Tiểu Tử Tu Tiên

Chương 34: Lại chuyển kiếp?

Thái Nghi

21/11/2019

Tiếu Ngân Long hô lớn:

- Liên Hỏa Phần Thiên

Màn trời rực lửa hình thành từng đóa, từng đóa hoa sen lửa mang đến sát khí tuyệt vọng lần thứ hai thiêu đốt khiến không gian vặn vẹo, linh khí cuồng bạo hỗn loạn bạo phát thành từng cơn vòi rồng phủ xuống. bầu trời như bị thiêu cháy đến tận cùng. Huyết Hà Lão Ma biết hôm nay không tung ra chiêu bài tối cùng thì khó mà thoát nạn.

Huyết Hà Thiên Môn run rẩy như có một quái vật gầm gừ bên kia cảnh cửa muốn thoát ra. Nó dần to lên, to như một ngọn núi. Cánh cửa như chịu không nổi lực lượng tà ác khơi hé ra từ trong phả ra cuồn cuộn sóng lũ một màu đỏ toàn là máu. Máu ngập trời, che phủ thiên địa, nhúc nha nhúc nhích tuôn ào ạt. Bách Liên Thiên Hỏa phía trên càng thiêu đốt thì lượng máu vô cùng vô tận càng tràn ra, nơi huyết hải đi qua, đại địa nhuộm đỏ, sinh linh bị nuốt chửng, hồn phách bị kéo về Huyết Hà Thiên Môn.

Thiên Hỏa và Huyết Hải đối chọi nhau gay gắt trời đất biến sắc, u ám. Dần dần Huyết Hải Chiếm ưu thế lấn lướt Thiên Hỏa, tầng trên bầu trời dày đặc khói đen do thiên hỏa thiêu đốt Huyết Hà mà bốc lên, toàn trường một mảnh tối mịt như cháy rừng Amazon.

Tiếu Ngân Long kháp quyết, Hỗn Thiên Đăng run lên, lão há miệng phun ra một lườn tinh huyết. Hỗn Thiên Đăng như có linh tính, tiếp nhận tinh huyết liền lóe sáng chói chang như mặt trời ban trưa soi rọi non sông đang dần héo úa.

Huyết Hà Lão Ma nhìn thấy vậy liền tay trái nắm lấy tay phải giựt mạnh xuống tự đoạn chi (cắt tay) ném vào Huyết Hà Thiên Môn, huyết hà sôi lên ùng ục, cánh của thiên môn rộng mở, một bàn tay máu khổng lổ xổng ra như cầm nát càn khôn lao thẳng về phía Tiếu Ngân Long.

...

Trận chiến của Huyết Hà Lão Tổ cùng Huyết Thần Khách gây chấn động tu chân, núi non hủy diệt, không ai biết kết quả ra sao, cũng không ai còn nghe đến tin tức hai người kia, sống không thấy người chết không thấy xác, mọi chuyện cũng chìm dần vào quên lãng.

Sau sự cố đó Chu Ngọc Lan, cùng chúng nhân cũng không ở lại ngáo đã nữa, toàn bộ giải tán. Nhiều kẻ thở phào, thầm cảm ơn tên giấu mặt thần bí mà hôm nay được "rút êm". Cũng không còn ai nhắc đến chuyện cá cược nữa.

Làng Sen, một làng chài ven biển, người dân ở đây đa phần làm nghề đánh cá. Ngôi làng là một cảnh thôn quê thanh bình yên ả. Ngoài mỏm đá hướng về phía biển có một chàng thanh niên khoảng mười ba tuổi đang nằm phơi nắng hóng gió, ngẫm nghĩ chuyện con khỉ nhà lão Cò ăn trộm quần áo của thím Đậu Nành nên cả hai kình cãi nhau mấy ngày, ấy mà không ai biết do hắn tinh nghịch thả con khỉ đó ra. Nghĩ vu vơ hắn ngồi cười một mình như một thằng khùng.

Đang mơ mộng chuyện tào lào thì đằng xa có tiếng kêu truyền lại

- Tiểu Dã Trư, ngươi ở đâu? Tiểu Dã Trư, Tiểu Dã Trư.

Hắn nghe gọi dồn dập liền bực mình ló đầu ra quát:

- Đủ rồi, gọi là tiểu Dã được rồi. Không cần phải thêm chữ Trư vào làm gì.

Một cô gái mộc mạc, nước da đen nhánh mạnh khỏe đang đứng chắp tay sau lưng, nàng vươn bộ ngực non nớt mới nhú của tuổi dậy thì ra, bộ mặt mỉm cười nói:

- Ta thấy tên Tiểu Dã Trư hay mà! Sao ngươi lại không thích chứ.

Chàng trai nhìn lại bộ ngực mà cần cổ giật giật, hắn liền liếc sang chỗ khác nhằm giấu đi ánh mắt tò mò của mình, dù là cách nhiều lớp vải nhưng như vậy lại càng khiêu gợi hơn. Hắn bực mình nói:

- Sao lại ra đây gọi ta? Đừng nói là con heo nái nhà ngươi lại chạy lạc đi đâu.

Cô nàng này tên Hiếu Hoa có một sở thích quái dị đó là yêu thích động vật và thích nhất là loài heo. Nhà của nàng nuôi 3 con heo, nhưng lại không bao giờ nhốt. Lũ heo ăn xong phá làng phá xóm cả ngày. Lúc chúng chạy lạc lại đến gọi hắn nhờ vả đi tìm, ngày nào cũng thế, chán như con gián.

Không tìm giùm thì bị làm phiền tới chết. Cô nàng cứ lao vào ôm tay ôm chân năn nỉ, hắn là nam nhi đang tuổi dậy thì, làm sao chịu nổi cho đặng.

Thế là sự nghiệp tìm kiếm ba con heo lại bắt đầu, hắn bị Hiếu Hoa kéo đi vào trong làng. Đang lúc hai người vào làng thì gặp đội tự vệ của Làng Sen. Một tên gương mặt khó ưa liền gọi bọn họ lại:

- Này hai tên kia đi đâu vậy? Có biết giờ này sắp tối rồi hay không? Bên ngoài là nguy hiểm lắm.

Hiếu Hoa liền chạy lên nói:

- Vũ ca à! Mấy con heo nhà ta lại không chịu về nhà. Ta là nhờ Tiểu Dã Trư tìm heo giùm ta.

Người này là Vũ Đại, 17 tuổi, một đội viên của đội tự vệ làng Sen. Tuổi 17 bẻ gãy sừng trâu, hắn thuộc đám thanh niên khỏe nhất làng. Nhưng lại cứ thích ăn hiếp mấy đứa nhỏ mới lớn, đặc biệt là Tiểu Dã. Hắn liếc Tiểu Dã cười nói:

- Tìm heo? Sao không nhờ bọn ta, à mà quên muội thông minh lắm đi tìm con heo Tiểu Dã Trư đi tìm đồng loại là nhanh nhất, ha ha ha...

Cả đám đi theo cũng cười ha ha ha.

Chuyện này thường ngày ở làng rồi. Tiểu Dã tức lắm chẳng làm gì được nên nhịn mà bước nhanh đi. Nhưng nào lại dễ dàng vậy. Vũ Đại liền hét to:

- Đứng lại, bọn ta chưa nói xong, tiểu tử ngươi vội vàng cái gì hả? Tại sao gặp các ca ca lại không chào hỏi hả? Thật vô phép mà.

Tiểu Dã tức đến mức nghiến răng, hắn chưa trưởng thành, thân thể nhỏ bé. Đánh không đánh lại, chạy cũng chạy không xong chỉ biết quay lại nhìn.

Vũ Đại không buông tha hầm hừ:

- Thế nào hả? Người là đang lườm ai đó hả, đồ tạp chủng. Muốn ăn đòn tiếp hử?

Tiểu Dã lúc này tức tối đến mờ cả mắng, dù biết đánh không lại cũng xông vào. Trên mặt lặp tức nhận một quyền phun máu bay ra. Hiếu Hoa lao vào căn ngăn:

- Các người thôi đi, Tiểu Dã có làm gì các người, tại sao ngày nào cũng ăn hiếp hắn.

Một tên trong đội hộ vệ bước lên nói:

- Hiếu Hoa muội muội à, Sao muội lại đi bênh vực cái tên không ra gì này. Mẹ hắn là ai? là mụ xú bà xấu nhất làng, ế chồng đến già không ai ưng lại đi lụm hắn, một người ngoài về nuôi. Hắn thực con mẹ nó không phải tạp chủng là gì?

Hiếu Hoa cứng họng, nhìn Tiểu Dã đáng thương nằm ở kia mà cảm thấy đau xót trong lòng. Vũ Đại tới gần Hiếu Hoa nhìn Tiểu Dã nằm ôm mặt ở kia nói;

- Hừ! Hôm nay không chịu nổi một quyền sao? Càng ngày càng yếu, đánh ngươi chỉ bẩn tay bọn ta. Biết điều thì lần sau gặp bổn đại gia lựa đường vòng mà đi không thì chào hỏi cho đoàng hoàng nghe chưa. Kẻo ta ngứa mắt lại cho ngươi bài học. Đi thôi các anh em.

Cả bọn râm ran cười ha ha ha bỏ đi. Hiếu Hoa chạy lại đỡ Tiểu Dã lên hỏi;

- Tiểu Dã Trư à? Ngươi có sao không, có đau không?

Tiểu Dã hất tay Hiếu Hoa quát:

- Đã bảo đừng gọi ta là Tiểu Dã Trư nữa, có biết không hả?

Hiếu Hoa bị hắt ngã lăn, ấm ức nhìn Tiểu Dã, mắt nàng ngân ngấn nước nói:

- Ư, người ta chỉ là quan tâm ngươi, làm sao lại hung dữ vậy hả hức hức.

Nói xong dậm chân bỏ chạy, Tiểu Dã với tay gọi theo:

- Này này...

Thực ra hắn muốn xin lỗi, lúc này chẳng qua là bị đánh vô cớ, lại không có chỗ nào trút giận bèn đổ hết vào người Hiếu Hoa, xong rồi hắn mới biết mình sai. Hắn lủi thủi đi tìm heo cho nàng để chuộc lỗi.

Mặt trời mệt mỏi đi ngủ, trăng mờ bắt đầu leo lên, màn đêm vừa buông, khi Tiểu Dã nhốt xong mấy con heo cho Hiếu Hoa thì hắn ngập ngừng đi về. Hắn thật không muốn về nhà một tý nào, bởi vì ở nhà có mẹ của hắn. Người trong thôn vẫn hay gọi bà là xú bà nương bởi vì nhan sắc của bà xấu nhất làng. Tuy nhiên ai cũng sợ bà, ngay cả trưởng thôn gặp bà cũng phải chừa lại bảy phần mặt mũi.

Lúc trước làng Sen tao ngộ nạn giặt cướp, bọn cướp đang hung hăng hùng hổ đánh cướp thì gặp phải Xú Bà. Vừa nhìn thấy mặt bà, lũ cướp liền bị dọa cho hồn vía lên mây, chạy tứ tán, còn vứt đồ đã cướp nơi khác lại, chỉ mong thoát thân mà thôi. Từ đó trở đi giặc cướp cũng không ghé đến hỏi thăm làng Sen nữa dù lâu lâu vẫn nghe các làng lân cận vẫn bị chúng "xin đểu".

Tiểu Dã về nhà, đến trước cửa mà chân không dám bước vào. Bên trong liền có một giọng nữ khàn to quát ra:

- Tên tạp chủng kia còn không mau bước vào đây.

Tiểu Dã run như cầy sấy, người khác chửi hắn là tạp chủng hắn có thể tức tối, mẹ hắn chửi tạp chủng hắn chỉ biết sợ. Hắn run rẩy bước vào mở miệng chào:

- Mẹ.

- Bốp

Một cái tát giáng vào mặt Tiểu Dã, miệng hắn phun máu, đầu đập vào vách nhưng không dám nói gì. Xú Bà gằn giọng:

- Mẹ con gì? đi đâu giờ này mới về? Lại la cà phải không? Này thì la cà,...

- Bốp Bốp

- Bốp Bốp Bốp

- Bốp Bốp Bốp Bốp

Tốc độ ra quyền của Xú Bà càng ngày càng nhanh. Bà vừa đánh vừa chửi:

- Cái thứ tạp chủng nhà ngươi, xem ta đánh, ta đánh, ta đánh, hộc, hộc..

Bà đánh đến mệt. Bà hận đứa con này, bà hận vô cùng. Đứa con này không phải bà nhặt được. Nó chính xác là con của bà. Bà biết bà xấu nên cả đời không thằng nào thèm chạm vào người, nhưng sao bà lại mang thai nó? Bà đâu phải mẹ thánh Gióng. Cả đời Xú Bà trinh tiết lại bị mất lúc đẻ đứa con này ra. Không được hưởng sung sướng mà bị mất zin và đau đơn khi đẻ con thì con đàn bà nào chịu nổi. Lại là lúc về già nên bà bị mắc chứng tiền mãn kinh, tính khí thay đổi liên tục như người điên. Đứa con càng lớn càng đẹp trai, phong thần tuấn lãng, làm bà nhớ lại những gã trai từng chê bai bà. Bà ghét nó lúc nào không hay và thế là bà đánh. Bà đánh con ngày này qua ngày nọ, đánh con quanh năm suốt tháng và có lẽ bà sẽ đánh nó cho đến cuối đời bà.

Điều đáng giận là thằng con của bà càng đánh càng ngoan, càng đánh càng chịu đựng, nó không dám hé ra một câu oan than lại còn chăm sóc và hiếu thảo với bà hơn, như nó hiếu nổi đau của bà, cảm thông và tội nghiệp bà. Xú bà vì vậy càng cảm thấy đây là một sự chế giễu.

Bà càng đánh con hăng máu hơn nữa. Sự đời thật đáng trêu ngươi. Cuộc đời Tiểu Dã tư bề tăm tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tiểu Tử Tu Tiên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook