Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Locked

.

.

.

Phong kéo Mộc Trà ngồi xuống sau đó ôm cô vào lòng mình ...

Mộc Trà nằm trong lòng Phong cười híp mí ... Cảm giác ấm áp len lỏi khắp các góc trái tim ...

Cô nhướn người ... Đặt một nụ hôn lên môi Phong ... Nụ hôn kéo dài ... Phong nằm đè lên người cô ... Đưa tay ra sau gáy ôm lấy cô ...

Đầu lưỡi cứ quấn lấy nhau ... Bàn tay chạy dọc khắp cơ thể rồi bắt đầu gỡ cúc áo sơmi trên người cô ra ...

Cái lưỡi dần dần đi xuống cái cổ trắng ngần của cô ... Ban đầu là mút nhẹ ... Sau đó dùng răng day day ... Mộc Trà vô thức khẽ "Ưm" ... Phong lại thấy cơ thể đang dần nóng lên ...

Bàn tay vuốt ve nơi kiêu hãnh nhất của cô ... Đầu lưỡi lại cứ quấn lấy nhau ... Mộc Trà ôm chặt cổ Phong ... Đôi môi anh bắt đầu phủ kín nụ hồng trên người cô ... Tay còn lại thì mân mê bầu ngực trắng nõn nà ...

" My ... " Trong cơn mưa tình bất chợt nhắc đến My ... Mộc Trà ngồi bật dậy ...

" Chát " ... Cô tát Phong một cái ... Nước mắt giàn giụa ... Sau đó nhanh chóng đạp cửa chạy ra ngoài ...

Cô chạy đến dãy hành lang ngoài trời khóc nức nở ...

" Đáng ghét ... Tên đáng ghét ... Chết đi ... Sao không chết đi ... " - Mộc Trà ngồi tựa lưng vào bức tường trắng ... Cô hét về phía không trung ... Hai tay lấy hai vạt áo che cơ thể lại ...

Jey đứng một góc nhìn Mộc Trà khóc ... Trong lòng anh bây giờ lại ở một cảm xúc khó tả khác ... Bất giác nhíu mày nhìn Mộc Trà đang khóc nức nở ở trước mặt ... Gương mặt cô ướt đẫm nước ... Tiếng khóc thảm thương vọng đến làm Jey xao lòng ...

" Nín " Jey quăng một bịch khăn giấy về phía Mộc Trà ...

Cô ngẩn mặt lên nhìn Jey ... Vẻ kiêu ngạo của cô lúc này hoàn toàn biến mất ... Đôi mắt ngấn nước cứ chảy mãi ... Gương mặt lấm lem ... Jey khẽ nhíu mày ...

" Tôi xin lỗi ... Xin lỗi " Mộc Trà nhận lấy bịch khăn giấy của Jey ... Ngay lập tức cô đứng dậy cúi đầu xin lỗi liên tục ... Cô chạy ra ngoài này ... Jey chắc chắn sẽ nổi giận mất ... Cô vội lấy khăn giấy trong bịch mà lau khô nước mắt ... Tay còn lại túm chặt vạt áo ...

" Tôi đang có tâm trạng hóng gió ... Tự dưng gặp cô đúng là mất hứng " - Jey tựa người vào lang can ... Hai tay thả vào túi quần ... Gương mặt vô cảm ngửa ra sau ...

" Tôi xin lỗi " Mộc Trà hít một hơi dài sau đó cúi đầu xin lỗi ... Trong câu nói vẫn còn tiếng nấc nhẹ ...

" Phó bang chủ ... Tên kia đã ngất rồi ạ " Một tên thuộc hạ đi đến báo cáo với Jey ... Sắc mặt Jey vẫn lạnh lùng không thay đổi ... Mộc Trà thì hoảng hốt chạy về ...

Jey đỡ đầu Phong dậy ... Nhét vào miệng anh một viên thuốc ... Sắc mặt Phong nhanh chóng thay đổi ... Nhịp tim và hơi thở cũng đã bình thường trở lại ...

" Anh ta sống thực vật lâu lắm nhỉ " - Jey bất giác nhếch môi ... Viên thuốc kia có tác dụng với Phong ... Ngay từ đầu nhìn thấy Phong như vậy Jey đã nghi ngờ ... Một người từng sống thực vật như Jey biết rất rõ ... Lúc trước do thuốc ngày đang được Demon nghiên cứu hơi lâu nên Jey phải sống đến 7 năm ... Nhìn Phong tuy bên ngoài khỏe mạnh nhưng bên trong còn yếu ớt như thế này thì khả năng trên 10 năm ...

" 17 năm " - Mộc Trà khép hờ mi mắt ... Tựa đầu lên ngực Phong ...

Im lặng một lúc ... Mộc Trà mới tiếp tục ... " Anh ấy cứ thế mà ngủ suốt mười mấy năm trời ... Gia đình tôi đã ngăn cản thậm chí còn trói tôi lại rồi nhót tôi vào phòng ... May mắn tôi trốn thoát được ... Gia đình tôi biết được cũng đã cự tuyệt tôi ... Tôi cùng Phong sống ở căn nhà cũ kĩ của Mộc Gia đã từ lâu không ai đến ... Hằng ngày ... Tôi đi làm ở các quán ăn ... Đến tháng ... Gia đình có gửi một chút tiền đến cho tôi mong tôi quay về nhưng tôi không thể bỏ mặt Phong ...

Ngày tháng cứ trôi qua ... Tôi tìm đến Waitail ... Bọn họ sống tạm bợ ... Luôn trốn tránh các thế lực của các bang phái khác ... Tôi cùng họ bắt đầu xây dựng lại Waitail ... Ban đầu là khôi phục thế lực ... Dần dần khôi phục các địa bàn khác ... Rồi sau đó là các cuộc làm ăn nhỏ ... Sau khi hoàn tất ... Tôi sang Pháp tìm đến thế lực Demon và Moster ... Sau đó trở về Nhật tìm hiểu Ryling ... Cuối cùng ... Tôi trở về Việt Nam ... Nơi Demon đang bắt đầu phát triển ...

Tôi đã từng nghi ngờ Phong khỏi bệnh trước đó vài tháng ... Nhưng lại vội lắc đầu xua tay cho rằng tôi ảo tưởng ... Tôi biết Phong còn yêu My rất nhiều ... Tôi biết lần đó Phong đã cứu Thư ... Tôi biết Phong đã trà trộn vào đám thuộc hạ của tôi để bảo vệ bọn nhỏ ... Nhưng lại một lần nữa tôi dẹp mớ suy nghĩ kia qua một bên ... Tôi cho đó là một sự trùng hợp ... Tôi cho là Demon các người đã làm ... Vì tôi tin Phong ... Vì tôi yêu Phong "

" Tất cả là tại Demon các người ... Là tại các người " Mộc Trà nghiến răng ... Bàn tay vò chặt nổi cả gân xanh ... Đôi mắt mang một sự chết chóc ... Lạnh lẽo đến ghê người ...

" ... Tùy cô ... " Jey nhếch môi đứng dậy ... Ánh mắt Jey mang một sự thương hại nhìn về phía Mộc Trà ... Jey thương hại cho một cô gái không biết tự lượng sức mình ... Jey không phủ nhận năng lực Mộc Trà có thể nói là chỉ thua nó một bậc ... Nhưng cô gái này chỉ biết nhìn về một phía mà không chịu suy nghĩ sâu hơn một chút ... Demonwhite và Moter cũng như Ryling ... Cả ba bang phái đứng đầu thế giới đêm này đâu phải là hư danh ... Mỗi bang phái mang một lợi thế riêng ... Dù có tách ra cũng chưa chắc có thể hạ được họ ... Nói gì đến việc bây giờ cả ba đang hợp tác ... Đâm đầu vào thì chỉ còn có một con đường chết ...

" Tôi không cần thương hại " Mộc Trà "Hừ" nhẹ một tiếng rồi ngã đầu lên ngực Phong sau đó nhắm mắt ...

******************************************

Bệnh Viện ...

" Bộp " ...

Từ phía sau một thanh sắt bỗng đập mạnh vào đầu Hải Yến ... Cô ngã phịch xuống đất ... Máu trong đầu không ngừng tuôn ra ... Tuy vậy nhưng Hải Yến không ngất đi ...

Hình dáng màu đen chạy thoăn thoắt trong bóng tối ... Đi vào bên trong căn phòng của Ken và Thư ...

Hải Yến bỗng phát hiện họ đang đặt một miếng vải ... Ở bên trong kẹp vài hạt gì đó ... Đặt lên miệng Ken và Thư ...

Dùng hết tất cả sức lực còn lại ... Hải Yến nhấn vào khuyên tai của mình liên lạc với Huy ... Động tác của hai người áo đen kia tuy nhanh nhưng vẫn không bằng Hải Yến ...

Tín hiệu nhanh chóng được truyền đến ... Khánh Huy nhanh như cắt chạy về phòng ...

" Cạch " ...

" Hải Yến "

Khánh Huy hoảng hốt chạy đến đỡ người con gái đang nằm trên vũng máu kia dậy ...

" Ken ... Thư ... " Hải Yến yếu ớt thở dốc ... Thốt lên một tiếng rồi ngất lịm đi ... Máu trên đầu cô tuôn ra xối xả ... Con dao trên vai của cô được Huy rút ra ... Khẽ rùng mình một cái ...

Ken và Thư đã biến mất ... Trên giường còn để lại một tờ giấy ... " Phan Khánh Huy ... Muốn Ken toàn mạng thì mau đi đến đường XX ... XX ... Có người thứ hai đi theo thì lo mà chuẩn bị tinh thần "

Huy gọi y tá cấp cứu cho Hải Yến rồi tự mình đi đến đường XX ... XX ...

******************************************

Đập vào mắt Huy chính là một bãi đất trống ... Kỳ lạ ở chỗ ... Bãi đất này xung quanh toàn là cỏ ...

Đi sâu vào bên trong là ba ngôi mộ ... Khánh Huy thấy thầy Quang đang quỳ trước ngôi mộ lớn ở giữa ... Ken ... Thư ... Hân và Ngọc đang bị trói tựa người vào hai ngôi mộ bên cạnh ...

Gương mặt sưng húp của Tiểu An đang co ro như chú cún con tội nghiệp ở ngôi mộ lớn nhất ...

" Tôi đã đến rồi " - Huy bước vào bên trong ... Đứng trước ngôi mộ.

Thầy Quang nghiến răng ... Hai tay vò chặt lại ... Gương mặt dữ tợn tiến về phía Khánh Huy ...

" Tôi muốn biết chuyện gì đã xảy ra ... " - Huy nghiêng người qua một bên né cánh tay của Thầy Quang ...

" Được ... " Một cái nhếch mép lạnh người ...

Mọi ánh mắt dồn về Huy và Thầy Quang ... Tiểu An nhanh chóng liếc nhìn xung quanh sau đó đỡ Ken dậy lùi ra bụi cây đằng sau ...

Tiểu An cởi trói cho Ken sau đó nhẹ nhàng kéo Ken ra khỏi bụi cây ... Kéo Ken trốn ra khỏi bãi cỏ chạy ra ngoài ... Và mọi hành động đó đều lọt vào mắt Tiểu Vi ...

Nghe thầy Quang kể sơ về vụ việc của đời trước ... Huy hơi khó hiểu ... Anh đi đến phía trước ngôi mộ lớn nhất ... Ngày mất là ngày 10/02 ...

" Chuyện này ... " - Huy đưa mắt nhìn vào trong ... Đến ngày mất thì đôi mày nhíu chặt lại ... Thầy Quang đứng gần đó ... Im lặng không trả lời ... Chỉ khép hờ mi mắt ... Tay bóp mi tâm ...

" Hai ngày trước ngày sinh nhật Jersey ... Năm ấy ... Chính là ngày giỗ của mẹ tôi ... " Thầy Quang nhìn tấm ảnh của người phụ nữ đang mỉm cười hiền hậu trên ngôi mộ ... Khóe mắt anh đã bắt đầu cay ... Hai hàng nước đã lăn trên gương mặt lạnh lẽo kia ...

Huy thắp một nén nhang lên bát lư hương có vài cây nhang nghi ngút khói kia ...

" Không phải lỗi của bọn nhỏ ... " - Ba Nó đi đến trước mặt thầy Quang ... Tay kéo Khánh Huy ra phía sau mình ...

" Ông ... Không có tư cách đến đây ... " - Thầy Quang rít từng hơi ... Đôi mắt hiện lên tia màu đỏ ... Sự tức giận đã đạt đỉnh điểm ...

" Bốp ... Rắc ... A ... " Khánh Huy nhanh như chớp nắm lấy cánh tay thô bạo của thầy Quang bẻ ngược ra sau ...

" Nó là em trai cháu " - Ba Nó đi về phía thầy Quang kéo tay Khánh Huy ra ...

" Tôi không có quan hệ gì với lũ Phan Ngọc các người ... "

" Đoàng ... Đoàng ... Đoàng ... " Ba phát đạn liên tiếp bắn sượt qua vai và đầu thầy Quang ... Gương mặt anh bỗng chốc liền biến sắc ...

Anh biết rõ ... Người bắn chính là không muốn giết chết anh ... Ba phát đạn kia chỉ là sự cảnh cáo ...

" Sao không giết chết tôi đi " - Thầy Quang hét lên ... Đi về phía ngôi mộ lớn nhất ...

Phát hiện Ken đã mất tích ... Cây súng trên tay Thầy Quang chĩa thẳng vào Thư, Ngọc và Hân mà bắn ...

" ... Đoàng ... Đoàng ... Đoàng ... Rắc ... Bốp ... "

Khánh Huy đưa chân đá bay cây súng trên tay anh ta ( thầy Quang ) ... Gương mặt giận dữ nắm lấy cổ áo anh ta ... Đấm mạnh lên gương mặt kia mặc cho ba Nó ra sức ngăn cản đến mức nào.

" Đừng đánh nữa " - Nó bước đến ... Cầm lấy tay Huy kéo mạnh về phía mình ... Huy tuy mạnh nhưng vẫn không bằng Nó ... Cả thân hình anh giật ngược về phía Nó ... Lộn một vòng rồi đáp đất ...

Anh ta ( thầy Quang ) bị Huy ném về phía ngôi mộ ... Cánh tay bị Gin bắn bây giờ máu đã ướt đẫm cánh tay ... Xương cốt rã rời ... Nhưng vẫn còn một chút sức để gượng dậy ...

Chiếc BMW của Jey nhanh chóng cùng My đưa Thư, Hân và Ngọc đến bệnh viện ...

" Ken đâu. " Nó bước đến chỗ anh ta ... Ánh mắt lạnh lẽo ... Khắp người tỏa ra sát khí nồng nặc ... Âm vực như vừa từ cõi chết trở về ... Nắm lấy cổ áo anh ta kéo lên ...

" Chết rồi " ... " Chát "

Dứt câu ... Nó tát một cái vào mặt anh ta ... Cả thân hình to lớn ngã sóng soài xuống nền cỏ ... Máu tươi cứ ứa ra liên tục thấm vào cỏ xanh ... Mùi tanh bốc lên nồng nặc ... Ánh mắt Nó bỗng nhiên hướng về một hướng khác ...

" Jersey ... Quang là cháu của con ... Đừng đánh nữa " Ba nó đi đến đỡ đầu anh ta dậy ... Dùng khăn lau đi vệt máu trên cánh tay anh ta sau đó cất giọng khản đặc " Mẹ của Quang chính là chị gái của con ... Con bé đã chết cách đây 20 năm ... Ngay sau khi sinh Tiểu An ... "

Đôi mắt đỏ ngầu của anh ta chiếu thẳng vào Nó và ba Nó ... " Bà ngoại tôi cũng đã chết ngay sau khi sinh mẹ tôi ra ... Chỉ tại vì các người ... Là lỗi của các người ... "

" Ônh tránh ra ... Ngày mẹ tôi sinh Tiểu An ... Ông ở đâu ... Mẹ tôi sinh khó ông có thèm đến thăm ... Bệnh viện gọi báo về ông liền tắt máy ... Ông xem mẹ tôi như cái gai trong mắt ... Mẹ tôi đi đến cầu xin ông ... Ông giả vờ không nghe ... Mẹ tôi vì cái tập đoàn của ông mà bán thân mình cho người khác ... Rồi mang tiền về cho các người ... Khi ấy ... Mẹ tôi chỉ mới 14 tuổi ... Các người xem mẹ tôi như một công cụ kiếm tiền riêng, khi còn lợi dụng được thì cưng chiều ... Khi mẹ tôi không còn gì thì các người mang ném đi ... Các người cho mẹ tôi ở cái nơi không bằng chuồng cho xúc vật ... Các người đối xử tệ bạc với mẹ tôi như thế nào để bà ấy phải chạy trốn ... Bị người ta cưỡng hiếp để rồi sinh Tiểu An ... Tôi đi theo bà ấy ... Hằng ngày đi xin ăn ... Đêm về thì vào các xó ở trong chợ ngủ ... Mẹ tôi mất ... Tôi cùng Tiểu An vào trại trẻ mồ côi ... Từ đó ... Tôi ra sức học ... Chỉ với mong muốn giết chết lũ Phan Gia khốn khiếp của các người ... Tôi hận lũ các người đến tận xương tủy ... Đến khi giết chết các người tôi mới có thể hả dạ ... "

Nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo ngấn nước kia của Quang ... Ba nó đau lòng mà quay mặt đi chỗ khác ...

Nhân lúc không ai để ý đến ... Quang nhanh chóng đưa khẩu súng nhắm về phía Huy mà bắn ...

" Đoàng ... " ...

" Mẹ ... " ... Viên đạn bắn thẳng vào người Linh ... Cô đau đớn ôm ngực ngã xuống ...

" Phập ... "

" Đoàng ... Đoàng ... " Hai viên đạn Nó bắn vào Quang ... Nhưng Quang nhanh hơn Nó ... Anh túm lấy thân hình Linh Anh che cho mình rồi chạy vào bên trong ...

" Baaa ... " Con dao yên vị trên lưng Ba Nó ... Quang nhanh chóng chạy sâu vào phía bên trong ... Nó chẳng màn đến mà rút con dao ra ...

Chiếc Ferrari nhấn ga tăng tốc chạy về bệnh viện ... Để lại một bãi cỏ nồng sặc mùi máu tanh ...

Đám người của Quang mỗi người nằm trên vũng máu ... Đôi mắt trợn lên rất đáng sợ ... Cảnh tượng thê lương đến rợn người ...

Nó đỡ Linh Anh dậy ... Linh Anh ôm phần đùi và vai bị thương gượng dậy ... Đôi mắt đỏ ngầu như quỷ dữ ...

" Xoạt " ... Chiếc áo khoát còn nguyên vẹn của Ngọc bị Nó xé ra ... Linh Anh im lặng cắn chặt răng ... Nó lấy bật lửa bật lên rồi đưa con dao huơ nóng đi ...

" Tạch ... Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á " ... Tiếng hét chói tai vang dội cả một bãi cỏ ... Nước mắt và mồ hôi trộn lẫn vào nhau ... Hai viên đạn lần lượt rơi ra ngoài ... Máu ứa ra nhiều kinh khủng ...

Linh Anh thở dốc ... Sau đó Nó dùng hai mãnh áo cột chặt vào phần vai và đùi của Linh Anh rồi đứng dậy đưa Linh Anh ra khỏi chỗ ngôi mộ ...

Hình dáng cô gái có mái tóc nâu bết dính vào nhau cùng bộ đồ học sinh bị ướt sũng đang lê bước trên suốt đoạn đường ... Một cô gái khác đang đỡ lấy cô ...

Ánh nắng đã dần tắt ... Bầu trời mới ba giờ chiều nhưng khung cảnh đã bắt đầu tối sầm lại ...

Chuỗi dài quá khứ của Jersey sẽ một lần nữa tái diễn ...

Đời cha ăn mặn ... Đời con khát nước ... Chuyện là chuyện đời trước ... Nhưng người lãnh hậu quả ... Lại là đời sau ...

******************************************

Tại một ngôi nhà ở gần bãi cỏ ...

" Cô đưa Ken về trước ... Tạm thời ba đứa cứ ở đây đừng đi đâu hết ... Cô sẽ trở lại ... " Jersey đỡ Ken dậy đi ra xe ... Thiên đã lái xe chờ sẵn ở đó ... Chiếc BMW lặng lẽ quay về thành phố ...

" Tên thầy Quang khốn khiếp ... Dám dùng tao làm vật thế thân ... " Linh Anh nghiến răng đập mạnh xuống bàn ... Sau đó khẽ nhăn mặt ...

" Để tao băng bó vết thương cho mày " Tiểu Vi cùng Tiểu An đi lấy thuốc rồi băng bó lại cho Linh Anh ...

" Ken ... Anh ấy sẽ không sao chứ ... " Tiểu An chấp tay cầu nguyện ... Ánh mắt buồn bã hướng ra phía cửa ...

" Chị không hận gia đình Ken sao ". Linh Anh hỏi ...

Tiểu An không đáp ... Chỉ khẽ gật đầu ... " Ken ... Anh ấy không có tội ... Anh ấy không đáng bị như thế ... "

" Mẹ chị đã kể mọi chuyện cho chị nghe ... Phan Gia trước kia đối xử rất tốt với mẹ chị ... Mọi chuyện tàn nhẫn kia ... Tất cả là một sự sắp đặt ... Mẹ chị và Phan Gia thật ra là không cùng huyết thống gì cả ... Chỉ là cùng mẹ khác cha ...

Trước kia mẹ chị ăn chơi cờ bạc rất nhiều ... Dù có khuyên nhủ bao nhiêu lần mẹ chị cũng không nghe ... Mẹ chị đi ăn cắp tiền của Phan Gia ... Ăn cắp thông tin của tập đoàn bán cho người khác ... Vì vậy ... Phan Gia mới có những hành động không đúng như thế ... Nhưng dù không phải vì vậy mà họ mới đối xử tàn nhẫn với mẹ chị ...

Mẹ chị chỉ là con nuôi trong nhà ... Trong thời gian dì Jersey bị trầm cảm vì cái chết của mẹ dì ấy ... Mẹ chị luôn bày mưu hãm hại Jersey ... Muốn dì ấy phải chết ... Nhưng mọi việc đều bất thành ... Sau khi dì Jersey hồi phục hoàn toàn ... Thì mẹ chị cũng đã bị cho ra ở riêng ... Cả hai cùng học ở Paradise School nhưng không bao giờ chạm mặt nhau ... Rồi sau đó ... Mẹ chị vì chán mà bỏ đi chứ không phải Phan Gia đối xử tệ bạc ... Lúc đó mẹ đã làm gái ... Rồi mang thai anh Minh Quang "

" Thầy Quang sao lại chán ghét Phan Gia đến thế " Tiểu Vi cau mày hỏi ...

" Không biết có phải là vô tình ... Mỗi lần Phan Chủ Tịch mắng mẹ chị hay đánh mẹ chị thì anh Quang đều ra mặt đỡ đòn cho mẹ ... Chính vì lẽ đó ... Anh ấy mới chán ghét như vậy ... Tất cả chỉ là hiểu lầm ... "

" Mày im đi ... " Thầy Quang khắp người bê bết máu lê từng bước chân từ ngoài cửa đi vào ... Đầu tóc rồi bù ... Mồ hôi ướt đẫm cả áo ... Khuôn mặt dính đầy bùn và đất ... Trông anh ta như một con quỷ đội lốt trở về ...

" Cái ngày mẹ ra khỏi đó ... Mày có biết mẹ đau như thế nào không ... Một người phụ nữ ... Bị bảy người đàn ông thay nhau làm nhục ... Mày biết cảm giác đó nhục nhã và đau đớn như thế nào không ... Mẹ vì tao nên mới cố gắng nhắm một mắt mở một mắt lắng chuyện đó xuống ... Ngày mà mẹ sinh mày ra ... Mày có biết mẹ đã đau như thế nào không ... Ngày mà mẹ mày đến gặp ông ta ... Quỳ xuống cầu xin ông ta giữa tập đoàn đông người ... Mong ông ta thương xót cho thêm một chút ít tiền để sinh ... Ông ta đến cái liếc mắt còn không thèm nhìn ... Mẹ bị bảo vệ ném ra ngoài ... Cái thai quá lớn làm mẹ chảy máu liên tục ... Hôm đó ... Họ đã giữ mày lại ... "

" ............ "

Thời gian bỗng chốc dừng lại ... Không gian lúc bấy giờ bỗng yên tĩnh đến lạ thường ... Tiểu An đưa ánh mắt ngấn nước nhìn Quang ... " Mẹ đã chết như thế sao "

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tiểu Thư Siêu Quậy Và Công Tử Sát Gái - Phần 2

Avatar
Út Mèo19:02 22/02/2019
Bn ơi mau ra chap mới nha

BÌNH LUẬN FACEBOOK