Tiểu Tiên Nữ Của Lâm Ảnh Đế

Chương 47

Bán Tiệt Bạch Thái

24/08/2020

Ngày hôm sau, Lâm Trứ đi công tác ở thành phố khác, Kỷ Vi tỉnh dậy liền vội vàng chỉnh lại quần áo, nhanh chóng xuống nhà, ra khỏi cửa liền thấy anh đang chuẩn bị lên xe.

Kỷ Vi vội vàng gọi: “Lâm Trứ.”

Lâm Trứ dừng động tác, quay đầu nhìn cô: “Sao lại không mang dép?”

“Anh lại phải đi gấp sao?” Kỷ Vi đưa tay nắm lấy vạt áo, cô sợ lộ ra mấy dấu vết trên eo hôm qua anh để lại, Lâm Trứ đáp: “Ngày khai giảng của em anh sẽ về.”

“Còn tận nửa tháng mới đến ngày khai giảng, anh đi lâu vậy sao?”

Lâm Trứ: “Về mang dép vào đi.”

Kỷ Vi bĩu môi: “Lần này anh không dẫn theo em đi sao?”

Giọng nói của cô lộ vẻ ủy khuất.

A Mạo đóng cốp xe, cười nói: “Tiểu tiên nữ đừng giận dỗi, lần này không thể dẫn em đi đây, sắp tới còn có mấy cuộc họp thương gia, Lâm tổng còn phải đi tham dự mấy buổi ký tên vào hợp đồng nữa, em đi không tiện đâu.”

Xem ra chuyến đi lần này lấy việc làm ăn của tập đoàn làm trọng, Kỷ Vi nghe xong thì biết mình không nên làm nũng, nhưng cô vẫn đứng đó, sau lại duỗi tay với anh.

Lâm Trứ nhìn cô hai giây, cuối cùng đóng cửa xe đi đến bế cô lên, ôm cô về sô pha ngồi xuống, lấy dép lê ở một bên đặt xuống bên chân cô, anh ngồi xổm xuống nhìn cô, nói: “Sau này không thể quên mang dép nữa.”

“Em gấp mà, vừa tỉnh lại thì bên người không có ai.” Kỷ Vi lại cảm thấy ủy khuất, lần nào cũng vậy cả, chưa từng có khi nào cô tỉnh mà còn anh bên người.

Thời gian của anh luôn được sắp xếp rõ ràng, còn cô thì giống như heo lười vậy.

Lâm Trứ giúp cô mang dép vào, sau đó nhoài người về phía cô, mặc kệ cô đã đánh răng hay chưa cũng hôn lên môi cô một cái, giải thích: “Công tác lần này không giống như lần đi tham gia liên hoan phim, em cứ ở nhà chơi đi.”

Còn có một vài lời anh chưa nói, chuyện liên quan đến tin tức trên internet, tuy rằng đã có phần áp đảo xuống nhưng nếu thường xuyên dẫn theo Kỷ Vi bên người sẽ làm cho cô có thêm nhiều tranh luận, phiền toái.

Kỷ Vi sắp vào đại học, nên cho cô thời gian ở nhà chuẩn bị mọi thứ.

“Em biết rồi, em cũng không phải không hiểu chuyện đâu.” Theo lời A Mạo, Kỷ Vi cũng tự biết mình không nên đòi hỏi nhiều, cô duỗi tay ôm lấy cổ Lâm Trứ, dựa hẳn vào người anh.

Anh chỉ mặc áo sơmi, trên người vẫn còn mang theo mùi hương trong phòng, vừa thơm vừa dịu.

Lâm Trứ giữ tư thế nửa ngồi xổm để tùy cô ôm, đồng thời anh cũng đưa tay kéo vạt áo trên người cô xuống.

Lúc này.

Phía sau vang lên giọng tức giận của Lâm lão gia: “Khụ khụ.”

“Sáng sớm làm gì đó hả? Cũng không biết thu liễm một chút.”

Kỷ Vi quay đầu thì nhìn thấy dì Trần đang đỡ Lâm lão gia đứng ở đầu cầu thang, cô hoảng sợ, nhanh chóng buông tay.

Lâm Trứ cũng nghiêng đầu chạm vào tầm mắt của Lâm lão gia, tay ông đang cầm cây gậy chống, hừ một tiếng, tiếng gậy gõ gõ xuống sàn “Muốn đi công tác thì đi nhanh đi, ở đây dây dưa dây cà.”

Thần sắc Lâm Trứ vẫn bình tĩnh, quay đầu nhìn Kỷ Vi, hôn lên khóe môi cô, nói nhỏ “Ở nhà chờ anh.”

Kỷ Vi đỏ mặt, muốn rụt vai về nhưng lại luyến tiếc nụ hôn của anh, mơ hồ “dạ” một tiếng.

Lúc này Lâm Trứ mới đứng dậy, sửa lại quần áo của cô: “Lên lầu thay đồ đi nào.”

Anh thích cô mặc bộ đồ ngủ xám rời này, nhưng anh cũng không thích cô mang đi rêu rao khắp nơi, Kỷ Vi “ừm” nhỏ, đáp lại anh: “Em đưa anh ra ngoài rồi sẽ đi thay.”

Lâm Trứ chỉnh lại cổ áo, đi về phía cửa.

Kỷ Vi mang dép lê nhìn về phía Lâm lão gia.

Lâm lão gia hừ một tiếng, sau đó cũng đi theo phía sau, Kỷ Vi vội vàng đi qua chỗ ông, đỡ lấy một bên cánh tay của Lâm lão gia, ba người đưa Lâm Trứ ra cửa.

A Mạo ngoan ngoãn lên tiếng chào hỏi ông.

Đối với Lâm Chấn đã từng là một tư lệnh trong quân đội, A Mạo có phần sợ ông, lúc cậu ta mới đi theo Lâm Trứ đã gặp qua Lâm lão gia vài lần.

Vẻ mặt uy nghiêm của Lâm lão gia rất dọa người.

Chỉ có Kỷ Vi với vài người thân cận mới biết Lâm lão gia thực ra chỉ là một con hổ giấy, có đôi khi ông còn trẻ con đến mức so đo chuyện gửi icon với Kỷ Vi.

Lâm lão gia đáp lời A Mạo bằng giọng mũi, A Mạo quay người đóng cửa xe cho Lâm Trứ.

Lâm Trứ vào xe ấn cửa kính xuống, nhìn cô nhóc đang đứng bên ngoài.

Đôi chân Kỷ Vi trắng nõn thon dài, bộ áo ngủ này càng khiến cô mê người hơn, nhớ đến xúc cảm tối hôm qua, đôi mắt anh tối đi.

A Mạo bước vào ghế phụ, chờ Lâm Trứ lên tiếng.

Lâm Trứ nhìn một lúc mới im lặng kéo cửa xe lên, nói với tài xế “Đi thôi.”

Lần này tuyệt đối là lần rời đi khó khăn nhất trong nhiều năm qua, chiếc xe hơi màu đen đi ra khỏi cửa, Lâm Trứ lấy một điếu thuốc đưa lên miệng, không châm lửa mà chỉ ngậm lấy.

A Mạo quay đầu nhìn anh, đột nhiên hỏi: “Lâm tổng đang luyến tiếc tiểu tiên nữ đúng không?”

Lâm Trứ nâng mắt liếc cậu ta một cái.

A Mạo cười rộ lên: “Lâm tổng, ánh mắt của anh đang bán đứng anh kìa.”

Lâm Trứ kéo màng chắn xuống.

A Mạo: “……”

……

Thấy xe chạy ra khỏi cổng lớn Kỷ Vi mới dám ngáp một cái, sau đó đỡ Lâm lão gia đi vào nhà, dì Trần cười dọn đồ ăn sáng ra, nói: “Lão gia, hồi nãy ông có thấy không?”

Lâm lão gia sờ túi áo, muốn tìm lại viên kẹo hồi sáng mới lén nhét vào, ông giương mắt hỏi: “Nhìn thấy gì cơ?”

Dì Trần mỉm cười: “Lâm Trứ có chút luyến tiếc đấy thôi.”

“Nhiều năm rồi mới lần đầu tiên thấy được giữa chân mày cậu ấy là nét không nỡ đó.”

Lâm lão gia không tìm thấy kẹo nhưng nghe dì Trần nói vậy thì ngạc nhiên: “Phải vậy không? Dì thấy được sao?”

“Đúng vậy, ngày thường không phải đóng cửa xong rồi đi liền sao, nói cũng không được nhiều hơn hai câu.” Dì Trần dọn đũa xong lại tiếp lời, “Bây giờ đã có ý thức gia đình rồi đấy.”

“Ây dà.” Lâm lão gia xoa đầu tóc Kỷ Vi còn chưa kịp chảy chuốt đến rối loạn, đáp: “Đều là công lao của Vi Vi nha.”

Đúng là đàn ông có gia đình. Trước kia Lâm Trứ giống như một con sói cô độc, ai cũng không quản được anh, anh ở nhà nghỉ ngơi còn không bằng đến khách sạn làm thêm nhiều việc.

Ngược lại, hơn một nửa năm qua, tuy rằng vẫn rất bận rộn chỉ có thể về về nhà ngủ một đêm rồi đi, nhưng dù chỉ có một đêm cũng đủ chứng tỏ được anh để bụng.

Tóc Kỷ Vi rối lên, bĩu môi muốn vén lại, nghe thấy Lâm lão gia khen mình thì cô nhóc chớp mắt: “Thật sự là công lao của con sao?”

“Đúng vậy, là công lao của Vi Vi nhà chúng ta.”

Lòng Kỷ Vi lập tức ngọt ngào.

Lâm lão gia không nhịn được nói: “Được rồi, đừng cười nữa, hàm răng đều gần rớt rồi kìa.”

Kỷ Vi che miệng, cười tủm tỉm xoay người lên lầu, “Con đi đánh răng.”

Lên lầu rồi nhưng trong lòng vẫn cảm thấy vui vẻ, Kỷ Vi nhớ lại số lần năm trước và năm nay Lâm Trứ đi đúng thật là khác nhau, ngẫm lại kỹ cũng phát hiện ra được. Chuyện mở mắt ra có thể gặp mặt đúng là nửa năm này trải qua không ít, tuy rằng anh sẽ phải đi liền nhưng cơ bản nửa tháng sẽ thấy mặt nhau một lần, so với lúc trước khi cô đến thì phải khoảng hai ba tháng mới gặp nhau.

Có đôi khi lâu đến tận bốn tháng.

“A ——” Kỷ Vi ngã vào giường, cái cảm giác anh vì mình thay đổi đúng thật là rất tốt.

Rửa mặt xong, Kỷ Vi xuống lầu ăn bữa sáng, tâm tình ngọt ngào nên mặt cũng toàn là ý cười, Lâm lão gia thấy vậy thì a một tiếng: “Mùa xuân tới sao?”

Ý cười của Kỷ Vi có hơi thu lại, mềm mại gọi một tiếng “ông ~ ”…

Lâm lão gia ăn một muỗng cháo, nói tiếp: “Có thời gian thì tìm kẹo cho ông ăn.”

Kỷ Vi làm bộ không nghe được.

Lâm lão gia: “……”

Đúng là cháu gái hư.

Ăn xong bữa sáng, Kỷ Vi giúp dì Trần dọn dẹp rồi mới đi ra phòng khách mở laptop ra chơi, cô vào weibo để xem mấy cái hot search hôm qua, hôm nay có mấy cái hot search khác lên đầu, tuy rằng không có gì quan trọng nhưng vẫn nổi, Kỷ Vi dựa vào sô pha vừa đọc bình luận vừa cười.

Lâm lão gia ngồi ở đối diện, trong tay cầm điện thoại, mặt mày cùng đầy vẻ đắc ý.

Lúc này.

Wechat của Lâm lão gia hiện lên một thông báo, tin nhắn này đã được gửi đến từ nửa tiếng trước.

Lâm: 【 Tài khoản “Lâm…zz” là của ông sao? Ông nội? 】

Lâm Chấn: 【 Nói bậy! 】

Tuyệt đối không thừa nhận.

Lâm: 【 Đừng gọi nhũ danh của con trên weibo nữa. 】

Lần này Lâm Trứ trả lời rất nhanh.

Lâm Chấn: 【 Không phải anh nên đi đăng ký lên máy bay rồi sao? 】

Lâm: 【 Ông còn kêu, con kéo đen ông. 】

Lâm Chấn: 【 Anh đúng là đồ cháu trai bất hiếu. 】

Bên kia Lâm Trứ không trả lời, chắc đúng là đang đăng ký, Lâm lão gia tử tức giận, hừ một tiếng xem thường.

Kỷ Vi ở đối diện ‘a’ một tiếng: “Ông ơi! Trên weibo fans đều gọi Lâm Trứ là…là Trứ Nhi đó, a a a a… Làm sao bây giờ đây? Đều là do tài khoản “Lâm..zz” gợi ra hết!”

Cơn tức của Lâm lão gia hơi hoãn lại: “Hả.. Phải không đó? Đưa ông nhìn xem.”

Vẻ mặt vô tội.

Trên weibo, rất nhanh cái nhũ danh Trứ Nhi được fans Lâm Trứ gọi đã lên hot search.

“Trứ Nhi.”

“Trứ Nhi, ha ha ha ha dễ thương thật á, sao lúc trước mị không nghĩ đến nhỉ.”

“Ây da, thật không phù hợp với nam thần của chúng ta nha, nhưng mà vẫn muốn gọi lắm á.”

Kỷ Vi: “……”

Lâm lão gia nhìn một lúc, sau đó cúi đầu nhìn wechat.

Lưu lão gia: 【 Sao ông dám! Ông lại còn đi đào hố cho cháu mình nữa chứ. 】

Lâm lão gia: 【 Tránh ra. 】

Hot search này đã lên được nửa ngày, có phần được triệt bớt, chắc là cho Lâm Trứ yêu cầu, Lâm lão gai cũng bị kéo đen, không thể bình luận.

Ông tức giận đến nỗi gặm liền mấy cái bánh quy.

Kỷ Vi phát hiện Lâm lão gia không biết khống chế mà ăn uống quá độ thì lo lắng, chạy tới dỗ ông.

Lâm lão gia xoa đầu Kỷ Vi, nói: “Vẫn là Vi Vi tốt nhất.”

Kỷ Vi hé môi cười.

Công việc của Lâm Trứ rất bận, bên này Kỷ Vi cũng chuẩn bị khai giảng, đặc biệt sắp đến ngày này, wechat lại sôi nổi hẳn lên, Liêu Mân đối với cuộc sống đại học ngập tràn chờ mòng, Kỷ Vi sao lại không vậy được chứ.

Mà nửa tháng này Kỷ Vi cũng rất ít khi nhìn thấy Lâm Trứ tham gia hoạt động, chỉ có ngẫu nhiên xuất hiện vài hình anh mặc tây trang ở các diễn đàn hội nghị thương nghiệp.

Buổi tối Kỷ Vi và Lâm Trứ gọi video cho nhau, cô không hỏi anh về chuyện công tác, cơ bản là cô cũng không hiểu, đa phần đều là làm nũng, ở bên kia anh vừa xem văn kiện vừa thong thả đáp lời cô.

Thời gian trôi đi, Kỷ Vi rất muốn gặp anh, nhưng cô vẫn cố gắng nén lại ý muốn đòi anh về.

Tuy rằng ngoài miệng không nhắc đến việc anh về nhưng trong lòng lại có những suy nghĩ khác. Ngày 1 tháng 9 là khai giảng, đêm 31 tháng 8 nói chuyện video với anh thì anh vẫn còn đang ở nước ngoài, Kỷ Vi thấy vậy thì đoán chắc anh sẽ không về kịp. Sau khi cúp điện thoại thì có phần buồn rầu, cô nằm lên bàn, cầm điện thoại nói chuyện với Liêu Mân về vấn đề đến trường lúc mấy giờ.

Ngành Kỷ Vi chọn là truyền thông, Liêu Mân chọn tài vụ, Triệu Cẩn Sinh là tài chính.

Khoa của ba người không ở chung một nơi nhưng vẫn có thể đi học cùng nhau, Chu Mục trên wechat thở dài, nói tại sao mình lại chọn đi thành phố B kia chứ? Ba người còn lại phải vào an ủi cậu ta.

Xác định thời gian đi học ngày mai, Kỷ Vi nằm xuống giường, tâm trạng có phần háo hức, cũng có chút khẩn trương, nhưng cũng có một ít tiếc nuối.

Trước khi ngủ cô lướt weibo.

Sau đó nhìn thấy một tin mới.

“Lâm Trứ vẫn chưa thấy xuất hiện tại liên hoan phim, cư dân mạng suy đoán anh quay về đưa tiểu tiên nữ của mình dự khai giảng?”

Kỷ Vi sửng sốt.

Trước khi ăn cơm chiều hai người mới gọi video cho nhau xong, anh còn ở nước ngoài cơ mà, sao lại không tham dự chứ? Anh về rồi sao?

Lập tức Kỷ Vi không ngủ được, cô tìm số của Lâm Trứ gọi qua, bên kia không có ai nghe máy, sau đó lại gọi cho A Mạo, cũng không có người nhận, cuối cùng gọi cho Lệ Thần, may mắn là anh ta bắt máy, Kỷ Vi thở phào một hơi, bên kia Lệ Thần mang theo ý cười hỏi: “Tiểu tiên nữ sao? Lâm tổng không ở đây, sao em còn chưa ngủ? Mau ngủ đi, ngày mai phải khải giảng rồi…”

Kỷ Vi chần chờ, sau đó mới hỏi: “Anh ấy không không tham dự liên hoan phim sao ạ?”

“Tham dự chứ, mà cậu ta còn bận lắm. Em mau ngủ đi, bên chỗ em là đêm rồi đấy…”

Kỷ Vi ‘à’ một tiếng, vậy sao phóng viên báo chí lại nói thế này?

Sau đó cô cúp điện thoại, vùi đầu ngủ.

Nhưng tối này cô ngủ không được ngon, ngày hôm sau Kỷ Vi vừa ngáp vừa cột lại tóc, trong tiếng thúc giục của dì Trần mới vội vội vàng vàng mang balo đi xuống lầu.

Cô còn hy vọng xuống dưới sẽ thấy Lâm Trứ, kết quả thì sao, chỉ nhìn thấy Lâm lão gia đang ăn cháo.

Kỷ Vi cũng không còn mong chờ gì ở điều này nữa.

Ăn xong bữa sáng, chú Lưu đưa Kỷ Vi đến trường, đại học Kim Thành cách trường cao trung cũ của Kỷ Vi không xa, chỉ ở ngay con đường phía sau, trên cơ bản là nối liền nhau.

Nhìn thấy một dòng người vùi đầu nhập học, có người chạy xe đạp, có người đi xe điện, cũng có những sinh viên kéo theo túi đồ trên đường tiến vào. Lên đại học rồi cũng không cần mặc đồng phục, mọi người đều tự mặc quần áo của mình, ai ai cũng vui vẻ, tinh thần phấn chấn, ngay lúc này điện thoại Kỷ Vi vang lên.

Là Liêu Mân gọi đến, Kỷ Vi nhận điện, hai người hẹn nhau ở cửa phía tây nam.

Rất nhanh chú Lưu ngừng xe ở lối đi bộ của cửa phía tây nam, Kỷ Vi chỉnh lại quần áo, cười nói với chú Lưu: “Cảm ơn chú Lưu.”

“Ừa, tan học nhớ gọi cho chú đấy.” Lưu thúc nhìn ra phía sau, “Nhớ phải đem nước theo.”

“Dạ.” Kỷ Vi cười hì hì đáp lời, đưa tay mở cửa, chưa kịp gì thì cửa đã bị kéo từ bên ngoài ra, Kỷ Vi sửng sốt, cô nhìn ra thì thấy Lâm Trứ mặc áo sơmi đen, đeo khẩu trang đứng đó, anh đưa tay lấy balo của cô, giọng nói buổi sáng có phần khàn: “Xuống thôi…”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tiểu Tiên Nữ Của Lâm Ảnh Đế

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook