Tiểu Thư Thần Toán

Chương 211: Hồng nhan họa thủy

Bạch Thiên

05/03/2020

Editor: Nguyetmai

Trước mắt dường như hiện lên khuôn mặt tuyệt mỹ vô song của Dạ Lan Phong, Mộc Hàn Yên lắc đầu thật mạnh, gạt hết hình ảnh của Dạ Lan Phong và những giả thiết quái dị này ra khỏi đầu óc, nàng quay về phòng mình.

Về đến phòng, Mộc Hàn Yên tập luyện thủ quyết có được từ Tinh Huyễn Thiên Cơ Quyết lại một lần nữa, phối hợp tu luyện với Thiên Tâm Công Pháp, tu luyện một lúc lâu mới dần đi vào trạng thái ổn định, thầm tự cảnh cáo mình, hồng nhan họa thủy, hồng nhan họa thủy. Dạ Lan Phong ngươi là đồ họa thủy, sau này vẫn nên nhìn ngươi ít thôi.



Màn đêm buông xuống, thành Hắc Thạch ồn ào dần dần yên tĩnh lại, nhưng trong căn nhà của Tam trưởng lão lại giăng đèn kết hoa, không khí tưng bừng náo nhiệt.

Trong phòng khách bày biện tiệc rượu thịnh soạn, trên bàn chính, Tam trưởng lão đang cầm tay một ông lão khác cười lớn ha ha nói: "Tính toán thời gian, chia tay ở thành Sơn Dương đã gần mười năm rồi đấy nhỉ, Khúc Đại sư vẫn phong độ như xưa, lại còn càng ngày càng trẻ ra nữa, quả nhiên là cao nhân."

Người bị cầm tay mỉm cười với vẻ mặt không được tự nhiên, nếu như Mộc Hàn Yên và Mộc Nam có mặt ở đây nhất định sẽ rất kinh ngạc, hóa ra cao nhân trên đời mà Tam trưởng lão nhớ nhung bao ngày lại chính là lão già lừa đảo Khúc Sơn Linh.

"Tam trưởng lão quá khen, quá khen." Lão lừa đảo họ Khúc vuốt bộ râu dài, cười nhạt nói, quả nhiên là khí chất của một cao nhân, nhưng trong lòng lại thầm oán thán: Trên đường đến thành Hắc Thạch cũng chẳng có thời gian để nhuộm tóc cho đàng hoàng, tóc đen đã sắp lộ hết ra ngoài rồi, nhìn có thể không trẻ được sao?

"Ngày đó may mà có tôn sư ra tay, ta mới có thể đoán trước được hung hiểm mà thoát nạn, vốn dĩ định tạ ơn tôn sư cho đàng hoàng nhưng vì công việc bận rộn nên đành gác lại, khó khăn lắm mới đợi được đến lúc nhàn hạ, không ngờ tôn sư đã về tây phương cực lạc, thực sự khiến người ta vô cùng thương tiếc."

Tam trưởng lão nói với vẻ mặt tiếc nuối.

Hơn mười năm trước, ông ta đến dãy núi Long Nham ngao du tu hành, lúc đi qua thành Sơn Dương thì gặp Khúc Sơn Linh và sư phụ của ông ta, khi đó sư phụ ông ta vẫn chưa qua đời, nói là có duyên với Tam trưởng lão nên xem giúp ông ta một quẻ, nói ông ta đến dãy núi Long Nham sẽ gặp nguy hiểm vài lần.

Thân là trưởng lão của Mộc gia, những nhà chiêm tinh bình thường không lọt vào mắt của Tam trưởng lão, bởi vì sư phụ của Khúc Sơn Linh là người sống đơn giản, không có danh tiếng gì, vì thế Tam trưởng lão căn bản không để ý đến lời nói của ông ta.

Sư phụ của Khúc Sơn Linh cũng không tức giận, để lại ba chiếc túi gấm rồi dẫn Khúc Sơn Linh nhanh chóng rời đi.

Chuyện sau đó đã hoàn toàn chứng minh lời nói của ông ta, Tam trưởng lão gặp nạn liên tiếp ở dãy núi Long Nham, nhờ vào ba chiếc túi gấm đó mới thoát chết hết lần này đến lần khác. Mặc dù lúc thoát được khỏi dãy núi Long Nham cũng bị trọng thương khắp người, nhưng ông ta biết rất rõ ràng nếu như không có ba chiếc túi gấm đó thì ông ta đã chết không có chỗ chôn thân từ lâu.

Tam trưởng lão coi thầy trò Khúc Sơn Linh như người trời, khổ nỗi đang bị trọng thương, không có cách nào đích thân đến cảm ơn được, sau khi vết thương lành lại thì tiếp quản các sản nghiệp của Mộc gia ở thành Hắc Thạch, từ đó lại càng không thể thoát thân đi đâu, chỉ có thể phái người gửi thư lễ vật để thể hiện thành ý cảm kích của mình.

Về sau Tam trưởng lão liền thường xuyên thư từ qua lại với Khúc Sơn Linh, cũng coi như có mối kết giao nhiều năm.

Lần này biết được Khúc Sơn Linh sắp đến thành Hắc Thạch, Tam trưởng lão vô cùng vui mừng. Sư phụ đã giỏi như vậy, dù đồ đệ có kém thì chắc chắn cũng không đến nỗi tệ lắm, hơn nữa năm đó ông ta và Khúc Sơn Linh cũng đã có duyên gặp nhau, chỉ cảm thấy phong độ khí chất của Khúc Sơn Linh xem ra còn hơn cả sư phụ ông ta vài phần, chưa biết chừng lại còn xuất sắc hơn cả sư phụ thì sao?

Cao nhân như thế, có cơ hội để đu bám thì nhất định không thể bỏ qua được, vì thế từ mấy ngày trước Tam trưởng lão đã bắt đầu chuẩn bị, tiệc rượu này còn long trọng hơn cả tiệc rượu gia đình thông thường.

"Đa tạ Tam trưởng lão đã niệm tình, sư phụ ta ở dưới suối vàng biết được cũng sẽ cảm thấy vui mừng khôn xiết." Mỗi lần nhắc đến sư phụ là Khúc Sơn Linh thu lại bộ dạng lừa đảo quen thuộc của mình, nét mặt trở lên nghiêm túc trang trọng. Đối với vị sư phụ đã tự tay nuôi dưỡng ông ta khôn lớn, sự tôn kính này cũng là xuất phát từ tận đáy lòng ông ta.

Hai người vừa hàn huyên những chuyện thường ngày, vừa đợi tiệc rượu được bày lên.

"Khúc Đại sư, nhân lúc đồ ăn vẫn chưa lên hết, có hai chuyện ta muốn nhờ ông giúp đỡ." Tam trưởng lão nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tiểu Thư Thần Toán

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook