Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Thấy Tiên Đậu không nói ghét thẳng thừng, Lương Hồng Tuấn thở phào nhẹ nhõm, thực sự không đủ can đảm hỏi lần hai. Hắn in lên mặt cô những nụ hôn ngọt ngào, vừa hôn vừa nhẹ giọng dụ dỗ, “Đậu Đậu, đừng ghét anh Hồng Tuấn, nhé? Anh Hồng Tuấn chịu không nổi.”

Tiên Đậu ngẩng mặt nhìn hắn, mắt đen trong vắt ngấn giọt buồn, cuối cùng lệ tràn bờ mi, lệ lăn trên má, pha quay chậm duy mỹ này như đánh vào lòng Lương Hồng Tuấn làm trái tim hắn tầng tầng rung động, hắn theo phản xạ đưa tay đón giọt lệ kia, thế nhưng lại chỉ chạm tới khóe mắt ứa nước.

“Anh đi đi!” Tiên Đậu nhìn thẳng vào Lương Hồng Tuấn, ánh mắt đờ đẫn thiếu tinh thần. thoạt nhìn vô cùng bi thương.

Nhìn đôi mắt linh động ngày thường nay lại vì mình mà mất đi thần thái, Lương Hồng Tuấn vừa áy náy vừa đau lòng không thôi, hắn không dám tiếp tục kích thích Tiên Đậu nên chỉ có thể nhẹ nhàng thả tay cô. Tiên Đậu được thả ra thì liền ôm gối lùi vào góc tường, cô dụi đầu vào gối, không muốn giao tiếp với Lương Hồng Tuấn thêm một giây phút nào nữa.

Bị Tiên Đậu kháng cự như thế, tâm trạng Lương Hồng Tuấn xuống thấp hơn cả đế giày, khát vọng được sở hữu nhưng lại không với tới khiến chấp nhất của hắn càng thêm mãnh liệt, đồng thời, vị trí của Tiên Đậu trong lòng hắn được nâng lên một tầm cao vô giá, đây tuyệt đối là một tin xấu cho tiểu tam Hạ Tiểu Tiểu.

“Đậu...” Lương Hồng Tuấn định dặn Tiên Đậu vài câu nhưng thấy thân hình nhỏ bé run lên vì giọng nói của mình thì đành nuốt hết câu chữ vào bụng, hắn nhẹ nhàng đứng dậy đi ra ngoài, ngay khi tiếng đóng cửa lần nữa vang lên, Tiên Đậu ngay tức khắc “òa khóc” rấm rứt. Chú ý! Trọng điểm chính là ở hai chữ “rấm rứt”.

Khóc thút thít một mình là một kiểu khóc siêu siêu đau lòng, nó có nghĩa rằng người khóc không muốn tiết lộ tâm tư của mình cho bất kì ai, lúc này sự yếu ớt mới trở thành điểm chí mạng gợi lên lòng thương hại.

Lương Hồng Tuấn đứng ngoài cửa nghe tiếng nức nở mơ hồ mà trong lòng đắng chát, hắn không dám nghe thêm nữa, vội vàng nhấc chân rời khỏi đây. Hắn sợ chỉ nghe thêm một giây nữa thôi, hắn sẽ không ngăn được mình lao vào phòng ôm chặt lấy cô.

Có thể nói, Tiên Đậu đẩy đi thân xác Lương Hồng Tuấn nhưng đã giữ lại trái tim hắn.

Mà Viên Hạo trở về phòng ngủ thấy Tiên Đậu ngồi ngủ thiếp dưới đất thì cẩn thận bế cô lên giường rồi đắp chăn cho cô, vuốt vuốt khóe mắt vẫn còn ẩm nước, Viên Hạo trầm tư, em ấy nhớ mẹ chăng? Hay là bị người ta bắt nạt?! Không thể nào! Hắn đã lên diễn đàn trường công bố quan hệ giữa hắn và Đậu Đậu, lấy uy danh của hắn ở học viện Dương Cương, ai dám bắt nạt “em trai” hắn?! Muốn chết rồi hả, trừ khi...

Viên Hạo nghĩ tới mấy người Chu Hiểu Đào, đám tiểu tử thúi kia... Nhớ bọn họ bảo về phòng sẽ online Mỹ nhân giang hồ, Viên Hạo lập tức đội mũ thực tế ảo tìm bọn họ hưng sư vấn tội.

Lương Hồng Tuấn và Hạ Tiểu Tiểu vừa vào game thì đã thấy Viên Hạo căng cung bắn tên vào mông Chu Hiểu Đào, hỏi ra mới biết là tại cái miệng thúi của Chu Hiểu Đào, vốn bọn họ phủ nhận mình không tìm Đậu Đậu, cứ tưởng vậy là xong chuyện, nào ngờ Chu Hiểu Đào lại thuận mồm bảo, “Xì, em trai cậu là vàng chắc? Ai thèm!” Vì vậy, ông anh thương em Viên Hạo nổi đóa.

Người chơi xung quanh vừa xem náo nhiệt vừa sướng miệng bàn luận, Hạ Tiểu Tiểu thì bận trò chuyện với vài người chơi nam để kích cho Lương Hồng Tuấn ghen nên thành ra bỏ lỡ vẻ mặt hoảng hốt của Lương Hồng Tuấn khi nghe thấy bốn chữ “em trai Viên Hạo”, và cũng bỏ lỡ cơ hội thứ hai để phát hiện tiểu tứ.

Những ngày tiếp theo, Lương Hồng Tuấn không dám đi tìm Tiên Đậu vì sợ mình kích thích cô, thế nhưng tiếng khóc của Tiên Đậu vẫn luôn vang vọng trong đầu hắn, muốn quên cũng không được. Để biết được tin tức của Tiên Đậu, hắn chỉ còn cách chú ý động tĩnh bên Viên Hạo, hễ Viên Hạo nhắc tới Tiên Đậu là Lương Hồng Tuấn lại vểnh tai lên nghe, ngay cả câu lấy lòng của Hạ Tiểu Tiểu cũng bị hắn à ờ cho qua.

Điều này làm Hạ Tiểu Tiểu - người luôn được tán tỉnh kể từ khi đoạt danh hiệu “Đóa hoa của Dương Cương” năm rồi - cực kì khó chịu. Để chọc tức Lương Hồng Tuấn, cô ta cố ý qua lại với một nam sinh tên Lâm Khai từng theo đuổi cô ta, đại ý là anh đã không thèm thì tôi cũng chẳng cần.

Có điều lần này Hạ Tiểu Tiểu dùng sai chiêu rồi, dưới hoàn cảnh tâm trí của Lương Hồng Tuấn bị Tiên Đậu chiếm giữ, vị trí của Hạ Tiểu Tiểu trong lòng Lương Hồng Tuấn ngày càng xuống thấp, cuối cùng bị dán cho cái nhãn “ngoại tình”. Thứ đàn ông ghét nhất chính là phụ nữ ngoại tình, ở phương diện này, bọn họ còn khắc nghiệt hơn cả phụ nữ. Hạ Tiểu Tiểu phạm hết sai lầm này đến sai lầm khác, hoàn toàn đánh mất tiên cơ trong cuộc chiến tam tứ, sự áy náy của Lương Hồng Tuấn đối với Hạ Tiểu Tiểu cũng đã hoàn toàn bốc hơi từ khoảnh khắc hắn thấy cô ta nắm tay Lâm Khai.

Hạ Tiểu Tiểu như thế càng làm Lương Hồng Tuấn có thời gian nhung nhớ Tiên Đậu, mà Tiên Đậu cũng không định bỏ bê Lương Hồng Tuấn quá lâu, dù sao thì sự ràng buộc giữa họ cũng chưa nhiều, chắc chắn không chịu nổi sức ăn mòn của thời gian. Thời gian quá dài sẽ khiến hấp dẫn trở thành bình thường, tình cảm nồng nhiệt của Lương Hồng Tuấn cũng sẽ theo đó mà nguội lạnh đi.

Bốn ngày sau, Tiên Đậu đổ bộ vào Mỹ nhân giang hồ dưới sự trợ giúp của 101. Lúc này Lương Hồng Tuấn đang làm nhiệm vụ cùng nhóm Viên Hạo, vì vợ chồng xích mích nên Hạ Tiểu Tiểu không tham gia. Theo chỉ thị của nhiệm vụ, bọn họ tới một khe vực sâu, nhờ nhiệm vụ nhắc nhở, Lương Hồng Tuấn tìm được cơ quan mở ra sơn động trên vách vực, hắn nghĩ đó là cửa vào phó bản nên xung phong vào trước, vào được mấy bước thì mới nhận ra mình đã mất liên lạc với bên ngoài, mà Viên Hạo và Chu Hiểu Đào cũng không theo hắn vào động.

Bất chợt, trước mặt hắn xuất hiện hình ảnh một npc tiên phong đạo cốt, “Tiểu bối, cậu có phải là người thừa kế của thành Lạc Dương không?”

Lương Hồng Tuấn vừa nhìn là đã biết đây là npc nhiệm vụ, vì vậy hắn khom người lễ phép đáp, “Chính là tiểu bối, còn tiền bối đây?”

“Lão phu là Phục Kê, người thủ hộ thành Lạc Dương.” Npc nọ vuốt chòm râu, “Tiểu bối, cậu đến Lạc Dương để kế thừa phải không?”

“Tiền bối minh giám!” Lương Hồng Tuấn không làm chuyện thừa, thông thường, lúc npc trực tiếp nói rõ phần thưởng cũng là lúc npc giao nhiệm vụ.

“Ừ! Lão phu thấy cậu khí phách hiên ngang, diện mạo tuấn tú, cậu có thể tìm ra nơi này thì hẳn nhân phẩm cũng tốt. Lão phu có một đứa con gái đang ở trong cốc, gả nó cho cậu làm vợ, cậu thấy thế nào?”

Lương Hồng Tuấn sửng sốt, trò chơi này muốn hắn đi lên con đường của Dương Tông Bảo sao?! Hắn bèn nói với Phục Kê, “Không dám giấu tiền bối, tiểu bối đã có thê thất rồi.”

“Ôi dào! Không sao không sao! Đàn ông ai mà chẳng tam thê tứ thiếp! Cậu cưới con gái lão phu làm bình thê là được!” Người phán xét tiêu sái phất tay áo.

“Chuyện này...” Trò chơi này cho phép tam thê tứ thiếp sao? Chẳng lẽ chuẩn bị mở một hệ thống mới?

Thấy Lương Hồng Tuấn chần chừ, sắc mặt của Phục Kê không khỏi thay đổi, lão bất đắc dĩ thở dài, “Ai... Nhất Thống Giang Hồ à, không giấu gì cậu, lão phu đã qua đời từ mười ba năm trước, thứ cậu đang thấy bây giờ chỉ là hồn phách mà thôi. Con gái lão phu thương cha, khăng khăng muốn ở lại sơn cốc trông coi di cốt lão phu chứ nhất quyết không chịu rời đi. Lão phu thực sự không an tâm, muốn tìm một người để con bé có thể phó thác cả đời. Hôm nay cậu vào đây, muốn đi ra thì nhất định phải lấy được trái tim con gái lão phu, bằng không... hừ!” Phục Kê vung tay áo một cái, biến mất.

Trong chuỗi nhiệm vụ “Dưỡng thành thành chủ thành Lạc Dương” của Lương Hồng Tuấn bỗng xuất hiện thêm một nhiệm vụ phụ tuyến: Lấy được trái tim của Phục Hề – con gái Phục Kê.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tiểu Tứ, Tiến Công Đi

BÌNH LUẬN FACEBOOK