Tiểu Thư Thần Toán

Chương 224: Thực ra bọn họ là cùng một loại người

Bạch Thiên

17/03/2020

Editor: Nguyetmai

Mộc Hàn Yên thật sự không biết phải giải thích vấn đề này thế nào, bèn trầm mặc một lúc.

"Hàn Yên đại ca, ta đã nghĩ rồi, ta rất thích việc buôn bán, từ nhỏ đã thích rồi. Ngày trước ta thường nằm mơ giữa ban ngày, hy vọng mình có thể tạo dựng nên một thương hội lớn mạnh nhất, có thực lực nhất đại lục Thánh Đình này. Sau đó ta dần dần trưởng thành, mới biết giấc mơ này vốn dĩ không có khả năng trở thành sự thực.

Ta bòn rút tài sản của gia tộc để thành lập nên trường đấu giá Nam Mộc, nguyện vọng của ta chỉ là trụ vững ở thành Hắc Thạch thôi, còn có thể tạo nên danh tiếng ở nước An Vân hay không thì đều phải dựa vào may mắn.

Nhưng thời gian này ta đi theo huynh, ta phát hiện cách nghĩ của mình đã thay đổi, giấc mộng ngày xưa cũng quay trở lại rồi. Thành Hắc Thạch quá nhỏ bé, thậm chí ngay cả nước An Vân cũng chẳng to lớn gì, có lẽ một ngày nào đó, ta sẽ phát hiện hóa ra học viện Long Nham cũng chỉ có vậy mà thôi.

Ta muốn biến thương hội của mình thành thương hội lớn mạnh nhất nước An Vân, thậm chí trở thành thương hội lớn mạnh nhất đại lục Thánh Đình.

Nhưng ta biết năng lực của mình có hạn, vốn dĩ không thể làm được, trừ phi huynh bằng lòng nhập hội. Có thuật chiêm tinh của huynh, còn cả thực lực của huynh nữa, cho dù thành công hay thất bại cũng đủ để ta càng bước càng xa hơn trên con đường dẫn tới ước mơ của mình. Cho dù thất bại, ta cũng không oán trách, không hối hận." Vẻ mặt của Mộc Nam hết sức thành khẩn, mang theo khát vọng tươi đẹp, ánh lửa như cháy rực trong ánh mắt, hắn nhìn Mộc Hàn Yên nói.

Mộc Hàn Yên kinh ngạc nhìn Mộc Nam. Thì ra đây mới là dã tâm thực sự của hắn. Chẳng trách kiếp trước hắn công thành danh toại, nhưng mỗi lần nhìn hắn, nàng luôn nhận ra sự thất vọng ẩn trong ánh mắt hắn. Vốn dĩ Mộc Hàn Yên cho rằng đó là sự lạc lõng khi người thành công đã đánh mất mục tiêu của mình, bây giờ mới biết là không phải.

Càng đứng trên cao thì những thứ nhìn thấy cũng càng cao hơn, càng nhận ra được sự bất lực của bản thân. Mộc Nam cũng giống như thế.

Giờ phút này, Mộc Hàn Yên đã nhìn thấy nội tâm của Mộc Nam, nhìn thấy một Mộc Nam với dã tâm bừng bừng. Dã tâm này, thực ra cũng giống như lòng khát khao trở thành kẻ mạnh của những người tu luyện, chỉ là lĩnh vực khác nhau mà thôi.

Nàng và Mộc Nam, thực ra là cùng một loại người.

"Thôi được, vậy ta sẽ dốc hết sức để giúp đỡ ngươi." Mộc Hàn Yên hạ quyết tâm. Muốn trở thành thương hội lớn mạnh nhất cả đại lục Thánh Đình này, cần phải có sự ủng hộ của người mang sức mạnh đỉnh cao nhất, nhưng ngay cả Mộc gia ở kinh thành cũng chưa chắc có được thực lực như thế. Việc này đối với nàng mà nói là một loại áp lực, cũng một loại động lực. Giúp Mộc Nam, cũng là giúp chính bản thân nàng.

"Được, được, cảm ơn Hàn Yên đại ca, sau này thương hội Nam Yên sẽ là của hai chúng ta rồi, chúng ta sẽ biến nó thành thương hội lớn mạnh nhất đại lục Thánh Đình." Mộc Nam cực kỳ hứng chí, nắm tay Mộc Hàn Yên kích động nói.

"Chờ đã, còn có một chuyện ta cần thương lượng với ngươi." Mộc Hàn Yên rút tay lại rồi nói.

"Có phải huynh muốn gọi là thương hội Yên Nam không, cũng không thành vấn đề, ta không để ý chuyện này đâu." Mộc Nam nói.

"Không phải, cứ gọi là thương hội Nam Yên đi, ta chỉ lấy ba phần, còn lại đều thuộc về ngươi." Suy cho cùng Mộc Hàn Yên vẫn không muốn chiếm lợi ích của Mộc Nam, nhưng nàng biết nếu mình không lấy một chút nào thì Mộc Nam sẽ không yên tâm, nên nàng chỉ lấy ba phần.

"Bốn phần đi, bằng không trong lòng ta sẽ bất an." Mộc Nam thấy thái độ của Mộc Hàn Yên rất kiên quyết, nên cũng không quá cố chấp thuyết phục.

"Được, bốn phần thì bốn phần." Mộc Hàn Yên nhìn ra thành ý của Mộc Nam nên cũng không làm khó hắn nữa.

Hai người bắt tay nhau cười, chuyện trường đấu giá Nam Mộc đã được quyết định như vậy.

Ở phía sau, Hoa Nguyệt và Tư Dung khẽ nhíu mày, im lặng không nói gì.

Tuy hình tượng của Mộc Hàn Yên trong lòng bọn họ đã thay đổi đến mức trời đất đảo lộn, bọn họ cũng đã chứng kiến quá nhiều điều kỳ lạ đáng kinh ngạc từ Mộc Hàn Yên, nhưng chuyện biến một trường đấu giá nhỏ nhoi thành thương hội lớn mạnh nhất đại lục Thánh Đình, sao có thể nói một cách dễ dàng như vậy. Những hào môn thế gia đã truyền đời hàng ngàn hàng vạn năm nay, ai mà chẳng có suy nghĩ đó, nhưng đã có ai làm được chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tiểu Thư Thần Toán

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook