Tiểu Trợ Lý

Chương 8

Lữ Thiên Dật

16/04/2017

CHƯƠNG 7

“Một gậy vào lỗ.”

11.

“Năm ngón tay mở ra, mu bàn tay hướng lên trên…” môi Trương Dư Xuyên gần như dán lên tai Trương Cẩn Ngôn, thanh sắc lạnh lẽo rõ ràng như giọng của một người máy mang theo chút hờ hững, kiên định vậy mà lại rất động lòng người. Vừa nói hắn vừa tự nhiên đẩy khuỷu tay trái của Trương Cẩn Ngôn duỗi ra một chút, đầu ngón tay chạm nhẹ vào khớp xương của cậu. Cánh tay thon dài của hắn đỡ lấy bàn tay trái đang chống lên mặt bàn của Trương Cẩn Ngôn, điều chỉnh ngón tay cậu một chút, bày ra một tư thế cầu tay đạt tiêu chuẩn (editor: cầu tay là tư thế bàn tay đặt trên bàn bi-a để hạn chế đầu gậy di chuyển), “Ngón tay cái đưa lên, đặt sát bên ngón trỏ làm điểm tựa cho đầu gậy.”

Trương Cẩn Ngôn cố gắng điều khiển ngữ khí, trầm giọng nói: “Đã biết, Trương tổng.”

Diễn… diễn rất đạt luôn, nam thứ à, thật ra anh muốn lợi dụng cơ hội để sờ mó tay tôi có phải không

“Khoảng cách hơi xa.” Trương Dư Xuyên nói, bất ngờ dùng tay trái ôm trọn lấy bàn tay Trương Cẩn Ngôn, nắm chặt, đẩy về phía trước một đoạn, “Cầu tay duy trì khoảng cách nửa bàn tay với đầu gậy.”

Tay Trương Dư Xuyên ấm áp lại khô ráo, khí lực vững vàng nắm chặt lấy tay Trương Cẩn Ngôn, khiến cho cậu đỏ mặt bừng bừng: “Hiểu rồi.”

Chỉ là bị sờ mó một cái tay thôi, không được đỏ mặt, Trương Cẩn Ngôn, mày phải giữ vững sự trầm ổn đáng tự hào của mình chứ

Nhưng mà, đúng lúc này, tay phải Trương Dư Xuyên lại nhanh chóng trượt về phía sau, mạnh mẽ nắm lấy tay phải của Trương Cẩn Ngôn, thấp giọng nói: “Tay phải cũng cách đuôi gậy một nửa bàn tay.”

Nói xong, hắn cầm tay Trương Cẩn Ngôn kéo ra sau.

Lúc này hai lỗ tai Trương Cẩn Ngôn đều đỏ tưng bừng rồi: “… Rõ rồi, Trương tổng.”

Nam thứ! Tôi nghiêm túc cảnh cáo anh! Không được cử động! Nếu anh còn động đậy nữa thì tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu!

Nhưng mà, thủ phạm làm tiểu trợ lý của chúng ta đỏ mặt tía tai không những không thu tay mà còn làm vấn đề thêm nghiêm trọng bằng cách đem chân trái của hắn dán sát vào chân trái của Trương Cẩn Ngôn, hai cái bắp đùi một trước một sau chặt chẽ ma sát với nhau, Trương Dư Xuyên đẩy về phía trước một chút làm chân trái của Trương Dư Ngôn cũng dịch lên một bước, tiếp tục giảng giải: “Chân trái dịch về bên trái một bước nhỏ.” Trương Cẩn Ngôn chưa kịp phản ứng thì bên kia đùi phải của hắn xoay chuyển góc độ đụng đụng vào đùi phải của Trương Cẩn Ngôn, lạnh lùng tiếp tục nói: “Chân phải mở ra bên ngoài một góc năm mươi độ.”

Hạ thấp trọng tâm, toàn thân trên dưới của hai người đều dính chặt lấy nhau…

À, chỗ khó nói kia của Trương Dư Xuyên và cánh mông của Trương Cẩn Ngôn lúc này chỉ còn cách nhau một khoảng chưa tới 1cm.

Cái sự trầm ổn mà Trương Cẩn Ngôn vẫn luôn rất tự hào cũng đã bốc hơi lên tận chín tầng mây, cậu một câu cũng không nói được, chỉ có thể đỏ mặt choáng váng mà “Ừ” một tiếng.

Cuối cùng cũng có thể đánh một gậy rồi, như này mà còn thọc không trúng nữa thì đúng là quá xui luôn…



May mà anh coi như cũng đẹp trai nên tôi bỏ qua. Không thì còn lâu mới quấy rối được ông đây nhá!

Nhưng mà đúng lúc này, Trương Dư Xuyên không nhanh không chậm thả tay trái của Trương Cẩn Ngôn ra, cầm lấy cằm cậu, nâng nhẹ lên phía trên, nghiêm túc nói: “Đầu cúi quá thấp, mặt cậu phải tạo với gậy một góc chín mươi độ, mắt nhìn về phía bi, khi đầu gậy, bi cùng lỗ đang nhắm tạo thành một đường thẳng thì….” Vừa nói, tay phải của Trương Dư Xuyên cầm lấy một bên eo thon thả của Trương Cẩn Ngôn nhẹ nhàng đè xuống, “Eo hạ thấp một chút, càng gần cạnh bàn càng tốt, sau đó…” Trương Dư Xuyên dừng lát, đột nhiên dùng lực đẩy mạnh tay phải của Trương Cẩn Ngôn, toàn bộ cơ thể cũng theo quán tính chuyển động về phía trước. Bên dưới, mông của Trương Cẩn Ngôn cuối cùng cũng cùng chỗ kia dán vào một chỗ…

Nhờ chăm chỉ luyện tập mỗi ngày trước khi đi ngủ nên cặp mông ấy vừa tròn vừa vểnh lại vừa căng.

Tay Trương Cẩn Ngôn run bắn, trong tích tắc đầu óc muốn nổ tung luôn: …..

Trương tổng! Trương tổng! Sao anh lại cứng rồi Anh như này là không hợp lý đâu nha Trương tổng!

Cùng lúc đó đầu gậy cũng chạm vào bi màu trắng, bi trắng lăn đến chạm vào bi xanh, cạch một tiếng, bi xanh ngoan ngoan lăn xuống lỗ, Trương Dư Xuyên như có như không kề môi vào sát tai Trương Cẩn Ngôn, thấp giọng nói ra từng chữ từng chữ: “Một gậy vào lỗ.”

“Trương tổng, tôi… Tôi học được rồi!” Thừa dịp Trương Dư Xuyên buông lỏng sự kìm kẹp, Trương Cẩn Ngôn vội vàng thoát khỏi vòng tay hắn lao ra ngoài, tim nện ầm ầm trong ***g ngực, mặt đỏ như gấc, lại không muốn bị Trương Dư Xuyên nhìn thấy nên đành xoay người, đưa lưng đối mặt hắn.

Toàn thân xoay một vòng tuần hoàn không ngừng: nổ tung – phục hồi – nổ tung – phục hồi – nổ tung rồi lại phục hồi như biểu tình như cũ mà lắc lư….

Phắc! Nghiêm trọng rồi, mình vậy mà bị nam thứ ôm một cái liền cứng lên !

Ba giây tiếp theo, Trương Cẩn Ngôn lại bắt đầu một vòng lặp vô tận tuần hoàn: nóng mặt – nổ tung – nóng mặt – nổ tung… tiếp tục lắc lư.

Phắc! Trời ạ, cậu bị cái gì cũng cứng theo hắn ta!

Trương Cẩn Ngôn, mày phải tỉnh táo lại, cái thằng Trương Cẩn Ngôn trầm ổn bình tĩnh đến mức lãnh cảm đã biến đi chỗ nào rồi

Chỉ đánh một gậy bi-a thôi mà đã bị ăn đậu hũ toàn thân, từ trên xuống dưới không thoát chỗ nào, tiểu băng sơn triệt để tan chảy rồi, không những thế còn bị biến thành một ngọn núi lửa, dục hỏa công tâm…

Trương Dư Xuyên bình thản thu tay, ung dung nhàn nhã đứng bên cạnh bàn, như thể kẻ lưu manh lợi dụng quấy rối vừa rồi không phải là hắn.

“Biết rồi” Trương Dư Xuyên ý vị sâu xa nói, “Vậy đánh thử một gậy tôi xem.”

“……” Trương Cẩn Ngôn do dự trong chốc lát.

Cậu đang mặc một bộ thể thao được may bằng loại vải thường, mềm và mỏng nên khi có phản ứng sẽ rất dễ nhìn thấy chỗ đó phồng lên nha.

Mà Trương Dư Xuyên lại một thân tây trang, nhìn sơ qua cũng không thấy gì lạ.



Mịa, anh cái tên nam thứ xảo quyệt! Trương Cẩn Ngôn im lặng cúi đầu, gương mặt nhỏ đỏ ửng, cứng đờ quay lại nửa người để Trương Dư Xuyên không phát hiện thấy điều gì khác thường, sau đó dùng một từ thế kì lạ đánh đại một gậy.

Trương Dư Xuyên lạnh nhạt cười một tiếng, đến gần Trương Cẩn Ngôn, đôi mắt đen sâu bén nhọn như dao găm gọt một đường thẳng tắp từ đầu đến chân Trương Cẩn Ngôn: “Tôi thấy cậu còn chưa học được đâu, tôi dạy lại cậu lần nữa.”

“Không thể làm phiền Trương tổng nữa!” Trương Cẩn Ngôn sợ đến hồn bay phách lạc, giống như thỏ nhỏ nhát gan bỏ chạy qua phía bên kia bàn bi-a, “Vừa nãy lỡ tay, đến lượt anh!”

Trương Dư Xuyên trầm giọng ừ một tiếng lại đánh thêm một bi vào lỗ.

Trương Cẩn Ngôn bên này tâm hồn bay bổng trong đầu phát ra một đoạn GV nho nhỏ lấy bối cảnh là bàn đánh bi-a…

Tiểu xử nam độc thân hơn hai mươi tuổi không thể chịu nổi một màn trêu ghẹo như vậy đâu!

Đến khi Trương Dư Xuyên lần thứ ba đưa bi vào lỗ thì đoạn GV trong đầu Trương Cẩn Ngôn đã diễn đến màn cao trào nóng bỏng, cậu thấy chính mình đang cúi người nằm trên bàn bi-a, đôi chân khuất nhục mở rộng ra, mà đối phương lại chính là tảng băng mặt liệt tuấn mỹ kia, hắn phi thường tà ác dùng một trái banh bi-a để khuếch trương chỗ khó nói phía sau, khuếch trương xong còn vung gậy đánh một cái lên bờ mông *** đãng của Trương Cẩn Ngôn!

Chát một tiếng, gậy chạm lên mông để lại một lằn đỏ nhàn nhạt, một chân Trương Cẩn Ngôn bị mở rộng đặt lên bàn, sau đó, từ phía sau, đối phương thô bạo tiến vào….

Trương Cẩn Ngôn còn đang ảo tưởng đến màn đặc sắc nhất của đoạn GV thì đột nhiên Trương Dư Xuyên đứng thẳng dậy, dùng gậy tự đánh một cái lên bàn tay, âm thanh vang lên lanh lảnh.

Trương Cẩn Ngôn lập tức đóng máy, tắt phim, hít sâu.

Bình tĩnh, quan điểm phải vững vàng, cậu không thể làm một diễn viên quần chúng dễ dãi như vậy.

“Đến lượt cậu.” Trương Dư Xuyên trừng mắt hất cằm, đồng thời dùng gậy khẽ đập đập lên lòng bàn tay hắn, như thể đang thử nghiệm lực đánh đã vừa tay hay chưa…

“A, được.” Tiểu trợ lý mơ màng bối rối nhìn lướt qua vị trí các bi trên bàn, ngoại trừ những bi nằm ở vị trí không tốt thì còn lại đều đã bị Trương Dư Xuyên xảo quyệt đánh xuống lỗ. Trương Cẩn Ngôn ôm tâm lý vội vàng kết thúc để chạy trốn liền cúi người, cẩn thận điều chỉnh tư thế nhằm tránh thêm một trận giáo huấn, nhắm mục tiêu…

“Bi này quá xa.” Trương Dư Xuyên hiển nhiên không có ý định bỏ qua cho cậu, hắn sải bước tiến đến phía sau Trương Cẩn Ngôn, không nói hai lời liền cầm một chân cậu đặt lên bàn, nghiêm túc nói: “Như vậy mới có thể đánh tới.”

Trương Cẩn Ngôn: ……

Nam thứ, anh cứ như vậy tôi sẽ phải báo cảnh sát đó!

______________________

Editor: “Một gậy vào lỗ” … e hèm, lời ít ý nhiều ╮(╯∀╰)╭ Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tiểu Trợ Lý

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook