Tiểu Tiên Nữ Của Lâm Ảnh Đế

Chương 45

Bán Tiệt Bạch Thái

24/08/2020

Trước đó hai chữ “thế thân” đã làm Kỷ Vi giận dỗi, lần nữa bị Lâm Trứ nhắc đến khiến cô xót xa, trừng mắt nhìn anh, vẫn không động đậy.

Lâm Trứ vuốt ve mặt cô, lại nhìn cách ăn mặc của cô nhóc, vẫn là bộ đồ ngủ áo ngắn lộ rốn và chiếc quần đùi khoe trọn đôi chân dài.

Đôi mắt anh tối đi, khóa chặt eo cô, nói: “Tất cả trên mạng đều không phải sự thật, anh đối với Tô Nhan không có gì đặc biệt cả.”

Kỷ Vi: “Thật vậy sao?”

“Thật. Chiếu cố cô ấy chỉ bởi vì cổ là vợ của Trương Việt. Trương Việt cùng anh hợp tác thành lập một công ty điện ảnh, anh là cổ đông.” Cánh tay được xắn tay áo lên dán trực tiếp vào da thịt của Kỷ Vi, làn da cô nhóc trắng nõn, nó không ngừng khơi dậy dục vọng.

Kỷ Vi bĩu môi: “Nhưng thật ra nhìn cô ấy với em rất giống.”

“Em sắc xảo hơn cô ấy chứ.” Tầm mắt Lâm Trứ nhìn xuống lạc vào nơi eo cô, anh đưa tay lên kéo quần áo cô xuống.

Kỷ Vi nghe anh nói vậy thì tâm tình tốt hơn. Tâm tư thiếu nữ đơn giản, thấy gió là gió, thấy mưa là mưa, cô có thể tin tưởng, thẳng thắn, không giống như những người lớn tuổi hơn hay so đo, suy nghĩ lung tung. Kỷ Vi ôm cổ rồi chôn mặt vào cổ anh, ngữ khí nhẹ nhàng: “Rất nhiều người nói em giống cô ấy, nói em là thế thân của cổ, đến cả Liêu Mân cũng nói vậy đấy.”

“Không đúng. Em là Kỷ Vi, là cô nhóc mà anh giúp đỡ, đồng thời cũng là người của Lâm gia.” Khó khi nào Lâm Trứ kiên nhẫn nói nhiều như vậy, giọng anh vẫn nhàn nhạt nhưng cũng lại rất kiên định.

Kỷ Vi “ừm” một tiếng, cả tâm tình đều được trấn an, cô dựa vào bả vai anh một lúc, sau đó ngồi thẳng lên ôm lấy mặt anh, nhìn nơi vừa mới bị đánh xuống, giọng mềm như bông: “Anh đau không?”

Đôi môi mỏng của Lâm Trứ nhấp nhẹ, nhướng mày: “Em nói thử xem?”

Đầu ngón tay Kỷ Vi xoa mặt anh, thấp giọng nói: “Em xin lỗi.”

“Xin lỗi cũng vô dụng.”

“Hả?” Kỷ Vi ngẩn người, Lâm Trứ bình tĩnh đáp: “Hôn anh một cái.”

Kỷ Vi nhìn sắc mặt anh vẫn bình tĩnh nhưng lại nói ra những lời như thế thì đỏ mặt, cô nhéo má anh, “Hôn chỗ nào chứ….”

“Hôn chỗ nào à? Em nói thử xem.”

Tim Kỷ Vi đập thình thịch, gương mặt củ ấu của anh rõ ràng ngay trước mắt, Kỷ Vi nghiêng người hôn lên mặt anh, lúc này đột nhiên Lâm Trứ quay đầu, môi mỏng của anh chạm vào môi cô, Kỷ Vi “ưm” một tiếng, Lâm Trứ giữ chặt gáy cô, anh hơi ngẩng đầu để hôn cô. Mặt mũi Kỷ Vi hồng lên, bả vai rụt xuống, Lâm Trứ quay người đặt cô dựa vào đầu giường, cúi người xuống, thâm nhập sâu vào miệng cô.

Bả vai Kỷ Vi vẫn luôn co lại, lộ ra một mảng thịt trắng nõn, xương quai xanh cũng phơi bày hoàn toàn, Lâm Trứ nghiêng đầu hôn dọc theo cổ cô, vừa hôn vừa mút bả vai cô nhóc, Kỷ Vi nắm chặt lấy áo sơmi của anh, ngón chân theo bản năng duỗi thẳng ra, cô nghiêng đầu cất giọng mềm mại: “Trứ Nhi…”

Lâm Trứ dịch đầu lên, hôn lên khóe môi cô, “Gọi ông xã.”

Đôi mắt Kỷ Vi ngập nước, Lâm Trứ híp mắt nhìn cô nhóc, bả vai vẫn co lại, da thịt hồng lên, bộ dàng mặc người xâu xé.

Đôi mắt Lâm Trứ hiện lên một tia dục vọng bùng cháy, cuối cùng lại chỉ cắn trên vai cô một cái, nói: “Về phòng thôi.”

“Phòng nào ạ?” Kỷ Vi vẫn còn mờ mịt, Lâm Trứ khoanh tay ôm eo cô, bế hẳn người lên, cả người Kỷ Vi bay lên không, vội vàng ôm chặt cổ anh.

Người đàn ông này rất cao, vừa đứng dậy cũng khiến Kỷ Vi luống cuống.

Cô nói vội: “Điện thoại của em.”

Lâm Trứ khom lưng để cho Kỷ Vi rút điện thoại và dây sạc ra, sau đó ra cửa.

Vừa bước ra đã gặp ngay dì Trần đang tiến lên đây, dì sửng sốt, hỏi: “Đi đâu vậy?”

Lâm Trứ bình tĩnh đáp: “Ngủ ạ.”

“Đi đâu ngủ chứ? Đây không phải phòng của Vi Vi sao?”

“Đến chỗ của tôi.”

Dì Trần ngẩn ngơ, trong đầu lần nữa lặp lại câu nói của A Mạo “ở dưới mí mắt dì mà làm…”. Bây giờ anh ngang nhiên chuyển từ “dưới mí mắt” thành “trước mắt” luôn rồi, dì Trần không nhịn được nói: “Lâm Trứ, con bé còn nhỏ.”

Trong khoảng thời gian có rất nhiều người nói với anh Kỷ Vi còn nhỏ, Lâm Trứ nhíu mày, bỏ lại một câu liền đi xuống lầu, “Tôi biết rồi, không cần dì nhắc nữa đâu.”

Nếu không phải còn nhỏ thì cần gì chịu đựng chứ.

Kỷ Vi trốn trong lòng ngực Lâm Trứ, nhỏ giọng chào dì Trần.

Dì Trần thấy Kỷ Vi như chú dê con, đây chính là đưa dê vào miệng cọp đó. Dì Trần bưng đồ ăn đuổi theo, từ phía sau nhắc nhở: “Hai người phải nhỏ tiếng một chút, đừng làm ảnh hưởng đến Lâm lão gia.”

Phòng Lâm Trứ và phòng Lâm lão gia chỉ cách một bức tường, nếu như bị Lâm lão gia phát hiện, có thể đoán chắc ông sẽ từ trong phòng xộc ra, cầm gậy gõ cửa mất.

Kỷ Vi lập tức ngậm miệng, cô đưa mắt nhìn người đàn ông vẫn luôn bình tĩnh này.

Lâm Trứ bước vào phòng, trước khi đóng cửa nói với dì Trần: “Dì vất vả rồi.”

Dì Trần gật đầu, đem đồ ăn vào phòng rồi bước ra, Kỷ Vi vội vàng nhảy từ trong lòng ngực của Lâm Trứ xuống, tiễn dì ra cửa, dì Trần đưa tay xoa mặt Kỷ Vi, đang muốn nói gì đó thì ánh mắt lại dừng nơi cổ của cô, dì sửng sốt, sau lại nói với Lâm Trứ đang chuẩn bị đi tắm: “Chính cậu nói Kỷ Vi còn nhỏ mà.”

Lâm Trứ đưa lưng về phía dì Trần, “ừm” một tiếng.

Dì Trần: “…….”

Dì nắm tay Kỷ Vi dắt ra cửa, thấp giọng hỏi: “Hai đứa….”

Kỷ Vi chớp mắt, vẻ mặt vô tội.

Dì Trần: “…. Thôi, đi ngủ sớm một chút nhé, con ngủ ngon.”

“Dì Trần cũng ngủ ngon ạ.” Kỷ Vi cười với dì Trần, Lâm Trứ cầm áo ngủ kéo Kỷ Vi vào rồi đóng lại cửa phòng, dì Trần bị cách biệt ở bên ngoài, vẻ mặt bất đắc dĩ.

“Em ở trong phòng tự chơi, anh đi tắm một lát, điện thoại và máy tính tạm thời đừng đụng vào, đọc sách đi.” Những tin tức trên mạng vẫn chưa bị dẹp sạch, Lâm Trứ sợ cô nhìn rồi lại nghĩ nhiều, Kỷ Vi gật đầu, chính bản thân cô cũng không muốn xem nữa, xoay người đi về sô pha. Phòng Lâm Trứ rất lớn, đầy đủ dụng cụ tiện lợi, nhưng cho dù vậy thì phong cách trang trí vẫn mang nhiều gam lạnh, chủ yếu là màu đen và trắng.

Lúc trước Kỷ Vi cũng đã đến vài lần, nhưng khi ấy không dám nhìn kỹ, lúc này cô ngồi trên sô pha, đưa mắt nhìn bố cục toàn phòng.

Lâm Trứ tắm rất nhanh, mặc áo ngủ bước ra, tóc mới lau được một nữa, Kỷ Vi đang co chân ăn tổ yến, Lâm Trứ đi đến ngồi xuống sô pha, anh đưa mắt nhìn cô nhóc không hề có bộ dáng phòng bị, anh cúi đầu hôn lên má cô.

Trong miệng Kỷ Vi vẫn còn đang có tổ yến, cô nghiêng đầu nhìn anh.

Điện thoại ở trên bàn lúc này vang lên, người gọi đến là Lệ Thần, Lâm Trứ dựa ra sau, đưa tay cầm điện thoại nghe máy, cũng không tránh Kỷ Vi.

Đầu bên kia Lệ Thần cất tiếng: “Người khởi đầu tôi đã tìm được rồi, là một nhân viên trong công ty Triệu mẫn, ngày thường chuyên thu thập tin tức, viết văn lại không tệ. Triệu Mẫn hứa hẹn sẽ sa thải hắn ta.”

Lâm Trứ nhíu màu: “Triệu Mẫn đang làm gì?”

“Cô ta còn đang tham dự bữa tiệc của liên hoan phim, mới biết được tin này thôi, việc này cũng do cấp dưới của cô ta làm, cô ta bị vạ lây mà thôi.”

Viết nâng đỡ Tô Nhan, lại còn điều nội dung theo hướng Kỷ Vi giống Tô Nhan, tất cả đều do cấp dưới của Triệu Mẫn làm, còn về phần các tin khác, những phóng viên và người khác lên tiếng, cơ bản những cái đó không làm thành bão tố, chủ yếu là do có liên quan đến Tô Nhan nên mới tạo ra lực sát thương lớn như vậy.

Lệ Thần tiếp tục nói: “Tôi tìm được Triệu Mẫn rồi, cô ta nói đồng ý bồi thường tiền triệt hot search lần này, hơn nữa cũng đồng ý đưa ra bản thảo của những tin khác công bố, đem chuyện này che giấu đi trước.”

Lâm Trứ không đáp, chỉ đơn giản nghe.

Kỷ Vi ngeh thấy hai chữ “Triệu Mẫn” liền không bình tĩnh được, cô lau khóe miệng, dựa sát vào đùi Lâm Trứ, ngẩng đầu nhìn anh.

Lâm Trứ đưa tay lau khóe môi cô.

Kỷ Vi nhìn anh chằm chằm.

Lệ Thần lại nói thêm một số phương án mà Triệu Mẫn đề ra để giải quyết, thái độ nhận sai rất thành khẩn, một lúc lâu sau Lâm Trứ mới nói: “Những thông cáo lần sau không cho phòng làm việc của Triệu Mẫn tham gia.”

Lệ Thần sửng sốt.

Lâm Trứ: “Cứ như vậy đi.”

“Được rồi.” Lệ Thần phản ứng lại, Kỷ Vi chính là bảo bối của Lâm Trứ, nếu cứ vậy mà tha thứ thì quả thật có lỗi với tiểu tiên nữ rồi.

Dù sao cũng chỉ có đối đầu với tiểu tiên nữ mới làm Lâm Trứ cứng rắn như thế.

Lệ Thần cúp điện thoại, lập tức xử lý.

Kỷ Vi lập tức cong chân lên sô pha, ngồi quỳ bên cạnh Lâm Trứ, anh nghiêng đầu nhìn cô: “Làm sao vậy?”

Kỷ Vi cắn môi dưới, do dự nói: “Những tin tức đó có phải có liên quan đến Triệu Mẫn không ạ?”

Giờ cô cũng chẳng thiết tha gì mà gọi là “chị Triệu” nữa rồi.

Lâm Trứ đáp, “Ừm.”

“Chị ta đặt kế sao ạ?” Kỷ Vi có phần bực bội hỏi.

“Cái này cũng chưa biết chắc nữa.” Lâm Trứ nhìn vẻ mặt tức giận của cô thì có phần buồn cười.

Kỷ Vi: “Em cảm thấy đây đúng là do chị ta lên kế hoạch đây.”

“Hửm? Sao lại nói như vậy?”

Kỷ Vi nói ra xong thì có chút hối hận, cảm giác chưa điều tra kỹ đã định tội người ta, sau khi nghĩ lại cô quyết định không tiếp tục nói đề tài này nữa, chỉ dịch người vào sát Lâm Trứ, Lâm Trứ đưa tay ra ôm eo cô, kéo cô sát hẳn vào mình, Kỷ Vi ngồi lên đùi anh, nói: “Hôm nay lúc Thần ca dẫn em đi tìm vị trí ngồi trong hội trường thì không biết Triệu Mẫn từ đâu xuất hiện rồi đụng vào em một cái thật mạnh, cánh tay em lúc đó tê rần rần. Em cảm giác lúc đó là do chị ta cố ý, trực giác của con gái rất tốt, dù sao thì em cũng rất đau.”

Kỷ Vi nói xong thì đưa tay ra ôm cánh tay của mình, vẻ mặt đáng thương.

Lâm Trứ nghe vậy thì cũng đưa tay ra xoa tay cô, hỏi: “Lúc ấy lực rất mạnh sao?”

“Lực rất mạnh, thiếu chút nữa là em đã ngã ngồi xuống ghế số 2 rồi.”

“Lệ Thần không phát hiện?”

“Lúc đó Thần ca đang nói chuyện cùng một nữ diễn viên khác.”

Lâm Trứ xoa tay cô, kéo cô ôm vào lòng ngực, nói: “Được, anh biết rồi.”

Kỷ Vi tố cáo xong thì tim đập thình thịch, cảm giác như lần đầu làm chuyện xấu, cô dựa vào vai anh, sau lưng cứng đờ, không dám động đậy, Lâm Trứ lấy điện thoại ở một bên qua, tiến vào wechat gửi tin nhắn cho Lệ Thần.

Lâm Trứ: 【 Tạm dừng mọi hoạt động hợp tác với phòng làm việc của Triệu Mẫn đi. 】

Lệ Thần: 【 Hả? Cái gì? 】

Lâm Trứ không đáp lại anh ta, đặt điện thoại xuống ôm eo Kỷ Vi, hôn lên sườn mặt cô, Kỷ Vi nghịch điện thoại trong tay, ngẩng đầu lên nhìn anh: “Anh nói xem có phải fans của anh đều không thích em không?”

Lâm Trứ cúi đầu: “Không thích lúc nào?”

Kỷ Vi mở weibo, hot search kia vẫn còn tồn tại, tuy rằng đã rớt xuống hạng tám.

“Hôn sự của Lâm Trứ và Kỷ Vi fans sẽ không đồng ý”

“Đây này.” Kỷ Vi ủy khuất nói.

Lâm Trứ nhướng máy, nhấp vào hot search này, sau đó cúi sát vào tai Kỷ Vi khẽ cắn một cái, “Tự em xem đi, họ sẽ không đồng ý ư?”

Kỷ Vi ngẩn người, cúi đầu nhìn.

Nội dung tiêu đề vẫn như cũ.

Nhưng là lại là một câu chuyện cười.

Mâu thuẫn nội bộ V: “Hôn sự của Lâm Trứ và Kỷ Vi fans sẽ không đồng ý. Nhưng, không đồng ý thì làm sao bây giờ? Căn bản nam thần sẽ không care đâu. Cho nên chúng ta vẫn nên đồng ý, chúc phúc thôi, hai người xứng đôi lắm nha.”

“Trở tay một cái… tui sẽ mời cậu đi ăn một tô mì sợi nhé.”

“Vác đại đao của mị lên…xém nữa là ngộ thương quân đội bạn rồi.”

“Nhìn thấy tiêu đề liền hù dọa người, tui đã chuẩn bị một ngụm nước có ga để phun rồi nha…phun…phun…à phun trên ban công nhà tôi đấy.”

“Ha ha ha ha, chủ thớt nghịch ngợm quá đê, thớt có biết mình lên hot search không vậy?”

“Nam thần thích cô gái đó, chúng ta có lý do gì không thích đây?”

“Chế đó nha, chế ưu tú như vậy thật không xứng làm đồng bọn của tụi này, chế chỉ thích hợp làm con bồ câu nhỏ chúc phúc có nhiệm vụ chuyển thư chúc mừng đến nam thần và Vi Vi thôi.”

“Ngàn vạn lần không nên bị những tin tức rác rưởi đó dọa đến, chúng ta phải bảo vệ tốt tiểu tiên nữ Vi Vi của chúng ta.”

“Đưa nam thần và tiểu tiên nữ Vi Vi vào động phòng thôi, không sinh bé cưng thì đừng ra nhá.”

“Lúc trước mị đã nói rồi mà, hai người họ rất xứng đôi! Mây chế cứ không nghe lời mị, hừ….”

Lâm…zz: “Mấy bạn chung chiếm hạm này, ông nội rất vừa lòng.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tiểu Tiên Nữ Của Lâm Ảnh Đế

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook