Tiểu Tiên Nữ Của Lâm Ảnh Đế

Chương 42

Bán Tiệt Bạch Thái

24/08/2020

Lâm lão gia như mất lý trí, Kỷ Vi dỗ thế nào cũng không nghe lọt tai, đến độ hứa sẽ mua kẹo bên này về cho nhưng ông cũng không đáp ứng, Kỷ Vi không biết làm sao nữa, cô thở dài, trấn an Lâm lão gia thêm một lúc mới cúp điện thoại dù lòng vẫn không yên.

Cô nhét điện thoại vào tay Lâm Trứ, nói: “Ông giận điên lên được ấy.”

Lâm Trứ vẫn bình tĩnh: “Ừm.”

“Anh không lo sao?” Kỷ Vi nghe ra anh không để trong lòng thì quay đầu lại nhìn anh chằm chằm, trên mặt Lâm Trứ vẫn còn vẻ mệt mỏi, cà vạt bị anh nới lỏng, cổ áo mở hai nút, anh ôm eo Kỷ Vi, nói: “Anh ngủ một lát, em thì sao?”

Kỷ Vi khiếp sợ….

Giờ này mà còn ngủ được hả?

Anh không quan tâm ông một chút nào sao….

Nhưng nhìn đến khuôn mặt rũ xuống của Lâm Trứ thì cô không nỡ chất vẫn nữa, cũng không dám từ chối cái ôm của anh, đành để mặc anh. Lâm Trứ duỗi tay đưa điện thoại cho A Mạo ngồi phía trước, A Mạo thay Lệ Thần nhận lấy, xe bảo mẫu màu đen lăn bánh, Lâm Trứ dựa lại ghế ngồi, ôm Kỷ Vi, nhắm mắt dưỡng thần.

Bên phía A Mạo thì nhận không biết bao nhiêu cuộc điện thoại.

Tất cả đều về việc “Công khai tình yêu” hôm nay, cũng có mấy cuộc từ ban tổ chức liên hoan phim, họ hỏi thăm tối nay sao anh không ở lại dùng tiệc.

Buổi tối còn một bữa tiệc, Lâm Trứ vừa đi thi Hà Hoài cũng rời khỏi, điều này làm ban tổ chức có chút bối rối.

A Mạo nói xin lỗi cùng đối phương, đồng thời cũng giải thích trong người Lâm Trứ có chút mệt mỏi, lão gia ở nhà thúc giục quay về, vé máy bay đã đặt xong, lần sau nhất định sẽ mời ban tổ chức một bữa cơm tạ lỗi…

Gia nghiệp nhà họ Lâm rất lớn, chiếm gần nửa thị phần trong nước, từ khi Lâm Trứ xuất đạo đã không phải người tiểu bối vô danh mà chính là người đứng đầu xí nghiệp Lâm thị, vậy nên lúc anh quyết định tiến vào giới giải trí cũng không hề có ý định giấu diếm, làm cho ấn tượng nhiều người về anh không chỉ là một ảnh đế nổi danh mà còn là người có tiền, có quyền.

Các ngôi sao lớn chỗ nào dám đắc tội anh.

Ban tổ chức tất nhiên cũng không dám.

Mục đích chính của việc gọi điện cũng chỉ là làm tăng cảm giác tổn tại của họ, khiến Lâm Trứ chú ý mà thôi.

Bên này A Mạo chủ động cấp bậc thang, ban tổ chức lập tức thuận theo, đáp lại “được được”.

A Mạo cười cúp điện thoại.

Mới vừa cúp thì một tin nhắn mới lại đến, cậu ta nhấn vào xem, vừa thấy thì sắc mặt trầm xuống, quay đầu nhìn về phía sau, Kỷ Vi đang chơi với ngón tay của Lâm Trứ, cúi đầu nhìn ngắm, sườn mặt toát lên vẻ đẹp của một tiểu tiên nữa, qua đó ẩn chứa sự thuần khiết của cô nhóc, điều này khiến cho người khác không nhịn được mà muốn che chở cho cô.

A Mạo quay đầu lại, híp mắt, đầu ngón tay gõ nhanh trên màn hình.

【 Trước tiên thu thập những bát nước bẩn đó, chuyện sau Lâm tổng sẽ thu xếp, xem thử người nào quấy rối sau lưng, chắc là cũng không muốn sống nữa rồi. 】

Đầu kia trả lời: 【 Được, quyết định vậy đi. 】

Xe đến khách sạn, vệ sĩ đã nhanh chóng đứng ở bên ngoài, mặc kệ sắc trời bây giờ thế nào nhưng phóng viên truyền thông và fans không có khả năng buông tha Lâm Trứ và Kỷ Vi. Xe dừng lại nhưng không lập tức mở cửa, A Mạo gọi điện thoại cho một trợ lý khác và các chuyên viên trang điểm, kêu mọi người xuống dưới.

Phía dưới an tĩnh chờ đợi.

Kỷ Vi chơi đùa ngón tay Lâm Trứ cũng có chút mệt, dựa hẳn vào người anh, vừa lúc đánh thức Lâm Trứ, anh mở mắt nhìn cô nhóc đang dựa lên vai mình.

Một giây sau, anh duỗi chân, một tay ôm eo cô, kéo cô sát vào ngực mình, hơi thở của Kỷ Vi nhẹ nhàng chậm rãi, ưm một tiếng, tự giác quay mặt vào ngực anh.

Lệ Thần vốn đang định hút điếu thuốc, nhìn vào gương chiếu hậu thấy vậy thì chỉ xoa xoa mũi, vứt luôn điếu thuốc.

Mấy phóng viên vây quanh xe, từng người đưa máy ảnh lên chụp.

Tiếng bánh xe của vali truyền tới, vệ sĩ nhanh chóng tiến đến nói một câu, A Mạo đội mũ vào rồi kéo cửa xe bước ra, luôn miệng nói: “Xin nhường đường ạ.”

Sau đó cậu ta vòng qua xe đi đến phía sau, mở cốp ra nhét vali của Lâm Trứ và Kỷ Vi vào, nhân viên trang điểm và người trợ lý khác nhanh chóng nhảy lên xe, vội vàng đóng cửa lại, phóng viên chỉ mơ hồ chụp được hình ảnh trong xe, A Mạo bước lên, Lệ Thần khởi động rồi lái đi.

Cách thời gian đăng ký còn khoảng một tiếng, xe nhanh chóng đi ra sân bay, ở đây phóng viên và fans không nhiều, bởi ai cũng không nghĩ đến việc Lâm Trứ sẽ về Kim Thành nhanh như vậy, hơn nữa tiệc tối của liên hoan phim vừa mới bắt đầu, các minh tinh vẫn còn đang dự tiệc, cho nên lúc này sân bay không nhiều người.

Kỷ Vi là bị ôm xuống xe, do bước đi có phần vội vàng mà cô tỉnh lại trong lòng ngực Lâm Trứ, cô chớp mắt, vừa thấy anh đang đi thì nhanh chóng giãy giụa đòi xuống, Lâm Trứ đặt cô xuống, nắm tay cô đi vào cửa VIP, Kỷ Vi hơi đói bụng, thường thì giờ này cô đã ăn cơm chiều rồi.

Lâm Trứ dường như nhận ra tâm tình của cô, thấp giọng nói: “Lên máy bay sẽ có đồ ăn, thời gian gấp rồi.”

“Dạ dạ.” Kỷ Vi ngoan ngoãn gật đầu, đoàn người đi lên trước đăng ký, lần này không cần chờ bởi vì bọn họ đến muộn Vào đến khoang hạng nhất Kỷ Vi mới cảm thấy được giống như mình đã hoàn thành đường chạy.

Ở trên máy bay dùng bữa, thực đơn đầy đủ khiến người no say.

Năm tiếng sau máy bay đáp xuống sân bay quốc tế Kim Thành, sắc trời đã tối hoàn toàn, trở lại nơi quen thuộc, Kỷ Vi lười nhác vươn tay, sau đó đưa lên nắm tay Lâm Trứ.

Động tác Lâm Trứ hơi khựng lại, cúi đầu liếc cô một cái, sau đó khóe môi người đàn ông cũng cong lên.

Đi theo phía sau ngoài Lệ Thần, A Mạo, trợ lý thì còn có nhân viên trang điểm và vệ sĩ. Ngoại trừ nét mặt không biểu cảm của vệ sĩ thì Lệ Thần luôn nhìn về phía dưới, khóe môi A Mạo hơi giật giật, nhân viên trang điểm kéo cao khẩu trang, tất cả đều là vẻ mặt bị ngược….

Lệ Thần yêu cầu công ty sắp xếp một vài chuyện, sau đó dẫn theo nhân viên trang điểm và mấy vệ sĩ đi ra.

A Mạo lái xe đưa Lâm Trứ và Kỷ Vi về nhà, xe tiến vào biệt thự, A Mạo lái chậm lại, nói với Lâm Trứ: “Lâm tổng, trên mạng…”

Lâm Trứ ôm Kỷ Vi đang thiu thiu ngủ, đưa mắt nhìn vào gương chiếu hậu đối diện A Mạo, nói, “Xử lý sớm một chút.”

“Vâng, được ạ.” A Mạo nhìn cô nhóc trong lòng ngực anh, không nói gì nữa.

Đèn trong nhà bật sáng trưng, xe đi đến ngày càng gần, dì Trần đang đứng nơi bậc thang nhìn ra, A Mạo đậu xe ngay ngắn trước mặt dì, dì Trần không chờ A Mạo xuống mở cửa mà tự mình bước xuống, cách một tiếng, nhìn thấy trong xe Kỷ Vi đang dựa vào lòng ngực Lâm Trứ, động tác dì Trần hơi dừng lại, dùng khẩu hình miệng hỏi thầm.

“Còn ngủ sao?”

Lâm Trứ gật đầu, đặt một chân xuống rồi bước ra ngoài, sau đó mới đưa tay ôm Kỷ Vi, đang định bế cô lên thì Kỷ Vi đột nhiên tỉnh lại, mơ màng chớp mắt, lông mi rớt xuống đậu trên làn da trắng nõn, cô cất tiếng: “Về đến nhà rồi…”

Nói xong cô liền nắm tay Lâm Trứ bước ra, thấy dì Trần thì lập tức cười tươi.

“Dì Trần.”

Kỷ Vi làm nũng dựa vào dì.

Dì Trần cười ôm cô, nhẹ giọng hỏi: “Đã ăn cơm chưa?”

“Con đã ăn trên máy bay rồi, rất no ạ.”

“Vậy vào nhà đi.” Dì Trần ôm Kỷ Vi vào cửa, Lâm Trứ đi phía sau. Vào nhà dì liền dẫn Kỷ Vi đến sô pha ngồi, quay đầu nhìn Lâm Trứ.

Ánh mắt có phần phức tạp, lại có chút ý tứ không nói nên lời.

Lâm Trứ khom lưng rót nước, làm như không thấy ánh mắt của dì Trần.

Dì Trần ‘a’ một tiếng: “Lúc trước Vi Vi nói đến đàn ông lớn tuổi, chính là cậu sao?”

Rầm rầm ——

Vừa mới dứt lời thì phía sau có tiếng động lớn vang lên, ba người đồng thời nhìn qua, dưới chân A Mạo là hai cái vali, gương mặt đau khó nhịn.

Dì Trần vội vàng tiến lên, giúp cậu ta đỡ đồ: “Sao lại bất cẩn vậy chứ?”

A Mạo xấu hổ cúi người đỡ vali lên, lại đưa mắt nhìn Lâm Trứ một cái, lúc này mới thấp giọng hỏi dì: “Lâm tổng đã xuống tay từ sớm rồi sao ạ?”

“Trời thần ơi.”

Dì Trần: “……”

Này nhóc, cậu cũng bát quái thật đó.

A Mạo nói nhỏ: “Dì Trần, hai người đó quả nhiên là dám ở dưới mí mắt dì mà làm….”

Da mặt dì Trần bỗng đỏ lên.

Lâm Trứ đặt ly xuống làm phát ra âm thanh nhắc nhở, người A Mạo run lên, nhanh chóng xách vali ba chân bốn cẳng chạy nhanh lên lầu.

Dì Trần bất đắc dĩ nói: “Hai người mau lên xem ông thế nào đi.”

Dì vừa nhắc xong thì Kỷ Vi như tỉnh mộng, cả người nhanh chóng ngồi thẳng, con sâu ngủ chẳng biết bay đi đâu. Cô nhớ lại tiếng hét vang vọng trong điện thoại cùng với ngữ khí không hề tốt của ông mà đau đầu, cô đưa tay nắm lấy ngón tay của Lâm Trứ, Lâm Trứ đưa ly nước cho cô, nói: “Uống trước đi.”

Kỷ Vi nhận lấy, cúi đầu mở miệng uống từng ngụm nhỏ, trong lòng không yên.

Dì Trần đứng ở một bên nhìn Lâm Trứ đưa ly nước mà anh mới vừa uống xong cho cô, động tác không hề e dè, Kỷ Vi tự nhiên nhận lấy.

Trong lòng dì có cảm giác không nói thành lời, câu “ở dưới mí mắt dì mà làm” của A Mạo luôn văng vẳng trong đầu dì…

Ai có thể nghĩ đến đâu…

Không thể tưởng được, đúng không.

Thời điểm Kỷ Vi vừa mới đến, tính cách Lâm Trứ vẫn rất lạnh lùng, Kỷ Vi hầu như đều tự mình dán lên đòi chút ấm áp, làm nũng, giống như một cô bé làm nũng với trưởng bối vậy thôi, còn mang theo một chút ỷ lại, ai biết được cuối cùng người đàn ông này lại đem cô nhóc ôm vào ngực, biến cô gái nhỏ trở thành người phụ nữ của mình.

Trong đầu dì Trần lại lần nữa vang lên… “ở dưới mí mắt dì mà làm”….

Động tác A Mạo rất nhanh, sau khi cất vali vào phòng thì nhanh chóng rời đi.

Kỷ Vi uống nước xong, tâm tình vẫn còn hoảng hốt, Lâm Trứ nắm tay cô, hai người lên lầu…

Dì Trần cũng có phần không yên tâm, đi theo phía sau, nhưng được vài bước lại suy nghĩ, vẫn là không nên đi, việc này chung quy cũng phải do Lâm Trứ và Kỷ Vi giải quyết.

Đèn treo tường ở lầu hai mới thay khoảng hai ngày trước, sáng hơn lúc trước, ánh sáng này có phần trắng hơn, nhưng cũng may trên tường có treo vài bức trang, màu sắc ấm áp, hai loại này hòa vào nhau cho cảm giác dễ chịu.

Cửa phòng Lâm lão gia không khóa, đứng từ xa đã có thể ngửi được mùi thuốc trung y từ trong phòng.

Kỷ Vi theo bản năng ôm chặt cánh tay Lâm Trứ, thần sắc anh vẫn bình tĩnh, nhìn cô nhóc khẩn trương thì cúi đầu hôn lên khóe môi cô một cái: “Đừng sợ, ông nội không ăn thịt người đâu.”

Kỷ Vi “ừm” một tiếng, dũng cảm mở cửa, ánh đèn trong phòng hắt ra.

Lâm Trứ không chút do dự dẫn Kỷ Vi đang thấp thỏm đi vào.

Kỷ Vi đang định đón nhận vẻ mặt hung dữ của Lâm lão gia, kết quả lại thấy được một bóng lưng….

Lâm lão gia quay lưng về phía hai người, ngồi bên kia giường, đối mắt với cửa sổ sát đất, có thể là biết hai người vào nên còn “hừ” một tiếng rõ to…

Biểu đạt bản thân đang rất rất rất khó chịu.

Kỷ Vi thả tay Lâm Trứ ra, đến gần Lâm lão gia, nhỏ giọng mang theo chút mềm mại gọi ông: “Ông ơi….”

Lâm Trứ cũng đi theo Kỷ Vi đến bên cửa sổ sát đất, Lâm lão gia híp mắt nhìn qua, có phần hung dữ.

Kỷ Vi run lên.

Lâm Trứ khoang tay dựa người vào tủ quần áo, bình tĩnh đối diện với ông.

Lâm lão gia thấy vậy, nửa ngày sau tức giận quát lên: “Lâm Trứ, anh cút qua đây cho tôi!”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tiểu Tiên Nữ Của Lâm Ảnh Đế

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook