Tiểu Tiên Nữ Của Lâm Ảnh Đế

Chương 74

Bán Tiệt Bạch Thái

25/08/2020

Sau khi xác định đã mang thai, Kỷ Vi liền tiến vào những ngày được chăm sóc như heo, bên chỗ nhà xuất bản tạp chí cô làm có chút bất mãn, nguyên nhân chính là vì cô vừa mới đi làm đã mang thai, công ty đành cho cô nghỉ thai sản.

Kỷ Vi đang rất lăn tăn, không biết có nên từ chức hay không. Nhưng tới ngày hôm sau đã được công ty thông báo, cô không còn là nhân viên công ty. Đây là do Lâm Trứ sắp xếp.

Sau khi Kỷ Vi biết được thì thở phào nhẹ nhõm, đây là lần đầu tiên cô có công việc nhưng vẫn đành như đá ném xuống sông.

Ba tháng sau hôn lễ, thời tiết bắt đầu lạnh dần, đã qua tháng mười một, ba tháng trước đó Kỷ Vi luôn rất mệt mỏi, mỗi ngày không ngủ thì là ăn, đến cả xuống lầu đi một vòng cũng không chịu bước, nhưng vẫn là nhờ Lâm lão gia mỗi này thúc đẩy, khuyên cô nên đi dạo thì Kỷ Vi mới xụ mặt xuống lầu.

Hôm nay phải đi kiểm tra, dì Trần lấy cho Kỷ Vi một cái khăn choàng cổ, nhỏ giọng hỏi: “Lâm Trứ còn ở trên lầu sao? Cậu ấy có đi cùng con không?”

Kỷ Vi gật đầu: “Có đi ạ.”

Lâm lão gia nói lớn: “Nó dám không đi thì ông đánh gãy chân nó.”

Vừa mới dứt lời, Lâm Trứ mặc áo bành tô màu đen bước từ trên lầu xuống, trong tay là một áo khoác lông màu sắc, là lấy cho Kỷ Vi.

Đi đến bên cạnh cô, anh nhanh chóng khoác áo lên vai Kỷ Vi, lại đưa tay nắm tay cô nhét vào, dù trong nhà có máy sưởi nhưng bên ngoài rất lạnh, qua thêm một tháng nữa tuyết sẽ rơi.

Cằm Kỷ Vi cũng rụt lại vào cô, cô ngẩng đầu nhìn Lâm Trứ. Tối hôm qua anh rất bận, lúc anh bước vào thì cô vừa mới đi vào nhà vệ sinh xong.

Hốc mắt anh có phần thâm, đầu ngón tay Kỷ Vi chạm vào cằm anh: “Anh mệt sao?”

“Anh không sao, đi thôi.” Lâm Trứ ôm eo cô đi ra cửa, chú Lưu đã dừng xe ở bên ngoài , dì Trần và Lâm lão gia đứng ở cửa nhìn theo.

Một đường chạy đến bệnh viện đã hẹn trước.

Lần cuối cùng kiểm tra chính là được bảy tuần, đã có tim thai, sau đó cô vẫn luôn ở nhà không đi bệnh viện kiểm tra thêm, lần này chính là lần đầu tiên được hẹn trước.

Bác sĩ đã sớm chờ đón, thấy Kỷ Vi và Lâm Trứ đến thì đứng dậy cười nói: “Dụng cụ tôi đã chuẩn bị xong, tôi dẫn hai người đi.”

Lâm Trứ gật đầu: “Cảm ơn.”

“Khách khí với tôi làm gì chứ?” Bác sĩ đi đằng trước ra khỏi văn phòng, tiến vào một phòng bệnh khác, bác sĩ cùng đồng nghiệp thấp giọng nói gì đó, người kia nhìn ra ngoài rồi gật đầu, nhận ra đây chính là Lâm Trứ và vợ của anh, dù sao đây cũng là bệnh viện tư nhân mà Lâm Trứ có cổ phần, cho nên bác sĩ được sắp xếp đều là người đứng đầu.

Sau khi trải qua một số bước, Lâm Trứ và Kỷ Vi đã có thể kiểm tra.

Kỷ Vi nhìn chiếc giường màu xanh nhỏ đằng kia có chút khẩn trương, bác sĩ cất giọng ôn hòa trấn an vài câu, cười nói: “Có Lâm tổng ở đây với cô, không sao đâu.”

“Cám ơn.” Kỷ Vi tiến lên, theo ý bác sĩ nằm xuống.

Bác sĩ nữ nổi danh kia cũng ngồi xuống ghế bên cạnh, còn tự tay giúp Kỷ Vi kéo quần xuống, Kỷ Vi ngẩng đầu nhìn Lâm Trứ đang cúi đầu nhìn mình, mặt hồng lên, giơ tay ngăn chặn tầm mắt anh: “Anh đừng nhìn. . .”

Lâm Trứ lấy tay cô ra, nhỏ giọng đáp: “Có chỗ nào mà anh chưa nhìn sao?”

Hai bác sĩ trong phòng dù luyện được chiêu “đao thương bất nhập” nhưng vẫn không kiềm được mà nhìn Lâm Trứ, người đàn ông này rất đẹp, mỗi ngày trong bệnh viện có không biết bao nhiêu người đi qua, đàn ông con trai không thiếu nhưng giống người này cũng rất ít, đương nhiên ngoại trừ Tứ thiếu gia Trương Việt. . .

Mặt Kỷ Vi đỏ lên như máu, mím môi không nói, để mặc động tác của bác sĩ.

Trước mặt có một màn hình tinh thể lỏng, rất nhanh Kỷ Vi đã nhìn thấy bé con trong tử cung mình, cô mở to hai mắt, quên mất luôn thể diện.

Lâm Trứ cũng nghiêng đầu nhìn, đôi mắt anh giờ phút này ngập tràn ôn nhu, lúc này bác sĩ như sửng sốt, di chuyển dụng cụ lần thứ hai. . .

“Đây là sinh đôi đấy.”

Một câu này khiến người trong phòng sửng sốt, Kỷ Vi cũng nhìn thấy có hai bé con đang nằm bên trong, bên cạnh là những chỗ tối tối.

Cô không kiềm được mà nhìn Lâm Trứ, anh nắm chặt tay cô, lại quay đầu nhìn về phía màn ảnh, sau đó khom lưng hôn lên trán Kỷ Vi.

Kỷ Vi cũng sắp khóc rồi.

Chờ đến khi nghe được tim thai một cách rõ ràng, Kỷ Vi lập tức rơi nước mắt.

Ngón tay Lâm Trứ lau đi nước ở khóe mắt cô, chạm phải những giọt nước mắt ấm áp, anh thấp giọng nói: “Phải cảm ơn em như thế nào đây? Hửm? Bà xã.”

Kỷ Vi nức nở: “Anh. . .anh phải luôn đối xử tốt với em đấy.”

“Được.” Người đàn ông lại hôn cô thêm một cái, tầm mắt dời qua phía màn hình, bàn tay theo bản năng nắm chặt tay Kỷ Vi, anh cũng nghe được nhịp đập của tim thai.

Đời này không có một âm thanh nào hay như vậy nữa. Nhìn đến nhập thần.

Bác sĩ ở bên cạnh cười nói chúc mừng.

Lâm Trứ: “Cám ơn.”

Mười tháng trôi qua rất nhanh, càng về sau Kỷ Vi ăn càng nhiều, dáng người có phần thay đổi, nhưng làn da lại càng tốt hơn so với trước khi mang thai, đó là loại trắng hồng nõn nà. Ngày sinh dự tính chính là mấy ngày này, Lâm Trứ từ bên ngoài trở về liền nhìn thấy Kỷ Vi đang nằm trên ghế dựa phơi nắng.

Người đàn ông tháo cà vạt, ngồi xổm bên người cô, chăm chú nhìn cô.

Kỷ Vi chỉ khép hờ mắt, trước mặt liền tối xuống, người đàn ông tiến người lên, ngăn chặn môi cô, hôn không dời.

Kỷ Vi ngủ có phần mơ màng: “Anh về rồi. . . . .”

Còn chưa dứt lời thì lại cảm thấy bụng căng ra, một cơn đau kéo đến, cô đột nhiên nắm lấy cánh tay Lâm Trứ, “Đau. . .”

Lâm Trứ sửng sốt hai giây, tầm mắt dừng trên bụng cô.

Dì Trần nhanh chóng chạy từ phòng khác lại, lúc này Lâm Trứ mới kịp phản ứng, khom lưng đỡ Kỷ Vi dậy.

Dì Trần la to: “Có động tĩnh rồi.”

Lâm lão gia đang ngủ gà ngủ gật, nghe được âm thanh này thì xém chút nữa đã ngã từ sô pha xuống, cả người hoảng hốt khó thở: “Nhanh…xe đâu…xe đâu. . . .”

Lâm Trứ đỡ Kỷ Vi ngồi vào ghế sau, Lâm lão gia và dì Trần cầm theo đồ sinh đã chuẩn bị lập tức đuổi theo.

Nhanh như chớp xe chạy ra khỏi biệt thự, đi đến bệnh viện tư nhân kia.

Ba bốn chủ nhiệm khoa sản đều tập trung tại cửa sau chờ người đưa vào phòng lớn, trong phòng chỉ có hai khu vực, người chồng có thể vào phòng sinh cùng, bác sĩ trực tiếp làm các bước chuẩn bị giúp Kỷ Vi sinh, giây phút nằm lên giường, Kỷ Vi nhìn thấy vây quanh mình đều là bác sĩ và hộ sĩ. Cô có phần chuếnh choáng.

Lâm Trứ thay quần áo ý muốn tiến vào, Kỷ Vi nắm lấy vạt áo người bác sĩ quen thuộc, nói: “Đừng cho anh ấy vào, nói anh ấy ở ngoài đi.”

Cô đau đến độ mồ hôi đổ ra.

Bác sĩ kia nở nụ cười: “Được được, để tôi đi nói với Lâm tổng.”

Lâm Trứ bị chặn lại ở bên ngoài phòng.

Dù đau như vậy nhưng mới chỉ mở ba ngón tay.

Tiêm thuốc tê vào Kỷ Vi không cảm thấy đau nữa, nhưng bụng dưới lại co thắt lần nữa. . .

Bác sĩ bắt đầu làm theo trình tự.

Người bên trong bận rộn, khẩn trương làm việc. Lâm Trứ đứng bên ngoài kéo cổ áo, trán đổ mồ hôi, Lâm lão gia cũng chống gậy đi tới đi lui, lo lắng hỏi: “Bác sĩ trong kia có đáng tin không đấy?”

Tay Lâm Trứ đút vào túi quần, trả lời: “Đáng tin ạ.”

“Không có tiếng la hét, đây là sinh không đau sao?”

Lâm Trứ xoa trán: “Dạ đúng.”

“Sao mà lâu vậy chứ?” Lâm lão gia rất sốt ruột, dán tai vào cửa xem có tiếng khóc trẻ con hay không, nhưng trước sau vẫn không nghe gì.

Tầm mắt Lâm Trứ cũng nhìn chằm chằm vào cửa, mồ hôi trên trán chảy dọc thấm vào cổ áo.

Dì Trần cũng rất khẩn trương, nhưng vẫn bình tĩnh hơn một chút.

Khoảng hai tiếng sau có tiếng khóc trẻ con truyền ra.

Thân mình Lâm Trứ lung lay, Lâm lão gia nhanh chóng đỡ lấy anh, vẻ mặt vui sướng: “Anh nghe chưa, là bé con của anh khóc đấy. . .”

“Hơn hai tiếng rồi, Trứ Nhi à, anh làm ba rồi.”

“Tôi lại có thêm hai đứa chắt trai nha. . . .” Vành mắt Lâm lão gia sáng lên.

Cửa mở ra. Bác sĩ lấy khẩu trang xuống, cười nói: “Chúc mừng Lâm tổng, là hai vị thiên kim.”

Lâm Trứ lại kéo cổ áo, vẻ mặt có chút hoảng loạn: “Vợ tôi đâu rồi?”

Bác sĩ vẫn mỉm cười: “Tự anh vào xem nhé, cô ấy đang ngủ, tất cả đều khỏe mạnh.”

“Cám ơn bác sĩ.” Lâm Trứ vượt qua bác sĩ, đi vào, thấy được người phụ nữ nhỏ đang nằm trên giường, đầu tóc ướt rượi, gương mặt vẫn hồng nhuận. Đầu ngón tay Lâm Trứ khẽ run, chạm vào chóp mũi cô.

Anh cúi đầu kề sát mũi cô: “Cám ơn em.”

Lâm lão gia cũng chạy chóng chạy vào nhìn bé con, nét mặt vui sướng: “Hai cô cháu gái, hai áo bông nhỏ nha.”

Dì Trần mỉm cười: “Là hai tình nhân nhỏ kiếp trước của Lâm Trứ. . . .”

Lâm lão gia cũng cười.

Vào lúc ban đêm, Weibo có hot search.

# Lâm Trứ có con lúc tuổi già, chúc mừng hai thiên kim # bạo.

Lâm Trứ tự mình đăng lên Weibo.

Lâm Trứ V: Đều là của tôi.

Hình ảnh hình ảnh

Tấm hình đầu tiên là Kỷ Vi. Tấm thứ hai là hai cô bé con.

“Ây da Lâm tổng nha, đẹp quá đi mất.”

“Lần đầu tiên phát hiện ra Lâm Trứ cũng có chút kiêu ngạo nha.”

“Là của anh của anh, tất cả đều là của anh đấy. . . .”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tiểu Tiên Nữ Của Lâm Ảnh Đế

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook