Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Chapter 10

.

.

.

Mộc Trà ra ngoài ... Không quên quay đầu lại : " Anh mau chói chặt chúng nó lại ... Đánh một trận cho có một chút vết thương. - Mộc Trà nhếch mép sau đó đi ra ...

******************************************

_ Xem ra bọn mày cũng đến nhanh thật ... Tình cảm gia đình thật là biết làm cho người ta ganh tị quá đó ...

Mộc Trà bước ra trước ... Sau đó lần lượt là thầy Quang và Linh Anh, Tiểu Vi.

Nó nhếch mép không ngần ngại tiến về phía trước ... Mộc Trà nhún vai cười như không có gì xảy ra ...

_ Demonwhite và Moter đang ở đây ... Ryling thì đang phục kích ở Nhật ... Cô nghĩ nếu ra tay ... Ai sẽ thiệt thòi đây. - Nó ghé sát vào tai Mộc Trà cười khẩy ...

_ Thông minh ... Không phải lúc nào cũng có thể đúng.

_ Con trai duy nhất của The Royal đang ở trong tay tôi ... Tôi không tin người như cô lại vội đến vậy. - Mộc Trà đắc ý lui về phía sau búng tay ... Lập tức người của Waitail đồng loạt xông ra ... Đi theo là một làn mưa đạn ào ạt chảy xuống chỗ bọn Nó ...

Theo phản xạ ... Mọi người vừa né vừa nhảy ra ngoài ...

Từ đằng sau ... Ai đó đã dùng tay kéo mạnh Minh về phía sau rồi đưa anh ra ngoài xe ...

_ Suỵt. - Phong đưa tay lên môi ra hiệu cho Minh ... Sau đó không đợi Minh phản ứng mà lấy một con dao nhỏ trong túi ra đặt vào tay Minh sau đó đưa ra cổ mình ...

_ Cứu lấy bọn nhỏ. - Phong cười buồn đặt cây súng vào tay Minh rồi đưa vào đầu mình.

Minh không còn thời gian thắc mắc mà kéo lê thân thể mệt mỏi của Phong vào ...

Mộc Trà giật bắn mình ... Ra lệnh dừng lại ... Cô hướng ánh mắt lo lắng về phía thân thể yếu ớt của Phong ...

_ Phong. - Mộc Trà trong phút chốc trút bỏ hết mọi thứ ... Chân không vững chạy đến chỗ Phong.

_ Người đổi người. - Minh trừng mắt về phía bọn người kia ...

_ Thả Phong ra ... Anh ấy còn rất yếu ... Anh ấy sẽ đau lắm đó. - Mộc Trà khóc sưng cả mắt ... Dừng chân ...

_ Không ổn rồi ... Cô ta lật ngôn. - Thầy Quang và Linh Anh cùng Tiểu Vi nhanh chóng cho người đưa Thư, Hân, Ngọc, Ken ra ngoài bỏ trốn không để lại một chút động tĩnh gì.

_ Trao đổi.

_ Mau thả người. - Mộc Trà hét về phía đám đàn em ... Cả đám nhanh chóng đi vào trong rồi quay ra với gương mặt hốt hoảng ...

_ Tên Quang đã đưa chúng nó thoát rồi ạ. - Một tên đàn em báo cáo với Mộc Trà ...

_ Trói cô ta lại. - Nó trừng mắt về đám người của Mộc Trà sau đó ra lệnh cho người của Demon bắt trói Mộc Trà lại ...

******************************************

Chiếc Ferrari mui trần màu đỏ của Nó không ngừng tăng tốc ... Bên bọn Tiểu Vi cũng không vừa ... Chiếc Ferrari màu xanh cũng nhấn ga chạy với tốc độ gần như là ngang bằng với Nó ...

Hắn cùng My và Gin ngồi trên xe với gương mặt lo lắng ... Khẩu súng trên tay đã được chuẩn bị sẵn nhưng họ không thể sử dụng ...

" Bắn " Nó trừng mắt về phía trước ... Linh Anh phải nói là trình độ lái xe của cô có thể so sánh với Nó ... Với tốc độ và trình độ hiện tại thì không khác gì so với Nó ...

" Nguy hiểm đến bọn nhỏ " - My gắt ... Nhưng khẩu súng vẫn chĩa về phía trước ...

" Bắn vào tay anh ta " Nó nghiến răng hét lên ... Con dao trên tay thầy Quang đâm vào người Bảo Ngọc làm Nó không kiềm được mà tiếp tục nhấn ga ...

" Đoàng ... Đoàng ... Đoàng "

Gin đưa súng bắn liên tiếp về phía thầy Quang ... Anh ta bị trúng đạn liền thả con dao xuống ...

" Chết tiệt ... Bọn mày muốn gì hả " - Nó lái xe sát vào xe Linh Anh đến nổi hai cánh cửa ma sát với nhau tạo nên tiếng động chói tai ... Hét về phía bọn họ ... Đầu Ken chảy máu không ngừng ... Nếu cứ tiếp tục e là Ken sẽ không chịu nổi ...

" ... " - Bọn họ không trả lời ... Thầy Quang bỗng hất Linh Anh sang một bên giữ tay lái ...

" Muốn bọn mày chết trong hối hận ... Đau đớn mà dày vò đến chết " - Thầy Quang dùng cặp mắt khinh bỉ trả lời ...

Ken từ từ mở mắt ... Đầu anh đau nhức ... Gượng người dậy ... Ken vịn chặt tay vào cửa xe ... Thư cũng vậy ...

" Phịch "

_ AAAAA ... - Ken ôm đầu hét lên ...

_ Mau quay về ... Họ sẽ không làm hại Hân và Ngọc đâu - Gin hét về phía Nó ...

Chiếc Ferrari màu đỏ dần giảm tốc độ ... Quay đầu 180° đến bệnh viện ...

******************************************

Ken và Thư được đưa vào phòng cấp cứu ... Tình trạng của Thư không bị thương nên không đáng lo ngại ... Ken do mất máu nhiều nên phải truyền máu ...

_ Con không sao đâu. - Thư nằm trên giường bệnh ... Tay nắm lấy tay My trấn an cô ... Gương mặt trắng bệch vì sợ hãi ...

_ Không sao là tốt rồi.

_ Chú Phong đâu mẹ. - Thư hỏi

_ Chú?

_ Chú Phong đã cứu con thoát chết trong lúc Mộc Trà đánh con. - Thư nói rồi hai mắt nhắm lại ...

My, Gin và Nó không khỏi ngạc nhiên ... Vì sao Thư lại gọi Phong là chú ... Phong tại sao lại xuất hiện lúc này ... Phong tại sao lại cứu bọn nhỏ ... Hàng ngàn câu hỏi hiện lên trong đầu cả ba người ...

_ Người nhà đi làm thủ tục nhập viện. - Cô y tá vào thông báo sau đó nhanh chóng ra ngoài ...

Hắn để Ken ở lại với Nó rồi sau đó đi ra ngoài ...

******************************************

_ Lâu quá không gặp anh. - Mẫn Mẫn từ phía sau thấy Hắn liền đi đến chào hỏi ...

_ Chào. - Hắn cười rồi nhanh chóng đi đến chỗ Mẫn Mẫn

_ Ken nhập viện sao. - Mẫn Mẫn hỏi.

_ Uh ... - Hắn buồn đáp ...

_ Anh yên tâm ... Ken có em chăm sóc rồi. - Mẫn Mẫn cười vui vẻ nhìn Hắn ...

Hắn chỉ cười đáp lại ... Cả hai vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ với nhau ...

Nó từ xa thấy vậy liền chau mày ... Đôi mắt lạnh lẽo mang theo sát khí tỏa ra khắp người ...

_ Anh nói chuyện với em một chút. - Giọng nói lạnh lẽo như mang âm vực từ cõi chết trở về ... Mẫn Mẫn khắp người run rẩy ... Mồ hôi rơi nhễ nhại ... Hắn khó hiểu nhưng vẫn đi theo ...

_ Em sao vậy. - Hắn hơi nhăn mày hỏi ...

_ Tên chết bầm nhà anh ... Là em Ghen đó.

Nó trừng mắt nhìn Hắn rồi dúi vào lòng ngực rắn chắc kia ... Hai tay đánh vào người Hắn ...

_ Ghen gì chứ. - Nụ cười trên môi Hắn rộng hơn bao giờ hết ... Hai tay giữ lấy cổ tay Nó ... Từ từ phủ kín đôi môi đỏ hồng kia ...

Cùng lúc đó ... Trong phòng VIP ở bệnh viện bây giờ không khí đang giảm xuống một cách nặng nề ...

Thiên Vũ ... Minh ... My ... Khoa ... Như ... Jey ... Trang ... Khánh ... Khánh Huy ... Hoàng ... Linh ... Hải Yến ... Ken ... Thiên ... Ngọc Hạ ... Uyên ... Bảo Quân ... Gin và Nhi ... Tất cả đang dán chặt đôi mắt của mình vào Thư ... Ánh mắt mang một sát khí lạnh lẽo ... Tất cả đều cố gắng khống chế lực đạo và sự tức giận của mình để không ai làm hại Thư ...

Thư sau khi kể hết mọi chuyện thì khắp người không ngừng run rẩy ... Dù gì thì Thư vẫn là con của Minh và My ... Cả hai đều là sát thủ có máu mắt trong Demon và Moter ... Nên mọi người mới nén tức giận để không lớn tiếng với Thư ... Nếu không thì chắc gì giờ này Thư bình an vô sự ...

_ Chú Phong ... Thực sự là người ...

_ Khánh Thư. - Minh trừng mắt về phía Thư ... Tia nhìn lóe lên một sự chết chóc lạnh lẽo đến run người ... Mọi người ở đây ai cũng biết Minh rất kiêng dè Phong và Jey ... Nên nãy giờ người im lặng nhất chính là Jey ... Tuy cả hai không đứng gần nhưng Jey cảm nhận được sự chán ghét của Minh dành cho mình ... Nếu so về mặt đánh nhau thì Jey đương nhiên hơn hẳn Minh ... Từ nhỏ Jey và Nó dù gì cũng từ một lò mà ra ... Có điều Jey không thể bằng Nó vì lúc đó ... Nó sống vì trả thù ...

_ Vậy những ngày qua chị không đi chơi với bọn em là vì chú ấy. - Ken nén tức giận lại hỏi Thư ...

Đáp lại là một cái gật đầu đầy hối lỗi ... " Con xin lỗi vì đã giấu mọi người ... Nhưng chú ... " Thư đang nói bỗng dừng lại ... Nhận được ánh mắt cảnh cáo của Minh thì bắt đầu run rẩy ...

" Chú ấy không phải người xấu ... Chú ấy không làm hại con ... " Thư đảo mắt nhìn xung quanh một lượt ...

Nhận được ánh mắt như chờ đợi câu nói tiếp theo và một cái gật đầu của Jey ... Thư tiếp tục " Chú ấy nói sẽ không để cô Mộc Trà làm hại con ... Lúc con bị bắt ... Chú ấy đã cải trang trà trộn vào đám thuộc hạ của cô ta và đưa thuốc băng bó cho con ... Chú ấy không có ý gì xấu ... Chỉ là không tiện ra mặt thôi ... ạ ... " Câu cuối Thư hạ giọng nhỏ dần ... Không dám ngẩn mặt lên ...

Minh vò chặt tay lại đứng dậy đi ra ngoài ... Trong lòng anh bây giờ lóe lên một tia buồn bã và lo lắng hơn bao giờ hết ... Một nổi lo lắng lại dâng lên trong lòng Minh ...

Lấy đà nhảy lên cái cây to ở bệnh viện ... Minh tựa đầu vào cây ... Châm một điếu thuốc hút ...

Quá khứ trước kia của anh lại hiện về ... Cơn đau tim lại nhói lên ... Suốt mười mấy năm qua ... Minh luôn tìm cách che dấu căn bệnh tim của mình ... Lúc đó chỉ là triệu chứng nhất thời ... Chỉ cần uống thuốc thì sẽ hết ... Căn bệnh không có gì là to tát ... Nhưng bây giờ ... Đã bắt đầu đi vào giai đoạn ... Minh lấy một viên thuốc uống để lúc này đỡ đau hơn ...

" Che giấu đến bao giờ. " Một giọng nói trầm trầm vang lên ... Minh khẽ nhếch mép ... Tên chết bầm này!

" Không phải việc của anh. " Minh đặt điếu thuốc lên môi hút một hơi dài sau đó phả ra không trung ... Một làn khói trắng mang theo sự u ám nặng nề ... Mang cả một nổi buồn man mát trong lòng anh lúc này ...

Cành cây bỗng rung nhẹ ... Nhìn sang bên cạnh ... Jey ngồi cái tư thế vắt vẻo trông như tên hống hách ...

" Anh nghĩ tôi lo cho anh sao ... Anh chết đi tôi rất vui mừng đó ... Tôi sẽ từ từ chiếm lấy trái tim của My mà không cần tên chết dẫm nào phá đám ... " Jey ngạc nhiên khi thấy vẻ ủ dột chưa từng xuất hiện trên gương mặt Minh ...

" Nếu cảm thấy có thể làm cho My và Thư hạnh phúc thì cứ làm đi " Minh khép hờ mi mắt ... Vứt điếu thuốc xuống đất ...

" Xem ra anh cũng dễ bỏ cuộc nhỉ. " Nụ cười nhếch mép hiện lên trên đôi môi của Jey ...

" Nếu tôi không mắc phải căn bệnh này ... Thì đừng hỏng ve vản trước mắt cô ấy ... Tôi sẽ rút xương của anh. " Minh thở hắt ...

" Anh biết vì sao Tôi và My không đến được với nhau không ... Là vì lúc trước ... Tôi cũng giống như anh vậy ... Tôi đã không cho cô ấy biết ... Và lẳng lặng bỏ đi ... Không may ... Căn bệnh đi theo chiều hướng khác ... Đã kéo dài thời gian chữa trị ... Kết quả ... Tên chết dẫm đáng ghét nhà anh đã cướp cô ấy đi mất ... " Jey đưa nấm đấm về phía Minh sau đó nhảy xuống đất ...

" Nè ... Tên chết dẫm ... Tôi không muốn My đau khổ một lần nữa đâu đó " Jey nói vọng lên phía trên sau đó biến mất dạng ...

******************************************

Demonwhite ...

Phong và Mộc Trà bị nhốt vào một phòng giam đặc biệt ở tầng cao nhất của tòa nhà ...

Căn phòng âm u lạnh lẽo đến rợn tóc gáy ... Phòng chỉ có duy nhất một cái máy lạnh, bộ sofa và cái nệm còn dính một chút máu khô ...

Mộc Trà đỡ Phong ngồi dậy ... Phủi sơ đi cái nệm cũ kỹ rồi để Phong nằm ở đó ...

_ Em nhất định sẽ cứu anh ra. - Mộc Trà nắm tay Phong ... Cô sợ bọn họ là vì họ có Phong ... Còn bây giờ ... Phong đã an toàn nên sự lo lắng trong lòng cô giờ chỉ còn là con số 0 ...

_ Mặc kệ anh ... Sao lại vào đây làm gì. - Phong vốn dĩ chỉ muốn ra mặt để My không bị thương ... Nhưng vì không kiềm được, Phong cứ chốc chốc lại nhìn My làm Minh nổi cơn ghen tống thẳng anh vào đây luôn ...

" Em không thể bỏ mặc anh. "

" Rầm ... Rầm ... Rầm " ... Mộc Trà đứng dậy đập cửa ... Mọi âm thanh trong phòng đương nhiên không thể lọt ra ngoài ...

" Lũ Demon chết bầm các người mau mở cửa ra ... Mở cửa ra ... " - Mỗi câu " mở cửa ra " Mộc Trà đều đạp lên cánh cửa sắt kia kêu la không ngừng nghỉ.

Mọi âm thanh đều được ghi lại qua chiếc khuyên tai trên người Jey ...

" Hét gì chứ " Jey đập mạnh vào volang hét lớn ... Mộc Trà nghe giọng Jey bỗng im lặng một cách lạ thường ...

" Mau thả tôi ra ... Bắt tôi có ích gì chứ ... Demon khốn khiếp ... Tên chết dẫm nhà anh mau mở cửa ra ... Mở cửa ra ... " Mộc Trà tức giận tiếp tục la hét ... Phong cũng thấm mệt và khá bất lực với cô gái bướng bĩnh này ...

" Im miệng ... Nếu không tôi giết chết cô và tên kia " - Jey điên cuồng nhấn ga tăng tốc đi về tổ chức ...

" Cạch ... Rầm " ... Hàng loạt tiếng va chạm kim loại với nhau ... Cánh cửa đột nhiên bị Jey đạp mạnh nên đập vào tường nên gây tiếng động mạnh ...

Mộc Trà im lặng nín thở nhìn Jey ... Gương mặt điển trai hiện lên trước mắt ... Đây cũng là lần đầu tiên Jey nhìn thấy Mộc Trà ... Hai người nhìn nhau một lúc ... Jey bỗng sực nhớ lại nhiệm vụ của mình ... Anh ho nhẹ một tiếng sau đó đi đến bên cạnh Phong ...

" Uống vào " Jey nhét vào mồm Phong một viên thuốc ... Mộc Trà đứng sau quan sát ... Cô cũng không màn để ý đến cánh cửa không một ai canh gác ... Trong căn phòng này cũng chỉ có một mình Jey ...

" Anh ấy không sao chứ " - Mộc Trà nắm lấy tay Phong áp lên mặt mình ... Nụ cười dịu dàng nở trên môi cô làm Jey khẽ nhếch môi ...

Jey đứng dậy đi về phía cửa ... " Tôi đã cho cô một cơ hội trốn thoát rồi đấy nhé " Jey cười khẩy sau đó ra ngoài ... Cánh cửa lại được đóng lại như lúc ban đầu ... Căn phòng dần dần chìm vào sự im lặng ...

" Cười gì chứ " Phong trừng mắt về phía Mộc Trà đang cười rạng rỡ trước mặt mình ...

" Nè ... Có người thương anh nên mới bỏ đi cơ hội có 1 - 0 - 2 là trốn khỏi Demonwhite đó ... "

" Em rất nhớ anh " - Dúi vào lồng ngực rắn chắc kia của Phong ... Mộc Trà hít nhẹ mùi hương trên người anh ... Cảm giác dễ chịu cứ bám lấy cô ...

Phong đưa tay vuốt nhẹ tóc cô ... Người con gái này đã vì anh mà làm tất cả ... Vì anh mà cự tuyệt gia đình suốt mười mấy năm để chăm sóc cho anh ... Một mình cô tự tìm đến Waitail ... Tự tay cô kiếm tiền để cái tổ chức kia được vực dậy ... Một mình gánh chịu tất cả sự cô độc ... Tất cả là vì Phong ... Có đáng đâu chứ ...

" Cạch "

Jey mang ba khay thức ăn vào trong rồi đóng cửa lại ...

Gương mặt đằng đằng sát khi ném tia nhìn vào hai người đang ôm nhau kia ...

" Ăn đi " Jey đặt khay thức ăn lên bàn rồi ngồi lên sofa ... " Vì các người mà tôi phải ở đây không được về đó " Jey thở dài cầm đũa rồi mở nắp khay thức ăn của mình ...

" Nè ... Anh đổi khay cho tôi được không " - Mộc Trà nhìn vào khay thức ăn của cô và Phong ... Thấy cả hai khay đều có tôm giống nhau ... Phong không ăn được tôm nên Mộc Trà mới đổi ...

" . . . " - Jey không nói gì bỏ đũa xuống đổi phần thức ăn của mình cho Mộc Trà.

" Anh mau ăn đi " - Mộc Trà cười vui vẻ đưa khay thức ăn cho Phong ... Cô còn cố tình bỏ thêm phần cơm của mình vào cho Phong ...

" Em giữ dáng " - Thấy Phong khó hiểu ... Mộc Trà liền giải thích rồi chạy đến sofa ngồi đối diện Jey ăn phần của mình ...

" Sao anh lại ăn ở đây " - Mộc Trà vừa ăn vừa hỏi ...

" Mọi người ở tổ chức đã đi hết rồi ... " Jey đáp gọn ... Mộc Trà hiểu ý chỉ gật đầu cười nhẹ ...

" Chúng tôi ở đây đến bao giờ " - Phong hỏi ... Sau đó đi đến cạnh Mộc Trà ngồi xuống.

" Đến khi bọn nhỏ trở về ... Nếu bọn nhỏ an toàn ... Hai người sẽ toàn mạng ra ngoài ... Nếu bọn nhỏ có chuyện ... Bản thân tự hiểu lấy. "

" Tên Quang trở mặt ... Tôi chỉ muốn các anh thả người ... Tôi không cố ý làm hại bọn nhỏ. " - Mộc Trà nén tức giận buông đũa xuống đáp ...

" Dù muốn hay không thì cô cũng góp phần làm nên chuyện ... "

" Anh ... " Mộc Trà đứng dậy định nắm cổ áo Jey nhưng Phong giữ cô lại ...

" Sao ... Muốn động thủ ... Cô đủ sức ư. " Jey buông đũa xuống khoang tay trước ngực ... Ánh nhìn như muốn đốt cháy cô lúc này ... Gương mặt điển trai lạnh lùng đang dần chuyển sắc mặt ...

" Rầm " ... Jey đứng dậy bỏ ra ngoài ... Không quên đóng cửa lại ...

Dãy hành lang không một bóng người ... Tiếng bước chân va chạm gót giày và sàn nhà tạo nên tiếng động lộp cộp ... Không gian trở nên yên tĩnh khác hẳn mọi ngày ...

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tiểu Thư Siêu Quậy Và Công Tử Sát Gái - Phần 2

Avatar
Út Mèo19:02 22/02/2019
Bn ơi mau ra chap mới nha

BÌNH LUẬN FACEBOOK