Tiểu Tiên Nữ Của Lâm Ảnh Đế

Chương 38

Bán Tiệt Bạch Thái

24/08/2020

Bởi vì Lâm Trứ nói sẽ cho cô ngủ sô pha nên sau khi Kỷ Vi phải nhìn trái nhìn thì lập tức chạy đến ghế sô pha lớn phía bên ngoài ngồi, cảm giác thật mềm mại, Kỷ Vi nằm thẳng người xuống, tay ôm lấy gối đầu, che kín tai để không phải nghe thấy tiếng nước chảy, một lúc sau thì phòng tắm mới dừng lại tiếng nước.

Kỷ Vi chớp mắt, vội cầm lấy điện thoại ở bên kia, cúi đầu chơi.

Trong phòng thật sự yên lặng, điều đó khiến cho thần kinh cô càng thêm mẫn cảm, tiếng nước dừng lại, lông mi cô liền run run, đến ngón tay đang lướt cũng lặng im, cho đến khi nghe thấy tiếng mở cửa thì cô mới không khống chế được mình nhìn qua.

Lâm Trứ lau tóc, có vài giọt nước chảy xuống ngực, cả người tỏa ra hơi nước.

Kỷ Vi cầm điện thoại mà tim vẫn cứ đập rõ nhanh.

Lâm Trứ nhìn cô một cái, sau đó quay mình đi về phía ban công. Kỷ Vi không dám thở mạnh, chỉ cảm thấy trong phòng yên tĩnh đến lạ, dường như suy nghĩ của cô lại bị phóng đại gấp ngàn lần.

Áo tắm dài Lâm Trứ mặc là màu đen, hơn nữa dáng người anh cao lớn nên mặc vào không tính là dài, ngược lại còn làm cho anh thêm phần tự phụ.

Kỷ Vi cúi đầu nhìn bộ dạng của mình, nửa phần khí chất cũng không có…

Lâm Trứ đi qua sô pha chỗ cô, đưa tay cầm trên bàn hộp thuốc và bật lửa, anh ngậm thuốc vào miệng, nói với Kỷ Vi: “Đi tắm đi.”

“Tủ quần áo có áo ngủ.”

Tiếng nói có lực, rất giống bình thường.

Kỷ Vi ‘dạ’ một tiếng, nhìn về phía tủ, trả lời anh: “Em có mang theo đồ ngủ.”

“Ừm.” Lâm Trứ cúi đầu đốt thuốc, đi ra bên ngoài.

Kỷ Vi nhìn thấy anh đi rồi thì lập tức từ sô pha đứng lên, đi đến tủ quần áo lấy valy của mình ra, ngồi xổm xuống tìm, lâu lâu còn nhìn ra ban công một cái, Lâm Trứ mặc áo tắm đen dài đứng bên lan can hút thuốc, anh hơi cúi đầu, một tay xoa tóc, ngẫu nhiên có vài giọt nước sẽ bắn ra, Kỷ Vi hít sâu, cúi đầu tìm đồ ngủ.

Cô đem theo ba bộ, hai váy ngủ và một bộ quần đùi áo ngủ có cổ, nhưng cái áo này có phần ngắn, chỉ đến chấm eo cô, chỉ cần đưa tay lên một chút sẽ lộ vòng eo. Kỷ Vi chần chờ, nếu cô mặc váy ngủ, chắc chắn đến nửa đêm sẽ bị cuốn lên tận eo, hình ảnh đó Kỷ Vi cũng không dám nghĩ đến.

Vì thế cô quyết định chọn áo ngủ quần ngắn, đóng valy lại, đứng dậy đi đến phòng tắm.

Những bức tường trong phòng tắm còn đọng lại hơi nước, một luồng không khí ấm áp vây quanh cô, Kỷ Vi nhìn về phía vòi hoa sen, trong đầu hiện lại hình ảnh lúc nãy anh không mặc đồ đứng đó thì tim đập càng nhanh hơn. Cô đi đến bên bồn tắm, xả nước vào trong, sau đó bước vào, hôm nay cô ngủ nhiều, cũng bị hoảng sợ nhiều, làn nước ấm khiến cả người cô thả lỏng.

Dần dần Kỷ Vi cũng không nhớ đến bên ngoài còn một người đàn ông mang mười phần dụ hoặc cô.

Ngâm mình khoảng 15 phút, Kỷ Vi đứng dậy lau người, đồng thời gội đầu sạch sẽ, sau đó cô rửa mặt, đánh răng, đưa tay lấy đồ ngủ mặc vào.

Khăn được chuẩn bị trong phòng tắm rất nhiều, cô bao đầu lại, kéo cánh cửa còn dính đầy hơi nước đi ra ngoài.

Cô vừa đi ra đúng lúc Lâm Trứ từ ban công bước vào, anh đưa mắt nhìn cô nhóc.

Ánh mắt ngày càng tối lại.

Cô nhóc mặc quần đùi ngủ màu xám, quần rất ngắn, chỉ đến nửa đùi, đôi chân dài trắng nõn làm người ta không thể dời mắt, đúng lúc cô lại đưa tay lên lau tóc, một vài sợi tóc còn ẩm ướt rơi xuống hai bên mặt, xương quai xanh bị lộ ra một phần, vòng eo tinh tế cũng bởi vì động tác giơ tay lên mà như ẩn như hiện.

Kỷ Vi bị nhìn có chút không được tự nhiên, tay xoa khăn trên đầu, nói nhỏ: “Em…em tắm xong rồi.”

Lâm Trứ hoàn hồn, lấy lại bình tĩnh đáp: “Ừm.”

Kỷ Vi nghe anh trả lời thì thở phào một hơi, tiếp tục lau tóc, đi về phía bên này.

Ánh mắt Lâm Trứ cứ dừng trên người cô, không hề dịch chuyển, đặc biệt là phần eo lấp ló kia. Kỷ Vi đi đến gần ban công, cầm lấy máy sấy tóc ở bàn sát bên, nói: “Tóc em còn ướt quá.”

Giọng cô nhóc mềm mại, lại dường như đang dùng giọng mũi.

Lâm Trứ không nói gì, nhìn cô sấy tóc, eo cô nhỏ đến mức một bàn tay anh cũng có thể ôm trọn.

Kỷ Vi quay mặt về phía ban công nên không chú ý đến ánh mắt của anh, vì mới gội đầu xong nên tóc không được thẳng mà có chút rối, cô dùng cánh tay trắng nõn mà hơ hơ máy sấy, đúng lúc này có một bàn tay to ôm lấy cô từ phía sau, Kỷ Vi ngạc nhiên, cúi đầu nhìn thấy, giọng nói trầm thấp của Lâm Trứ vang từ trên đỉnh đầu: “Để anh giúp em.”

Kỷ Vi cảm giác được bàn tay anh tiếp xúc với eo mình, là cái loại da thịt chạm vào nhau, chắc do anh đứng ở ban công lâu nên tay có phần lạnh, Kỷ Vi co người lại, Lâm Trứ lại càng ôm chặt hơn, thấp giọng hỏi: “Trốn cái gì?”

Kỷ Vi giơ máy sấy: “……”

Bàn tay khác của anh lấy đi máy sấy trong tay cô, xoay cả người cô lại đối mặt với mình, bàn tay trên eo thu về, đưa lên chạm vào tóc cô, Kỷ Vi chớp chớp mắt, cố liếc lên nhìn nhưng cũng chỉ nhìn thấy ngực của người kia.

Cơ ngực rõ ràng, cơ hồ nhìn thấy được cả xương quai xanh.

Kỷ Vi mặt mũi đỏ lên, Lâm Trứ cúi đầu, chú tâm giúp cô sấy tóc.

Trong lúc nhất thời hai người đều không nói chuyện, trong phòng chỉ có âm thanh phát ra từ máy sấy, Kỷ Vi được sấy thoải mái đến nỗi mơ màng sắp ngủ, cho đến khi máy sấy tắt đi không còn tiếng gì nữa thì cô mới đưa tay sờ tóc, hỏi anh “Được rồi ạ?”

Kỷ Vi lại dùng giọng mũi, mềm mại đến tận tim.

Lâm Trứ cất máy sấy, “ừ” một tiếng, Kỷ Vi ngáp ngủ, dụi mắt, ngồi lên ghế sô pha, lười biếng duỗi eo.

Lâm Trứ vừa quay đầu liền thấy bộ dáng duỗi người của cô nhóc, cái động tác này lại làm vòng eo tinh tế lộ ra, Kỷ Vi hoàn toàn không hề có cảm giác gì.

Lâm Trứ khom lưng rót một ly cà phê, nhấp một ngụm.

Kỷ Vi ngửi được mùi thơm, nhìn về phía anh, “Em cũng muốn uống.”

“Có sữa bò đấy, em uống sữa đi.” Lâm Trứ cầm một bình giữ nhiệt khác lại chỗ cô, bên trong là sữa nóng mà Lệ Thần đã chuẩn bị sẵn, anh đổ ra một ly đưa cho Kỷ Vi, nói: “Uống xong thì đi ngủ.”

Vừa nhắc đến ngủ Kỷ Vi liền chợt nhớ đến lời anh nói trước khi anh vào phòng tắm, cô vỗ sô pha, lại chỉ về phía giường, “Em ngủ ở đâu đây?”

Lâm Trứ ngồi bên ghế sô pha đơn, đôi chân bắt chéo, tay cầm ly cà phê, thong thả nói: “Em muốn ngủ ở đâu?”

Kỷ Vi: “…. Giường được không ạ?”

Lâm Trứ: “Có thể.”

“Vậy còn anh?” Kỷ Vi lập tức hỏi lại, Lâm Trứ đặt ly cà phê xuống bàn, tay đặt lên tay vịn của ghế, người có vẻ lười biếng hỏi cô: “Em nghĩ anh sẽ ngủ ở đâu?”

Kỷ Vi bị hỏi vậy thì mặt hồng lên, cô ôm ly sữa bò trong tay, nói thầm: “Em…sao em biết được chứ. Dù sao phòng này cũng lớn như vậy, tự anh chọn đi.”

Lâm Trứ khẽ cười một tiếng, “Vậy ngủ với em.”

Kỷ Vi sửng sốt, cô ngậm mép ly, hai bên tai nóng lên, ấp úng không nói được lời nào.

Lâm Trứ nhìn cô, khóe môi lại cong lên, đưa tay lấy quyển kịch bản ở bên kia, chống cằm đọc.

Anh nhẹ nhàng bâng quơ quăng ra một câu làm Kỷ Vi miên man suy nghĩ, tầm mắt lại không tự chủ nhìn về phía giường lớn màu trắng bên kia, vết hồng trên mặt đang có xu hướng giảm xuống lúc này lại bùng lên, Kỷ Vi chậm rãi uống sữa, tâm tư xoay chuyển lung tung, nhưng dù có suy nghĩ cỡ nào cũng không thắng nổi sự mệt mỏi của cơ thể.

Hơn nữa do tác dụng của sữa, mí mắt cô cũng dần chống đỡ không nổi nữa rồi.

Cô cầm ly sữa và ly cà phê đi vào phòng tắm, cẩn thận rửa sạch ở bồn rửa tay, sau đó cầm bàn chải đánh lại răng một lần nữa. Lúc đi ra cô vừa lau miệng vừa nhìn người vẫn còn đang ngồi ở trên ghế sô pha.

Cô đi về phía giường, nói: “Vậy em…em đi ngủ trước đây.”

Mặc kệ Lâm Trứ có muốn ngủ chung với cô hay không thì bây giờ cô cũng mệt rồi, Lâm Trứ không nâng mắt, chỉ đáp: “Ừm.”

Nhận được câu trả lời, Kỷ Vi xốc chăn nằm lên, giường rất lớn, hai người dư sức ngủ, cô xoay người trong chăn đưa lưng về phía Lâm Trứ, theo bản năng chừa lại một phần cho anh. Tuy rằng nói vậy nhưng khi lên giường thần trí Kỷ Vi lại rất rõ ràng, ngay sau đó cô nghe được tiếng anh đứng dậy đi vào phòng tắm.

Trong phòng tắm truyền đến tiếng nước, một lát sau, anh bước ra, vẫn là một thân áo tắm dài màu đen, Kỷ Vi chớp mắt, đèn trong phòng được tắt hết đi, chỉ còn lại ánh cam nhẹ từ đèn trên đầu tường. Kỷ Vi dường như có thể nghe thấy tiếng tim đập của mình, ngay sau đó, phần chăn phía sau có chuyển động.

Lâm Trứ lên giường, cả người Kỷ Vi cứng đờ.

Chăn rất mỏng, giường cũng rất mềm càng làm cho động tĩnh phía sau thêm rõ ràng, lúc này Lâm Trứ ôm lấy eo cô từ phía sau, hô hấp của Kỷ Vi ngừng lại.

Bàn tay anh xoa xoa nơi eo cô, Kỷ Vi theo bản năng hóp bụng lại, giây tiếp theo cả người bị anh lật qua, Lâm Trứ nhổm người hơi đè cô.

Kỷ Vi hoàn toàn không có cách nào giả vờ ngủ, cô mở choàng mắt ra.

Tay anh chống ở đỉnh đầu cô, thấp giọng nói: “Chưa ngủ sao?”

Kỷ Vi chớp chớp mắt, tỏ vẻ chính mình chưa ngủ.

“Vậy hôn một cái.”

Lâm Trứ cúi đầu lấp kín môi cô, đầu lưỡi anh mang theo mùi hương bạc hà, Kỷ Vi “ưm” một tiếng, hoàn toàn bị động, tay theo bản năng nắm lấy cổ áo anh.

Hai người dường như là dính vào nhau, nụ hôn thật sự nồng nhiệt, hơi thở dồn dập, Kỷ Vi cảm giác được lần này anh đặc biệt nguy hiểm.

Sau đó anh nghiêng mặt hôn vào lỗ tai cô, cắn nhẹ, Kỷ Vi co người, Lâm Trứ khàn khàn cất lời: “Gọi một tiếng “chồng” nghe nào.”

Kỷ Vi nắm chặt áo tắm của anh, mặt mày đỏ bừng.

“Cái đó…em…..”

“Hửm?”

Anh quay đầu lại tiếp tục hôn cô, tay vẫn xoa xoa nơi eo, Kỷ Vi tùy ý anh hôn, cô có thể cảm giác được anh đang biến hóa, nhưng cuối cùng anh cũng không tiến thêm một bước nào, Kỷ Vi thở hổn hển, giọng nói mềm đi: “Lão công công….” (1)

(1) Chồng là “ 老公 – lão công”; bố chồng hay ba chồng là “老公公 – lão công công”

Lâm Trứ sửng sốt, chống tay nhìn cô.

Kỷ Vi đột nhiên cười lớn, đôi tay ôm cổ anh, nói: “Gọi anh đó.”

Lâm Trứ nắm lấy cằm cô, nhìn một giây, đáp: “Vậy không bằng gọi là “ba” luôn đi?”

Kỷ Vi khiếp sợ: “……”

Lâm Trứ “hừ” một tiếng, lại lần nữa lấp kín môi cô, cả người cô mềm nhũn ra, Kỷ Vi chỉ càm thấy trời đấy quay cuồng, không còn rõ đông tây nam bắc.

Đến khi nào chìm vào giấc ngủ cô cũng không biết, người đàn ông ôm eo cô, cô dựa đầu vào vai anh, cuộn người trong lòng anh, hơi thở đều đều.

Ngày hôm sau.

Kỷ Vi tỉnh lại thì Lâm Trứ đã rời giường, anh đang thắt cà vạt, Kỷ Vi ôm chăn ngồi ở mép giường, cả người vẫn còn mơ màng. Chuông cửa vang lên, Lâm Trứ bước ra mở, Kỷ Vi nhìn thấy A Mạo, trong tay cậu ta cầm bữa sáng nhìn vào phía trong, trên vẻ mặt là sự lo lắng.

Kỷ Vi: “???”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tiểu Tiên Nữ Của Lâm Ảnh Đế

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook