Tiểu Tiên Nữ Của Lâm Ảnh Đế

Chương 51

Bán Tiệt Bạch Thái

24/08/2020

Bên kia Lâm Trứ hỏi xong Kỷ Vi mới đáp: “Triệu Cận Sinh ạ, cậu ấy lại giúp em. . . .”

“Giúp gì chứ?” Lâm Trứ không chờ Kỷ Vi nói hết đã ngắt lời hỏi cô, Kỷ Vi quay người đi lại lên lầu, thấp giọng nói: “Ký túc xá hôm nay không có nước nóng, phải qua tận nhà ăn để lấy, cậu ấy lại đây giúp em lấy nước mà.”

“Từ khoa tài chính xa thật xa chạy lại đó?” Lâm Trứ lại hỏi.

Ngữ khí anh lạnh, cách micro cũng có thể cảm giác được ý tứ của anh.

Kỷ Vi hòa hoãn lại, đáo: “Ban đầu là em vốn tự mình đi. . . . .”

“Nếu sau này trong ký túc xá lại không có nước thì về nhà tắm, gọi điện cho chú Lưu là được.” Giọng anh càng lạnh hơn, không hề có ý cho cô cự tuyệt.

Kỷ Vi: “. . . .” Sớm biết vậy thì cô đã không nói cúp nước nóng rồi.

Cô có thể cảm giác được anh không vui, leo cầu thang lại mệt nên giọng Kỷ Vi có hơi nhỏ đi: “Anh đừng giận mà, cậu ấy không chỉ giúp em đâu, cậu ấy còn qua giúp Liêu Mân nữa đấy, hơn nữa tụi em đều là bạn học.”

Lâm Trứ không nói gì.

Kỷ Vi nhịn không được liền dỗ dành, giống như những lúc dỗ Lâm lão gia vậy.

Bên kia Lâm Trứ chống cằm, đèn trong văn phòng sáng trưng, nhìn qua cửa sổ kính có thể thấy bến cảnh Kim Thành.

Sắc mặt anh lạnh lùng, bên kia là giọng nói mềm mại của cô nhóc đang dỗ anh, xông thẳng vào tim.

Đầu ngón tay anh gõ gõ xuống bàn.

Bên kia Kỷ Vi vẫn đang nhỏ giọng nói: “Đừng tức giận nữa được không anh?”

Vẫn cứ trầm mặc, Lâm Trứ dựa lưng vào ghế, nhàn nhạt đáp: “Được.”

Lời nói mang theo sự bất đắc dĩ và thỏa hiệp.

Kỷ Vi lập tức vui vẻ: “Đồ ăn bên này ngon lắm, hôm nay bạn cùng phòng còn mang lên giúp cho em nữa đó.”

“Thật sao?Ăn nhiều hay ít?” Lâm Trứ hỏi lại.

“Hết một hộp cơm luôn ạ, trong đó có đủ thịt và rau xanh, nghe nói còn có canh sườn nữa, lần sau em phải đi ăn thử mới được.” Kỷ Vi luôn miệng líu ríu, chia sẻ cho anh những sinh hoạt trong trường.

Đây đều là những thứ khi học cao trung cô chưa từng nói qua qua, thời gian ấy đều là giận dỗi với anh, không thèm liên lạc.

Đồ ăn ở trường Nhất trung Kim Thành cũng rất ngon, nhưng không hiểu vì sao chỉ muốn chia sẻ với anh những chuyện khi vào đại học.

Chắc là bởi vì lên đại học đồng nghĩa với việc cô thật sự trưởng thành rồi.

Kỷ Vi và anh cứ nói chuyện với nhau, mở cửa vào phòng rồi vẫn còn tâm sự.

Hai cô bạn học nhìn cô, hai người đều đã tắm xong, Kỷ Vi cười với họ, sau đó ngồi xuống ghế dựa, thấp giọng nói: “Ngày mai phải qua bên trường ngồi nghe một ngày, sau đó ngày mốt tụi em phải đi học quân sự. . . .”

Lâm Trứ: “Ừm, phải nhớ đem theo kem chống nắng biết chưa?’

“Nếu em trở nên đen đi thì phải làm sao đây anh” Tháng chín ở Kim Thành lúc lạnh lúc nóng, nhưng mặt trời thì lại không như vậy, ban ngày lúc nào cũng đều đặn chiếu từ trên cao.

Lâm Trứ cười khẽ một tiếng, không trả lời cô.

Kỷ Vi bĩu môi: “Vậy anh sẽ ghét bỏ em phải không?”

“Không được nói bậy.” Bên kia Lâm Trứ đang tưởng tượng bộ dạng đen đi của Kỷ Vi nhưng thế nào cũng không nghĩ ra được, từ thời điểm bắt đầu giúp đỡ Kỷ Vi thì cô vẫn luôn là một cô nhóc trắng trẻo, là loại trắng có thể thấy được mạnh máu ẩn dưới lớp da.

“Hừ.” Kỷ Vi nhịn không ghét bỏ.

Vừa ‘hừ’ xong một tiếng cô liền cảm nhận được có ánh mắt nhìn mình, ngẩng đầu lên thì thấy tầm mắt của hai cô bạn, mặt Kỷ Vi nhanh chóng đỏ lên.

Cô thấp giọng nói: “Em đi tắm đây, không nói chuyện với anh nữa.”

Nói xong không chờ Lâm Trứ đáp đã trực tiếp cúp máy.

Cúp xong Kỷ Vi cầm điện thoại đứng dậy, làm bộ cái gì cũng không biết, nâng chân đi lấy đồ ngủ.

Chu Ngọc cười to, vừa lau tóc vừa đi đến phía sau của Kỷ Vi, cô nàng đè bả vai cô: “Lâm Trứ gọi điện thoại sao?”

Kỷ Vi lấy đồ ngủ, nhỏ giọng ừ một tiếng.

Sau đó suy nghĩ lại, nói với Chu Ngọc: “Thật ra anh ấy cũng là người bình thường thôi . . .”

“Ha ha ha, được, mình biết rồi.” Chu Ngọc vươn tay nhéo má Kỷ Vi, “Đêm nay cám ơn cậu, nếu không phải nhờ cậu thì tụi mình chắc gãy tay vì lấy nước rồi.”

“Hai cậu. . .nên cảm ơn học trưởng Chung chứ.” Kỷ Vi không dám nhận lời cảm ơn này.

“Anh ấy họ Chung hả?” Chu Ngọc rõ ràng có hứng thú, Triệu Mạn Chi cũng bước lại, “Hình như mình đã từng gặp vị học trưởng này rồi, khi đó ở con phố mua sắm bên kia, mình thấy anh ta đang nhai kẹo cao su. . .”

“Phải không? Lớn lên nhìn đẹp trai thật.”

“Đúng, mà anh ta thích Kỷ Vi à?”

Kỷ Vi đnag định đi vào phòng tắm, nghe thấy vậy thì xém trượt chân, cô vịn vào tay nắm cửa, nói “Không phải vậy đâu, các cậu đừng hiểu lầm.”

Chu Ngọc và Triệu Mạn Chi cười như không cười, nhưng cũng không nói gì nữa.

Kỷ Vi nhanh chóng vào phòng tắm.

Chu Ngọc và Triệu Mạn Chi liếc nhau, không chỉ là học trưởng Chung mà còn thêm chàng trai đi xe đạp đến đây chắc cũng thích Kỷ Vi đúng không?

Thật tiếc nha, Kỷ Vi đã sớm bước vào một câu chuyện tình yêu oanh oanh liệt liệt rồi. Hai người có phần hâm mộ.

Ở ký túc xá đại học một đêm, Kỷ Vi trôi qua cũng bình thản, hai người bạn cùng phòng khá tốt, tắt đèn lên giường vẫn còn nói chuyện một lúc mới nhắm mắt ngủ.

Vào ngày thứ ba, Liêu Mân chạy qua bên này tìm Kỷ Vi ăn cơm.

Kỷ Vi kéo tay Liêu Mân, hỏi: “Tối hôm qua Triệu Cận Sinh có đến giúp cậu lấy nước nóng không?”

Liêu Mân cười tủm tỉm đáp: “Có nha, thật ra tụi mình cách không xa, cậu ấy chạy xe đạp lại chỗ mình, người khác còn tưởng đó là bạn trai mình nữa chứ, hahaa.”

Kỷ Vi nhìn Liêu Mân cười vui vẻ thì tâm tình cũng tốt lên.

Lúc này, Chu Ngọc và Triệu Mạn Chi từ trên lầu đi xuống, mỗi người đem theo một cái thùng nước, vừa nhìn thấy Kỷ Vi hai người liền hỏi: “Tiểu Vi à, cái người học trưởng Chung kia ở ký túc xá nào cậu biết không?”

Kỷ Vi nhìn thấy hai thùng nước là đã có dự cảm không tốt trong lòng, kết quả lời nói vừa buông ra, thân mình cô cứng đờ.

Bước chân Liêu Mân cũng dừng lại, cô ấy nhìn về phía Kỷ Vi: “Học trưởng Chung?”

Kỷ Vi cắn răng, nói với Chu Ngọc: “Mình không biết.”

“À, vậy được rồi, tự bọn mình đi tìm anh ta cũng được.” Vốn là Chu Ngọc định trêu Kỷ Vi hai câu, nhưng nhìn thấy sắc mặt cô bạn bên cạnh thay đổi thì lập tức thông minh không hỏi nữa, sau đó nhanh chóng kéo Triệu Mạn Chi đi.

Nhưng nói thì cũng đã nói rồi. Da đầu Kỷ Vi run lên.

Liêu Mân nhìn Kỷ Vi một lúc, sau đó mới mở lời: “Hai cậu ấy nói học trưởng Chung, không phải là người mà mình đang nghĩ đó chứ?”

Tâm tình Kỷ Vi phiền não.

Thật bực mình cái tên Chung Lãng này.

Cô đặt tay lên vai Liêu Mân, “Liêu Mân, dù như thế nào thì mình chỉ thích Lâm Trứ thôi.”

Liêu Mân nhìn ánh mắt Kỷ Vi, trên gương mặt còn có sự bất đắc dĩ, cô ấy quay đầu đi, giọng nói nghẹn ngào: “Mình biết mà, chắc chắn là anh ấy thích cậu, anh ấy….anh ấy quả thật không giống loại người sẽ lùi bước.”

“Vi Vi, số cậu tốt thật đấy, có một nam thần thích, Triệu Cận Sinh lại luôn bảo vệ cậu, còn có…còn có Chung Lãng thích cậu.”

Cô ấy nói lời này khiến Kỷ Vi rất luống cuống. Cô vội vàng giải thích: “Nhưng mình chỉ thích một người thôi, hai người kia…mình. . . .”

Kỷ Vi quả thật muốn khóc. Tâm tình Liêu Mẫn cũng không tốt nên không nói chuyện với Kỷ Vi nữa, hai người lâm vào trầm mặc, Kỷ Vi vẫn luôn quan sắc thần sắc của Liêu Mân, lúc đi lấy đồ ăn còn chủ động gắp thêm thức ăn bỏ vào chén của Liêu Mân, trả bằng thẻ của mình, còn mua thêm cho cô ấy một ly trà sữa. . .

Liêu Mân thấy thế thì cúi đầu, cắn ống hút trà sữa, bộ dạng tiếp nhận Kỷ Vi đưa.

Rất nhanh đã đến kỳ quân sự, lần này được tổ chức ở khu căn cứ quân sự ở Kim Thành, sinh viên nhiều khoa sẽ học chung với nhau.

Kỷ Vi mặc đồ quân sự, đi vào đội ngũ cùng Chu Ngọc và Triệu Mạn Chi, sau đó cô thấy Triệu Cận Sinh bị huấn luyện viên quân sự kêu lên, đứng trước mặt bị anh ta nhìn trái nhìn phải.

“Không tháo khuyên tai à?”

Triệu Cận Sinh thấy Kỷ Vi đang nhìn về phía này thì cười với cô, sau đó cậu nhanh chóng đưa tay lên tháo khuyên xuống.

Huấn luyện viên hừ một tiếng: “Tôi còn tưởng là bạn gái tặng cho cậu nữa chứ. . .”

Triệu Cận Sinh: “Nếu thật là bạn gái đưa, dù bị huấn luyện viên phạt em cũng không tháo ra đâu ạ.”

Ở đằng sau đám sinh viên cười lớn, khóa học quân sự chính thức bắt đầu.

Chu Ngọc thấp giọng nói với Kỷ Vi: “Bạn học này của cậu thú vị thật đấy.”

Kỷ Vi cười cười, không nhìn Triệu Cận Sinh.

Liêu Mân nhìn thấy Kỷ Vi đến thì kéo tay cô, Kỷ Vi vui vẻ bước đến giới thiệu với cô ấy hai người bạn cùng phòng của mình.

Tại khu huấn luyện sẽ quy củ hơn trường học một chút. Mấy năm trước ở Kim Thành chưa có khu quân sự thì việc học được tổ chức tại trường, sinh viên tập hợp rất đông đúc.

Năm nay chuyển qua bên này thì đến cả điện thoại cũng muốn tịch thu, dù cho tối muộn đến mấy cũng phải chạy bộ dã ngoại.

Trước giờ Kỷ Vi vẫn chưa chịu khổ như vậy bao giờ, ngày đầu tiên của kỳ quân sự, nhiều nữ sinh đã khóc la oai oái.

Huấn luyện viên sửng sốt, chỉ tay về một nhóm nữ sinh: “Mấy cô làm gì vậy hả??”

Chu Ngọc, Kỷ Vi, Liêu Mân, còn có hơn bảy tám bạn nữ khác đều chảy nước mắt, nói: “Huấn luyện viên, tụi em bị bong gân. . .”

Quả thật Kỷ Vi đúng là bị bong gân phần đùi. (1)

(1) Phần gân ở đùi còn được gọi là cơ kéo, việc chấn thương đến cơ gân kéo là do vận động quá mức, bị chèn ép dây thần kinh dưới lưng, mệt mỏi, sức khỏe kém,…

Chân mềm đi…..lúc trước cô có tập qua yoga…nhưng lần này không kịp chuẩn bị gì…..liền phải chạy….ai ngờ lại….

Cảm giác thật quá mất mắt.

Liêu Mân thì trực tiếp té xuống đất, hốc mắt toàn là nước.

Thật sự huấn luyện viên cảm thấy mấy cô nhóc này quả là được cưng chiều từ bé, anh ta nhìn qua phía nam sinh: “Còn các cậu thì sao?”

Có một vài người cũng bị đau nhưng dù sao họ cũng là nam sinh, không dám biểu hiện quá rõ ràng.

“Được rồi, trước tiên nghỉ ngơi đã. Một vài bạn nam đưa bạn nữ đến phòng bác sĩ kiểm tra, những người còn lại thì phân chia xoa bóp cho nhau.”

Vừa nói xong mọi người đều hoan hô đứng lên.

Kỷ Vi cong chân hít sâu một hơn, chống tay muốn đứng lên, bỗng nhiên trước mặt tối lại, cô ngẩng đầu thì thấy Triệu Cận Sinh khom lưng, đỡ cô lên, Kỷ Vi sửng sốt, vội vàng nói: “Đau quá, đau. . .”

Triệu Cận Sinh không nói hai lời liền bế cô lên.

Kỷ Vi lập tức giãy dụa.

Triệu Cận Sinh dịu giọng nói: “Mình đưa cậu đến bác sĩ kiểm tra.”

Nói xong liền đi nhanh đến phòng y tế.

Có Triệu Cận Sinh dẫn đầu thì những nam sinh khác cũng đi đến đỡ các bạn nữ đứng lên, giúp họ đến phòng y tế….

………..

Lâm Trứ biết được tin Kỷ Vi bị bong gân thì sốt ruột, anh đứng dậy cầm lấy áo khoác, mở miệng nói: “Gọi máy bay tư nhân về….”

A Mạo khuyên một tiếng: “Không sao rồi anh, bạn học đã đưa cô ấy đến phòng y tế, chắc là ngày mai đã có thể xuống giường.”

“Bạn học?”

“Đúng vậy, chính là bạn học nam đó, em trai của Triệu Mẫn. . .”

A Mạo vừa nói xong thì Lâm Trứ siết chặt cánh tay cầm áo khoác, một giây sau, anh dùng lực mặc áo khoác vào, “Đi về.”

“Lâm tổng.” A Mạo nhìn sắc mặt anh ngày càng lạnh hơn, nhanh chóng gọi một tiếng, Lâm Trứ không trả lời cậu ta, trực tiếp đẩy cửa ra ngoài, Lệ Thần vừa mới bước vào cũng sợ giật nảy người, “Làm sao vậy? Sao đột nhiên lại như vậy?”

“Em cũng không biết. . . .” A Mạo nói dứt lời thì mới phát hiện ra, “Em trai của Triệu Mẫn có phải đã từng thổ lộ với tiểu tiên nữ hay không?”

Lệ Thần: “Hình như vậy. . .”

A Mạo thấp giọng chửi một tiếng, dùng tay búng trán mình, “Sao em lại ngu vậy chứ. . .”

Lệ Thần nhìn Lâm Trứ lên xe, anh ta hơi đắn đo, sau mới nói: “Đây đúng là tật xấu chồng già vợ trẻ mà.”

Vợ thì còn rất nhỏ, bên người xung quanh cũng toàn là tiểu thịt tươi (2). . .

(2) Tiểu thịt tươi: cụm từ mà giới giải trí Hoa ngữ dùng để gọi các chàng trai trẻ mới nổi

Lâm Trứ híp mắt nhìn qua, ngữ khí lạnh run: “Còn chưa đi?”

Rất hiển nhiên, anh không còn kiên nhẫn.

“Đến đây. . . .” Thật đúng là khó thấy được, Lâm tổng đây là không khống chế được sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tiểu Tiên Nữ Của Lâm Ảnh Đế

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook