Tiểu Tiên Nữ Của Lâm Ảnh Đế

Chương 44

Bán Tiệt Bạch Thái

24/08/2020

Trên mạng liên tục nhắc đến tên cô, cách gọi cũng không hề xa lạ, cứ như họ và cô rất quen thuộc. Kỷ Vi có phần sợ, lúc trước khi cô đến thăm ban Lâm Trứ đã gặp qua không ít fans, ai ai cũng vui vẻ, tuy rằng cô không chơi chung với họ nhưng bởi vì tuổi tác tương đương nhau nên cũng không quá lạ lẫm.

Mà đối với fans của anh, Kỷ Vi rất để ý, hy vọng họ cũng có thể thích cô.

Nhưng đến khi nhìn hot search đó, cô vẫn không dám nhấp vào.

Fans sẽ không đồng ý…

Vì sao chứ….

Là bởi vì họ không thích cô sao?

Kỷ Vi chìm vào dòng suy nghĩ, cô nhấp vào hot search không đồng ý kia, mở ra là một tin đặc biệt về Tô Nhan, sau khi đọc xong, cô nhìn thấy một gương mặt ôn nhu xinh đẹp, Kỷ Vi nhận ra, cô ấy là nữ chính của << Đại kim >>, đóng vai đệ nhất mỹ nhân Đông Ca.

Cô gái tên Tô Nhan này lúc trước khi Kỷ Vi lướt weibo cũng đã nhìn thấy, cô ấy và chồng Trương Việt của mình rất nổi, lúc nào cũng khoe ân ái.

Tuy nhiên mấy năm nay giống như đã lui về hậu trường, nguyên nhân chuẩn bị sinh con.

Càng lướt đi xuống thì ngoại trừ ảnh của Tô Nhan còn có ảnh Lâm Trứ cùng cô ấy chụp chung, thậm chí có một tấm Lâm Trứ đang ôm hờ eo Tô Nhan.

Đó chính là ảnh tuyên truyền của 《 Đại kim 》.

Nội dung bài báo có nhắc lúc trước Tô Nhan được mời đóng 《 Đại kim 》là do Lâm Trứ đề cử, một số tai tiếng khác cũng được viết thành bài hẳn hoi, đánh thẳng vào tâm trạng của người đọc, khiến người ta không thể không tin.

Kỷ Vi càng xem càng đau lòng.

Thì ra anh còn có thể đối xử đặc biệt như vậy với một người khác.

Tóc vẫn chưa lau khô, một vài giọt nước trượt dọc theo gương mặt, thấm vào áo ngủ, Kỷ Vi lấy lại tinh thần, nhìn đến phần bình luận.

“Mấy chế không phát hiện sao? Kỷ Vi hình như có chút giống Tô Nhan á.”

“Hở? Chế nói mới phát hiện đó, mị cũng thấy giống này…..”

“Đâu, hình đâu cho tui xem với.”

Có người lầu dưới đăng một tấm hình Kỷ Vi mặc đồ dân quốc, song song đó là tấm của Tô Nhan. Bức ảnh kia của Tô Nhan cũng vừa là thời điểm xuất đạo, mặc bộ đồ thời dân quốc.

Kỷ Vi nhấn mở hình ảnh.

Tay cầm điện thoại run lên, hai tấm đều là chụp phần mặt nghiêng, nguyên gốc tấm hình của Kỷ Vi còn có Lâm Trứ đứng đằng trước, nhưng anh đã bị fans cắt bỏ, chỉ còn lại một mình Kỷ Vi. Cô nhìn tấm của Tô Nhan, cuối cùng đau lòng nhận ra, quả thật rất giống….

Cô không dám tin, tiếp tục lục xem ảnh cũ của Tô Nhan, mấy năm trước Tô Nhan có chụp một bộ ảnh về nữ quyền, đứng bên chiếc xe màu đỏ rực, cô ấy mặc bộ váy đỏ, môi được son cùng màu, tóc quăn xõa hai bên. Kỷ Vi hoảng hốt nhận ra vẫn còn có một người giống với Tô Nhan, cô nhanh chóng mở wechat, tìm được tài khoản của Triệu Cận Sinh trong vòng bạn bè, nhấn vào xem.

Triệu Cẩn Sinh đăng hai tấm chụp cùng với chị mình.

Triệu Mẫn mặc một bộ váy đỏ bó eo, đôi mắt cong lên vì cười, có phần gợi cảm.

Bức ảnh này có nét tương tự phần Tô Nhan chụp cho chuyên mục nữ quyền.

Kỷ Vi không nói nên lời, cô đứng dậy, đóng cửa phòng lại, sau đó tiếp tục lướt weibo, đọc các tin về Tô Nhan, một lúc lâu sau cô nhụt chí ném điện thoại lên giường, cả người chôn vào chăn, hốc mắt ẩm ướt.

Một yêu cầu gọi video từ wechat phát lên.

Cả người Kỷ Vi vẫn còn trong chăn, cô duỗi tay lấy đến, người gọi là Liêu Mân.

Đang trong thời gian nghỉ hè, ngoại trừ lần đi đến hội quán bida, về sau cô và Liêu Mân cũng không còn liên hệ gì, Kỷ Vi ngồi dạy, dựa vào đầu giường, đưa điện thoại lên, lau khóe mắt rồi nhận điện.

Hình ảnh được kết nối, Liêu Mân mặc bộ đồ ngủ con thỏ hiện lên, tóc cột thành một chùm nhỏ, cô ấy thấy Kỷ Vi liền lên tiếng: “Cậu sao vậy hả? Nhắn tin trên wechat cho cậu nhiều vậy mà cũng không trả lời, gọi điện thoại thì cũng tắt máy, mấy bạn cùng lớp lo cho cậu lắm đó.”

Kỷ Vi nhìn thấy những tin tức đó thì biết chắc chắn trên wechat sẽ có rất nhìn tin nhắn, nhưng cô chưa kịp mở ra xem, cô nói nhỏ: “Ngại quá, hôm nay mình mới về tới nhà, điện thoại lại hết pin, mình để trong túi nên cũng không biết.”

“Trời đất, quả thật hù chết tụi này rồi. Triệu Cận Sinh nhắn rất nhiều tin cho cậu trên wechat đấy, hơn nữa còn tin nhắn điện thoại, cậu cũng không chịu trả lời luôn.” Liêu Mân nắm lấy đuôi tóc vuốt ve, hơn nhỉnh người về trước nhìn Kỷ Vi.

“Mình….mình vẫn chưa xem nữa, đợi tí nữa mình sẽ coi.” Kỷ Vi thấp giọng đáp.

Liêu Mân gật đầu, sau đó lại có chút trầm mặc, Kỷ Vi cũng im lặng, Liêu Mân là người lên tiếng trước: “Cậu xem weibo rồi hả??”

Nói đến chuyện này tim của Kỷ Vi liền nhói lên.

Cô gật đầu: “Mới vừa xem.”

Liêu Mân chống cằm, lật người trên giường, cô ấy cong chân nói: “Tin tức hôm nay cứ từng cái từng cái trồi lên, vốn dĩ lúc đo mình nhìn thấy cậu và nam thân hôn môi đã hét lên thật to, mình còn nói cảm giác nam thần đối xử với cậu quả thật khác biệt, lại có phần hâm mộ cậu vì có thể cùng nam thần ở bên nhau. Nhưng sau khi đọc những cái phân tích trên weibo thì mình có phần shock, Vi Vi, cậu không biết Tô Nhan sao?”

Nhắc tới Tô Nhan giống như ghim một cái vào lòng, Kỷ Vi không đáp.

Liêu Mân tiếp tục: “Tô Nhan cũng còn trẻ lắm, hình như cũng mới hơn hai mươi tuổi một chút thôi, cô ấy xuất đạo rất sớm, dù sao bằng tuổi tụi mình thì Tô Nhan cũng đúng vào lúc thanh xuân tươi đẹp nhất.”

“Vi Vi, nếu đúng là thế thân thì cậu phải nghĩ thật kỹ nhé, nam thần cũng thật xấu xa quá đi.”

Kỷ Vi bực bội nhưng vẫn không đáp lại, Liêu Mân thấy Kỷ Vi thế thì đau lòng, “Thật ra mình thấy cậu xinh đẹp như vậy chắc chắn sẽ rất dễ tim bạn trai, không nhất định một hai phải ở bên nam thần đâu. Cậu đâu giống tụi mình, tụi mình tìm được bạn trai thì khó lắm, cậu thấy đúng không?”

Kỷ Vi nhỏ giọng đáp: “Mình biết rồi, trước tiên mình phải suy nghĩ đã. Cảm ơn cậu Liêu Mân”

Liêu Mân lắc đầu: “Vốn là phải vui mừng thay cho cậu, nhưng không ngờ lại thấy như vậy trên weibo, sự vui vẻ của mình cũng biết mất rồi. Thật chứ, quá đau não mà.”

“Sao mà nghĩ đến được loại chuyện cẩu huyết này sẽ xảy ra trên người của cậu chứ.” Cái gì mà thế thân thân thế quả thật quá cẩu huyết, Liêu Mân xem không ít tiểu thuyết, cũng tích trữ được cho mình một vài kịch bản.

Kỷ Vi không muốn tiếp tục đề tài này, ngược lại hỏi Liêu Mân vẫn đề khác, Liêu Mân cũng biết ý mà trả lời, bởi vì sắp khai giảng nên hai người nói chuyện về môi trường học mới, đối với đại học, ai ai cũng đều mong chờ.

Nói chuyện với nhau khoảng gần một tiếng, điện thoại Kỷ Vi lại hết pin, cô cúp máy, đặt điện thoại lên đầu giường tiếp tục sạc.

Điện thoại bàn trong phòng cùng lúc vang lên.

Động tác Kỷ Vi dừng lại, cô nhìn về phía điện thoại bàn, có điện báo từ thư phòng Lâm Trứ.

Kỷ Vi không muốn nhận.

Cô đứng dậy đưa tay tắt đền, cả người cuộn mình vào chăn, nhắm mắt lại, để mặt điện thoại reo vang.

Tiếng chuông kêu khoảng một phút rồi ngừng.

Kỷ Vi chớp mắt trong chăn, thờ phào một hơi, sau đó cô quay người đưa lưng về phía cửa sổ sát đất, cố nhắm mắt, bắt ép mình chìm vào giấc ngủ.

Nhưng làm sao dễ như vậy được, mặc cho cô cố gắng như nào và bao lâu, tinh thần vẫn tỉnh táo.

Cửa phòng mở.

Tiếng cách vang lên trong bóng tối rất rõ ràng.

Kỷ Vi nhắm chặt mắt, coi như không nghe thấy. Cô cuộn mình trong chăn, nghe được nhịp tim vẫn luôn đập thình thịch của mình, có một chút nản lòng, dù sao đây là một loại khó chịu không thể nói, cảm giác rất bất lực.

Tiếng cửa ngừng, tâm tình của Kỷ Vi cũng chìm xuống, sau đó cô nắm chặt chăn theo bản năng.

Cô như tìm được một hang động trong bóng tối, núp cả người vào đó, không muốn ló đầu ra, cũng không muốn nghe những tin tức trên weibo, cái gì cũng đều không muốn biết.

Mà cửa đúng lúc này lại được nhẹ nhàng đẩy ra, đèn bên ngoài không phải quá sáng độ hắt sáng vào phòng không nhiều. Lâm Trứ mở cổ áo sơmi đi đến mép giường, đưa mắt nhìn trong ổ chăn, đèn tường trong phòng chiếu vào mặt anh, anh khom người, đưa tay sờ vào chăn, ý muốn ôm cô nhóc lên.

Từ khi biết anh vào Kỷ Vi luôn nhắm chặt mắt, lúc ngón tay anh chạm vào eo thì cô chợt quay người, cánh tay đưa ra ngoài.

Lâm Trứ đặt đầu gối lên giường, người cách Kỷ Vi rất gần, bàn tay cô chạm ngay vào má anh, âm thanh ‘bốp’ vang lên.

Đôi tay trắng nõn của Kỷ Vi dừng ngay đơ.

Không gian như lắng đọng lại khoảnh khắc này.

Cô xuyên qua bóng tối nhìn anh.

Anh quỳ gối trên giường, híp mắt lại nhìn cô, ngược lại cô không thấy rõ biểu tình của anh, sau đó anh đưa tay bật công tắc nơi đầu giường.

Tách —— một tiếng, toàn bộ phòng sáng lên.

Kỷ Vi không kịp nhắm mắt, trực tiếp đối diện mắt với anh.

Lâm Trứ khom lưng luồn tay qua phía sau cổ cô, hơi nâng cô dậy, thấp giọng hỏi: “Em bất mãn cái gì?”

Cần cổ trắng trẻo đặt ở lòng bàn tay anh, cô chỉ càm thấy bàn tay anh thật ấm, Kỷ Vi giống như một con dê nhỏ nằm gọn trong tay anh, chỉ cần anh nhẹ nhàng dùng sức cũng đủ vặn gãy cổ cô. Hốc mắt Kỷ Vi ẩm ướt, nước mắt theo đó chảy xuống, gương mặt nhu nhược đáng thương.

Lâm Trứ sửng sốt, bàn tay khác đặt lên eo cô để ôm hẳn cô lên, quay người đặt cô ngồi trên đùi anh.

“Đừng khóc, có chuyện gì thì nói trực tiếp với anh.”

Anh quay mặt cô qua để cô đối diện với mình.

Từng giọt nước mắt của Kỷ Vi rơi xuống, chảy dọc theo gương mặt xuống cằm, đọng lại trên quần áo hai người.

Lâm Trứ cầm một cánh tay của cô đặt lên mặt anh, Kỷ Vi rụt lại, anh giữ chặt lấy, đôi mắt nhìn cô thật sâu: “Nếu em chưa đánh đủ thì đánh thêm lần nữa nhé?”

Làm sao Kỷ Vi dám đánh, cô chỉ khóc.

Cuối cùng không nhịn được bật khóc lớn, ôm cổ anh, Lâm Trứ ôm lại cô, anh đặt lên eo, giọng nói nhẹ nhàng: “Anh muốn biết đã có chuyện gì xảy ra?”

Sau đó ánh mắt anh chuyển qua chỗ khác, đúng lúc nhìn thấy màn hình điện thoại đang có chế độ khởi động.

Lâm Trứ: “Sao điện thoại lại hết pin? Không phải vừa nãy mới sạc sao?”

Nhắc tới điện thoại Kỷ Vi càng khóc nhiều hơn, Lâm Trứ híp mắt, tùy ý để cô dựa vào mà khóc, một lúc sau, Lâm Trứ đưa tay lau nước mắt trên má cô, đôi môi mỏng đến gần hơn, hôn lên những giọt nước mắt mằn mặn, sau đó cười khẽ…

Nụ cười này làm Kỷ Vi hoảng hốt.

Cô ngơ ngác, nước mắt vẫn còn đọng nơi hốc mắt, nhìn anh chằm chằm.

Lâm Trứ nhìn hốc mắt của cô nhóc vẫn còn đỏ, gương mặt hồng lên vì khóc, thậm chí đến lỗ tai cũng đỏ lên, bộ dạng này làm anh nổi lên phản ứng.

Anh hơi cong người xuống.

Kỷ Vi hoàn hồn, giọng nói còn mang theo tiếng khóc: “Anh… hức… anh cười gì chứ?”

“Nấc lên rồi này.” Lâm Trứ vỗ lưng cô, Kỷ Vi kéo tay anh ra, “Anh nói đi, anh cười gì hả.”

Anh cười quá trực tiếp, quá rõ ràng, hoàn toàn trái ngược với cảnh cô đang khóc, không khí như này quả thật không hợp nhau, làm người khác thấy khó chịu.

Lâm Trứ để người sát hơn, hôn lên đôi mắt cô, giọng vẫn mang theo ý cười: “Em tự coi mình là thế thân à?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tiểu Tiên Nữ Của Lâm Ảnh Đế

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook