Tiểu Thư, Thật Xin Lỗi

Chương 5

Tử Trừng

13/01/2015

Mọi chuyện xảy ra sau đó không thể cứu vãn được nữa, mọi chuyện đều thoát ra ngoài phạm vi có thể tưởng tượng của Kỷ Lục Đề.

"Anh . . . . . Anh làm cái gì vậy! ?" đến khi cảm thấy lạnh lý trí của cô đã nhanh chóng trở về, cô hoảng sợ lấy hai cánh tay che trước ngực.

Hạ Lan Bình không trả lời, đôi mắt nóng bỏng giống như thỏi nam châm mạnh mẽ, không thu lại ánh mắt cứ gắt gao nhìn chằm chằm thân thể mềm mại của cô, máu của anh đang sôi trào sắp không thể khống chế được.

Cũng may, anh là người hiểu biết có học, sẽ không giống như sắc lang nôn nóng nhào trước sắc đẹp, anh thích từ từ trêu chọc cô, khiến cho cô chủ động yêu thương ôm ấp anh, vui vẻ thoải mái mềm mại dưới sức hấp dẫn của người đàn ông toát ra từ anh.

"Em không phải là muốn học hay sao? Anh đương nhiên phải chăm chỉ dạy dỗ em rồi.” sau khi nói xong chuyện, chỉ hai ba động tác đã lột hết quần áo của anh đang ngăn cách với cô, thân thể cường tráng của anh chỉ sót lại một cái quần lót màu đen.

Quần áo của anh và cô đặt chung một chỗ, tất cả đã bị anh ném đi thật xa.

"Học. . . . . ." Đôi mắt cô trừng lớn, không tự chủ dịch về phía sau giường một chút. “Lắp máy nghe trộm tại sao lại phải cởi sạch quần áo? Vậy tôi không học nữa!” giọng của cô bén nhọn thêm mấy phần, tràn đầy vẻ không thể tin được.

Anh mới đi ra ngoài được bao lâu? Chả nhẽ trước tiên phải cởi sạch quần áo, cài thật tốt máy nghe lên rồi lại mặc quần áo lại chỉnh tề, cô rất nghi ngờ trong khoảng thời gian ngắn như vậy, anh có thể hoàn thành những động tác phức tạp này.

"A?" Hạ Lan Bình ngây ngẩn cả người. Cho đến lúc này, anh mới biết cô đang muốn học kỷ thuật gì."Em học những thứ này để làm gì? Em lại không dùng đến!” Cô chỉ cần quản lý tốt phòng dạy múa ba-lê của cô là được, cần gì phải học những phương pháp đến tám trăm năm sau cô cũng không cần dùng đến chứ, căn bản cô cũng không biết dùng vào đâu!

"Học nhiều một chút cũng tốt chứ sao!" cô nhích mông lùi về phía sau một chút, lặng lẽ kéo góc chăn, cô cần nhiều cảm giác an toàn hơn.

"Được, vậy anh sẽ dạy em một chút.” Nhích gần thêm một chút, anh mừng rỡ nghe theo bản tính hiếu học của cô.

"Không cần! Trả lại quần áo cho tôi, tôi muốn về nhà?" Cô vội vàng lật người lăn một vòng lớn, cả người trốn vào trong mép giường, không khéo ngược lại khiến bản thân mắc kẹt vào hoàn cảnh nguy hiểm không có đường lui.

"Em cũng nghe thấy rồi, phòng bên cạnh vẫn chưa xong, nói không chừng chúng ta còn phải ở đây nghỉ ngơi 1~2 giờ nữa.” bộ máy nghe trộm kia cùng với quần áo đã bị anh ném ra xa, anh cũng không rảnh rỗi đến mức đi nhặt nó lại. “Muốn nhặt thì em đến đó nhặt đi” anh lấy ánh mắt ý bảo, đưa mắt chỉ cô nhìn về phía đống quần áo kia.

"Này, vậy. . . . . ." Vậy phải làm thế nào đây?

Muốn đi nhặt quần áo lại, thì phải đi qua anh, những mà lúc này trên người cô không có gì che cả, đến ngay cả quần jeans cũng bị cởi ra đến mông, cho dù cô có thể đứng lên, nhưng cũng khó đảm bảo chiếc quần kia vẫn sẽ “Dính” trên chân cô.

"Tại sao lại trốn xa như vậy?" Anh tức giận ngồi xếp bằng ở trên giường, con ngươi đen láy không thấy đáy vẫn như rực lửa nhìn cô. “Anh sẽ không miễn cưỡng phụ nữ, em mặc quần áo của em cho tốt đi.” Tuy bộ dáng không thú vị này của cô khiến anh nản lòng, nhưng dáng vẻ này của cô.

Thật sự rất mê người!

Cô dán chặt tường, trong lòng đang suy nghĩ làm sao để đi qua anh, mới không bị quấy rối thuận lợi lấy lại quần áo, bỗng chốc lỗ tai dán vào tường nghe thấy âm thanh mơ hồ từ bên kia truyền sang âm thanh ám muội rên rỉ, cô hoảng sợ lập tức dời lỗ tai đi, nghi ngờ mở lớn mắt nhìn chằm chằm “Âm thanh phát ra” từ bức tường màu trắng.

"Anh...Anh có nghe thấy, nghe thấy âm thanh gì không?” âm thanh này càng lúc càng lớn, cùng với âm thanh trên TV lúc nãy rất giống nhau, khiến lông tơ cô dựng đứng lên cả.

"Âm thanh gì?" Anh ngoáy ngoáy lỗ tai, dứt khoát nhấc hai chân lên giường, không thèm để ý đến việc “Nam sắc” của anh bị cô nhìn thấy hết.

"Cái đó, cái đó. . . . . ." Cô khẩn trương cuống cuồng chỉ vào mặt tường, một gương mặt trái xoan đỏ rực như lửa, nhìn mặt anh mà không giải thích được, giống như thật sự chưa từng nghe thấy âm thanh kỳ quái đó bao giờ, cô không nhịn được nghi ngờ có phải bản thân mình nghe nhầm âm thanh xấu nào không. “Rất, âm thanh rất là lạ.” Cô nói không lưu loát như nuốt phải thứ gì đó cứng, giọng nói khẽ run.

Hạ Lan Bình dùng ngón tay ám chỉ cô im lặng, tập trung tinh thần nghe cẩn thận, không bao lâu liền bật cười. “Loại âm thanh này ở trong chỗ này lúc nào cũng có, đừng ngạc nhiên như vậy!.”

". . . . . . Đó." Cô căng thẳng toàn thân căng cứng, không

dám nhúc nhích một chút nào, chỉ sự anh thay đổi chủ ý, lại muốn làm chuyện gì đó tà ác với cô.

Nằm năm phút đồng hồ, phòng bên cạnh tiếng rên rỉ cũng vang lên năm phút đồng hồ, liếc mắt nhìn thấy gương mặt càng ngày càng đỏ của Kỷ Lục Đề, Hạ Lan Bình rốt cuộc nhảy dựng lên, ý tốt dâng lên nhặt quần áo ném sang cho cô. "Mặc vào." Kỷ Lục Đề dường như vui mừng mà phát khóc, cô lo lắng kéo quần áo về, đứng sau lưng anh nhanh chóng mặc quần áo chỉnh tề. "Đến đây." Anh mặc quần dài vào, vỗ vỗ bên cạnh mép giường ý bảo cô ngồi xuống, nhìn ánh mắt đề phòng của cô... anh trừng mắt thở dài. "Anh không phải đã nói không miễn cưỡng em rồi sao? Đến đây!" nắm lấy cổ tay cô, giống như xách một con gà đặt cô ngồi xuống cạnh mép giường.

"Làm cái gì?" Có cam đoan của anh, thần kinh căng thẳng của Kỷ Lục Đề từ từ buông lỏng.

Người đàn ông này miệng tuy xấu một chút, anh ta tuy thích động tay động chân với cô, không có việc gì liền thích ép cô làm việc giúp an ta, nhưng dù sao anh ta cũng được xem như là một người tốt, ít nhất sẽ không đánh phụ nữ.

Cô rất rõ ràng, với tình huống lúc này, chỉ cần bất kỳ ma sát nhỏ nào cũng có khả năng xảy ra chuyện, nhưng mà anh lại nhịn xuống, vì cô không đồng ý.

Đàn ông vào lúc này chắc có lẽ đều xúc động? mặc dù cô không có kinh nghiệm, nhưng dù sao cô cũng hiểu biết chút ít, cũng bởi vì anh không ép buộc cô, nên cô đối với anh thiện cảm lại tăng thêm một phần.

"Cứ ngồi như vậy cũng không phải là biện pháp, không bằng em cứ xem tivi đi, cho nhanh hết thời gian." Mà anh lại có thể ngủ một giấc.

Anh đưa điều khiển tivi cho cô, hai chân đặt dưới sàn nhà, nằm ngang hình chữ L, ngủ. Anh không phải đặc biệt thích ngủ, nhưng ở đâu anh cũng có thể ngủ được, hơn 30 giây đồng hồ đã ngủ say.

Không bao lâu, tiếng thở đều đều đã nhẹ nhàng truyền ra từ trên giường.



Kỷ Lục Đề sững sờ nhìn điều khiển tivi, lại ngây ngốc nhìn anh mới chốc lát đã ngủ say, cuối cùng đem tầm mắt dời lên chiếc điều khiển ở trên tay giống như nó sẽ cắn người vậy.

Anh mới nói xem loại phim này không tốt, tại sao lúc này lại bảo cô xem tivi? Có phải trong đó không chỉ có mỗi kênh "có màu sắc" mà thật ra còn có kênh nào khác nữa?

Ôm tâm trạng nghi ngờ, cô cẩn thận từng li từng tí một mở tivi lên, trong đó cũng nhanh chóng truyền đến âm thanh đó, đáng tiếc khiến cô thất vọng, bởi vì dù bất cứ kênh nào, cũng đều là những hình ảnh hạn chế độ tuổi, khiên cô nhìn thấy cả người khôn hiểu sao lại vô cớ nóng lên.

Mặt hồng tim đập nhanh cô tắt TV đi, cô nhìn khắp phòng hết bên trái rồi lại bên phải, cuối cùng tìm được một việc "đứng đắn" có thể làm - nhìn anh.

Nhìn anh ngủ so với xem tivi có vẻ tốt hơn, cũng thoải mái hơn so với việc nhìn gian phòng màu hồng này, sau khi đem tầm mắt nhìn vào gương mặt anh xong, ở trong lòng cô nghiêm túc đưa ra một kết luận.

Anh là một người đàn ông đẹp trai. Mặc dù từ lần gặp mặt đầu tiên, giữa hai người luôn tranh chấp không ngừng, nhưng cô chưa từng phủ nhận anh đẹp trai.

Mái tóc đen mềm mượt, có mấy sợi tóc cứng đầu che lấp trán của anh, hơn nữa anh lại có tóc mai, tính tình lại khuôn phép, đối lập với nhau, lông mày và lông mi của anh giống nhau nó rất dày, lông mày thô kệch thể hiện ra tính cách không hiền lành của anh, lông mi dài mà cong vút khiến cô rất ghen tỵ, dường như còn dài hơn của cô nữa.

Sống mũi thẳng tắp đôi môi gợi cảm khẽ nhếch lên, nhân trung lõm xuống theo hiểu biết của cô về tướng mệnh nói, điều này chứng tỏ anh sống rất lâu, làn da màu lúc mạch, chắc là do thời gian bôn ba ở bên ngoài nhiều nên mới có màu vậy, tổng thể mà nói, chính là loại đàn ông khiên các cô gái cảm thấy rung động đên mức muốn hét chói tai.

Cô có một loại xúc động muốn chạm vào anh, cái này không phải là chỉ có anh mới làm được, cái này là trả thù việc anh cứ động một tý là dùng tay sờ loạn trên cơ thể cô, cô có lẽ cũng có quyền chạm vào người anh. Đưa tay ra trước mặt anh quơ hai cái, thật vui mừng vì anh không có dấu hiệu tỉnh lại, cô hít sâu một hơi dùng đầu ngón tay khẽ vuốt nhẹ lên từng góc cạnh khuôn mặt của anh.

Thì ra da thịt đàn ông so với cô rất khác, có chút thô, cũng không giống như da người khác bị lồi lõm do sẹo, mà da của anh trơn nhẵn, xúc cảm không tệ.

Sờ lên dường như có cảm giác nghiện, cô mơ màng lướt qua trán anh, sống mũi, chạm đến nhân trung, rồi lại di chuyển xuống môi của anh thì dừng lại.

Trời ạ! Tim của cô đang đập loạn nhịp!

Sẽ không có chuyện gì chứ? Hình như anh ngủ rất ngon, chắc sẽ không vì quấy rầy mà tỉnh, để cho cô có cơ hội càn rỡ một lần đi!

Xuôi theo bờ môi anh, khẽ run run do dự chạm vào bờ môi anh, ánh mắt không nhịn được nhìn theo di động của đầu ngón tay, cảm xúc mềm mại như tơ khiến cô mất hồn, cho đến khi đầu ngón tay truyền đến một trận đau đớn, cô mới đưa mê mẩn và suy nghĩ của mình quay lại thực tế.

"Em sờ trộm anh." Chẳng biết từ lúc nào đôi mắt đen đã mở ra khóa lại ánh mắt hoảng hốt của cô, Hạ Lan Bình mở miệng lên án.

"Umh, umh, thật xin lỗi . . . . . ." cô không phải cố ý! Cứ nghĩ rằng anh sẽ không tỉnh, cô mới có thể buông thả như vậy, cô thật sự không ngờ đến trong những lúc mấu chốt nhất anh lại phát hiện ra cô làm “Chuyện xấu”.

Tại sao lại luôn là câu nói trẻ con này nhỉ? Hạ Lan Bình khóc không ra nước mắt.

"Cho anh lý do, để anh suy nghĩ xem có nên tha thứ cho em không." Muốn chết! cô cứ sờ như vậy, khiến cho dục vọng của anh thật vất vả mới có thể bình thường bắt đầu chuyển động trở lại, anh thật sự nên bỏ qua cho sắc đẹp của con cừu nhỏ này sao? “Nghĩ cho kỹ rồi nói, nếu không thuyết phục được anh…anh sẽ làm cho xong chuyện lúc trước đang làm dở.”

Anh thừa nhận mình có phần nhân dịp người gặp nguy để hưởng lợi, nhưng cô gái này lại cố tình tạo cơ hội như vậy, anh không phải đứa ngốc, nếu không cố gắng vận dụng điểm này, thì đến lúc nào mới có thể đụng đến cô?

"Này, làm sao có thể! ?" Rất quỷ dị, anh lại ép bức cô như thế, cô cũng không cảm thấy sợ hãi, ngược lại trái tim lại như nai con đập loạn, nhận thức như vậy khiến cô hoảng sợ ngượng ngập đan xem, mắc cở đỏ bừng mặt.

"Cho em một phút." Bắt đầu tính giờ.

"Em...Em nhàm chán thôi!" nắm chặt nắm đấm nhỏ, lòng bàn tay bắt đầu đổ mồ hôi.

"Năm mươi giây." Bác bỏ.

"Cái đó. . . . . . chương trình ti vi rất đáng sợ, khó coi." Lý do này đủ hợp lý đi?

"Ba mươi giây." Trong lúc do dự, mất năm giây, bác bỏ.

"Thật! em không nói dối!" Đỏ mặt đến tận mang tai, cô muốn khiếu nại!

"Ừ, mười lăm giây." Anh than nhẹ, lại trừ mất mười lăm giây, bác bỏ vẫn không thay đổi.

"Ách. . . . . . Ừ. . . . . ." Nói không nên lời, cũng không thể nói là mình ham mê "Nam sắc"chứ? Chuyện này làm sao cô có thể nói ra miệng được?

"Năm giây cuối cùng." Anh nhếch môi cười, bất kể cô nói gì, đáp án chỉ có một, chính là bác bỏ.

"Anh. . . . . . Anh. . . . . ." Nhịp tim càng lúc càng nhanh, cô dường như có thể nghe tiếng nhịp tim mình như đánh trống.

"Đã đến giờ." Đôi mắt lười biếng chống lại cô, không để cho khuôn mặt nhỏ nhắn của cô cúi xuống, “Chuẩn bị xong chưa?” Hắc hắc! Lần này cô có thể không trốn được!

Kỷ Lục Đề hồi hộp lắc đầu, tất cả máu đều chảy ngược trở lại, ép có chiếc cổ trắng nõn của cô hồng lên.



"Cô gái đáng thương." Anh lắc đầu mà thở dài, nhẹ thổi một hơi trên

Khuôn mặt nhỏ nhắn đang bị nung đỏ của cô, có thể nhìn thấy đám mây hồng không thay đổi trên mặt cô. “Phải làm gì đây? Anh nên xuống tay như thế nào mới hợp đây?” Trong giọng nói không hề có thành ý thương hại.

“Anh…..hãy bớt nói nhảm đi!” Xấu hổ đưa ánh mắt xem thường nhìn về phía anh.

“Hung dữ như vậy?” nhếch mày lên, bừng tỉnh nhìn bộ dạng dũng cảm trên người cô.

“Heo đất!” Cô kiêu ngạo quay đầu, đáng tiếc sắc mặt đỏ ửng đem khí thế của cô hoàn toàn phá hư không bỏ sót.

“Có thể bắt đầu chưa?” ban đầu vốn còn muốn trêu chọc cô một lúc, nhưng cô lại khác hoàn toàn với bộ dáng mềm mại ngày thường, càng làm anh càng muốn chinh phục con mèo nhỏ quật cường này, dĩ nhiên, với phương thức anh đồng ý.

“……….tùy, tùy anh!” Lời vừa ra khỏi miệng, cô liền hối hận, không việc gì tự dưng nói rõ như vậy chứ? Lần này thật sự thành thức ăn cho bữa cơm tối của anh rồi.

Hai hàng lông mày nhếch lên, anh buồn cười không nặng không nhẹ đẩy cô một cái, vừa đúng để cho cô nằm ngang trên giường. “Vậy thì đến đây đi!” Giống như động tác nhanh nhẹn của chú báo nhỏ, bàn tay nóng bỏng đã dính vào bên eo cô, lúc nãy cô không cho quần lót vào trong quần áo.

Cô nhắm mắt lại, mặc cho anh cởi bộ quần áo cô mặc vào chưa đầy 20 phút, lần nữa vứt xuống vị trí chướng mắt lúc trước.

Đều tại căn phòng đáng giận này, khiến trong đầu cô luôn có một tưởng tượng quái dị, lại vừa có kích động muốn vụng trộm nếm trái cám. Dù sao cô cũng chưa có bạn trai, nếu cô cảm thấy anh vừa mắt, không bằng……Thì cho anh đi!

“Thích không?” Anh thích nghe giọng nói của cô, khiến anh càng thêm kích động.

“Đừng hỏi….” như vậy làm cô nhớ tới những lời nói hạ lưu của người đàn ông trong phim, cô không cách nào xác định trái tim của mình có thể chịu đựng từng lời nói thốt ra từ đôi môi gợi cảm kia của anh được không nữa.

“Không hỏi làm sao biết cảm giác của em?” Anh không phải là loại đàn ông mình thoải mái không chú ý đến cảm thụ của bạn gái, anh kiên trì muốn biết đáp án của cô: “Nói thật.”

“Anh rất phiền………” Cô vô lực níu lấy cổ của anh, kéo đầu của anh xuống, tặng cho anh một nụ hôn nóng bỏng.

Cô muốn cho an him miệng.

Hạ Lan Bình dĩ nhiên không thể nào bỏ qua cơ hội này, anh vui vẻ tiếp nhận cô chủ động, dùng đầu lưỡi thuần thục quấn lấy đầu lưỡi vụng về của cô, tự nhiên cùng cô quấn lấy, cho đến khi cô sắp hôn mê.

“Anh thích em chủ động.” Cô gái này không phải quật cường bình thường, mà làm anh hưởng thụ được khoái cảm của sự chinh phục.

“Không cần nói những lời thô tục như vậy!” Cô tức giận thở gấp chỉ trích.

Nhếch mày, vẻ mặt tùy tiện lộ ra hết. “Như vậy, xin hãy đem đôi chân xinh đẹp của em mở ra.” Anh không ngại đổi lại những từ ngữ tao nhã, dù sao ý của nói giống nhau.

“Anh không thể câm miệng được sao?” Cô sắp bị anh ép điên rồi.

“Rất khó.”

PHụ nữ khi yêu thường thích nói ngược, cô chính là một tài năng xuất chúng trong đó, ổn định nói những từ đó.

“Đã bảo anh đừng nói rồi mà! Con quỷ đáng ghét!” Cô giả bộ hung ác trừng anh, nhìn thấy trên trán anh lấm tấm mồ hôi hột thì sửng sốt một chút, “Tại sao anh lại chảy nhiều mồi hôi như vậy?” Người ta không phải đều nói phụ nữ làm bằng nước sao? Theo suy nghĩ của cô, anh mới làm bằng nước, nếu không tại sao lại toát nhiều mồ hôi như vậy?

“Chờ một chút nữa sẽ chảy mồ hôi nhiều hơn.” ANh cười khổ, nhanh chóng lột bỏ vật che đậy duy nhất của mình ra.

“A!” Cô xấu hổ hét lên một tiếng, lần đầu thấy rõ toàn bộ ‘mãnh nam’ của đàn ông.

“Sợ cái gì?” ANh làm chuyện xấu lôi kéo tay của cô, để cho cô chạm đến bộ phận đó của anh vận động làm nói rắn chắc hơn một chút. “Em đã từng nhìn thấy hết, anh đương nhiên phải đền đáp cho em một chút.”

“Oh……thật là đủ rồi.” Cô trợn trắng mắt, bàn tay nhỏ bé lưu luyến ở trước vòm ngực cường tráng của anh.

Anh thật sự khác với bản thân lúc bình thường, tối thiểu ‘độ cứng’ cũng khác nhau.

“Em học được rất nhanh.” Anh nheo mắt lại, đè nén tiếng rên rỉ đang xông lên cổ họng.

Cô vội vàng nháy nháy đôi mắt, không biết được mình học được cái gì đáng để anh khen ngợi như vậy.

“Anh biết rõ, cảm thụ anh, em sẽ thích.” ANh tự tin gần như tự tại.

Màu hồng của căn phòng, thô thở gấp của đàn ông, người phụ nữ lực mềm yếu, thiết kế xuất sắc, vô biên. Không ai nhớ đến mục đích của chuyến đi này, tất cả tam sức đều đắm chìm trong ý đồ của đối phương, cho đến khi ánh lửa trong mắt biến mất thay thế vào đó là tiếng thở dốc đã chiếm lĩnh hoàn toàn, thể xác sung sướng – a, lúc này nên đi thu thập kết quả điều tra.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tiểu Thư, Thật Xin Lỗi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook