Tiểu Thư Thần Toán

Chương 204: Đêm giết người không trăng không sao

Bạch Thiên

26/02/2020

Editor: Nguyetmai

Sau khi sống lại, Mộc Hàn Yên không những là một thanh kiếm sắc bộc lộ rõ mọi tài hoa, mà nàng còn là một thanh kiếm sắc thấm đầy máu tươi.

Đối với loại súc sinh như Khương Trung Thiên, giết thêm một lần thì đã sao?

Loại người cặn bã như lão ta, đâu có xứng để nàng phải phí công suy nghĩ?

Đêm đến, một bóng dáng yểu điệu xuất hiện từ phía trên tường viện cao ngất.

Dưới ánh trăng lạnh lẽo, mái tóc đen nhánh của nàng khẽ bay theo gió, dung nhan xinh đẹp tuyệt trần lộ ra mị lực hớp hồn người khác, y phục bay lất phất, tựa như một nàng tiên đến từ cung trăng.

Tuyệt đối không có ai ngờ được, nàng chính là kẻ thanh danh thối nát, thậm chí có thể khiến trẻ con ngừng khóc trong đêm: Đại công tử bột Mộc Hàn Yên!

Dẫu sao Khương Trung Thiên cũng từng là trọng thần ở kinh thành, ông ta có mối quan hệ mật thiết với không ít thế gia, nàng không muốn đem lại rắc rối cho Mộc gia.

Kể từ sau khi sống lại, đây là lần đầu tiên Mộc Hàn Yên mặc lại y phục của nữ nhân và khôi phục lại dung nhan vốn có của mình. Nàng có cảm giác dường như bản thân mình đã trở nên trầm tĩnh hơn nhiều, nhưng trái tim nàng cũng chợt trở nên lạnh lùng hơn rất nhiều.

"Đại nhân, hình như có người tới, e rằng kẻ đó là địch chứ không phải là bạn." Khương Trung Thiên đang nhắm rượu ở trong nội viện thì có một tên thị vệ cúi xuống bên cạnh ông ta khẽ nói.

"Khà khà, lão phu ở kinh thành nhiều năm như vậy, khó tránh khỏi việc đắc tội với vài người, có kẻ đến trả thù cũng chẳng có gì lạ." Khương Trung Thiên cười nói.

"Đại nhân, hay là chúng ta cầu cứu phủ Thành chủ, chuyến đi lần này chúng ta không mang theo nhiều hộ vệ." Tên hộ vệ kia thận trọng nói.

"Không cần đâu." Khương Trung Thiên vẫy tay, một giọng nói già nua bất thình lình vang lên từ trong bóng đêm.

Trông thấy người này, sắc mặt của tên thị vệ hơi thay đổi, lộ rõ sự sợ hãi. Đồng thời hắn ta cũng bừng tỉnh hiểu ra, chẳng trách đại nhân không hề lo lắng chút nào, có người này ở đây thì còn gì đáng lo nữa?

"Giết hắn sao?" Ông già đó hỏi ngắn gọn.

Khương Trung Thiên gật đầu, tiếp tục nâng ly rượu lên uống như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Cho dù kẻ tới đây là ai thì cũng chỉ có một kết cục giống nhau: Hắn ta, chết chắc rồi!

Ông ta có lòng tin tuyệt đối với tử sĩ gia tộc đã đi theo mình hơn bốn mươi năm qua.

Mộc Hàn Yên đạp lên ánh trăng như sương phủ khắp mặt đất, nhẹ nhàng bước về phía nội viện. Một bóng dáng già nua lom khom đột nhiên đứng chắn trước mặt nàng, tuy rằng tuổi tác của lão ta đã cao, nhưng vết sẹo nơi khóe mắt vẫn lộ vẻ gớm ghiếc đáng sợ.

"Đây không phải nơi mà ngươi nên tới, đi đi, ta không muốn giết ngươi." Nhìn thấy mỹ nữ trẻ tuổi đẹp tới mức rung động lòng người đứng trước mặt mình, lão ta thoáng thất thần, lạnh lùng cất giọng.

Tuy lão ta vẫn khom người nhưng thái độ lại ngạo mạn đến cực điểm.

"Khương Nhân Nghĩa?" Mộc Hàn Yên hỏi.

"Ngươi nhận ra ta?" Lão ta hơi kinh ngạc.

Mộc Hàn Yên cười nhạt, tuy đã cách đây một kiếp, nhưng làm sao nàng có thể không nhận ra ông ta chứ. Khương Nhân Nghĩa là một trong những hộ vệ thần bí nhất, thực lực cao cường nhất bên cạnh Khương Trung Thiên.

Tuy tên lão ta là Nhân Nghĩa, nhưng con người lão ta lại cực kỳ độc ác, nhẫn tâm. Khương Trung Thiên gây ra vô số tội ác, đương nhiên là có không ít kẻ thù, nhưng từ đầu tới cuối vẫn sống ung dung tự tại, khả năng rất lớn là vì có sự giúp sức của lão ta.

"Ngươi là ai?" Nhìn thấy nụ cười nhàn nhạt của Mộc Hàn Yên, trong lòng Khương Nhân Nghĩa dấy lên một dự cảm bất an, lão ta cau mày hỏi.

"Là người sẽ giết ngươi." Nụ cười của Mộc Hàn Yên càng thêm rạng rỡ, rồi đột nhiên, trường kiếm của nàng rút ra khỏi vỏ.

"Hừ, muốn chết à!" Khương Nhân Nghĩa đi theo Khương Trung Thiên nhiều năm, cũng coi như đã trải qua sinh tử, phản ứng luôn luôn nhanh nhạy hơn người bình thường.

Nhìn thấy Mộc Hàn Yên khẽ nhíu mày, lão ta liền sinh lòng cảnh giác, ngón tay gảy một cái, trường kiếm rút khỏi vỏ đâm thẳng vào cổ họng Mộc Hàn Yên.

Tốc độ kia còn nhanh hơn Mộc Hàn Yên vài phần, điều đáng sợ hơn là, bóng của thanh kiếm đó lay động mơ hồ, giống như hàng ngàn cánh hoa hàn mai rơi lả tả, khiến người ta khó lòng phân biệt thật giả.

Đây là kiếm sĩ cấp chín: Huyễn Kiếm Thuật!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tiểu Thư Thần Toán

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook