọc Khuê thì hai mắt như sao ôm mặt nói:

- Thiếu gia uy vũ, thiếu gia thật bá đạo.

Trác Tru Trinh thì nghiêm mặt, tức giận:

- Các người còn đứng ngẩn tò te ở đó? Không mau lên phía trước dọn dẹp đám còn lại.

Ngũ Bá Đao tỉnh ngộ, cũng không ai trách Trác Tru Trinh "hỗn hào". Cả đám liền phóng về phía trước dẹp đám phỉ tặc. Cả việc bảo vệ nhóc Trác cũng bỏ qua luôn. Nói giỡn, lôi lực bá đạo vậy nếu là bọn họ cũng nuốt không trôi huống chi kẻ khác.

Thế là bảy tên phỉ tặc bị trói một chỗ, à nhầm, chỉ sáu tên thôi, còn ả nữ phỉ tặc kia thì được chiêu đãi riêng. Ả bị trói gô lại như cái bánh tét vứt lên cái xe ngựa. Còn mấy tên kia thì được trói ngoài trời phơi nắng cho đẹp da. Hai nữ thấy Trác Tru Trinh đối xử đặc biệt với nữ tù nhân thì cảm kích, hóa ra cũng có người còn tôn trọng nữ giới, dù người đó là một đứa con nít thì cũng hơn khối tên to xác mà không biết điều.

Hai nữ được giao trông coi đám nam tù nhân thô bỉ. Thiếu gia họ căn dặn kỹ không được tiếp xúc hay nói chuyện với bọn này, cứ nhét khăn vào mồm, chúng muốn nói gì thì kệ bà chúng, nếu có biến liền báo ngay. Còn nữ tù nhân xinh đẹp, tất nhiên là để thiếu gia của họ điều tra thẩm vấn.

Trên xe, nữ phỉ tặc hồi nãy bị Kiều Vân trói gô lại không thương tiếc. Đối với nàng, ai mà làm hại thiếu gia của nàng thì đều kẻ xấu, đáng bị đánh đòn. Trong miệng nữ tù nhân đang ú ớ ngậm một mảnh vải do Kiều Vân nhét vào. Bên cạnh là Trác tiểu tặc đang ngồi ngắm nhìn những đường cong cơ thể do dây thừng trói lại tạo thành, ánh mắt dâm tà, miệng nhiễu nước bọt nhìn dơ dáy vô cùng. Nữ phỉ tặc hết hồn khi nhìn thấy ánh mắt như chó sói của tiểu dâm tặc đang nhìn hau háu vào hai quả bưởi đang mùa chín rộ của nàng.

Một đứa trẻ, sao lại có ánh mắt bệnh hoạn như thế?

Ả sợ hãi dãy dụa. Cái hình ảnh một đứa con nít cầm dao, còn một người phụ nữ bị trói nằm dãy dụa dưới đất nhìn tương phản cực độ. Nước mắt ả trào ra. Ả nghỉ cuộc đời của mình đến đây là xong, sự trong sạch thanh bạch của thiếu nữ sẽ bị hủy hoại trong tay thằng nhóc này. À mà khoan đã, thằng nhóc này lấy gì mà hủy hoại sự trong sạch của mình? Ả sực tỉnh, nhớ ra một điều là bộ phận đó của một thằng nhóc chỉ để đi tiểu tiện thậm chí còn bé hơn cả con thằn lằn. Ở nơi này, một bé gái mười hai tuổi đã được gả đi như bán, nên hầu hết đều được mẹ hiền "giáo dục giới tính từ sớm".

Nữ phỉ tặc thở phào trong lòng, hóa ra nãy giờ mình sợ đầu sợ đuôi, thần hồn nát thần tính. Nhưng ả nào biết lúc này Trác Tru Trinh không hề để ý đến ả mà đầu óc đang ở một phương trời khác.

Mọi người có để ý là từ lúc nãy đến giờ thiếu cái gì không? Đó chính là Thiết Ba và Côn Nghiêm, hai người bọn họ giờ đang ở đâu?

Vì Côn Nghiêm muốn ở ẩn nên Thiết Ba phải bồi lão, gọi là tiễn đưa một đoạn. Lão cũng gần đất xa trời rồi, hôm nay chia tay có khi là lần cuối, hai người trong bang cùng hoạn nạn sinh tử nên tình đồng chí rất mặn. Với lại có Ngũ Bá Đao, năm ngưng dịch kỳ bảo vệ thì thêm Thiết Ba cũng chả có ý nghĩa gì. Thế là mọi người hẹn gặp nhau ở Từ Vu Thành.

Nhưng mà, mối liên kết giữa Thiết Ba và Khò Khò lại không mất đi. Cho nên mọi chuyện xảy ra ở chỗ Thiết Ba luôn được Trác Tru Trinh chứng kiến hết.

Sau khi Côn Nghiêm ổn định chổ ở, Thiết Ba chia tay lão để đến hội họp với đám người Trác Tru Trinh.

Do nơi ở của Côn Nghiêm chọn là một trấn nhỏ nơi sơn dã nên Thiết Ba lại phải vượt rừng lần nữa. Trong lúc vượt rừng, hắn thấy phía trước trời long đất lở nên dừng lại leo lên ngọn cây gần đó để quan sát. Hóa ra phía trước có hai cao thủ mà hắn không rõ đang đánh nhau thiên hôn địa ám. Tò mò, Khò Khò bèn lệnh cho Thiết Ba mon men chạy tới gần hơn để xem.

Thì ra hai kẻ kia đều là nữ.

Một nữ nhân mặc lục y (áo xanh lá chuối) còn nữ còn lại mặc huyết y có hoa văn vàng kim. Nữ nhân lục y bộ pháp huyền ảo, Thiết Ba chỉ nhìn thấy hình ảnh mờ mờ, thân hình mảnh dẻ nhưng lực công kích lại bài sơn đảo hải, nàng mang đôi găng tay mỏng như lụa nhưng có thể cản phá mọi công kích từ trường tiên (roi dài) của huyết y nữ tử. Huyết y nữ tử thì có thân hình gợi cảm tà mị, làn môi khiêu gợi, động tác như múa, cái trường tiên trong tay giống như một bộ phận trên cơ thể nàng. Nó có thể xoắn duỗi tùy ý, công kích đối thủ mọi góc độ. Nàng chỉ đứng yên đó vũ lộng trường tiên. Còn Lục y nữ tử thì di chuyển quá nhiều nên trên trán đã rịn mồ hôi.

Hai nàng giao tranh mà cứ như thiên nga múa nước, hải âu bắt cá, nhìn đẹp tự nhiên không hoa lệ. Huyết y nữ tử tay vừa điều khiển trường tiên miệng lại cười đâm thọc:

- Ha ha ha, đường đường là Liễu Di Hinh, một trong bát cường của Phiên Thiên Kiếm Phái mà bản lĩnh lại kém như vậy, thật làm ta thất vọng. Có lẽ cũng chỉ hữu danh vô thực mà thôi.

Lục Y nữ tử tấn công không kết quả liền nhảy lui về nghiến răng nói:

- Mân Côi ma nữ, Quỷ Thiên Tông ngươi làm nhiều điều ác thiên địa bất dung, nay còn to gan xuất hiện tại địa bàn chính phái chúng ta, chẳng lẽ ngươi chán sống rồi sao?

Mân Côi nở một nụ cười làm nhật nguyệt lu mờ nói:

- Cái gì mà chính phái? Cái bọn ngụy quân tử các ngươi sao cứ thích mở mồm ra là tự tán dương mình như thế chứ?

Trong lòng Mân Côi vô cùng sầu khổ. Nàng muốn xong vào đất địch sao. Công phu nàng tu luyện cực kỳ âm độc và bá đạo, ngay chính bản thân nàng mỗi khi tu vi tăng cao thì bị phản phệ. Hàn khí xâm nhập công phá cơ thể đau đớn không chịu nổi. Trong công pháp có ghi là phải tìm kiếm nam nhân có thuần dương chi khí mà giao hoan thì mới có thể hóa giải vĩnh viễn tác hại của công pháp và còn khiến cho công lực tinh tiến nhanh chóng. Nhưng Thuần Dương Thể đi đâu mà tìm, nghe nói hiện thời chỉ có Lão rùa già Quảng Thông là phương trượng Từ Bi Tự mới có thể chất đó. Nhưng lão cũng đã gần nghìn năm tuổi với lại còn là một trong những lãnh đạo của Tu chân giới chánh đạo. Nên nàng lại càng không có hi vọng gì rồi.

Tuy nhiên Mân Côi cũng có một cách khác đó là mỗi khi bị hàn khí công thể thì nàng bèn tìm nam nhân khỏe mạnh huyết khí phương cương để hút hết dương khí thì có thể giảm nhẹ cơn đau hành hạ thể xác. Mọi chuyện...

Cầu Linh Thạch để tu luyện

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tiểu Tử Tu Tiên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook