Tiểu Tiên Nữ Của Lâm Ảnh Đế

Chương 66

Bán Tiệt Bạch Thái

25/08/2020

Cuối cùng cũng dỗ được tiểu tổ tông Lâm Ngọc lên xe, trong nhà liền yên tĩnh lại, mọi người còn cẩn thận dò xét nhìn Lâm Trứ, tới tận bây giờ chắc Lâm Trứ chưa từng bị ai nháo qua như vậy, giống như lên án, tiếng khóc con nít vô cùng chân chật, nếu không phải cả nhà đều biết lý do nói không chừng còn tưởng rằng Lâm Trứ thật sự bắt nạt Lâm Ngọc.

Chiếc xe hơi màu đen nghênh ngang rồi đi, cửa sắt chầm chậm đóng lại.

Trong tay Kỷ Vi còn cầm lấy tờ khăn giấy đã lau nước mắt cho Lâm Ngọc, cảm giác không khí yên lặng hẳn đi, cô quay đầu nhìn Lâm lão gia và dì Trần, ông chỉ khẽ ho một tiếng, chống gậy đi vào phòng khách, dì Trần cười cười, chỉ tay vào Lâm Trứ, sau đó cũng lén đi vào.

Kỷ Vi ngây ra một lúc, sau đó ngẩng đầu lên nhìn anh.

Thần sắc Lâm Trứ lạnh nhạt, cũng quay qua nhìn cô, Kỷ Vi ‘a’ một tiếng, dựa sát vào lòng ngực anh: “Anh giận sao?”

Lâm Trứ: “Không có.”

“Lâm Ngọc còn nhỏ, anh cũng đừng so đo với cậu bé.” Kỷ Vi suy nghĩ rồi ôn nhu cất tiếng, Lâm Trứ híp mắt, “Anh không so đo.”

“Nhưng mà sắc mặt anh lạnh lùng quá đấy.”

“Xưa nay anh đã vậy rồi.” Nói xong, Lâm Trứ nắm tay cô, quay người đi về phòng, vừa đến cửa liền bắt gặp ánh mắt lén lút nhìn qua của Lâm lão gia và dì Trần.

Lâm lão gia ‘ý’ một tiếng, nhanh chóng quay đầu về, nói: “Khát nước quá, lại đây uống nước đi.”

Dì Trần phối hợp diễn kịch với ông: “Để tôi rót cho ông, ông muốn uống chút trà không?”

“Dì rót đi, uống trà giải nhiệt.” Lâm lão gia nghiêm trang đáp.

Kỷ Vi lại nhìn vào mắt Lâm Trứ, thần sắc người đàn ông này ngày càng lãnh đạm, anh dắt cô đến sô pha ngồi xuống, hỏi cô: “Em ăn kẹo không?”

Kỷ Vi sợ tâm tình anh đang còn không tốt, không nỡ lòng từ chối nên vội vàng gật đầu.

Lâm Trứ khom lưng lấy một cái hộp bên trong ngăn kéo tủ ra, trong đó toàn là kẹo chocolate, ánh mắt Lâm lão gia sáng lên, nhìn cái hộp chằm chằm.

Ngón tay thon dài của Lâm Trứ lấy ra hai viên, lột giấy gói bên ngoài, lấy phần kẹo đưa đến bên môi Kỷ Vi.

Kỷ Vi ngửi được mùi thơm ngòn ngọt của chocolate cũng không nhịn được, há miệng ngậm lấy miếng kẹo, cử chỉ này không khỏi đụng phải ngón tay Lâm Trứ, Kỷ Vi lập tức đỏ mặt.

Lâm Trứ tiện đà lột ra viên kẹo thứ hai, tiếp tục đút cho Kỷ Vi, cô nhóc cũng thành thật ăn lấy.

Một lúc sau Lâm lão gia tức giận nói: “Lấy mấy viên chocolate lại đây.”

Ăn ở trước mặt thật không phải là đang dụ dỗ tôi hay sao? Tức quá mà.

Lâm Trứ nhét hộp chocalate vào lòng ngực Kỷ Vi, khom lưng ôm lấy eo cô, thấp giọng nói: “Đi xem phim nhé?”

Kỷ Vi đưa mắt nhìn Lâm lão gia đang tức giận, lại nhìn hộp kẹo trong lòng mình, tim đập thình thịch, cô ấp úng đáp: “….cũng được….”

Còn chưa dứt câu Lâm Trứ đã ôm cô đi về phòng chiếu phim, Kỷ Vi: “……”

Lâm lão gia tức giận đến độ thổi râu trừng mắt.

Kỷ Vi thật ủy khuất, cô nghiêng đầu nói: “Con xin lỗi ông…”

Lâm lão gia: “Hừ.”

Nói xin lỗi xong, Kỷ Vi đã bị Lâm Trứ dẫn đến phòng chiếu phim, anh chọn một bộ phim khoa học viễn tưởng, ôm Kỷ Vi im lặng xem. Cuối cùng sau khi bị Lâm Ngọc náo loạn lâu như vậy thì đến bây giờ hai người cũng có cơ hội ở chung với nhau, Kỷ Vi dựa vào lòng ngực anh, ôm hộp chocolate, cảm giác ngọt ngào.

Mùng bốn đi qua, trong nhà lại bắt đầu náo nhiệt lên, một vài người thân đến cửa chúc tết. Như năm ngoái thì mùng hai đã đến rồi, nhưng năm nay có nhà Lâm Đế đến chơi, Lâm gia chỉ muốn cả nhà yên tĩnh đón năm mới, cho nên người thân mới dời lịch đến chúc tết. Đối với người thân của Lâm gia, Kỷ Vi cũng không tính là quá thân. Nhưng bởi vì cô rất ngoan ngoãn nên mọi người trong nhà họ Lâm cũng rất thích.

Năm nay thân phận có chút thay đổi, ngược lại khiến cho Kỷ Vi không được tự nhiên, mới sáng ra đã ngồi trong phòng chuẩn vị, cô hy vọng có thể làm mình trở nên thành thục một chút, không thể nào lại đứng bên cạnh Lâm Trứ như một đứa bé được. Tâm tư cô nhạy cảm, rất sợ người thân của Lâm Trứ nói mình không xứng với anh.

Lâm Trứ từ trong phòng tắm rửa mặt bước ra đã nhìn thấy cô nhóc ngồi trước gương đang vẽ chân mày, son môi thì chọn tông màu đậm, một màu đỏ rực quyến rũ.

Anh sửa sang lại tay áo, đi đến phía sau để nhìn cô. Tay Kỷ Vi run lên, chân mày bị vẽ lệch đi…

Lâm Trứ nhàn nhạt hỏi: “Em vẽ chân mày đậm vậy làm gì?”

Kỷ Vi nhanh chóng dùng tay xoa xoa: “Đậm lắm sao anh?”

“Như ngày thường là được rồi.” Lâm Trứ lấy đi cây bút kẻ mày trong tay cô, lại mở ra hộp son môi, đây là hộp son YSL đủ màu, là trước tết Lâm Trứ đã mua, đầu ngón tay anh lướt qua một loạt rồi mới chậm rãi chọn màu hồng phấn, lấy ra đặt lên tay cô, “Màu này rất đẹp.”

“Nhưng thiếu nữ quá.” Thật ra Kỷ Vi cũng rất thích màu này, nhưng mà nếu tô lên thì thật sự nhìn rất con nít.

“Em không phải thiếu nữ sao?” Lâm Trứ nghiêng đầu nhìn cô.

Kỷ Vi bị hỏi như vậy thì á khẩu không trả lời được, cô ngây ngốc nhìn anh, người này vừa mới rửa mặt xong, trên cằm còn đọng lại giọt nước nhưng vẫn không giấu được sự cương ngạnh, mặt thì có phần lạnh đạm lại gợi cảm, năm tháng làm anh trưởng thành cũng làm anh càng thêm thành thục hơn, mỗi một động tác biểu cảm đều là sự dụ dỗ trí mạng. Ngược lại Kỷ Vi nhìn lại mình trong gương, quá trẻ con, trong mắt còn mang theo sự ngây thơ….

Bởi vì lông mày vẽ bị lệch, lại chưa khô nên bây giờ có chút thô, thoạt nhìn qua không đẹp tí nào.

“Hửm?” Lâm Trứ không biết cô nhóc đang suy nghĩ cái gì, thấy cô thật lâu cũng không trả lời lại liền nhướng mày hỏi.

Kỷ Vi nhụt chí lấy cây son màu hồng phấn mở nắp ra, cúi mặt sát vào gương để tô lên môi, lấp lánh lại có độ bóng, giống như thạch trái cây. Sau đó cô cũng bôi luôn nét vẽ lông mày bị lệch, để lộ ra hàng chân mày thon dài.

Cô nhìn chằm chằm chính mình trong gương.

Lâm Trứ nhìn cô, một giây sau cánh tay bị anh kéo lên, Kỷ Vi hốt hoảng hô nhỏ một tiếng, anh kéo cô vào trong lòng ngực, bàn tay to đặt lên môi cô xoa xoa làm mất đi lớp son, sau đó anh há miệng cắn môi cô, ôm chặt eo nhỏ rồi hung hăn hôn xuống…

Hơi thở hai người hòa quyện lại, Kỷ Vi chỉ khép mắt hờ nên dễ dàng lọt vào đôi mắt đang ẩn chứa dục vọng của anh, cô lập tức sửng sốt…

Giờ đây chỉ cảm thấy anh hung hăng mà bá đạo, khiến cô không thể nào thở nổi.

Lúc này, cửa phòng có tiếng gõ.

Tiếng dì Trần truyền qua khe cửa mơ hồ vọng vào trong: “Lâm Trứ, Vi Vi, họ hàng tới rồi….”

Kỷ Vi tỉnh táo lại, thoáng giãy giụa.

Lâm Trứ buông lỏng tay, hô hấp của anh nặng hơn rất nhiều, hầu kết di chuyển lên xuống theo từng hơi thở, ngón tay anh xoa môi cô, nói: “Em không cần son cũng được.”

Vốn dĩ đôi môi này đã tự có sắc, không chỉ căng bóng mà còn hồng hào, càng làm mê người.

Kỷ Vi đỏ mặt, gật đầu.

Lại đẩy anh ra lần nữa: “Chúng ta phải đi ra ngoài….”. Họ hàng tới rồi kìa.

“Ừa.” Lâm Trứ buông cô ra.

Kỷ Vi vội vàng thu dọn đồ trang điểm trên bàn, từ lúc cô dọn vào phòng Lâm Trứ ở thì anh đã kêu người mua thêm bàn trang điểm, mỹ phẩm dưỡng da hay đồ trang điểm đều mua thêm lần nữa.

Trước khi ra cửa, Kỷ Vi quyết định lau luôn màu son hồng kia trên môi.

Lâm Trứ thong thả nhìn cô, Kỷ Vi nhoẻn miệng cười, đi trước ra cửa.

Xuống đến lầu hai đã bắt đầu nghe được âm thanh vui đùa ầm ĩ bên dưới, con nít hay người lớn đều có cả. Năm ngoái chị họ của Lâm Trứ còn giới thiệu cho anh bạn gái, thận chí còn để lại vài số điện thoại để kết bạn wechat, những điều này Kỷ Vi đều biết cả. Nhớ lại điều này khiến bước chân xuống lầu của cô chậm dần.

Cô không được tự nhiên nhưng Lâm Trứ lại rất bình tĩnh, anh đi phía sau Kỷ Vi, đôi mắt quét về phía những người họ hàng phía dưới.

Người dưới lầu vừa thấy họ xuống thì đều im lặng. Đến cả âm thanh em bé khóc cũng nhỏ đi rất nhiều. Kỷ Vi nhận ra điều này thì càng thấp thỏm.

Em họ Lâm Trứ mới từ Mỹ quay về, tính cách rộng rãi phóng khoáng, cậu đem vỏ quýt ném vào thùng rác, cười gọi một tiếng: “Chị dâu à?”

Một tiếng gọi chị dâu của cậu đã phá vỡ sự im lặng trong phòng.

Chị họ Lâm Trứ ‘a’ một tiếng, nói: “Tuổi Vi Vi còn nhỏ hơn cả nhóc đấy…”

Cậu em họ đó vỗ tay, nói: “Em còn cách nào khác đâu, bối phận bày ra đó, không lẽ em còn có thể gọi ‘em gái’ sao ạ?”

Cậu em họ này tuy còn nhỏ, nhưng vẫn lớn hơn Kỷ Vi đến sáu tuổi.

Một tiếng chị dâu này làm Kỷ Vi rất ngượng, ánh mắt của cô đảo một vòng quanh những gương mặt trong phòng, sau đó nhanh chóng cúi đầu.

Lâm Trứ nắm lấy tay cô, người Kỷ Vi khựng một chút, sau đó lại tràn đầy an tâm…

“Hôm nay cả nhà chúng ta ra ngoài ăn thôi.” Lâm Trứ nhìn mọi người trong phòng nói.

“Được đó, ăn ở đâu thế anh họ? Bây giờ đi luôn sao? Em lái xe cho.” Cậu em họ nháo nhào đáp lời, sau đó đứng dậy, những người khác dường như cũng quay trở lại không khí tươi vui lúc đầu.

Chị họ ôm con gái đi đến chỗ Kỷ Vi, chị cười hỏi chuyện: “Vi Vi à, là do Lâm Trứ ép em ở bên cậu ấy sao?”

Lúc trước Kỷ Vi nói chuyện tương đối hợp với chị, cô duỗi tay xoa gương mặt của cô nhóc, cười nói: “Dạ không đâu ạ.”

“Ừm, vậy được. Vốn dĩ chị còn tính chờ em lớn hơn một chút sẽ giới thiệu người cho em ….”

Lời nói chưa dứt thì chị đã quay qua nhìn Lâm Trứ, nhún vai không nói tiếp.

Xã hội này đúng là chồng già vợ trẻ quá nhiều.

Người trong cuộc vui, bọn họ cũng không quản được.

Huống chi Lâm Trứ lại là chủ tập đoàn Lâm thị, bọn họ còn phải nhờ vào anh để hưởng lợi nhuận từ cổ phần trên danh nghĩa, như vậy thì có thể nói gì chứ….tất cả đều không quản được.

Kỷ Vi cũng phát hiện ra, hình như gặp gỡ người nhà anh cũng không gian nan như cô tưởng.

Ngoại trừ ánh mắt của bọn họ vẫn luôn nhìn theo cô ngay từ lúc bước xuống thì sau đó vẫn giống như mọi năm, sẽ lì xì cho cô hoặc dò hỏi hai ba câu về sinh hoạt thường ngày, có người còn hỏi chuyện học tập của cô ở đại học Kim Thành nữa…

Nhưng dù sao những người họ hàng này cũng không thân bằng người trong nhà của anh. Lâm Trứ vẫn giữ nét lạnh nhạt như ngày thường, Kỷ Vi không ngồi kế bên cạnh anh mà là đối diện nên có thể nhìn rõ biểu hiện của anh, rượu anh cũng không uống, vẫn tiết kiệm lời như thường, lâu lâu có thể ngẩng đầu lên nhìn, cao cao tại thượng…

Kỷ Vi nghĩ thầm, có phải lúc ở trong công ty anh cũng thế này có phải hay không?

Thì ra ở nhà anh thân thiện hơn nhiều.

Bởi vì thân thể Lâm lão gia không khỏe nên không đi theo, chỉ có một nhóm người họ hàng ở đây cho nên họ cố gắng lôi kéo nói chuyện thân mật với Lâm Trứ, nhưng là anh không phải người dễ nói chuyện đến vậy. Cho nên nhìn tổng thể, có vẻ như mọi người đang vây quanh Lâm Trứ lấy lòng vậy.

Kỷ Vi chống cằm, nhìn rất nhập tâm.

Đến nỗi có một cái dĩa được đưa đến trước mặt Kỷ Vi cũng không biết, cho đến khi đôi mắt của Lâm Trứ nhìn vào cô thì Kỷ Vi mới giật mình, cúi đầu nhìn mới thấy có mấy phần thịt tôm hùm trắng nõn trên dĩa….

Kỷ Vi nhanh chóng kéo về phía mình, cầm lấy đũa gắp ăn, lúc này mặt của Lâm Trứ mới giãn ra.

Một màn nhỏ tự nhiên rơi vào trong mắt những người khác, bọn họ đưa mắt nhìn nhau, đại khái biết vị trí của Kỷ Vi trong lòng Lâm Trứ.

Chị họ gắp đồ ăn, nói: “Vi Vi thật tốt số mà.”

Một cô bé mồ côi mà có thể gả cho Lâm Trứ, đúng là phải tu luyện may mắn hơn trăm năm…

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tiểu Tiên Nữ Của Lâm Ảnh Đế

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook