Tiểu Tiên Nữ Của Lâm Ảnh Đế

Chương 12

Bán Tiệt Bạch Thái

23/08/2020

Bữa cơm này bị không ít người nhìn qua, đến khoảng giữa buổi, nữ chính bộ phim Triệu Noãn Noãn cầm hai hộp sữa chua lại đây, cười tủm tỉm đặt trong tay Kỷ Vi và Liêu Mân, Kỷ Vi nhìn hộp sữa chua, nói: “Em không thích ăn đâu ạ.”

Mặt Triệu Noãn Noãn lập tức cứng đờ, ánh mắt cô ta dán lên mặt Lâm Trứ, Kỷ Vi thấy cô ta đang nhìn anh thì bĩu môi, nghĩ thầm: Giờ sao đây, chẳng lẽ chị nhìn anh ấy thì anh ấy sẽ ép tôi nhận hộp sữa chua của chị sao?

Lâm Trứ nghiêng đầu xem điện thoại, thần sắc lạnh nhạt, một chút phản ứng lại Triệu Noãn Noãn cũng không có.

Triệu Noãn Noãn nhận ra, cười nói với Kỷ Vi: “Em không thích thì đưa cho bạn học nhỏ của em đi.”

Kỷ Vi cười, rất mềm mại lại rất lễ phép, nhưng chỉ không có đáp lời.

Cái bà dì này đây là thích phô trương thôi.

Triệu Noãn Noãn nhìn cô nhóc, nghĩ thầm quả thật không thể làm cho người ta thích nổi, sau đó cô ta vẫn cười tươi, rất tự nhiên mà rời đi.

Hộp sữa chua kia rốt cuộc vào bụng của Liêu Mân, Liêu Mân vẫn luôn miệng khen Triệu Noãn Noãn lớn lên thật xinh đẹp, vả lại ngực còn rất lớn, Kỷ Vi cúi đầu tự nhìn ngực mình….

Thật là xẹp quá đi.

Trợ lý đi tới thu dọn chén đũa, Kỷ Vi đứng dậy giúp đỡ, Lâm Trứ đưa tay ra nắm lấy cổ tay cô, thấp giọng nói: “Để cậu ta làm là được.”

Bàn tay của anh ấm áp nhưng Kỷ Vi lại cảm giác được có một dòng diện chạy qua lưng.

Cô ngọt ngào nói: “Dạ.”

Lâm Trứ thu tay về, nhận lấy điếu thuốc A Mạo đưa đến, anh đứng dậy đi qua một bên, cúi đầu châm thuốc, Kỷ Vi ngồi yên trên ghế cùng Liêu Mân nói chuyện phiếm, ngẫu nhiên có quay đầu nhìn Lâm Trứ.

Trong đoàn phim có rất nhiều người muốn đi lên để bắt chuyện với Kỷ Vi, nhưng hầu như mọi người đều dừng bước, chỉ có một số ít tiến lên, nói chuyện với người quen thì Kỷ Vi còn duy trì được nhưng đối với người của đoàn phim thì cô vẫn có chút ngại ngùng. Hết giờ nghỉ trưa, cảnh quay của Lâm Trứ bắt đầu, anh đi về phía trước đưa cho Kỷ Vi một hộp sữa chua.

Thần sắc người đàn ông này vẫn lạnh nhạt như vậy, nói: “Biết em muốn uống.”

Kỷ Vi nhận lấy, cười ngọt ngào: “Dạ.”

Sau đó anh đứng dậy sửa sang lại cổ áo, đi về phòng hóa trang.

Ở một bên Liêu Mân nhìn chằm chằm hộp sữa chua trong tay Kỷ Vi, nói: “Có khác gì nhau sao? Hay không giống hãng?”

Kỷ Vi cười cười, vặn nắp hộp ra, uống một ngụm.

Mới vừa uống một ngụm, Triệu Noãn Noãn hóa trang xong thì đi ra, hướng thẳng về phía Kỷ Vi bên này mà nhìn qua, Kỷ Vi không uống nữa, cầm hộp sữa chua trong tay, ánh mắt của cô ta như lưỡi dao sắc bén.

Rất nhanh Lâm Trứ cũng đã hóa trang xong, anh mặc áo sơmi trắng, quần dài màu đen, bên ngoài khoác áo choàng màu lam nhạt, mang ủng, cả người khí chất lạnh lùng.

Cảnh quay này đúng lúc có cảnh diễn tình cảm.

Một tiếng bắt đầu.

Triệu Noãn Noãn mặc sườn xám, thướt tha yêu kiều đi đến trước máy quay, Lâm Trứ đang ngồi trên lan can, cúi đầu lau súng, Triệu Noãn Noãn đi đến trước mặt anh, tay đặt trên vai anh, nói lời thoại để thu âm, một lát sau, Lâm Trứ đứng lên, đưa tay ôm eo Triệu Noãn Noãn đồng thời xoay người, để cô ta dựa vào cây cột, sau đó anh dùng súng chậm rãi nâng cằm cô ta lên, ngay sau đó, họng súng chuyển chỗ, di chuyển xuống cần cổ trắng nõn của cô ta.

Đạo diễn và các nhân viên công tác đều im lặng, chỉ có tiếng vang của máy móc, một màn này, đặc biệt hấp dẫn người xem.

Kỷ Vi cảm thấy chua đến cả dạ dày đều đau, uống một hơi hết hộp sữa chua.

Cũng không biết có phải ảo giác của cô hay không mà ánh mắt của Triệu Noãn Noãn đột nhiên quét qua bên này, đồng thời mang theo một chút khiêu khích.

Kỷ Vi: “…….” Dạ dày cô càng xót.

Lúc này, bên đó rốt cuộc cũng quay xong, Kỷ Vi đột nhiên ôm bụng, ánh mắt nhanh chóng ngập nước, biểu tình điềm đạm đáng yêu, A Mạo đi mua đồ ăn vặt tiến vào thấy vậy lập tức nhảy dựng lên, nhanh chóng ngồi xổm xuống, hỏi: “Tiểu tiên nữ, em sao vậy?”

Tiếng hỏi này hơi lớn, lập tức thu hút sự chú ý của Lâm Trứ vừa mới thả tay ra khỏi eo Triệu Noãn Noãn bên kia, Triệu Noãn Noãn mở miệng đang tính nói với Lâm Trứ cái gì đó, Lâm Trứ trực tiếp làm lơ cô ta, đi về phía bên này, đôi ủng màu đen đi tới tiến thẳng vào đôi mắt cô, Kỷ Vi vẫn ôm bụng, ngẩng mặt lên, hốc mắt hồng hồng.

Lâm Trứ khom lưng, hỏi: “Làm sao vậy?”

Kỷ Vi đưa tay ra, bày ra vẻ mặt cầu ôm, “Đau, dạ dày đau.”

Lâm Trứ nhíu mày, đối diện với cô, Kỷ Vi duỗi tay, gãi gãi cánh tay anh, một lúc sau Lâm Trứ mới khom lưng, bế cô nhóc lên, “Đi bệnh viện.”

Kỷ Vi lập tức chôn đầu ở cổ anh, hưởng thụ mùi hương trên người anh.

A Mạo và Liêu Mân cũng hốt hoảng, vội vàng đứng dậy đi theo, Lâm Trứ ôm cô nhóc đi nhanh ra phía cửa.

Trước khi đi A Mạo còn đến trước mặt đạo diễn xin nghỉ, đạo diễn cười xua tay: “Không có việc gì, đi mau đi, Lâm lão sư thật sự rất đau cô nhóc này đấy.”

A Mạo cười hắc hắc, chỉ vào ngực, nói: “Đều trở thành bảo bối cả rồi.”

Ở bên cạnh, Triệu Noãn Noãn mặc sườn xám nhíu mày, nhìn Lâm Trứ đi xa, Kỷ Vi còn trộm nhỉnh lên nhìn cô ta một cái, sau đó le lưỡi với cô ta, Triệu Noãn Noãn: “…..”

Sau khi ra cửa Lệ Thần đã lái xe lại đây, vừa thấy thì cười rộ lên: “Tiểu tiên nữ?”

Kỷ Vi yếu ớt gọi một tiếng Thần ca.

Lệ Thần cười xuống xe mở cửa, Lâm Trứ khom lưng lên xe trước, cúi đầu nhìn Kỷ Vi, Kỷ Vi đối mắt với anh, hai giây sau, Kỷ Vi dựa vào cổ anh, hơi thở ấm áp, cô mềm mại nói: “Em không nói dối, em thật sự bị đau dạ dày.”

Lâm Trứ: “Ừ.”

Sau đó anh khom lưng ôm cô vào.

Trên thực tế, lúc Kỷ Vi le lưỡi với Triệu Noãn Noãn, anh đều thấy được.

Sau khi lên xe, Lâm Trứ muốn thả Kỷ Vi ra, Kỷ Vi không chịu, vội vàng ôm lấy cổ anh, chết cũng không chịu thả, Lâm Trứ: “……”

Anh cúi đầu, ở bên tai cô nhẹ giọng nói: “Sao em lại nũng nịu vậy chứ?”

“Em cứ nũng đấy.” Kỷ Vi ôm chặt cổ anh, bất động, giả chết.

Lâm Trứ thấp giọng cười cười, ngồi thẳng thân mình.

Kỷ Vi mở to mắt, nhìn thấy khóe môi anh như cười, “Anh cười sao?”

Lâm Trứ không đáp, nhéo mũi cô, sau đó nói với Lệ Thần, “Lái xe đi.”

“Được.” Lệ Thần đáp, khóe môi cũng mang theo một chút cười trộm, một đường đi thẳng đến bệnh viện, Liêu Mân và A Mạo đi xe sau hướng thẳng bệnh viện.

Dạ dày của Kỷ Vi có chút không tốt, buổi sáng ăn rất nhiều ớt cay, trưa lại ăn hải sản, sau đó thì uống sữa chua, đó chính là nguyên nhân gây đau dạ dày.

Bác sĩ ghi đơn thuốc, khuyên buổi tối nên ăn thanh đạm, không được uống sữa chua.

Kỷ Vi ngoan ngoãn dựa vào lòng ngực Lâm Trứ gật đầu, bệnh viện bên này quen nhìn thấy đại minh tinh, đối với Lâm Trứ cũng không quá kinh ngạc, kê xong thuốc, bác sĩ cho ra về nghỉ ngơi.

Liêu Mân thở phào một hơi: “Hù chết mình rồi.”

A Mạo và Lệ Thần cười lên, cũng nói: “Đã đem Lâm tổng sợ khiếp rồi, đúng không Lâm tổng?.”

Lâm Trứ không đáp, anh muốn thả Kỷ Vi xuống nhưng cô không chịu, vẫn luôn ôm cổ anh, Lâm Trứ híp mắt, một lúc sau mới quay người đi về hướng cửa, ba người đằng sau nhanh chóng chạy đuổi theo, sau khi lên xe, Kỷ Vi vẫn giữa nguyên tư thế lúc đến, chẳng qua cô có chút mệt, ngủ mơ màng trong ngực anh.

Lâm Trứ thấy cô sắp ngủ cũng không vội vã đặt cô xuống, vẫn cứ ôm cô.

Xe đi được một đoạn, Lệ Thần nhìn Lâm Trứ qua kính chiếu hậu, cười hỏi: “Lúc cô bé làm nũng, Lâm tổng cũng không cự tuyệt được đúng không?”

Lâm Trứ nhàn nhạt nhìn lại anh ta.

Lệ Thần cười rộ lên, hừ một cái, tiếp tục lái xe.

Tới khách sạn, Lâm Trứ ôm Kỷ Vi lên lầu, bế cô đặt lên giường, dặn dò Liêu Mân trông cô, nếu đến buổi cơm chiều còn chưa tỉnh thì nhớ đánh thức cô dậy, Liêu Mân ít khi đứng gần nam thần như vậy, trong lòng khẩn trương gật đầu, cô ấy vẫn cứ cho rằng mình đang nằm mơ, hết sức choáng váng, không có cảm giác chân thật, Lâm Trứ dặn xong thì đi ra ngoài.

Liêu Mân ngoan ngoãn ngồi ở mép giường, nhìn Kỷ Vi đang ngủ say.

Cô ấy lấy tay chọc má Kỷ Vi, nói: “Sao cậu lại may mắn thế chứ.”

Kỷ Vi nhíu mày, lật người tiếp tục ngủ.

……

Lâm Trứ trở lại phim trường thì có không ít người vây lại hỏi anh, đa phần xoay quanh cô nhóc như thế nào rồi, Lâm Trứ trả lời từng câu một, Triệu Noãn Noãn cũng đi đến hỏi thăm, Lâm Trứ cúi đầu đốt thuốc, nhàn nhạt nhìn cô ta một cái.

Triệu Noãn Noãn lập tức cứng đờ.

Lâm Trứ xoay mình đi về phòng hóa trang, lúc Triệu Noãn Noãn khiêu khích Kỷ Vi, anh cũng nhìn thấy.

……

Một giấc ngủ này, Kỷ Vi ngủ đến gần 4 giờ chiều, sau khi tỉnh lại dạ dày đã thoải mái hơn nhiều, Liêu Mân nhanh chóng đem thuốc đến cho cô, Kỷ Vi không cẩn thận bị vướng một viên thuốc trong cổ họng, đắng muốn khóc, lông mày cô nhíu lại, Liêu Mân tiếp nước cho cô, nhìn bộ dạng đáng thương, đau lòng xoa đầu cô: “Tiểu khả ái, cậu làm người khác quá đau lòng đi.”

Kỷ Vi thăm dò: “Lâm Trứ đâu?”

“Nam thần đi đóng phim rồi.”

Kỷ Vi ‘a’ một tiếng, cô uống ly nước ấm, lại tiếp tục uống thuốc, dạ dày thoải mái hẳn lên, sau khi đi vệ sinh xong, Kỷ Vi lập tức kéo tay Liêu Mân đến phim trường.

Vừa đến cửa phim trường, A Mạo liền đi ra ngoài, nhìn thấy Kỷ Vi đến cười rộ lên: “Khỏe chưa?”

Kỷ Vi xoa bụng: “Khá hơn nhiều rồi ạ, anh ấy ở bên trong sao?”

“Ở trong đấy.” A Mạo cười nói: “Vốn dĩ muốn đi đón em, đi thôi, dẫn em vào.”

Kỷ Vi kéo tay Liêu Mân đi vào đoàn phim, Liêu Mân đều có chút choáng váng, ai có thể nghĩ đến sẽ có một ngày cô ấy có thể được tự do ra vào đoàn phim, đơn giản như uống một ly nước.

Lâm Trứ đang ở khu nghỉ ngơi, chân dài bắt chéo, nghiêng đầu nói chuyện với một người đàn ông đeo mắt kính.

Kỷ Vi vòng trộm từ phía sau lên, đi đến gần thì nghe được người đàn ông đeo mắt kính nói: “Lâm lão sư, tạp chí lần này thật sự rất thích hợp với Kỷ Vi, cô bé chỉ cần chụp một kỳ là được. Hơn nữa, tạp chí “Phượng Minh” chúng tôi không đủ cho anh tín nhiệm sao?”

Lâm Trứ nhấp một chén trà, ngữ khí nhàn nhạt: “Không được.”

“Được.” Giọng nói mềm mại của thiếu nữ từ đằng sau truyền đến, Lâm Trứ đặt ly xuống quay đầu nhìn cô, Kỷ Vi cười chạy qua, từ phía sau ôm lấy cổ anh, nghiêng đầu nhìn người đàn ông đang đeo mắt kính, người này tên là Chu Khải, anh ta nhìn thấy động tác của Kỷ Vi mà sửng sốt, ngay sau đó lập tức cười nói: “Em vừa mới nói được sao?”

Kỷ Vi gật đầu: “Dạ, được.”

Lâm Trứ híp mắt, kéo cánh tay Kỷ Vi xuống, “Đừng hồ nháo.”

“Em không có hồ nháo.” Kỷ Vi đi vòng qua, ngồi đối diện hai người, nói: “Em nguyện ý đi chụp tạp chí.”

Lâm Trứ không có biểu tình gì nhìn Kỷ Vi.

Mỗi lần anh như thế nhìn người đều toát ra một loại khí thế lớn, những người khác đều kinh ngạc, đến A Mạo ở bên cạnh cũng trốn đi đâu mất, Chu Khải đẩy mắt kính, sau lưng lạnh buốt.

Chỉ có mình Kỷ Vi dám cùng Lâm Trứ đối diện, sau đó, Kỷ Vi bắt lấy tay áo Lâm Trứ, lắc lắc, làm nũng: “Em chỉ chụp một kỳ thôi mà, em chụp cũng có lý do của em, anh đồng ý đi nhé…..”

Lâm Trứ nhìn đầu ngón tay trắng nón của cô, vẫn không đáp lời.

Kỷ Vi lại lắc lắc: “Được không ạ? Được không anh?”

Lâm Trứ nghiêng người về phía trước, nhìn cô chằm chằm, “Thật sự em muốn làm diễn viên?”

Kỷ Vi: “Dạ.”

Lâm Trứ: “Được.”

A Mạo nghĩ thầm….Chỉ như thế thôi đã thỏa hiệp ư?

…….

P/s: cầu Vi Vi cho xin bí kíp làm nũng đệ nhất thiên hạ với =))))) à Vi Vi của anh Lâm đại không có đi theo nghề diễn viên đâu nhaaaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tiểu Tiên Nữ Của Lâm Ảnh Đế

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook