Tiểu Tử Tu Tiên

Chương 14: Đàm phán

Thái Nghi

21/11/2019

Trác Tru Trinh do giả bệnh mà phải ở một chỗ không được đi đâu.

Khò Khò biết có bao nhiêu người núp quanh đây nhờ điều khiển bọn côn trùng và thú nhỏ làm tai mắt xung quanh, và cũng nghe hết nội tình bi ai của năm anh em Ngũ Bá Đao nên mới nghĩ ra kế sách thu phục bọn họ. Còn việc khiến TrácTru Trinh giả bệnh đối với Khò Khò dễ như ăn cháo.

Nhưng nó càng buồn bực hơn vì chuyện khác. Khi kết nối không gian tại thế giới này thì chả hiểu nó câu thông với mảnh dị vực xa lạ nhưng cực đẹp. Có điều Trác chủ nhân muốn đến dị vực đó thì phải qua không gian của nó, nhưng không gian đó hiện là không gian chết thì làm sao vào? Ấy thế mà Trác Tru Trinh cứ lảm nhảm về mảnh dị vực đó đòi vào bằng được.

Hết cách nó truyền hình ảnh lại cho họ Trác "thèm chơi" cho bõ ghét, thì lại bị Trác chủ nhân chửi một mẻ:

- Cái Bình Nguyên toàn đá với đá, phía trên là bầu trời tối đen đó mà đẹp cái khỉ khô gì? Đúng là phét lòi răng, hăng lòi khoác lác.

Nhưng mà với nó lại thấy đẹp kia mà, thật là oan ức.

Trác Tru Trinh bực mình hỏi:

- Vậy cái không gian bỏ đi của mi thì có ích lợi gì?

- Sao lại bỏ đi? Nó có thể chuyển hóa chế tạo vật chất theo hình thái tùy ý mà.

- Là sao?

- Đôi khi ta nghi ngờ sự thông minh của chủ nhân.

- Câm mồm, giải thích cho ta rõ.

- Chờ chút.

Một lát sau lại thấy người hầu mang một mớ kim loại các loại vật chất vớ vẩn đến. Có lẽ Khò Khò lệnh cho Thiết Ba sai người mang đến. Sau đó nó thu hết vào trong không gian kia. Trác Tru Trinh thấy các loại vật chất đó phân rã rồi tập hợp lại thành một cái trụ sắt và một đống tạp chất còn dư bên cạnh.

- Trác Tru Trinh trên tay cầm cây sắt đen bóng loáng nghe Khò Khò khoe:

- Đẹp không?

Trên đầu Trác Tru Trinh nổi gân xanh liền ném thanh sắc đó đi mà chửi:

- Còn bà nhà mi, hệ thống tệ hại, hệ thống bất tài, hệ thống... đồ điên.

- Sao chủ nhân chửi ta? Mà cũng chửi sai nữa. Ta làm gì có bà.

- Mụ nội nó.

- Lại sai nữa

- (...)

Trác tru Trinh chọn phương án lơ luôn Khò Khò. Mẹ nó chứ, người ta có hệ thống thì nào là có quay thưởng, rồi tiến cấp, rồi quy đổi, hay mua bán, nhiệm vụ gì đó tùm lum luôn. Còn cái hệ thống này chỉ được cái dâm dục là giỏi. Lại còn trả treo y như con người, không những thế còn giống như thằng điên đồ khùng chứ không phải người bình thường.

Khò Khò bất mãn:

- Bản thân ta không phải hệ thống này nọ, ta chỉ là... linh hồn của hệ thống.

Nói đến đây nó bất lực, như thế thì có khác gì nhau đâu.

Sáng hôm sau, Ngữ Bán Sơn đang đi đến phòng Trác Tru Trinh thì thấy giữa sân nằm vất vưỡng một vậy hình cây gậy phản xạ ảnh sáng nằm chỏng cảnh giữa sân liền tò mò tiến đến cầm lên thì kinh hô:

- Tinh Thiết, làm sao ở đây có tinh thiết? Lại còn bị vứt đi như đồ bỏ.

Nói xong nhìn quanh rồi ôm vào người như bảo vật. Các kim loại thì nhiều nhưng để luyện thành tinh thiết thì cần có chất phụ gia quý hiếm để trung hòa và đẩy tạp chất kim loại ra thành Tinh Thiết, mà loại tinh thiết chất lượng tốt cũng phải được rèn qua Linh Hỏa có nhiệt độ cao nên cũng cần phụ liệu chịu nhiệt thích hợp. Tinh Thiết muốn có là có, nói đơn giản vậy sao? Theo giá cả hiện tại một khối tinh thiết bằng nắm tay cũng phải bốn nghìn linh thạch. Vậy mà nơi này lại có một cây nặng đên gần hai chục ký bị vứt chỏng chơ.

Ngữ Bán Sơn gõ cửa phòng Trác Tru Trinh sau đó mang cây gậy vào phòng. Trác Tru Trinh nằm giả bệnh trên giường liên thêu thào:

- Ngữ bá bá lụm cây sắc đó làm gì vậy?

- Ha ha ha, tiểu tử ngươi thì biết gì, đây là Tinh Thiết, nhiêu này cũng ba mươi mấy nhìn linh thạch đó. Thiết Kình Bang giàu thật vậy mà mang nó vất đi.

Nghe đên đây Trác Tru Trinh như muốn nhảy dựng, lúc trước hắn bị bắt bán cho tên Trần Anh mà giá chỉ có hai viên linh thạch, chẳng lẽ ta giá trị không bằng một phần vạn của cây sắc này? Thế thì ta phát tài rồi ha ha.

- Quên mất, hôm nay đến là xem tình hình sức khoẻ của tiểu tử ngươi như thế nào rồi.

Vừa nói vừa để cây Tinh Thiết một bên, ánh mắt có chút tiếc nuối nhưng vẫn dứt khoát trả lại. Hắn hiểu đây không phải đồ vất đi mà có nguyên cớ nó mới nằm ngoài sân, hắn cũng không tiện hỏi.

- Tạ Ngữ Bá Bá đã quan tâm, ta khoẻ hơn một chút, ta có thể điều trị cho ai trước đây?

Ngữ Bán Sơn năm nay bốn mươi hai tuổi, Trác Tru Trinh chỉ có sáu tuổi nên mới gọi hắn là Ngữ Bá Bá. Ngữ Bán Sơn nhìn bộ dạng ốm o gầy mòn của Trác Tru Trinh mà đau lòng. Hắn nói:

- Người cứ yên tâm mà nghỉ ngơi, bọn ta cũng không đến nỗi chờ không được.

Nói thì nói vậy nhưng thương thế bọn hắn, Ngữ Bán Sơn tự biết. Trong vòng một năm nếu không tìm ra biện pháp thì bọn họ lần lượt tèo ngay. Đó là còn có thể tèo bất cứ lúc nào trước đó ấy chứ. Không gấp mà được à? Chỉ là Ngữ Bán Sơn có thể mở miệng nói như thế với tên nhóc này được sao? Hắn lại nghe Trác Tru Trinh hỏi:

- Các vị thúc bá còn có người thân nào không?

Ngữ Bán Sơn nghe hỏi tưởng tiểu tử này muốn nhận mình làm nghĩa phụ để trói chặt quan hệ mình với Thiết Kình Bang đây mà. Hắn trả lời:

- Huynh đệ ta trên thân mang thù, chỉ lo tu luyện, nào nghĩ đến chuyện thành gia lập thất, chỉ có Ngũ đệ nhà ta là vướng phải một một nghiệt duyên mà có một nữ nhi, tính toán năm nay cũng đã mười bốn tuổi rồi.

- Chư vị thúc bá trên người mang mối cừu gia, lại còn nhi tử, nếu chết đi thì làm sao có thể nhắm mắt.

- Đúng vậy, nên chúng ta cũng không muốn chết và cũng không thể chết.

Trác Tru Trinh đắng cay nói:

- Còn một thân một mình chết không đáng tiếc, có ai thương xót cho ta, thế nên một mạng của ta nếu đổi được năm mạng cho chư vị thức bá cũng quá lời, xem như ta chết cũng có ý nghĩa.

Ngữ Bán Sơn nghe vậy thì xúc động muốn trào cả lệ nóng, hắn xấu hổ vì lúc nãy nghĩ xấu cho đứa trẻ này, một đứa trẻ sáu tuổi thì có tâm cơ gì cho đặng. Nỗi xấu hổ tràn ngập tâm hồn, hắn nói:

- Nếu ta có thể làm gì được cho con, Ngữ Bá Bá sẽ hết mình.

Trác Tru Trinh mỉm cười nói:

- Ta cũng cũng chẳng có gì vương vấn, vả lại ta có phải là chết đâu mà trăn trối.

Ngữ Bán Sơn ngượng ngùng nhìn đứa trẻ có nụ cười chất phác này mà nhẹ nhàng nói:

- Là hồ đồ, cái miệng này ăn mắm nói muối không bỏ được ha ha ha.

Sau đó Trác Tru Trinh chữa trị cho Ngữ Bán Sơn, rồi nhị đệ hắn là Ngữ Bán Hải, hai người cảm thấy nội thương có phần đỡ hơn, liền quảng cáo lại cho ba tên còn lại là lão tam Ngữ Bán Lâm, lão tứ Ngữ Bán Thao, lão ngũ Ngữ Bán Thanh.

Nhưng vì để đảm bảo sức khỏe cho Trác Tiểu Tử nên ba huynh đệ còn lại đành chờ vài ngày mới đến lượt mình. Bọn họ bây giờ cho dù là khách khanh trưởng lão của Thiết Kình Bang nhưng trong tâm ai cũng ngầm hiểu mình cần phải dốc sức vì bang phái, Như vậy mới không áy náy với lòng mình.

Ngày hẹn đàm phán rồi cũng đến.

Yến Nguyệt Lâu, món ngon, mỹ nữ, cái gì cũng có, là một thanh lâu thế tục đúng nghĩa. Là tài sản tư nhân của Triệu Thiên Hùng, cũng có nghĩa là thuộc về thế lực Phủ Thành Chủ, cũng là nơi thích hơn nhất để các thế lực tụ hợp đàm phán.

Trên tầng cao nhất của Yến Nguyệt Lâu lúc này tên tổng quản đang đổ mồ hôi hột vì tất bật chuẩn bị cho cuộc gặp của các cao tầng trong Cù La Thanh. Nếu có sơ suất gì thì trách nhiệm hắn không gánh vác được.

Bỗng nhiên bên ngoài có tiếng hô to:

- Vương hội chủ Cuồng Long hội đến.

Tên tổng quản chạy ra chưa được bao lâu thì lại vang lên tiếng hô:

- Tô đại đương gia của Lôi Phong Đường đến.

Trước của Yến Nguyệt Lâu là hai chiếc xe kéo sang trọng. Kéo xe là một loại thú Độc Giác Lộc Thú một loại nai một sừng, sức kéo rất lớn. Tốc chạy khi chở một người tầm 80km/h, kéo xe thì khoảng 55 km/h. Tất nhiên nó là loài quý hiếm không phải ai cũng sỡ hữu. Thân nó to như con trâu rừng, Sừng cũng to và chỉa ra sau, phía trước cái sừng phủ hết trán, nặng 900 đến 1200 ký cao 2,4 mét tính cả sừng. Chỉ cần nó ủi một phát là tường gạch cũng sập. Loài này ngoài kéo xe còn dùng dỡ nhà, rất tiện lợi.

Giá của nó ngoài thị trường khoảng 580 linh thạch. Bằng một năm thu nhập không ăn uống của một nhà thám hiểm Luyện Khí Cao Cấp.

Tất nhiên hai chiếc xe này là của hai thế lực lớn nhất nhì Cù La Thành Lôi Phong Đường và Cuồng Long Hội.

Tô Kinh và Vương Thành mọi ngày vẫn chướng tai gai mắt nhau nhưng hôm nay lại gặp nhau lại ăn ý như hai anh em cùng im lặng mà vào Yến Nguyệt Lâu.

Được một lúc thì tên canh gác lại hô to truyền vào gia chủ của Trần Gia, Dương Gia, Vạn Gia đến.

Sau đó là Thiết Kình Bang, Lỗ Hữu đến. Cuối cùng là Triệu Thiên Hùng. Tất nhiên kẻ có quyền đến trể nhất là Triệu Thiên Hùng thành chủ Cù La Thành, dù sao sau lưng hắn là Phiên Thiên Phái cự đầu độc bá một phương.

Lỗ Hữu ngồi đó mặt mũi không được tốt. Có vẻ các thể lực ở đây liên hợp chèn ép hắn. Cho nên Khò Khò phải có quyết sách hay ho nào đó mới có thể thay đổi cục diện.

Triệu Thiên Hùng ngồi chủ vị, khuôn mặt không cảm xúc nhìn như thằng ngáo đá "Lưu Bị" trong tam quốc của Tung Của.

Tô Kinh thì tay gõ nhịp nhè nhè lên bàn nhưng lại không phát ra tiếng trông rất kỳ quặc.

Vương Thành tên cục súc chịu không nổi thấy thế liền quát lớn:

- Lỗ Hữu, nhà ngươi phát thiếp cho mời bọn ta đến đây rồi lại im lặng là sao?

Gia chủ tam đại thế gia Cù La Thành, ngồi gần đó cũng gật gù.

Lỗ Hữu liếc bọn họ nói:

- Hình như ta không có mời chư vị thì phải?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tiểu Tử Tu Tiên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook