Tiểu Tiên Nữ Của Lâm Ảnh Đế

Chương 18

Bán Tiệt Bạch Thái

23/08/2020

Đột nhiên nói muốn uống cà phê, Liêu Mân sửng sốt. Cô ấy nhìn qua hướng của quán cà phê, trong đó tất cả đều là những người thành thục, quần áo gọn gàng. Liêu Mân kéo tay Kỷ Vi, thấp giọng nói: “Có phải vì mình nói sau này muốn vào những nơi như thế này nên cậu mới đột nhiên muốn uống cà phê đúng không?”

Lực chú ý của Kỷ Vi đều đặt ở bên trong quán, cô nghe Liêu Mân hỏi vậy thì sửng sốt, mơ hồ gật đầu, Liêu Mân lập tức hứng phấn lên, kéo tay Kỷ Vi: “Đi, đi uống nào! Mình cũng muốn thử xem cà phê ở đây như thế nào.”

Kỹ Vi bị động đi theo Liêu Mân vào quán, vốn dĩ người nói muốn uống cà phê là cô nhưng thật ra tới cửa cô lại cảm thấy hơi sợ, Liêu Mân ngược lại không sợ gì, lá gan rất lớn, kéo người đi vào, bên trong ánh sáng mờ ảo, không khí rất tốt, người phục vụ thấy hai cô thì tiến lên cười hỏi: “Đi hai người ạ?”

Liêu Mân hưng phấn gật đầu: “Đúng vậy, hai người!”

“Vậy hãy đi theo tôi!” Người phục vụ cười đi phía trước dẫn đường, Kỷ Vi không có tâm tư nhìn người phục vụ, cô vẫn luôn ngó trái ngó phải, đại đa số đến đây đều là hai người, quá rõ ràng những cặp đôi đều chiếm đa số, cũng có một ít vị trí ngồi ba bốn người, trước mặt đặt máy tính, xem ra là đang bàn công việc.

Tây trang và giày da, đàn ông và phụ nữ đều thành thục. Nói tóm lại đây là thế giới của những người lớn.

Kỷ Vi và Liêu Mân giống như hai con thỏ nhỏ lạc vào thế giới mới.

Người phục vụ dẫn hai người đến vị trí sát ngoài, gần đến đó Kỷ Vi thấy được Lâm Trứ, anh đang ngồi nghiêng đối diện, ở giữa còn cách một quầy bar, mà đối diện anh là người phụ nữ tóc quăn mang đôi giày cao gót đen, chân dài bắt chéo, mũi chân hơi chạm đất.

Bước chân Kỷ Vi hơi dừng lại.

Liêu Mân sửng sốt gọi một tiếng: “Nam…Nam….”

Kỷ Vi hoảng hốt che miệng Liêu Mân, quét mắt nhìn cô ấy một cái, Liêu Mân phản ứng lại nói với người phục vụ: “Chúng tôi ngồi ở chỗ này là được!”

Anh ta cười gật đầu, kéo ghế ra cho các cô.

Kỷ Vi và Liêu mân hai người nhanh chóng ngồi xuống, người phục vụ nói: “Ở đây đồ uống phải tự order, tính tiền ở cửa trước!”

“Được, cảm ơn!” Kỷ Vi bình tĩnh đáp lời, người phục vụ cười lần nữa mới xoay người rời đi, anh ta vừa đi Liêu Mân run rẩy: “Nam thần hẹn hò với con gái kìa!”

Kỷ Vi kéo khăn quàng cổ lên tận cằm, ánh mắt nhìn chằm chằm vào hai người ở đối diện. Chắc là Lâm Trứ đã chào hỏi trước với những người ở đây, không ai xem anh là minh tinh, động tác của anh lưu loát dứt khoát, mặc áo sơ mi màu trắng, áo khoác thì vắt lên tay vịn của ghế.

Đầu ngón tay anh cầm lấy chân của ly, đồ uống chính là rượu vang đỏ. Người phụ nữ ngồi đối diện từ mặt bên nhìn qua dường như đang cười, thường lấy ngón tay vén tóc, xoa vành tai, động tác này giống như là vô tình câu dẫn người.

Đây chính là hình ảnh của người phụ nữ nói chuyện với một người đàn ông.

Thành thục, trầm ổn, nhưng cũng thường để lộ ra một phần ái muội, hormone nữ tính.

Kỷ Vi chưa từng gặp qua Lâm Trứ hẹn hò cùng phụ nữ, cô chưa bao giờ biết anh cùng người khác hẹn hò là như thế này, thần sắc vẫn lãnh đạm như cũ, động tác nhẹ nhàng nhưng từng cái giơ tay nhấc chân đều mang theo hương vị đàn ông, không giống như trên TV hay người đàn ông luôn xem cô là một con nhóc, tất cả hoàn toàn không giống nhau.

Thành thục của anh trước người khác phái là như thế này, gợi cảm, lạnh lùng, cấm dục, rất đàn ông.

Liêu Mân: “Trời đất, tin tức này lớn quá, nam thần có bạn gái sao?”

“A a a a a a a a a a a, người này trông như thế nào vậy?”

Lúc này sắc trời đã tối xuống, ánh đèn đường bên ngoài vốn dĩ chưa được mở lên, chỉ có ánh sáng từ các cửa hàng, nếu không phải đang nghiêm túc nhìn, chắc là không ai có thể nhận ra Lâm Trứ. Mà người phụ nữ ngồi đối diện anh bởi vì tóc quăn dài đã che gần hết, ngoại trừ lộ ra đoạn cánh tay trắng nõn, sườn mặt thấp thoáng đang cười thì hoàn toàn không thấy được diện mạo.

Trong lòng Kỷ Vi rất buồn bực, cô đứng dậy đi đến quầy bar gọi hai ly rượu vang đỏ, quay trở về đưa cho Liêu mân. Liêu Mân sủng sốt, cô ấy nhanh chóng bắt lấy tay Kỷ Vi: “Đây là rượu đó! Không phải cậu nói uống cà phê sao?”

Kỷ Vi cúi đầu uống một ngụm, nói: “Tất cả mọi người đều uống rượu mà cậu lại uống cà phê sao??? Hơn nữa chỉ là rượu vang mà thôi, cũng đẹp mà!”

Trên mặt Liêu Mân có một chút hưng phấn, có một loại cảm giác cấm kỵ như được hòa nhập vào thế giới người lớn, cô ấy cuối đầu nhấp một ngụm, đôi mắt tỏa sáng: “Rất ngon!”

Chỗ nào ngon chứ, Kỷ Vi uống một ngụm rồi không muốn tiếp tục nữa, còn không bằng trà sữa, nhưng cô nhìn thấy người phụ nữ đằng kia lại thấy buồn bực, sao cô ta lại có thể thong dong và bình tĩnh như vậy chứ?

Kỷ Vi cúi đầu uống thêm một ngụm.

Liêu Mân uống thêm một hớp, nói: “Không nghĩ nam thần lại thích loại phụ nữ như thế này.”

“Nhìn qua rất thành thục nha”

Kỷ Vi nắm chặt lấy ly rượu, trong lòng trợn trắng mắt, tâm tình một đường xuống dốc. Cô cũng theo đó nhìn qua nhưng tâm trạng của cô lại không giống Liêu Mân. Liêu Mân là tò mò sửng sốt, còn cô lại muốn đi qua tìm Lâm Trứ nhưng chân cứ dính lại một chỗ, cô suy nghĩ rất lâu cũng không động đậy.

Cô cũng không biết vì sao mình lại không nhúc nhích.

Cô là vì còn quá nhỏ, nếu cùng người phụ nữ đó tranh chấp thì cô vẫn chỉ là một cô bé đáng thương mà thôi. Cô vốn dĩ là cô bé được Lâm Trứ giúp đỡ, cho nên cô không có tư cách can thiệp vào chuyện sinh hoạt hay tình cảm gì của anh. Kỷ Vi cúi đầu lại uống thêm một ngụm rượu vang.

Lúc này Liêu Mân lại sửng sốt, nói: “Chị của Triệu Cận Sinh!”

Kỷ Vi mơ hồ ngẩng đầu lên, Liêu Mân nắm cằm Kỷ Vi quay đầu cô qua, lúc đó người phụ nữ đang hơi nghiêng mình, mặt chính diện bị bại lộ.

Gương mặt sắc xảo này vài ngày trước cô đã gặp.

Gương mặt có vài phần giống Triệu Cận Sinh, chính là Triệu Mẫn.

Ngày đó cô ta đưa cô về nhà trên chiếc xe BMW màu đỏ, khi đó Lâm Trứ còn ra đón cô, hơi khom lưng nhìn về phía người ngồi trên ghế lái.

Lúc đó Kỷ Vi hoàn toàn không nghĩ đến, bọn họ coi trọng nhau từ khi đó sao?

Khó trách anh sẽ khom lưng, sẽ gọi người vào trong nhà.

Sắc mặt Kỷ Vi lại trắng thêm vài phần, ở bên cạnh Liêu Mân tiếp tục nói: “Sao họ có thể quen biết được nhỉ? Chẳng lẽ cứ như vậy quen biết thôi sao? Chị của Triệu Cận Sinh thật lợi hại!”

Kỷ Vi đặt ly rượu xuống, đứng lên nói: “Đi về thôi!”

Liêu Mân bị động tác của Kỷ Vi làm cho hoảng sợ, nhanh chóng đặt ly rượu xuống đuổi theo Kỷ Vi, đi được hai ba bước cô ấy lại xoay người trở về, cầm lấy chiếc túi đặt trên ghế của Kỷ Vi, cô ấy giữ tay Kỷ Vi, nói: “Quà của cậu mua xém chút nữa đã bỏ quên rồi.”

Kỷ Vi cúi đầu nhìn thoáng qua, cái túi có in logo của hãng L, tâm tình càng không tốt, cô đưa tay lấy túi, đi qua quầy tính tiền.

Hai ly rượu vang đỏ, ngồi một lát lại tốn mấy ngàn tệ.

Liêu Mân kinh ngạc đến cả tròng mắt cũng phải rớt ra.

Cô ấy chần chờ hỏi Kỷ Vi: “Cậu…cậu đem đủ không? Ở chỗ mình chỉ có…”

Mặt Kỷ Vi không biểu tình lấy tài khoản Alipay đưa cho đối phương, quẹt mã, nhận hóa đơn. Kỷ Vi cầm hóa đơn nhét thẳng vào trong túi đựng khăn quàng cổ, kéo tay Liêu Mân đi đến thang máy.

Liêu Mân đi ra cửa nhưng vẫn còn nhìn về phía quán cà phê, ngược lại cái gì cũng nhìn không thấy.

Đi xuống lầu, Kỷ Vi cảm giác dạ dày có chút không thoải mái, hình như là do chưa ăn cơm mà đã uống rượu, Liêu Mân gọi taxi đưa hai người đến cửa tàu điện ngầm, tuy tối nay là đêm Bình Anh nhưng ở ga tàu điện ngầm lại không có nhiều người. Sau khi lên tàu, Liêu Mân tìm hai vị trí trống ngồi xuống, kéo tay Kỷ Vi.

Kỷ Vi che lại chỗ dạ dày, dựa vào người Liêu Mân, cái gì cũng không nói.

Liêu Mân đến nơi trước Kỷ Vi, sau khi cô ấy xuống xe thì chỉ còn một mình Kỷ Vi, cô ôm túi, sắc mặt vẫn còn trắng bệch, nửa khuôn mặt đều vùi vào khăn quàng cổ, cô ngơ ngác nhìn xuống đất, không biết đang suy nghĩ cái gì.

Cuối cùng tàu điện ngầm cũng tới nơi, Kỷ Vi run rẩy đứng lên, đi ra ngoài đến cửa ga điện ngầm, gọi xe về biệt thự.

Trong nhà ánh đèn sáng choang, Kỷ Vi bước lên cầu thang thì gặp dì Trần bưng đồ ăn đi ra, dì nhìn thấy Kỷ Vi thì cười nói: “Dì còn nghĩ phải kêu lão Lưu đi đón con nữa chứ. Bên ngoài rất lạnh phải không, sao mặt lại trắng bệch ra vậy? Nhanh ngồi vào ghế sô pha cho ấm một chút đi.”

Trong nhà có máy sưởi, Kỷ Vi đi vào liền cảm thấy ấm lên, cô ừ một tiếng, ngoan ngoãn ngồi xuống ghế sô pha.

Dì Trần lấy một tấm thảm ra đưa cho Kỷ Vi, trước đó còn nhìn Kỷ Vi rồi hỏi: “Con sao vậy? Tâm tình không tốt?”

Kỷ Vi hoàn hồn, cô nhìn về phía dì Trần, cười gượng: “Không có việc gì ạ, vì lạnh quá, với lại dạ dày có chút đau thôi ạ.”

“Ăn phải cái gì sao? Ở bên ngoài không nên ăn bậy, để dì lấy thuốc dạ dày cho con, nếu không thoải mái thì lại đi bệnh viện nhé.”

“Dạ, cảm ơn dì Trần.”

Dì Trần xoa nhẹ đầu cô, khom lưng tìm hòm thuốc, Kỷ Vi nhìn dì Trần tìm thuốc, chần chờ một lúc, hỏi: “Dì Trần, tối nay Trứ Nhi có về nhà ăn cơm không ạ?”

Dì Trần mở tới hộp thuốc lấy ra đặt lên bàn, nói: “Không về, đêm nay cậu ấy có việc.”

“Anh ấy đi làm gì ạ?” Kỷ Vi cảm giác được toàn thế giới đều biết anh đang làm gì, chỉ có mình cô không biết.

Dì Trần lấy thuốc, đem nước lại cho Kỷ Vi, cười cười, thấp giọng nói: “Còn không phải Lâm lão gia sao, một hai phải kêu cậu ấy đi xem mắt, tối nay cậu ấy là đi gặp đối tượng đó. Nhiều người muốn gả cho cậu ấy như vậy, buổi xem mắt này đúng là nhớ đến thì khổ, ai kêu lão gia tử an bài rồi còn dùng chính bản thân mình uy hiếp cậu ấy, Lâm Trứ không còn cách nào nên đành phải đi thôi.”

Kỷ Vi: “……”

“Lại đây uống thuốc, uống xong chúng ta đi ăn cơm.”

“Dạ.”

Kỷ Vi nhận lấy thuốc và nước, lại cầm lấy quả táo để lát nữa gặm nhấm.

Nước ấm rót vào bụng lập tức thoải mái lên, Kỷ Vi tựa lưng vào ghế ngồi, dì Trần đi chuẩn bị thức ăn, rất nhanh đã dọn ra, từ trong bếp dì Trần ló đầu ra, kêu Kỷ Vi đi đỡ Lâm lão gia xuống. Kỷ Vi lên lầu thì thấy Lâm lão gia đã tự mình đi được nửa cầu thang.

Kỷ Vi vội vàng đỡ lấy ông.

Lâm lão gia nói: “Hôm nay Vi Vi đi chơi có vui không?”

Kỷ Vi gật đầu: “Dạ cũng được ạ. Ông cẩn thận dưới chân đấy. Mà ông ơi, ông…ông kêu Trứ nhi đi xem mắt sao ạ?”

“Đúng vậy, nếu không đi xem mắt chẳng lẽ muốn sống độc thân cả quãng đời còn lại sao? Hơn nữa, ông cũng đã già như thế rồi, ông vẫn hy vọng nhìn thấy nó sinh ra chắt trai chứ.”

Lòng ngực Kỷ Vi hơi thắt lại, cái gì cũng không thể nói nên lời.

Bước xuống lầu một, xém chút nữa cô nhìn không rõ bậc thang. Cô ý thức được bản thân mình thật sự quá nhỏ, mà anh đã lớn, không thể không tìm đối tượng.

Căn bản anh sẽ không xem cô là một đối tượng nói chuyện tình cảm, hơn nữa, còn có khả năng anh không thích cô.

Nhiều năm như vậy anh không tìm đối tượng không phải bởi vì anh không muốn tìm, nói không chừng là không tìm thấy người phù hợp.

Càng không có chuyện anh sẽ chờ cô, tuổi này của anh thì sao phải chờ cô chứ, một chút cơ hội cô cũng không có.

Mà ngược lại, cái người thành thục và xinh đẹp Triệu Mẫn kia mới là thích hợp với anh.

Một bữa cơm, Kỷ Vi ăn có chút thất thần, cũng may đã uống thuốc nên dạ dày cũng không đến nỗi không thoải mái, ăn cơm xong Kỷ Vi dẫn Lâm lão gia đi dạo một vòng, sau đó lên lầu tắm rửa, thay áo ngủ, ngồi xuống giường. Cô lướt một vòng weibo bạn bè, đêm Bình An và lễ Giáng Sinh, tất cả đều là lý do để các đôi tình nhân hẹn hò.

Kỷ Vi dựa vào giường ngồi một lúc mới lấy bài tập ra làm, chưa đến mười giờ rưỡi đã đi ngủ.

Hơn mười một giờ, trên bầu trời xuất hiện tuyết rơi, chiếc xe Hummer màu đen tiến vào, trên mặt đấy lóe qua một vệt ánh sáng, Lâm Trứ bước từ trên xe xuống, áo khoác màu đen vắt lên cánh tay, trên vai còn một vài bông tuyết đọng lại, dì Trần vẫn còn thức dọn dẹp, nhìn thấy anh thì cười nói: “Đã về rồi sao?”

“Dạ.” Lâm Trứ treo áo khoác lên giá áo, vỗ vỗ bả vai, cổ áo hơi mở ra, bên trong không mặc gì.

Dì Trần hỏi: “Cậu muốn ăn khuya không?”

“Không ăn, đã ăn ở bên ngoài rồi ạ. Hai người kia đâu rồi?” Lâm Trứ nhìn lên cầu thang, dì Trần cười nói: “Đã ngủ rồi, Vi Vi ngủ sớm nhất, cơm nước xong đã lên lầu. Chắc là làm bài tập xong mới ngủ, gần đến thi cuối kỳ rồi.”

Lâm Trứ: “Dạ.”

Ngồi ở phòng khách một lát Lâm Trứ mới lên lầu, đi đến phòng Kỷ Vi, đầu ngón tay anh hơi vặn khóa cửa, phát hiện đã khóa trái, hoàn toàn không mở được.

Lâm Trứ kéo cổ áo, cúi đầu nhìn xuống khe cửa, bên trong đã tối đen.

Anh híp mắt, không tiếp tục kiên trì, xoay người trở về phòng.

Nửa đêm, xe bảo mẫu tiến vào cửa nhà, Lâm Trứ thu dọn một ít đồ, cầm áo khoác đi ra ngoài.

Ngày hôm sau, Kỷ Vi tỉnh lại, chưa thấy được người đã nghe được dì Trần nói đêm qua anh đã về nhưng sau đó lại đi tiếp, cô bĩu môi, không nói gì, ăn xong bữa sáng cô cũng về lại ký túc xá.

Dì Trần nắm chặt tay cô, “Sao lại về trường sớm như vậy chứ?”

Kỷ Vi cười nói: “Sắp thi rồi ạ. Dì Trần ơi, cuối tuần sau con không về đâu ạ.”

“Sao vậy chứ? Để dì kêu lão Lưu đưa đồ ăn đến cho con nhé.”

Kỷ Vi suy nghĩ một chút rồi lắc đầu, cô ôm dì Trần, “Dì để con yên tâm học bài đi mà, không thôi con sẽ nhớ nhà ạ.”

“Vậy cũng được.” Dì Trần có chút đau lòng vuốt tóc Kỷ Vi.

Kỷ Vi lên lầu chào tạm biệt Lâm lão gia, sau đó xách theo hành lý quay về ký túc xá, đây cũng là tuần cuối của học kỳ này.

Vẫn còn là lễ Giáng sinh nên vẫn chưa có nhiều học sinh quay lại ký túc xá. Lúc Kỷ Vi đến nơi thì chỉ có một mình Đỗ Nhược trong phòng đang ngồi làm bài tập. Kỷ Vi đã làm xong bài tập, cô đặt túi xách xuống, thay đồ đi đến thư viện.

Ngày hai mươi tám tháng mười hai là sinh nhật Lâm Trứ, không biết bản thân anh như thế nào nhưng trên weibo đã sôi nổi lên, sáng nay Kỷ Vi đi học nghe được không ít người bàn luận về chuyện này, Liêu Mân còn tính xin nghỉ nửa ngày để đi tham gia buổi tổ chức sinh nhật do fans làm, còn chuyện Lâm Trứ có xuất hiện hay không thì không ai biết.

Từ trước đến nay vào sinh nhật Lâm Trứ, trên cơ bản là anh sẽ không tham gia bất cứ sự kiện gì do fans làm, anh là kiểu người không cần thiết lấy lòng fans.

Cho nên vào sinh nhật anh, tự fans mỗi nơi tổ chức họp mặt.

Liêu Mân dựa sát vào Kỷ Vi, thấp giọng nói: “Cậu muốn đi với mình không? Hoặc là, nam thần đã chuẩn bị gì rồi? Cậu tiết lộ cho mình một chút đi.”

Kỷ Vi lật sách vở, thần sắc bình tĩnh: “Mình không đi với cậu đâu. Anh ấy có việc trước hay không thì mình không biết.”

“Thật sao? Cậu ở chung một nhà cũng không biết luôn hả?”Liêu Mân hơi không tin, Kỷ Vi gật đầu, “Ừ, nói không chừng anh ấy còn đi công tác.”

“Hả? Như vậy sao, thôi vậy.” Liêu Mân biết Kỷ Vi không rảnh đâu mà đi lừa mình.

Vì thế một mình cô ấy xin nghỉ buổi chiều đến tham dự buổi tiệc do fans tổ chức.

Kỷ Vi tiếp tục học, đến lúc tan học thì thấy wechat báo có tin nhắn.

Lâm Trứ: 【 Buổi tối tan học, anh đi đón em. 】

Kỷ Vi không trả lời, tiếp tục làm bài tập.

Mùa đông trời tối rất nhanh, mới hơn 5 giờ sắc trời đã sẩm tối, tối nhanh như vậy thì không cần thiết tới phòng tự học, Kỷ Vi ôm sách vở đi về ký túc xá, về đến nơi thì nằm lên giường.

Đến khoảng 6 giờ rưỡi Lâm Trứ gọi điện đến

Kỷ Vi nhận điện, vùi người trong chăn, giọng nói trầm thấp của người đàn ông truyền: “Anh ở ngoài cửa.”

Kỷ Vi ừ một tiếng, dùng giọng nói mềm mại đáp lại: “Quà của anh em để ở chỗ bác bảo vệ, anh đến đó lấy đi, tối nay em muốn ở lại tự học.”

“Sinh nhật vui vẻ, Trứ Nhi.”

……

Trước cửa trường Nhất Trung trực thuộc đại học Kim Thành.

Một chiếc xe Hummer màu đen đậu dưới bóng cây, một bàn tay Lâm Trứ đặt lên cửa sổ, bàn tay còn lại cầm điện thoại, thần sắc nhàn nhạt nhìn phòng bảo vệ trước cửa.

“Quà của anh em để ở chỗ bác bảo vệ, anh đến đó lấy đi, tối nay em muốn ở lại tự học.”

“Sinh nhật vui vẻ, Trứ Nhi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tiểu Tiên Nữ Của Lâm Ảnh Đế

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook