Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
" Đoàng ... Đoàng ... Đoàng "





Từng làn đạn như cơn vũ bão bắn liên tiếp vào chiếc Ferrari phía trước ...





_ Tìm đường thoát. - Nó bị trúng 2 viên đạn trên cánh tay ... Máu ứa ra gần như ướt đẫm chiếc đệm trên xe ... Hơi thở cũng dần cạn ...





_ Bám chắc vào. - Ngọc Hạ nhìn Nó có chút đau xót ... Nhưng hiện tại phải cắt đuôi bọn người đang đuổi theo cô ...





Phía sau ... 5 chiếc xe màu đen đang đuổi theo Nó ... Mưa đạn như không bao giờ tạnh ... Như hàng ngàn mũi tên phóng như bay về chiếc Ferrari kia ...





Nhấn ga ... Ngọc Hạ chạy với tốc độ nhanh như chớp ... Hai tay nắm chặt volăng ... Cô dồn hết tư tưởng mà nhanh chóng cắt đuôi bọn chúng ...





_ Mẹ kiếp. - Đôi lông mày vốn đã chau lại ... Giờ lại dán chặt vào nhau ...





Mạng sống của cô và Nó chẳng lẽ lại kết thúc sớm tại đây sao ... Bọn chó săn đằng sau không ngừng đuổi theo ... Đạn vẫn bay như vũ bão về phía Ngọc Hạ và Nó ...





_ Cô chịu được không ... - Ngọc Hạ nhìn Nó mà mắt cô đỏ hoe ... Hai viên đạn kia chính Nó đã đỡ cho cô ...





_ Ổn ... Tôi lái ... - Nó không còn thời gian nói nhiều ... Mặc cho Ngọc Hạ can ngăn ... Nó thắt tạm miếng vải vào tay cầm máu ... Hai hàm răng cắn chặt vào nhau ... Mồ hôi ướt đẫm ...





Nó nhấn ga hết cỡ ... Đến khúc cua hẹp ... Qua kính chiếu hậu có thể nhìn thấy nụ cười đắc ý của bọn áo đen ... Nó nhếch mép ...





_ Ngu xuẩn ...





" KÍTTTT "





Bánh xe ma sát vào mặt đất tạo thành những tia lửa tóe lên trên mặt đường ... Nó dùng hết công suất ... Nhấn nút điều khiển riêng trên xe ... Xoay bánh một góc 90° ... Mũi xe theo quán tính mà chĩa về hướng vực thẫm ...





Tiếp tục nhấn nút một lần nữa ... hai bánh xe chạy trên không trung ... Hai bánh sau cà vào mép đá ... Hất ngược lên chạy về hướng lúc nãy ...





Ngọc Hạ nãy giờ bị một phen kinh hoàng ... Phần vì nể phục tài năng của Nó ... Dù đã gần 40 ... Nhưng nhan sắc lẫn thần thái của Nó vẫn không giảm đi phần nào ...





_ Waitail lần này quá manh động rồi ... - Nó nhếch mép ... Sau đó khẽ rên vài tiếng ... Lúc nãy do phải hoạt động tay nhiều nên vết thương bị hở ... Máu lại tuôn như suối ...





_ Tôi đưa cô về thành phố ... - Nó dừng xe xuống ghế sau nhường chỗ cho Ngọc Hạ ...





Bao nhiêu sức lực đã cạn kiệt ... Nó nằm bất động trên ghế ...





Chiếc Ferrari nhấn ga tức tốc chạy về thành phố ...





***





Bệnh Viện ...





Nó được đưa vào phòng cấp cứu ... Còn Ngọc Hạ thì chỉ băng bó lại vết thương sau đó ngồi vào hàng ghế chờ ...





"Ting" ...





_ Đạn đã được lấy ra ... Cô ấy cần phải được nghỉ ngơi và bổi bổ tích cực thì may ra còn có thể lành hẳn vết thương ... Tránh hoạt động mạnh ... Hiện tại cần phải ở lại để theo dõi tình hình ... - Cô bác sĩ chau mày sau đó bỏ đi ...





Nó được y tá đưa về phòng hồi sức đặc biệt ...





" Cạch "





_ Chưa chết à ... - Nó nằm trên giường bệnh bật cười ...





_ Cô cần nghỉ ngơi ... Đừng nghĩ ngợi gì nữa ...





_ Cô không lo sao ...





_ Có chứ ...





_ Nhưng tôi lo cho cô hơn ... Cô cần nghỉ ngơi ... Tôi sẽ tìm cách thoát khỏi vòng vây của bọn Waitail này ... Chúng ta sẽ về VN bằng mọi cách ... - Ngọc Hạ ...





_ Uh ... - Nó nhắm mắt lại ...





Ngọc Hạ chỉ nhìn Nó một chút rồi sau đó ra ngoài cho Nó nghỉ ngơi ...





_ Alo ... - Nó nghe điện thoại





_ Là anh đây





_ Uh ... Anh chưa ngủ sao ... - Nó nhíu mày nhìn đồng hồ ...





_ Anh vừa ở Moter về ...





_ Sao anh về muộn thế ... Gần 4h sáng rồi đó ... Đừng làm việc quá sức ... - Nó lo lắng ...





_ Anh không sao ... Em tính khi nào về ...





_ Uh ... Xong sớm sẽ về sớm ...





_ Anh biết rồi ... Nhớ giữ gìn sức khỏe ... - Hắn day hai huyệt thái dương sau đó lên xe ...





_ Anh nhớ đừng về khuya nữa đó ... - Nó





_ Anh biết mà ... - Hắn hôn nhẹ lên điện thoại sau đó tắt máy ... Nhanh chóng lái xe ra về ...





Chiếc BMW lăn bánh nơi sa lộ vắng người ...





Cảm giác lúc này của Hắn là rất chán nản ... Không hiểu lý do tại sao ... Hắn thấy khó chịu ...





Nó dạo này cứ thường xuyên đi nước ngoài ... Công tác thì không thiếu tháng nào ... Đôi khi muốn nói chuyện nghiêm túc cũng chẳng xong ...





Ngoài giờ làm lại ít khi có mặt ở nhà ... Đến cả việc họp phụ huynh cho Ken cũng làm Hắn phải nhắc suốt mới chịu đi ... Lúc này cũng chẳng thể hiểu Nó đang làm gì ...

Lái xe về đến nhà ... Hắn thấy Ken đang chơi iPad trên sofa phòng khách ... Gương mặt chẳng mấy vui mừng ... Chỉ chằm chằm vào iPad ...





_ Ken ... Con không đi học sao giờ này còn thức hả ... - Hắn cau mày ngồi cạnh Ken ...





_ Có phải ba mẹ cải nhau không ... Hay là hai người xảy ra chuyện hả ... Dạo gần đây gia đình mình cứ xa cách nhau thế nào ý ... Con ghét chuyện lần này. - Ken bực dọc ...





_ Ta không biết phải nói sao ... Vì ngay cả ta lúc này cũng chẳng biết đang xảy ra chuyện gì nữa. - Hắn





_ Con mau đi ngủ đi lát còn đi học. - Hắn đứng dậy ...





_ Dạ ...





Ken ủ rủ đứng dậy bỏ lên phòng ... Để Hắn thẩn thờ dưới phòng khách ...





_ Từ bao giờ ... Em trở nên như thế hả ...





_____o_O___0___O_o_____





Demonwhite ...





Như đang trầm ngâm nhìn về phía cửa sổ đang mở ... Đồng hồ đã điểm 5h sáng ...





Đôi mắt không di chuyển mà cứ nhìn vào khoảng không vô định ... Cửa sổ được mở toanh ... Gió lộng vào làm tấm màn màu đen không yên vị mà cứ phất vào không trung ...





Cái giá treo như muốn bay cùng tấm màn ... Nhưng lại bị giữ chặt bởi cái móc dính chặt trên kia ...





Và đó chẳng khác gì tình cảnh của Như bây giờ ...





Cầm chặt sợi dây chuyền hình đôi cánh khắc chữ Demonwhite trên tay ... Trên bàn là một cái laptop ... Các dữ liệu trên các con số cứ nhảy liên tục ... Màn hình liên tục nhấp nháy ...





_ Mối thù giữa Waitail bao giờ mới kết thúc đây. - Giọng nói vang lên ... Gian phòng dần trở nên ma mị và bí ẩn ...





_ Jersey ... Nó sẽ ra sao khi biết được chuyện này ... Còn cái USB nữa ... - Như buồn bã nghĩ đến đứa em gái cô yêu thương nhất ...





_ Nhưng người duy nhất có thể giải quyết chuyện này là Jersey. - Jey đặt chiếc USB xuống bàn





_ Chúng ta không thể chen vào ...





************





Tokyo ...





Nó nằm trên giường bệnh hơn 2 tiếng nhưng vẫn không thể nào chợp mắt ...





Hết nghĩ về Hắn và Ken ... Nó lại nghĩ về cái USB ở phòng Jey ...





Bên trong có 1 đoạn video ... Trong video kia có mẹ Nó và một người cô gái trông khá giống mẹ Nó ... Cả hai có vẻ rất thân thiết ... Và còn câu nói của cô gái kia nữa ...





_ Em không nghỉ ngơi sao ... - Thiên bước vào trong ... Giọng nói có vẻ gấp gáp và lo lắng ...





_ Anh biết phải không.





_ Biết gì? - Thiên





_ Cái USB ... Anh biết chuyện đó ... - Nó nhìn Thiên





Thiên ngạc nhiên ... Cái USB không phải là Jey đã nhặt từ mộ của mẹ chứ ... Jersey lẽ nào đã biết hết mọi chuyện ...





_ Em biết hết rồi sao. - Thiên tuy có bất ngờ nhưng vẫn cố giữ bình tình ...





_ Không ... Em không biết ... - Nó cười nhẹ ...





_ Em tốt nhất không nên biết chuyện này ... Việc cần làm của em bây giờ là phải nghỉ ngơi ... Kelvin và Ken đang chờ em ở nhà. - Thiên nói rồi đứng dậy đi về phía cửa ...





_ Hừ ... Em nhất định phải tìm cho ra chuyện này ... - Nó hướng mắt về phía cửa sổ ...





**************





Paradise School ...





Ken cùng Khánh Thư bước vào trong ... Chiếc BMW đen bóng loáng bỗng chốc trở thành tâm điểm của mọi người ...





Gương mặt Thư và Ken lạnh tanh bước xuống đi lên lớp ...





_ Mẹ em về chưa. - Thư hỏi thăm





_ Giống mẹ chị. - Ken đáp gọn ...





_ Hừ ... Không biết mẹ đi đến bao giờ mới chịu về ... - Khánh Thư ủ rủ ...





_ Mẹ chị và mẹ Yun cũng chưa về. - Ngọc thở dài.





_ Lại là chuyện của Waitail. - Ngọc Hân ủ rủ





4 người bước vào trong với 4 gương mặt lạnh tanh không một chút cảm xúc ... Ken mệt mỏi về chỗ ngồi ... Thư và Ngọc thì cất cặp rồi xuống căn tin ăn sáng ... Còn Hân thì ngồi cạnh Ken





_ Chị không đi hả. - Ken ỉu xìu





_ Sáng sớm làm việc cho có tinh thần chút đi ... Làm gì mà cả 4 người ủ rủ thế hả. - Hân gục mặt xuống bàn





_ Chị thì hơn ai ... Dạo này mẹ không có ở nhà ... Ba thì lại không biết nấu ăn ... Người làm nấu ăn thì quá tệ ... Em thích mẹ nấu hơn ... Cả mẹ Yun ... mẹ Ellie ... mẹ Killer nấu cũng rất ngon ... - Ken vò đầu ... Gục mặt xuống bàn





_ Chị cũng vậy ...





_ Hai đứa vui vẻ một tí không được sao. - Hải Yên từ phía sau đi đến hỏi thăm ...





Ken và Hân ngồi dậy nhưng không đáp ...





_ Cô có làm thức ăn cho bọn em đây ... -Hải Yến cười rồi đặt lên bàn 2 hộp thức ăn nóng còn vương khói ... Mùi thơm phức ...





_ AAAAA ... Cảm ơn cô. - Hân và Ken mắt sáng rực mở ra ăn như một kẻ đói lâu năm ...





_ Từ từ thôi. - Hải Yến lắc đầu cười thầm rồi ra ngoài ...





_ Này ... Chào hai cậu. - Tiểu An chạy đến vỗ vai Ken và Hân ...





_ Tiểu An ... Mau lại đây ăn cùng bọn tớ. - Ngọc Hân vui vẻ ...





_ Hello Ken ... - Tiểu An mỉm cười chào Ken





_ Ờ. - Ken lạnh nhạt ăn tiếp ... Tiểu An có chút thất vọng ... Nhưng Ngọc Hân đã nhanh chóng lãng sang chuyện khác ... Cả hai nàng vừa ăn vừa nói chuyện rôm rả ...

Tiểu An thỉnh thoảng có lén nhìn sang Ken nhưng lại thất vọng vì Ken không một chút gì để ý đến cô ...

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tiểu Thư Siêu Quậy Và Công Tử Sát Gái - Phần 2

Avatar
Út Mèo19:02 22/02/2019
Bn ơi mau ra chap mới nha

BÌNH LUẬN FACEBOOK