Tiểu Tiên Nữ Của Lâm Ảnh Đế

Chương 33

Bán Tiệt Bạch Thái

23/08/2020

Chỉ là một cái quần đùi trắng phối với áo thun đen, chỗ nào đẹp chứ? Kỷ Vi không hiểu nhìn Lâm Trứ, cô cảm thấy lúc này có vẻ nguy hiểm, cho dù đứng dưới ánh đèn sáng trưng nhưng cô vẫn có thể nhìn ra điểm không đúng, cô chớp mắt, cất giọng mềm mại: “Vậy anh nói xem, em mặc cho ai nhìn chứ?”

Tối như thế này rồi còn có thể cho ai nhìn được đây?

Lâm Trứ đưa tay vuốt ve nơi cổ, cúi đầu nhìn cô, thong thả nói: “Vậy là cho anh nhìn rồi.”

Kỷ Vi ngại ngùng, vội bĩu môi: “Bớt mặt dày đi.”

Lâm Trứ bật cười rất nhẹ, không đáp lời cô, vẫn tiếp tục vuốt ve vùng cổ của cô, làn da ở đây rất tốt, đã chạm vào tay rồi thì rất khó dời ra, thật ấm áp, thật mềm mại.

Cô nhóc vẫn không hề hay biết, chân cô vừa thẳng vừa trắng, quần đùi màu trắng này chỉ càng làm nổi bật lên đôi chân của mình mà thôi, đây chính là điểm câu dẫn người nhìn.

Cổ bị xoa đến ngứa, theo bản năng Kỷ Vi hơi cong đầu mình xuống, tay của Lâm Trứ liền bị kẹp giữa má và cổ của cô, Lâm Trứ thấp giọng nói: “Ngứa sao?”

Kỷ Vi nói thầm: “Tất nhiên ạ.”

Giây tiếp theo, cô ôm cổ anh: “Anh…còn muốn dạy em không đó?”

“Dạy chứ.” Lâm Trứ giữ nguyên tư thế trong hai giây, sau đó rút tay ra khỏi cổ cô, sờ lên gương mắt trắng mềm, nâng cằm cô lên sau đó cúi đầu xuống, lấp kín môi cô, đưa lưỡi vào trong.

Kỷ Vi phát ra một tiếng “ưm” nhẹ, một tiếng này làm Lâm Trứ híp mắt, nghiêng đầu hôn cô càng sâu.

Một lúc sau, bàn tay đã mềm nhũn của cô mới cầm lấy được cây cơ. Cơ ở nhà có khác một chút so với ngoài tiệm, cây cơ này có vẻ nặng hơn, Kỷ Vi nhìn Lâm Trứ, anh chọn một cây cơ màu đen, cầm lên một cục lơ bida (1) bôi lên đầu cơ, anh mặc áo sơmi màu đen, quần dì, thần sắc lạnh nhạt, đi vòng quanh bàn bida.

(1) Lơ bida: là vật bôi lên đầu cơ trước khi người chơi bắt đầu đánh bóng. Lơ bida có tác dụng tăng ma sát, đem đến những đường cơ chính xác, hơn nữa nó còn giúp bảo vệ đầu cơ, chống lại sự ăn mòn trong quá trình sử dụng.

Đầu hơi nghiêng về một bên…bộ dạng đó.

Trái tim của Kỷ Vi theo bản năng đập nhanh liên hồi.

Nếu đem so sánh với bộ dạng ăn chơi của Chung Lãng, Lâm Trứ lại có vẻ cấm dục hơn rất nhiều, động tác rất tự nhiên, tư thế hoàn hảo.

Anh chống tay lên bàn, nhìn Kỷ Vi phía bên kia, hỏi: “Biết quy tắc chơi chưa?”

Kỷ Vi nhận lấy lơ bida, học theo anh làm động tác bôi lên đầu cơ, lắc đầu: “Em không biết.”

“Vậy lại đây, trước tiên anh chỉ em làm sao đánh lượt đầu.” Lâm Trứ đứng tại chỗ, vẫy tay với cô, Kỷ Vi lững thững đi qua, Lâm Trứ đặt cây cơ của mình xuống, từ sau lưng ôm lấy Kỷ Vi, mặt Kỷ Vi đỏ lên, nhìn chằm chằm vào tay anh, anh nắm lấy cây cơ của Kỷ Vi đặt lên bàn bida.

“Tay dùng sức như thế này.” Lâm Trứ bắt đầu dạy.

Mặt Kỷ Vi dần hết đỏ, bắt đầu nghiêm túc nhìn, Lâm Trứ cầm tay cô chỉ dẫn, chỉ một lần đánh đã làm những quả bóng đang xếp thành hình tam giác lăn ra khắp nơi. Bởi vì dùng lực không đủ, những quả bóng lăn không sơ, có cái vẫn còn đang dính chùm với nhau.

Kỷ Vi nhìn không chớp mắt, Lâm Trứ dắt tay cô đến phía đối diện tìm quả bóng trắng, Kỷ Vi vẫn còn mờ mịt, Lâm Trứ lại một lần nữa ôm eo cô, hơi khom người đè cô xuống, thấp giọng nói: “Dùng sức ở cổ tay này, chỉ cần chút kỹ thuật, không cần dùng sức cánh tay quá lớn, đẩy về phía trước, động tác không cần mạnh quá.”

Kỷ Vi mơ mơ màng màng làm theo động tác của anh, có tay anh đằng sau thúc đẩy, quả bóng trắng đụng vào quả bóng vàng, nhưng dù thế nó vẫn không lăn xuống được lỗ.

Kỷ Vi vui vẻ định nghiêng đầu nhìn anh, ai ngờ vừa xoay qua đã cảm nhận được khóe môi ấm áp của anh.

Kỷ Vi sửng sốt, yên lặng nhìn anh.

Lâm Trứ cũng nghiêng đầu nhìn cô, môi hai người cách nhau rất gần, hơi thở cứ quẩn quanh, nhìn vào mắt nhau một lúc thì Lâm Trứ thong thả nói: “Còn chưa vào lỗ đã vui vậy rồi sao?”

Kỷ Vi nhìn đôi môi mỏng của anh, nhớ lại những lúc anh hôn mình, cảm giác đó thật mềm mại, theo bản năng cô nuốt nước miếng, cất lời lộn xộn: “Ít nhất….đã đụng vào quả bóng kia rồi.”

Đôi mắt Lâm Trứ dừng nơi miệng nhỏ của cô, thấp giọng nói: “Em làm vậy là đang mở đường cho người khác.”

“Dạ….vậy ư?” Kỷ Vi đã bắt đầu lắp bắp, Lâm Trứ nhích lên, hôn lên môi cô, nói: “Đúng vậy.”

“Anh sẽ dạy em đánh vào lỗ.” Lâm Trứ chỉ hôn một cái liền rời đi, nhẹ nhàng thoáng qua. Kỷ Vi đứng đó đỏ mặt, hơi mím môi, dường như cô muốn lưu lại cảm giác ấm áp còn đây.

Lâm Trứ buông cô ra, cầm lấy cây cơ của anh, tay kia vươn qua lấy cục lơ.

Kỷ Vi thấy vậy thì không nhịn được cất lời: “Đàn ông các anh nếu muốn câu dẫn nữ sinh đều chọn bàn bida làm địa điểm đúng không?”

Cô thật sự rất tò mò, bởi vì kỹ thuật chơi bida của Lâm Trứ rất tốt, anh có thể vừa tự mình đánh vừa chỉ dạy người khác. Nghĩ vậy thì da đầu Kỷ Vi có chút tê tê, bởi vì cô phát hiện thì ra dạy một người đánh là như thế này…..

Lâm Trứ vẫn đang tập trung bôi lơ vào đầu cơ, nghe vậy thì hơi ngẩng đầu nhìn qua.

Ngay lập tức Kỷ Vi có phần khẩn trương, cùng anh đối mắt một lúc, Lâm Trứ đặt cục lơ xuống, khom lưng, động tác ấy làm cổ áo anh mở rộng ra, từ góc độ của Kỷ Vi có thể nhìn thấy được xương quai xanh của anh, tay Kỷ Vi nắm chặt cây cơ, “cạch” một tiếng, quả bóng trắng chạm vào hai quả bóng có màu khác nhau, khiến chúng lăn gần vào phía lỗ.

Lúc này Lâm trứ mới nói: “Từ trước đến nay đều là phụ nữ câu dẫn anh.”

Kỷ Vi sửng sốt, mím môi.

Ngực cảm thấy hơi xót.

“Vậy.. Anh cũng giống mới nãy mà ôm người ta chỉ dạy sao?”

Lâm Trứ đứng thẳng người, cười như không cười nhìn Kỷ Vi, anh chuyển qua chỗ khác, lần nữa khom lưng, từ đây lại thấy đường cong vòng eo rất rõ ràng, giọng nói anh trầm thấp: “Ôm chứ, đàn ông dạy phụ nữ đánh bida đều làm như thế.”

Tức khắc Kỷ Vi liền trừng to mắt.

“Cạch” — lại thêm hai trái bóng màu khác lọt vào lỗ, Lâm Trứ chống tay lên bàn, nhìn cô hỏi, “Còn gì muốn hỏi nữa không?”

Kỷ Vi bực bội đáp: “Để em đánh, anh đánh đủ chưa?”

Nói xong, cô liền khom lưng ngắm cơ vào quả bóng trắng trước mặt.

Lâm Trứ vẫn đứng đó, thành thật không hề mở miệng, nhìn cô đánh cơ vào bóng.

Đáng tiếc, đúng trúng bóng cũng không lọt được vào lỗ, ngược lại quả bóng trái còn bật mạnh rớt xuống sàn, Kỷ Vi tức giận: “Không phải vừa nãy em mới đánh được sao chứ?”

Lâm Trứ khom lưng, nhặt trái bóng bida lên, đặt lại vào bàn, nói: “Lại đây.”

Nói đoạn liền duỗi tay nắm tay Kỷ Vi kéo lại lòng ngực mình, một lần nữa cô lại bị anh ôm từ đằng sau, giọng nói Lâm Trứ vang lên bên tai cô: “Thật thiếu kiên nhẫn.”

Kỷ Vi bùng nổ, “Chỉ có anh trầm ổn! Trầm ổn như anh thì đã không kêu em về rồi.”

Lâm Trứ nghe vậy thì nhéo lỗ tai cô, sau đó xoa mặt cô, quay mặt cô qua phía mình, đôi mắt người đàn ông sâu hút, anh nhàn nhạt cất lời: “Gần đây em lợi hại nhỉ, học được cách bắt bẻ anh rồi đấy.”

Kỷ Vi bĩu môi: “Chỉ có thể nói rằng em thông minh.”

“Đúng không.”

Lâm Trứ giữ cằm cô, ôm cô xoay người, để cô dựa hẳn vào lòng ngực mình, anh cúi đầu hôn lên vành tai cô, toàn thân Kỷ Vi mềm hẳn đi.

Lâm Trứ cười nhẹ: “Như thế này cũng không được ư?”

A a a a a a…… Kỷ Vi mở to mắt, trừng anh.

Lâm Trứ để mặc cô trừng mình, đầu ngón tay vuốt ve vành tai cô.

Cuối cùng, Kỷ Vi căn bản cũng không học được bida, cây cơ vẫn để trên bàn, quả cầu trắng mỗi lần đánh đều sẽ rớt xuống sàn, kết thúc cũng chỉ thu được một bụng khí giận.

Cô túm lấy áo sơmi của anh, hỏi: “Thật sự anh từng ôm qua người khác rồi dạy người ta đánh bida sao?”

Lâm Trứ không gạt tay cô, đưa tay tắt đèn phòng bida, đáp: “Ừ.”

Ánh mắt mong đợi của Kỷ Vi không còn sót chút gì.

Lâm Trứ nắm tay dắt cô ra, thuận tay đóng cửa lại, dẫn cô đi về phía hồ bơi, Kỷ Vi nhịn không được đẩy sau lưng anh, nhưng anh vẫn đứng vững như núi, không hề bị cô đẩy ngã. Kỷ Vi “hừ” một tiếng, buông tay anh ra, vòng qua người nọ muốn đi trước, Lâm Trứ đưa tay ôm ngang lấy cô, anh cúi đầu, cọ cọ vào đỉnh đầu cô, nói: “Khi đó là đóng phim, không phải tự anh muốn như thế.”

Kỷ Vi lập tức ngẩn người.

“A..vậy sao ạ?”

“Cảnh đó giống như lúc em ở tiệm bida, cậu chàng kia nói muốn dạy em đánh bida đấy.”

“Hả…là như thế sao?”

Kỷ Vi bị bất ngờ, vốn đang muốn nói nữa thì lại nhìn thấy có một bóng dáng từ hành lang bên kia đi tới, có vẻ như là dì Trần, Kỷ Vi lập tức đẩy Lâm Trứ ra, lon ton chạy đến chỗ dì Trần. Dì Trần đang bưng đồ uống xuống, nhìn thấy Kỷ Vi đi lại thì ‘a’ một tiếng, nhanh chóng đứng lại, tránh cho cô đụng vào người dì..

Kỷ Vi vui vẻ gọi dì: “Dì Trần ơi, dì Trần ơi, tụi con không chơi bida nữa.”

Sau đó nhanh chóng chạy đến chỗ cầu thang bên kia.

Dì Trần ửng sốt, cười hỏi: “Học xong rồi sao?”

“Không có ạ!” Kỷ Vi trả lời nhưng cũng không hề quay đầu lại, trực tiếp đi lên lầu.

Dì Trần cười bất đắc dĩ, lắc đầu, dì nhìn Lâm Trứ, anh đi chậm hơn Kỷ Vi vài bước, rất bình tĩnh thong dong, mặt mày nhàn nhạt, anh nhận lấy ly cà phê trong tay dì Trần, uống một hớp, “Dì Trần, ngủ ngon.”

“Ngủ ngon.” Dì Trần cười đáp.

Lâm Trứ cầm ly cà phê lên lầu.

Ngày có kết quả thi đại học, tin nhắn wechat trên điện thoại của Kỷ Vi xuất hiện rất nhiều, có người đã ngồi canh từ không giờ, nhập thông tin của mình vào xem điểm.

Vốn dĩ Kỷ Vi cũng muốn thức khuya nhưng cuối cùng lại không ngăn nổi cơn buồn ngủ, thế là cô nằm xuống ngủ luôn. Hai ngày nay Lâm Trứ cũng không ra ngoài, chỉ ở nhà làm công.

Có đôi khi cũng dạy Kỷ Vi chơi bida ở phòng phía sau.

Kỷ Vi hoàn toàn không khẩn trương như những người khác, thành tích cô không được tính là tốt nhưng vẫn có thể vào được trường đại học mình muốn. Sáng hôm sau trên wechat có rất nhiều người thông báo điểm, Kỷ Vi ôm laptop hưng phấn đi xuống lầu, ăn xong bữa sáng liền chạy đến ngồi xuống bên cạnh Lâm Trứ.

Lâm lão gia cũng nhanh chóng ngồi xuống phía bên kia của Kỷ Vi.

Kỷ Vi bị kẹp giữa, cô hít sâu một hơn, nhấp mở giao diện, sau đó nhìn về phía Lâm Trứ.

Lâm Trứ ngậm thuốc lá, trong tay cầm kịch bản, cũng nhìn cô.

Lâm lão gia ở một bên kia thúc giục: “Mau lên nào, đừng khẩn trương.”

“Ông ơi, con khẩn trương lắm, ông đừng giục nữa mà.”

“Ây dà có gì mà khẩn trương chứ, ông đã mua cho con một con cá chép (2) rồi này.” Lâm lão gia nói xong thì vẫy tay với dì Trần, dì cười lau tay đi đến, khom lưng ôm một bình thủy tinh lại đây, bên trong là một con cá chép nhỏ bơi qua bơi lại, Lâm lão gia nhận lấy nhét vào lòng ngực Kỷ Vi: “Cá chép sẽ phù hộ con…”

(2) Cá chép ở đây ý là cá chép hóa rồng vượt Vũ Môn.

Kỷ Vi: “……”

Dì Trần cười cũng nhích lại gần xem kết quả.

Lòng bàn tay Kỷ Vi toàn là mồ hôi, cô chùi vào đùi Lâm Trứ, anh dập tắt điếu thuốc, nhìn cái tay không an phận của cô, nhướng mày, nói: “Bỏ tay ra nào.”

“Em khẩn trương mà.” Kỷ Vi lẩm bẩm.

Lâm Trứ: “Anh nhập giúp em.”

“Không không không, để tự em đi.” Kỷ Vi vội vàng ôm chặt laptop, ngón tay gõ gõ vài cái trên bàn phím, rất nhanh giao diện là hình ảnh xoay tròn đang tìm kiếm.

Trong khoảnh khắc đó, Kỷ Vi có thể cảm nhận được bầu trong khí trong phòng đều ngưng đọng, Lâm lão gia ôm chặt bình thủy tinh lắc lắc, chú cá chép ở bên trong có chút khó chịu nhìn ông….

Rất nhanh trên màn hình đã có kết quả, không có quảng cáo, không có thư rác, càng không có trạng thái mạng không kết nối.

Trên màn hình là tên Kỷ Vi, điểm số 547.

Tất cả mọi người đều im lặng.

Một giây sau, Kỷ Vi thốt lên: “Đại học Kim Thành, ổn rồi.”

Lâm lão gia cũng thốt lên: “Quả nhiên cá chép rất linh nha.”

Kỷ Vi: “……Dạ đúng, dạ đúng.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tiểu Tiên Nữ Của Lâm Ảnh Đế

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook