Tiểu Thụ Rau Câu Nhà Tôi

Chương 16: Chương 16

Bât năng phát nha đích chủng tử

26/10/2016

Xe buýt vừa đến trạm, tôi liền kéo nó xuống xe. Mấy cô bé học trò chạy trối chết dưới ánh mắt tối sầm của tôi.

Công viên cách trạm xe buýt không xa, cùng lắm là bảy phút đi bộ mà thôi. Chúng tôi chen chúc mua vé trong đoàn người tấp nập.

Vừa bước vào công viên, tôi liền phát hiện quyết định của mình thực sự không được đúng đắn cho lắm: công viên là nơi dành cho tình nhân người ta có đôi có cặp và vợ chồng có con cái đi đến. Tổ hợp của tôi với nó rước lấy không ít ánh nhìn hiếu kỳ.

Tôi thì thấy xấu hổ, còn nó lại cao hứng bừng bừng kéo tay tôi chạy tán loạn khắp nơi.

Hoa đào trong công viên vừa lúc chớm nở, từng cây từng cây trổ hoa rực rỡ.

Nó tò mò đi đến gần vải băng ngăn cách, giật nhẹ cánh hoa, ngửi ngửi, sau đó sờ sờ mũi phàn nàn: “Không thơm gì hết.”

Khuôn mặt nó nhẹ nhàng ửng đỏ dưới ánh mặt trời.

Tôi nhịn không được cười vò mái tóc ngắn của nó, cảm giác ngại ngùng ban đầu đã bay biến đi mất, thế là tôi dứt khoát dạo chơi cùng nó.

Các trò chơi trong công viên không nhiều lắm, hơn nữa chủ yếu là dành cho con nít. Vậy mà nó hăng hái bon chen cùng mấy đứa nhỏ, chơi đến quên trời quên đất.

Xuống khỏi đoàn tàu mini, lúc đến bên hồ, nó chợt dừng lại, quay mặt nhìn hồ nước chằm chằm.

Sóng gợn lăn tăn dưới hàng liễu rũ, bóng thuyền thấp thoáng xa xa trên mặt hồ.

Đôi mắt đầy chờ mong của nó nhìn hồ rồi lại nhìn tôi, mím môi không nói lời nào.

Tôi cười: “Muốn chèo thuyền không?”

Nó híp mắt cười đến hài lòng: “Muốn!”

Lên thuyền chưa tới ba phút, nó quăng mái chèo đi mà ngồi sát mép thuyền ngắm cá.

“Này…” Tôi vô lực gọi nó, “Em muốn chèo thuyền mà phải không?”



Nó cũng chả thèm quay đầu lại, khoát khoát tay: “Anh chèo là được rồi, em không tranh với anh đâu.”

… Ai thèm tranh cái này với mày đâu.

“Đừng nói là em không biết chèo nhé?” Tôi kích nó.

Nó trừng mắt, quả nhiên dính chấu: “Ai nói em không biết! Em đua thuyền ở hành tinh Tasi còn giành được giải thưởng đấy!”

“Ồ? Hạng mấy thế?”

“Hạng ba!” Nó chống nạnh, ngẩng đầu cao thật cao.

Tôi cười gian: “Đừng nói là chỉ có ba đội tham gia nha?”

Mắt nó loé lên: “Đương nhiên là không phải rồi…”

“Ủ ôi… ” Tôi thở dài thấu hiểu, “Nhất định là chỉ có ba đội tham gia rồi.”

Nó đỏ rần mặt, cắn môi trừng tôi, cầm lấy mái chèo mà chèo lia lịa.

Cùng hôm đó, công viên thiếu chút nữa xảy ra tai nạn đụng thuyền liên hoàn thảm khốc. Nhân chứng miêu tả, “Thật ra thì thuyền nhỏ kia cũng không có cố ý va chạm đâu, thoạt trông như người trên thuyền không biết chèo ấy, thuyền sắp lật nên mới đụng vào du thuyền bên cạnh.”

Cuối cùng đến khi về tới nhà, nó đã mệt hết mở mắt nổi.

“Trần…” Nó yếu ớt ngã trên sô pha gọi tôi.

Tôi vừa ngồi cạnh bên dùng khăn lông lau mặt nó, vừa hỏi: “Chuyện gì?”

Nó nước mắt lưng tròng hỏi tôi: “Em sắp chết rồi hả anh?”

“Nói bậy bạ gì đó!” Tôi vừa bực mình vừa buồn cười, tiện tay nhéo nhéo mặt nó: mịn màng mềm mại, cảm giác không tệ tí nào.

Nó sụt sịt, ai oán kể khổ: “Cả người em đều đau này.”



“Lạy em, không phải em chèo thuyền mới được có mười phút sao? Còn lại rõ ràng đều là anh chèo đây này, vậy mà anh có than mệt đâu.”

Nó ủy khuất lườm tôi: “Người hành tinh Tasi bọn em mỏng manh lắm!”

“Là mày đòi chèo thuyền chứ ai.”

Nó không nói lời nào, khuôn mặt nhỏ nhắn vừa mếu, nước mắt đã chực rơi xuống.

“Được rồi được rồi…” Tôi giơ tay đầu hàng, “Sợ em rồi, để anh mát xa cho em là được chứ gì…”

Bế người ta vô phòng ngủ, tôi tiếp tục làm cu li quỳ gối xoa bóp cho người ta. Bắt đầu từ bả vai, tay dùng sức ấn vào ba phần lực, rồi chậm rãi niết qua cánh tay người ta, lại vân vê trên bờ eo thon.

Nó ngoan ngoãn nằm sấp mặc tôi loay hoay, thỉnh thoảng rên nhẹ vài tiếng thoải mái.

“Ưm… Bên kia… ấn mạnh thêm một chút..”

“Không phải… bên trên ấy… A~ “

“A~ nhẹ một chút…”

“… Mày có thể ngừng rên dùng anh được không?” Tôi đen mặt hỏi nó.

“Sao vậy?” Nó khó hiểu quay đầu lại nhìn tôi, ánh mắt ngây thơ thuần khiết khiến tôi thấy xấu hổ bản thân hết sức.

“… Không… Không có gì…” Tôi vô lực gục đầu xuống.

Nó cái hiểu cái không mà nhìn tôi, lông mi thật dài khẽ quạt hai cái: “Vậy em rên nữa nhé?”

“… Tuỳ em.”

Kết quả, tối đó tôi mất ngủ, sáng hôm sau khóc không ra nước mắt trong nhà vệ sinh mà giặt quần sịp.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tiểu Thụ Rau Câu Nhà Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook