Tiểu Thư Phá Phách

Chương 7: Gặp Lại Bạn Cũ

Anh Đào

09/07/2015

Nhìn Nhi loi cha loi choi chạy nhảy trước mặt mà Lan phát cáu

-Đi đứng đàng hoàng coi,nhảy nhót kiểu đấy không sớm thì muộn cũng vập mặt cho xem

Nhi đi dật lùi nhìn Lan bĩu môi

-Không giám đâu,tao đi cẩn thận lắm chứ bộ...-Nhi còn chưa nói xong đã vấp phải hòn đá đặt gần đó ngã ngửa ra sau,cơ thể tiếp đất cái rầm đến là tội.

-Tao đã nói rồi mà-Lan chép miệng rồi bỏ đi tiếp,chẳng thèm tới đỡ cô bạn

Quân tốt bụng đi tới kéo Nhi đứng dậy

-Lần sau chừa cái tật đi giật lùi đi nhé

Nhi phụng phịu gật đầu,nhìn trẻ con dễ sợ

Cánh tay càng ngày càng nhức hại nó đau muốn chết,nhưng nó vẫn cố chấp không chịu lên tiếng.Huy đi bên cạnh thấy nó cứ cau mày nhăn mặt nên quan tâm

-Cánh tay đó đau lắm sao?

-Ờ ừm,hơi nhức tí thôi-nếu nó mà bảo không đau thì xạo quá rồi

Huy không nói gì,quay lại nhìn đám bạn đang tung tăng đằng trước ra lệnh

-Chúng ta quay lại trường

-Sao về sớm thế-Hải nhíu mày,mới ra có 1 tí mà sao đã phải về rồi?

Nó đứng bên giật giật tay áo Huy,nói nhỏ

-Đừng bắt họ về mà,Anh không sao đâu

Nhi cơ này mới chợt nhớ ra vết thương ở tay nó,cô lo lắng chạy lại kéo tay áo nó lên.Chỗ da bị cây gập đập vào bây giờ đã sưng tấy.Nhi vừa chạm nhẹ lên vết thương nó liền giật mình rụt tay lại,điều này chứng tỏ nó đang rất đau.

Tự dưng Nhi cảm thấy thật có lỗi với nó.Nếu không nhờ nó đỡ giùm cô cây gậy thì e rằng vết thương này đã nằm ở trên người cô rồi.Cổ họng tự dưng nghẹn lại làm cô chỉ nói được đúng 3 từ“tao xin lỗi”rồi oà khóc như 1 đứa trẻ vừa làm hỏng món đồ chơi quý giá.Cả bọn nhìn Nhi mà cũng thấy đau lòng



Nó cười hiền vỗ vai Nhi an ủi

-Tao không cần lời xin lỗi của mày,thứ tao cần là sự trưởng thành của mày kìa

Lan nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt trên mặt Nhi,xót xa

-Mày nghe thấy chưa,Anh Anh nó muốn mày trưởng thành chứ không phải trong bộ dạng con nít của mày lúc này đâu,mau nín đi

Nhi thôi khóc,gật gật đầu thay cho lời hứa chắc chắn rằng cô sẽ làm được điều nó muốn

-Mấy bà mít ướt quá đấy,mau về thôi để Mỹ Anh còn băng vết thương nữa chứ-Quân

-E rằng không được nữa rồi-nó thở dài

5 Người nhìn nó khó hiểu

-Là sao?

Nó chỉ tay về phía cô gái đang dựa lưng trên chiếc BMW đang vẫy tay gọi nó

-Thôi tao đi trước nha,có gì mai đi học tao giải thích sau.Mình đi nha.Bye-Nó biết trong đầu mấy người này đang xuất hiện hàng loạt câu hỏi nhưng bây giờ không phải là lúc để giải thích.Nó nhanh chóng chào tạm biệt đám bạn rồi chạy về phía cô gái đó rời đi,bỏ lại đằng sau mấy cái mặt ngơ ngơ như bò đeo nơ,chả hiểu gì cả

Cô gái vừa lái xe vừa chủ động hỏi chuyện nó trước

-Mày lại đánh nhau nữa hả,cái tay sưng vù lên rồi kìa

-Tại tao lâu rồi không đánh đấm nên bây giờ cũng không còn được nhanh nhẹn như ngày xưa nữa-nó cười

-Haizz,nhìn mày tao lại nhớ tới cái ngày bọn mình còn học chung trường,lúc đó công nhận bọn mình dữ dằn thiệt,suốt ngày kéo nhau sang trường khác gây sự rồi lại lao vào đánh đấm-Uyên chợt bật cười khi nhớ lại cái thời cô với nó từng làm“chị đại”ở trường cũ

-Ừ,lúc đó vui thiệt nhưng bây giờ nghĩ lại cũng thấy ghê ghê sao ấy.Mà hình như lúc tao chuyển trường thì mày cũng chuyển luôn hả?-Nó quay sang nhìn Uyên đang chăm chú lái xe chờ câu trả lời

-Ừ,tao sang Mỹ du học



-Cái con nhỏ này,đi không bảo bạn gì cả-nó trách móc,dù sao thì 2 người cũng là bạn thân từ nhỏ vậy mà Uyên nỡ lòng nào đi không nói với nó 1 tiếng

-Sorry bạn hiền,tại tao muốn khi về làm mày bất ngờ tí chơi,ai dè người bất ngờ lại là tao,vừa về đã nghe tin mày bị đánh rồi

-Ai nói mày biết?

-Ba mày chứ ai,bác ấy bây giờ đang lo cho mày dữ lắm

-Ôi trời,ba tao cập nhật tin tức nhanh dễ sợ-Nó ôm đầu cảm thán,ba gắn thiết bị theo dõi trên người nó hay sao mà nó làm gì ba cũng biết hết trơn vậy cà.

-À,mấy người lúc nãy là ai thế-Uyên nghiêng đầu nhìn nó tò mò

-Là thành viên nhóm Lục Quỷ,tính cả tao nữa

-Ôi trời,mày chán làm chị đại rồi àk mà chuyển sang làm thành viên thế?

-Hoạt động có tổ chức vẫn vui hơn chứ.Mà lần này mày về mấy ngày rồi đi tiếp?-Nó chống tay lên ô cửa kính,đôi mắt lơ đãng ngắm nhìn khung cảnh lướt qua đường xe chạy

-Lúc đầu tao sợ mày chuyển vào trường mới không có bạn bè nên tao tính ở lại chơi với mày vài ngày cho đỡ buồn,nhưng giờ thì tao yên tâm rồi.Tối nay tao sẽ bay lại sang đó-Uyên nhìn nó cười tươi

-Sao mày đi vội thế-Nó ngạc nhiên

-Tao có ít việc bên đó nên phải về giải quyết

-Lại mấy cái vụ đánh đấm nữa hả?-Nó thở dài

-Yes,người hiểu tao nhất chỉ có mình mày-Uyên cười khoái trá dơ ngón tay cái khen ngợi

-Dẹp đi mày,tối mấy giờ bay tao qua tiễn-Nó

-Tao ở nhà mày mà,khi nào tao đi mày biết liền,với lại mày chuẩn bị tinh thần đi,về tới nhà rồi đấy-Uyên nhắc nhở

-Chết tao,sao mày lại đưa tao về nhà-Nó giãy nảy,về với bộ dạng này chắc bị ba mẹ mắng cho te tua quá

-Ba mày bảo tao tới đó đưa mày về mà-Uyên nhìn nó cười đểu,tay đảo 1 vòng vô lăng cho xe tiến vào khuôn viên biệt thự Dương gia.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tiểu Thư Phá Phách

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook