Tiểu Tiên Nữ Của Lâm Ảnh Đế

Chương 62

Bán Tiệt Bạch Thái

25/08/2020

Đăng weibo xong Lâm Trứ không nhìn lại nữa, cứ mặc việc weibo ồn ào xôn xao.

Anh nằm xuống ôm Kỷ Vi đi vào giấc ngủ.

Ngày hôm sau, Kỷ Vi tỉnh dậy rất sớm, bởi vì trước khi đi ngủ Lâm Trứ có đút cô uống canh giải rượu nên lúc này đầu không hề đau, nhưng vẫn có chút choáng váng.

Sáng nay cô có tiết, bò dậy thì áo ngủ trên người không thành thật trượt xuống, để lộ bờ vai, một lúc sau cô mới phát hiện mình đang mặc áo ngủ nam.

Cả người ngơ ngác ngồi ngay mép giường, trong đó có một chân đặt xuống đất, gương mặt đỏ lên.

Cửa mở ra, Lâm Trứ liền nhìn thấy cô nhóc ngồi ở trên giường, đầu tóc rối bời, quần áo xộc xệch, giống như bị người lăn lộn, toát lên vẻ đẹp nhu nhược.

Anh cúi đầu sửa lại tay áo sơmi, bâng quơ cất giọng: “Quần áo ở trong ngăn tủ. Tí nữa anh đưa em đến trường.”

Lúc này Kỷ Vi mới chợt bừng tỉnh, nhanh chóng kéo quần áo bước xuống giường, kết quả vì áo quá dài nên chân vấp một cái, ngơ ngác biến thành hoảng sợ, ngã quỳ xuống đất.

Người đàn ông nhanh chân đi vào, duỗi tay ôm eo cô, đỡ người cô lên. Kỷ Vi theo phản xạ đưa tay ra ôm lấy cổ anh, cố gắng đứng vững, ngẩng đầu lên liền thấy ngay ánh mắt anh đang nhìn mình.

Kỷ Vi há miệng lắp bắp: “Em….tối hôm qua em….”

“Em uống say.”

“Em có làm gì không ạ?”

Lâm Trứ cười cười: “Em cởi hết quần áo trước mặt anh.”

Kỷ Vi kinh ngạc: “……”

Không… Không có khả năng.

“Em bị muộn rồi kìa.” Lâm Trứ cất tiếng nhắc nhở, Kỷ Vi ‘a’ lên, vội vàng đẩy anh ra đi đến tủ quần áo, mở cánh cửa tủ ra tìm đồ.

Ở đây đã hơn hai tháng, hầu hết quần áo nào cũng có.

“Nhiệt độ bên ngoài giảm rồi đấy.” Lâm Trứ đứng ở một bên nhắc nhở.

Kỷ Vi thành thật lấy ra một cái áo khoác lông vũ màu nâu, lấy thêm áo lông và quần dài, túm lấy bộ đồ ngủ nam có xu hướng tuột xuống chạy vào phòng tắm rửa mặt, thay đồ, lúc cởi bộ đồ ngủ ra, cô phát hiện trên cổ mình có vài vết đỏ, Kỷ Vi còn dùng đầu ngón tay xoa lên.

Một giây sau khuôn mặt hồng lên.

Kiểm tra độ kín đáo xong Kỷ Vi mới bước ra, dì Lâm đã làm xong bữa sáng, Kỷ Vi không dám ngẩng đầu lên nhìn Lâm Trứ, chỉ lo cúi đầu ăn phần của mình.

Ăn xong bữa sáng Lâm Trứ lại chở Kỷ Vi đến trường.

Kỷ Vi đeo khẩu trang bước xuống xe, gió lạnh thổi đến, Kỷ Vi nhanh chóng kéo chặt áo khoác lại.

Mùa đông ở Kim Thành cũng sắp đến rồi.

Sinh viên nào cũng đều mặc áo lông vũ hoặc áo lông dày…

Kỷ Vi đi hai bước rồi lại quay đầu lại nhìn về phía xe. Lâm Trứ đánh tay lái, cũng từ bên trong xe nhìn ra chỗ cô, ánh mắt hai người chạm nhau, Kỷ Vi nhếch môi cười trộm, vui vẻ đi vào trường.

Cô đến hơi muộn nên không thể về ký túc xá lấy sách vở nên đành nhờ Chu Ngọc mang giúp. Đi vào phòng học có máy sưởi ấm áp, Kỷ Vi mới tháo khẩu trang ra.

Khẩu trang vừa đặt xuống bàn thì có không ít ánh mắt nhìn qua.

Đã rất lâu rồi Kỷ Vi không bị nhìn như vậy, cô ngơ ngác ngồi xuống.

Chu Ngọc cười đưa sách vở cho cô, hàng ghế phía trước còn có mấy bạn nữ khác che miệng cười thầm, tất nhiên là nhìn Kỷ Vi rồi mới cười.

Kỷ Vi kều Chu Ngọc, cô ấy cười hì hì: “Sao đấy?”

Kỷ Vi bĩu môi: “Mấy cậu ấy sao thế?”

Chu Ngọc ‘ý’ một tiếng: “Cậu không biết ư? Tối hôm qua Lâm Trứ đăng weibo khoe cậu mà.”

“Khoe mình hả?”

Lúc Kỷ Vi tỉnh lại thì đã bắt đầu vội vàng, cơ bản là không kịp nhìn điện thoại. Cô cúi đầu lấy điện thoại ra mới phát hiện điện thoại không còn pin.

Lúc này, từ phía sau vươn tới một bàn tay, Triệu Mạn Chi đưa điện thoại mình cho cô xem, cười rất tươi: “Nhìn đi, nhìn thử xem nam thần khoe cậu thế nào nè.”

Kỷ Vi nhìn đến bài đăng mới nhất trên weibo của Lâm Trứ.

Mặt lập tức đỏ bừng, vội vàng lấy khẩu trang đeo lên lại.

Cả lớp lập tức cười vang, náo nhiệt khiến cho cả người Kỷ Vi đều đỏ.

Cô đưa mắt nhìn weibo, có rất nhiều người vào bình luận.

“Thê khống sao ta?”

“Lúc trước cũng khoe em trai, đến nay thì anh lại tiếp tục khoe vợ nhaaaaaa.”

“Ha ha ha ha.”

“Thê khống kìa…”

Kỷ Vi bĩu môi, “Anh ấy mới không phải vậy đâu….”

Nào như vậy chứ, phải là anh ăn cô đến không còn gì…

Nghĩ vậy nhưng trong lòng lại không ngăn được ngọt như mật.

Bởi vì không trông cậy vào việc anh sẽ đăng weibo khoe chuyện tình cảm nhưng việc này đột nhiên xảy ra, giống như anh đang công khai thân phận của cô với người khác vậy.

Sao có thể không ngọt chứ.

Tiết trời Kim Thành ngày càng lạnh, mới đến tháng mười hai thôi đã có tuyết rơi, đợt tuyết này còn sớm hơn so với năm ngoái.

Mùa đông đến cũng cùng với việc sinh hoạt học tập năm nhất cũng gần kết thúc, thi cuối kỳ xong là được nghỉ, từ đầu năm đến giờ Kỷ Vi rất chăm chỉ đi học, tuy rằng vẫn chưa thực sự nhạy bén với tin tức nhưng tốt xấu gì cũng an toàn qua môn.

Bên phía Lâm Trứ bởi vì cuối năm nên công ty có rất nhiều việc, anh cũng bắt đầu bận đến lu bù cả lên.

Ngày nghỉ của Kỷ Vi hôm đó vẫn là chú Lưu đến đón cô, về chuyện ăn tết tất nhiên là phải quay về biệt thự họ Lâm, chú Lưu trực tiếp chạy xe đến phía dưới ký túc xá.

Chú lên lầu giúp Kỷ Vi xách hành lý, giống như lần đầu khi nhập học, cô chỉ có đúng một cái valy.

Hầu hết sinh viên ở ký túc xá đã về nhà, Kỷ Vi cũng coi như là về trễ.

Trong nhà Liêu Mân có chuyện, Kỷ Vi đã nhờ chú Lưu thuận đường qua đón Liêu Mẫn về luôn…

Xe đậu dưới ký túc xá của Liêu Mân, Kỷ Vi ngồi dưới ăn bánh quy chờ đợi, vừa nhìn ra bên ngoài đã thấy Liêu Mân đứng ở bên kia cây cột không biết đang làm gì…

Hình như là đang lôi kéo cái gì đó…

Kỷ Vi sợ có chuyện gì nên đi về phía đó, tay nắm chặt túi nhìn về bên kia thăm dò.

Cô thấy hình như Liêu Mân đang có ý định trốn tránh cho nên cũng không dám bước đi qua đó quá lộ liên.

Cô suy nghĩ một lúc mới quyết định không nhìn nữa, quay mặt đi nhìn về phía cầu thang ký túc xá.

Một lát sau giọng Liêu Mân run run cất lên: “Anh cút đi…”

Giọng cô ấy có chút to, Kỷ Vi giật mình, quay đầu nhìn qua thì thấy Chung Lãng nhướng mày, nhảy lên xe đạp chạy đi, anh ta mặc một bộ đồ bóng chày màu đỏ, phía sau lưng bị gió lùa nên áo phồng lên, gương mặt vẫn có phần ăn chơi như ngày nào.

Kỷ Vi ngẩn người, nhìn chằm chằm bóng dáng rời đi của anh ta, một lúc lâu cũng chưa hoàn hồn.

Đang lúc cô sững sờ thì Liêu Mân cất tiếng gọi: “Vi Vi.”

Kỷ Vi vội vàng quay đầu lại nhìn về phía Liêu Mân.

Liêu Mân đứng ở trên hành lang, trên mặt vẫn mang theo nét cười nhìn không có biểu tình khác lạ.

Kỷ Vi hơi chần chờ, Liêu Mân cười nói: “Để mình lên lầu lấy hành lý, cậu ở đây đợi mình chút nha.”

Kỷ Vi suy nghĩ nói, “Để mình giúp cậu.”

“Không cần đâu, mình chỉ có một cái valy rất nhỏ thôi, mấy hôm trước mẹ mình có đến và mang về một ít rồi, cậu đừng lên, mình sẽ xuống nhanh thôi.” Nói xong, Liêu Mân giống như sợ Kỷ Vi đuổi theo nên nhanh chóng chạy lên lầu.

Kỷ Vi nhìn ra được cô ấy đang kháng cự, không dám đi về phía trước. Cô có phần không đành lòng.

Liêu Mân chắc đang không vui, chỉ là cô ấy giấu đi không cho ai biết mà thôi.

Kỷ Vi thở dài, đứng dưới lầu đợi, một lúc sau thấy Liêu Mân che miệng ngáp, xách theo valy xuống dưới, Kỷ Vi bước lên giúp cô ấy.

Liêu Mân tiếp tục ngáp, đôi mắt hồng hồng mở to, cười nói: “Tối hôm qua mình ngủ không ngon.”

“Ừa, chờ về nhà lại ngủ bù.” Kỷ Vi gật đầu, chú Lưu mở cốp xe, cô giúp Liêu Mân bỏ valy vào, sau đó nắm tay cô ấy ngồi ghế phía sau.

Cô không hỏi Liêu Mân bất cứ cái gì cả. Cho dù cô ấy rõ ràng là không phải ngáp, là vì khóc nên mắt mới hồng lên.

“Cháu làm phiền chú Lưu rồi ạ.” Liêu Mân còn cười chào hỏi với chú Lưu.

Chú Lưu cười hiền lành: “Không phiền đâu, vậy đưa cháu về trước nhé? Bên ngoài quá lạnh, về nhà ấm hơn đấy.”

“Dạ.” Liêu Mân đáp, kéo lấy tay Kỷ Vi nắm lấy.

Kỷ Vi để tùy cô ấy nắm lấy, cũng không hỏi chuyện gì về Chung Lãng.

Nhà Liêu Mân cách trường không xa, rất nhanh đã đến, Kỷ Vi xuống xe tiễn cô ấy, nhà Liêu Mân nằm trong tiểu khu, mà ở đây lại không cho xe vào nên đành dừng ở cửa.

Liêu Mân ôm lấy Kỷ Vi cười: “Năm mới vui vẻ nhé.”

Kỷ Vi cũng ôm lấy cô ấy: “Cậu cũng năm mới vui vẻ nhé.”

Sau đó Kỷ Vi nhìn theo bóng dáng Liêu Mân kéo valy đi vào trong tiểu khu.

Kỷ Vi đứng tại chỗ một lúc mới quay người vào trong xe, đi về biệt thự.

Về đến nhà thì sắc trời đã tối đen, đèn trong nhà sáng lên, trông thật ấp áp, Kỷ Vi kéo valy đi vào phòng gọi lớn: “Ông ơi, dì Trần ơi…”

Trong miệng Lâm lão gia đang nhai bánh quy, bị giọng Kỷ Vi làm cho giật mình, bánh quy rớt xuống mặt đất…

Kỷ Vi nở nụ cười, chạy tới ôm lấy Lâm lão gia.

Lâm lão gia hung hăng mắng: “Tránh ra tránh ra, đừng đạp lên bánh quy của ông.”

Dì Trần cười hỏi: “Vi Vi về rồi sao? Dì có làm bánh tart trứng đấy, mau lại ăn đi.”

“Dạ.” Kỷ Vi cười đáp, tiếp tục ôm lấy cổ Lâm lão gia, Lâm lão gia quăng cho cô cái nhìn xem thường, “Ngộp chết ông, con…con làm ngộp chết ông…..”

Kỷ Vi cười rộ lên.

Tuy rằng cô ở chung cư với Lâm Trứ sẽ có không gian cá nhân, cảm giác chỉ có hai người rất ngọt ngào nhưng khi trở về biệt thự thì giống như quay về nhà, cảm giác rất ấm áp.

Dì Trần nhìn đồng hồ: “Vi Vi con gọi điện cho Lâm Trứ thử xem, hỏi cậu ấy mấy giờ về ăn cơm.”

“Dạ.” Kỷ Vi buông Lâm lão gia ra, lại thuận tay giúp ông dọn dẹp bánh quy rồi mới tìm điện thoại, gọi vào số cá nhân của Lâm Trứ.

Rất nhanh bên kia đã bắt mắt.

Lâm Trứ có vẻ còn bận, giọng nói trầm trầm: “Hửm?”

“Chừng nào anh về ăn cơm vậy?”

“7 giờ rưỡi.” Lâm Trứ trả lời rất nhanh, Kỷ Vi dạ một tiếng, giọng nói mềm mại: “Vậy ở nhà chờ anh đấy nhé.”

“Được.”

Kỷ Vi nghe thấy giọng của anh thì cười ngọt ngào, Lâm lão gia ở bên kia cũng nhìn thấy, nhét một miếng bánh quy vào miệng Kỷ Vi: “Ăn đi.. Đừng cười.”

Kỷ Vi: “……”

Cúp điện thoại, cô báo thời gian cho dì Trần, dì bắt đầu bận việc, canh đã sớm được dì nấu xong, còn lại chỉ là xào rau.

Kỷ Vi xắn tay áo lên hỗ trợ.

Khoảng chừng 7 giờ mười lăm, đồ ăn cơ bản đều đã xong, Kỷ Vi và dì Trần đem đồ dọn ra dĩa, đặt lên bàn.

Lâu nay toàn ăn đồ dì Lâm nấu, Kỷ Vi vẫn luôn nhớ đến các món của dì Trần, cô ăn vụng hai miếng thịt kho tàu, sau đó lau tay đi đỡ Lâm lão gia ngồi xuống. Lâm lão gia không ăn bánh quy nữa, sau khi ngồi xuống cũng muốn ăn vụng thịt, Kỷ Vi trộm gắp cho ông một miếng, ông ăn rất thỏa mãn.

Dì Trần đem món cuối cùng đặt lên bàn, thời gian cũng đã gần 7 giờ rưỡi.

Kỷ Vi ngồi trên ghế không nhịn được cứ ngó ra bên ngoài.

Dì Trần múc một chén canh cho Kỷ Vi, nói: “Con ăn một chén canh trước để ấm bụng đi…”

“Cảm ơn dì Trần.” Kỷ Vi cúi đầu uống một muỗng…

Trong lòng cô lúc này đang nhớ thương Lâm Trứ, ước chừng năm phút trôi qua, bên ngoài truyền đến tiếng xe, Kỷ Vi theo phản xạ đứng lên, canh trong miệng xém chút nữa đã sặc lên bàn, cô nhanh chóng lau khóe môi, đẩy ghế chạy ra bên ngoài, ngay lập tức đã thấy Lâm Trứ một thân mang hơi lạnh bước trên bậc thang.

Cánh tay vắt áo khoác, Kỷ Vi chạy chậm qua, ngẩng đầu nhìn anh, nhón chân nhận lấy áo khoác anh đưa, giọng mềm mại: “Anh về rồi”

Lâm Trứ dừng một chút, sau đó cúi đầu hôn một cái lên trán của cô, giọng nói trầm thấp: “Ừm, anh về rồi.”

Lâm lão gia nhìn thấy một này, hừ một tiếng.

“Thật sự cũng ra dáng người chồng rồi đấy….”

Dì Trần che miệng cười trộm.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tiểu Tiên Nữ Của Lâm Ảnh Đế

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook