Tiểu Tiên Nữ Của Lâm Ảnh Đế

Chương 20

Bán Tiệt Bạch Thái

23/08/2020

Hôm nay được nghỉ nên ký túc xá cơ bản là không có ai, hành lang cũng yên tĩnh hơn thường ngày, mọi hôm vẫn luôn có người ra vào mở cửa đóng cửa, đi qua đi lại, ồn ào náo nhiệt, hôm nay đến cả gió cũng dường như ngừng thổi.

Bệnh cảm của Kỷ Vi có phần nghiêm trọng, có một chút sốt nhẹ, vừa nói xong không bao lâu cô lại hách xì thêm một cái, thân mình lảo đảo ngã về phía trước.

Lâm Trứ buông tay đang nắm cằm cô ra, một bàn tay khác đỡ rồi ôm lấy eo cô, đi vào trong phòng.

Đây là ký túc xá của nữ sinh nên ngoại trừ có mùi hương nước giặt đồ thì vẫn có một chút mùi hương của thiếu nữ khó nói, Kỷ Vi ho một chút, Lâm Trứ bế cô lên, nói: “Em sốt rồi.”

Theo bản năng Kỷ Vi muốn cọ đầu vào lồng ngực anh, nhưng sau đó chợt bừng tỉnh cứng đầu nghiêng ra bên ngoài, Lâm Trứ không lên tiếng nhìn cô, bế cô đi vào giường.

Nhưng giường ở đây là kiểu giường cứng.

Kỷ Vi giãy giụa, trong suy nghĩ muốn thoát ra khỏi lồng ngực anh, cô nói: “Em khỏe hơn một chút sẽ về nhà mà.”

Lâm Trứ nhìn cô muốn thoát khỏi vòng ôm của mình thì bàn tay anh lại dùng sức, ấn cô ngược trở về, thân mình mềm mại của thiếu nữ ngay lập tức nằm im trong lòng anh, chóp mũi còn cọ cọ qua lại ở cúc áo sơmi của anh, Kỷ Vi ngửi được trên người anh mùi hương quen thuộc, cơn sốt bừng lên làm cô không còn khả năng tự hỏi được điều gì.

Lâm Trứ đứng dậy, nói: “Để tối nay lão Lưu đến lấy đồ ở đây cho em, còn bây giờ về nhà.”

Sau đó anh nhanh chóng bế cô rời đi, khóa trái cửa phòng, đi xuống lầu, Lâm Trứ đặt Kỷ Vi ở băng ghế phía sau, không quên thắt dây an toàn cho cô. Thắt xong anh không vội rời đi mà còn nghiêng đầu quan sát cô, Kỷ Vi cũng nhìn anh, bởi vì cô đang sốt nên bên trong đôi mắt dường như lấp lánh vài giọt nước, ánh nhìn cũng không rõ ràng.

Tầm nhìn của Lâm Trứ dần dần dừng lại ở bờ môi đang mở hờ ra của cô, một lúc sau mới đi ra ngoài.

Vòng qua đầu xe ngồi lên ghế lái, khởi động xe.

Xe vừa rung lên, Kỷ Vi theo bản năng đưa tay nắm chặt dây an toàn.

Rất nhanh cô cũng ngủ thiếp đi trong xe.

Chiếc Hummer màu đen đi thẳng về khu biệt thự Nhã Cư, dì Trần và Lâm lão gia đang ở trong phòng ngồi chờ, không ngờ cái chờ được lại là Lâm Trứ bế cô nhóc vào nhà, trên người cô chỉ mặc độc váy ngủ, đôi chân trắng nõn thon dài lộ ra ở bên ngoài, trên ngực được đắp bằng áo khoác của Lâm Trứ, cô đang nghiêng mặt ngủ.

“Đây là có chuyện gì?”

Lâm Trứ: “Phát sốt.”

Anh đi nhanh lên lầu, dì Trần ngạc nhiên, nói: “Để dì đi gọi bác sĩ tư nhân.”

Lâm Trứ: “Dạ.”

Lâm lão gia đau lòng đi theo phía sau, “Không trông coi kỹ nên lại phát sốt rồi. Trứ Nhi à, lúc trước đã nói đừng để con bé ở trường một mình mà. Bây giờ anh nhìn xem, tự nó còn không biết chăm sóc mình nữa.”

Lâm Trứ mở cửa phòng Kỷ Vi ra, không đáp lời, chỉ một mực bế người đi vào, đặt cô nằm trên giường mềm mại.

Kỷ Vi nghiêng người cuộn lại bản thân mình, một vài sợi tóc rũ ở bên tai, Lâm Trứ duỗi tay tính lấy áo khoác trên người cô ra.

Kỷ Vi lại nắm chặt lấy, ôm vào ngực.

Cô không hề mặc nội y, váy ngủ lại mỏng, bị cô đè ép đã dễ dàng hiện lên đường cong mềm mại, tay Lâm Trứ đột nhiên thu về, quay đầu kéo chăn dưới chân giường lên đắp cho cô, dém kỹ càng cả người xong anh mới đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống cô nhóc trên giường.

Lâm lão gia đi theo phía sau, đứng ở một bên nhìn.

Một lát sau bác sĩ tư nhân đến, trực tiếp vào phòng khám bệnh cho Kỷ Vi.

Dì Trần bận lên bận xuống, chuẩn bị dụng cụ cho bác sĩ.

Bởi vì sốt có chút cao nên bác sĩ đã truyền nước biển cho Kỷ Vi.

Sau khi làm xong, anh ta đứng dậy nói: “Tối nay có thể sẽ tỉnh, nếu để lâu hơn đã có thể sốt đến phát ngốc rồi.”

Lâm Trứ ngồi trên ghế sô pha, không mở miệng.

Bác sĩ lại đi qua chỗ Lâm lão gia xem xét, dặn dò: “Đường trong máy của Lâm lão gia vẫn còn khá cao, phải nhớ không được ăn đường nữa, nếu không lại phải đến bệnh viện nằm đó.”

Lâm lão gia cứng cổ: “Đã biết đã biết, đường ở đâu mà ăn chứ. Trứ Nhi, đưa cậu ta đi đi, thấy người này là ông lại phiền.”

Bác sĩ cười rộ lên.

Lâm Trứ sửa sang lại tay áo, đứng dậy nói: “Vừa đi vừa nói.”

“Được.”

Bởi vì đều là bạn tốt, nhưng đã lâu không gặp nên vẫn còn chút lạ lẫm, đi đến cửa bác sĩ mới nhìn lại vào trong, cười nói: “Cô nhóc lớn lên thật xinh đẹp nhỉ.”

Lâm Trứ đút tay vào túi quần, ngữ khí nhàn nhạt: “Ừm.”

Bác sĩ lại nhìn Lâm Trứ: “Còn anh thì sao? Không phải gần đây có đi xem mắt hay sao?”

Bước chân Lâm Trứ hơi dừng lại, không đáp.

Đi xuống thêm một bậc, bác sĩ lại hỏi tiếp: “Thật không tính kết hôn à? Bệnh của lão gia tử vẫn được khống chế được tốt, có thể ông sẽ sống đến một trăm tuổi, nếu ông được nhìn anh có một đứa con béo mập thì chắc chắn rất vui, nói không chừng có thể sống hơn một trăm tuổi…”

Lâm Trứ lấy ra điếu thuốc, ngậm trong miệng, vẫn không đáp.

Đi đến lầu một, bác sĩ lấy áo khoác cười nhìn Lâm Trứ: “Hoặc là anh thật sự thích con trai ư?”

Lâm Trứ nhàn nhạt liếc anh ta một cái, bác sĩ sờ lên khóe môi, không tiếp tục trêu chọc nữa, Lâm Trứ đưa anh ta ra cửa, nhìn người lên xe, thấy xe đã đi khỏi anh mới đi xuống ngồi vào sô pha, khom lưng cầm bật lửa châm điếu thuốc, thần sắc lạnh nhạt, không có một tia cảm xúc.

……

Kỷ Vi một lần nữa tỉnh lại thì cả người đã nhẹ hơn rất nhiều, vừa mở mắt ra đã nhìn thấy Lâm lão gia đang ngồi trên ghế sô pha ngủ gật, Kỷ Vi ngồi dậy thì áo khoác màu đen trên người rớt xuống, cô sửng sốt, nhận ra đây là áo của Lâm Trứ, nhìn trái nhìn phải một lúc mới biết mình ở nhà, Kỷ Vi xốc chăn xuống giường.

Vừa mới đến cạnh giường thì cô đã phát hiện ra mình vẫn còn mặc váy ngủ, trước ngực trống trơn, Kỷ Vi kinh ngạc, trong đầu thoáng hiện lên hình ảnh trước khi chìm vào giấc ngủ, khi đó Lâm Trứ bế cô, còn bản thân cô thì vùi đầu vào ngực anh, hình như ngực hai người còn kề sát nhau…

Thoắt cái mặt Kỷ Vi đỏ bừng, cô vội vàng đến tủ đồ lấy ra một bộ quần áo mới và nội y, nhanh chóng chạy vào phòng tắm.

Tiếng động của cô gây ra quá lớn đã làm Lâm lão gia xém chút nữa đã lăn từ trên sô pha xuống đất, ông mở mắt ra ngáp một cái, “Vi Vi tỉnh rồi sao?”

“Dạ phải, ông ơi, ông cũng tỉnh rồi ạ?” giọng nói của Kỷ Vi từ trong phòng tắm phát ra, bên trong cô đang luống cuống tay chân thay đồ, ngẩng đầu nhìn vào trong gương thì phát hiện ra một cô gái có gương mặt đổ hồng, đầu tóc rối tung, cô che mặt lại, lúc cô ở ký túc xá thường không có mặc nội y, cho nên khi chiều ở trong lồng ngực anh có phải đã bị lộ hết rồi hay không.

“Tỉnh rồi. Ngồi lâu như vậy đến ông cũng ngủ quên.” Lâm lão gia đứng lên, lười nhác vươn vai, kết quả duỗi mới được một nửa thì lại bị ho khan.

Kỷ Vi ở trong phòng tắm nghe thấy vậy thì nhanh chóng đi ra, tới bên Lâm lão gia, vỗ nhẹ lưng ông: “Ông ơi, ông không sao chứ ạ?”

“Không sao, không có việc gì. Ông vốn định gọi con, Mạn Ngọc làm cho con không ít đồ bổ đâu.”

“Dạ, vậy chúng ta xuống dưới thôi.” Kỷ Vi đỡ Lâm lão gia đi về phía cửa, chưa được hai bước thì lại thấy Lâm Trứ đi đến.

Thân hình cao lớn của người đàn ông vừa xuất hiện đã chặn một phần ánh sáng ở phía cửa, Kỷ Vi đỡ Lâm lão gia, ánh mắt dừng trên gương mặt lạnh lùng của anh.

Hai người thật sự đã lâu không gặp.

Kỷ Vi chẳng còn nhớ rõ ngày tháng nữa rồi.

Giọng nói Lâm Trứ trầm thấp: “Tỉnh rồi sao? Tốt hơn chưa?”

Kỷ Vi cắn môi dưới, đáp: “Tốt hơn ạ.”

Lâm Trứ gật đầu, bước tới, thân hình cao lớn mang theo một cảm giác áp bách đến gần, Kỷ Vi nghiêng đầu, cố đè lại xúc động muốn tiến lên ôm lấy anh, Lâm Trứ đến bên Lâm lão gia, thấp giọng nói: “Thân thể Vi Vi vừa mới khỏe, ông cũng đừng nháo lên với cô ấy.”

Lâm lão gia lập tức kháng nghị: “Ai náo loạn?”

Lâm Trứ không lên tiếng nữa, đỡ Lâm lão gia xuống lầu.

Kỷ Vi đứng tại chỗ một lúc, nắm chặt lấy vạt quần, sau đó nhanh chóng đuổi theo, người đàn ông mặc áo sơ mi, cổ áo hơi mở ra bao lấy phần xương cổ, sườn mặt của anh cũng rất đẹp, Kỷ Vi lặng lẽ bĩu môi, cứng đầu ép bản thân chuyển tầm mắt.

Dì Trần sợ một phần Kỷ Vi muốn ăn đồ nhà nấu, một phần lại muốn ăn thanh đạm nên đã làm một bàn đầy đồ ăn.

Kỷ Vi nhìn đồ ăn trên bàn, hốc mắt ửng đỏ.

Ăn đồ nhà ăn trong trường đã lâu, nay nhìn thấy đồ ăn nhà làm quả thật cảm thấy rất nhớ, cô ngồi xuống chỗ dì Trần đã sắp xếp, dì Trần duỗi tay sờ trán cô, cúi đầu hỏi: “Tốt hơn chưa?”

Kỷ Vi ‘dạ’ một tiếng: “Hạ sốt rồi ạ, dì Trần, dì cũng ngồi xuống ăn đi ạ.”

“Được được, để dì bưng tô canh trứng ra đã.” Dì Trần biết cô đã hạ sốt thì tâm tình tốt lên, dì đi xuống bếp đem ra cho cô một phần canh trứng.

Lâm lão gia cũng gắp đồ ăn cho Kỷ Vi, trong miệng lẩm bẩm lầm bầm: “Vẫn nên về nhà ở đi, cao tam cần phải quan tâm đến sức khoẻ, đừng ở trường nữa, ngày mai kêu lão Lưu đến ký túc xá thu dọn đồ đạc của con về.”

Tay Kỷ Vi đang cầm muỗng khựng lại, cô ngẩng đầu cười với Lâm lão gia: “Ông ơi, con đã quen ở trong ký túc xá rồi ạ.”

“Ở quen là thế nào? Chẳng lẽ ở nhà con lại không quen? Bị sốt cũng không biết nói, lần này nếu như không phải Trứ Nhi kiên trì đi đón con thì có lẽ con đã bị sốt đến ngốc luôn rồi.” Nước miếng của Lâm lão gia bay khắp nơi, cứ rầm rì nhắc lại, hơn nữa ông còn trừng mắt nhìn Kỷ Vi vào lần, cô đành ngẩng đầu nhìn Lâm Trứ.

Lâm Trứ gắp đồ ăn không nói gì.

Kỷ Vi bĩu môi, cô cười nhích lại trấn an Lâm lão gia, trong lòng cảm thấy rất ấm áp, cô rất kiên nhẫn dỗ dành ông cụ.

Dì Trần từ phòng bếp bước ra cũng nói thêm vào việc Kỷ Vi nên về nhà ở, hai người đồng thời tấn công, Kỷ Vi chỉ có một miệng nên không thể nói lại, trong lòng có chút nhụt chí.

Cuối cùng, Lâm lão gia đặt đũa xuống, nói “Trứ Nhi, anh cũng nói một câu xem nào.”

Tay Kỷ Vi run lên, thiếu chút nữa đã làm rớt luôn đôi đũa xuống bàn, cô nghiêng đầu nhìn về phía Lâm Trứ.

Lâm Trứ húp một muỗng canh, sau đó ngẩng đầu lên đối diện với Kỷ Vi, đôi mắt lãnh đạm, tiếng nói trầm thấp: “Về nhà ở.”

“Anh sẽ kêu lão Lưu thu dọn hành lý về cho em.”

Kỷ Vi không trực tiếp nói không, cô nắm chặt đôi đũa, nhìn gương mặt lạnh lùng của người đàn ông, một lúc sau mới cười tủm tỉm đáp: “Em không về đâu. Ở trường mới có thể chú tâm học hành ạ.”

Cô vừa dứt lời thì hàm dưới của Lâm Trứ bạnh ra, môi mỏng mím lại, anh nhìn cô nhóc.

Cô nhóc cũng nhìn anh, ánh nhìn mang theo sự cứng đầu, phản nghịch và mang theo ý chí không thoả hiệp.

Lâm Trứ hất cằm nhìn Kỷ Vi, giọng nói có chút lạnh “Trả thù anh?”

Trên bàn dường như có một giây im lặng, dì Trần và Lâm lão gia nhìn nhau, mà Kỷ Vi lại cắn chặt răng, thân mình cô cũng nhướng về trước, không hề khách khí đối diện với người đàn ông, khoé môi cô cong lên, gương mặt sáng lạn có một chút trưởng thành, cô cắn cái muỗng, nói: “Thì sao ạ?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tiểu Tiên Nữ Của Lâm Ảnh Đế

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook