Trang Chủ
Truyện Teen
Tiểu Thư Ôsin
Chương 29

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Hắn làm rơi cái điện thoại xuống bàn... cúi đầu bất lực

Hoãng loạn ko tìm ra phương hướng

Tương lại, hiện tại đang xoay với tốc độ kinh hồn xung quanh hắn

Đau đớn ...

Ba hắn vừa.... qua đời

Đó cũng là chấm hết cho tất cả mọi chuyện

Hắn ở trong căn phòng đó ko biết bao lâu

Ko thể khóc.. ko thể yếu đuối

Từ đây cuộc đời sẽ sang 1 trang mới

Hắn ko thể làm trái tâm nguyện cuối cùng của ba hắn

Hắn sẽ phải chia tay với NK quên đi tất cả vui buồn, quên đi tình yêu vừa chớm nở

Hắn gọi ng quản gia già trung thành tận tuỵ bao đời đến gặp hắn

- ông hãy... đặt vé máy bay sang pháp chuyến sớm nhất cho tôi vẽ mặt hắn ko chút biểu cảm nhưng trái tim hắn đang hỗn loạn, nỗi đau đang vây kín hắn

vị quản gia dù ko biết đã xãy ra chuyện gì, nhưng ông biết vị thiếu gia đáng kính đang gặp chuyện hết sức đau khổ, ánh mắt của người bây giờ là 1 khoãng tối đau khổ tột cùng

- trong thời gian tôi đi, phải chăm sóc cho NK thật chu đáo, ko đc để có bất cứ chuyện gì xãy ra với cô pé, tôi sẽ thường xuyên gọi điện về

- vâng thưa thiếu gia

1h sau hắn rời khỏi ngôi nhà, lên chuyến bay sang pháp...

Ko 1 lời từ biệt với ng yêu thương

Hắn biết...

Nếu nhìn cô pé hắn sẽ ko đành lòng ra đi. Sẽ làm mọi cách để đc ở bên cô pé, nhưng nếu làm thế, hắn sẽ là đứa con bất hiếu

Tan nát cả cõi lòng

Lần ra đi này ko biết bao giờ mới gặp lại

- tạm biệt e, tình yêu của tôi

Tựa đầu ra ghế sau, hắn nhắm mắt 1 giọt nc mắt nóng hổi mặn đắng rơi xuống

Nó ở trong phòng thả hồn theo gió, tận hưởng vị ngọt của hạnh phúc mà ko hay biết từ đây mọi chuyện sẽ thay đổi

Ko hay biết hắn đã ra đi

- NK tiểu thư, xe đã chuẩn bị xong đang đợi ở ngoài ak

- Còn Q đâu, sao anh ấy ko đi cùng tôi

- Thiếu gia đã đi sáng nay rồi ak

- Anh ấy đi rồi, đến trường trước tôi sao. Nó ngơ ngác

- Ko ak, thiếu gia đã sang pháp, bay chuyến sớm nhất

Nó sững ng, sao hắn có thể đi mà ko nói với nó 1 tiếng, mới lúc nãy còn vui vẽ bên nhau, mà tại sao .... Nó linh cảm có chuyện ko hay đang xãy ra

- Có chuyện gì mà anh ấy phải đi Pháp

- Lão gia vừa qua đời, thiếu gia phải qua đó....

Vị quản gia ngập ngừng, khoé mắt ướt ướt

Linh cảm của nó ko sai....ko 1 từ ngữ nào diễn tả đúng tâm trạng lúc này của nó

Hắn chắc hẳn đang rất đau khổ mà nó thì ko ở bên cạnh hắn

Bứt rứt ko yên

Nó đến trường mà lòng đầy lo âu

Nó chỉ ước gì đc bên cạnh hắn lúc này, làm điểm tựa nhỏ xíu cho hắn

- Q ơi....

Nó gục mặt xuống bàn gọi tên hắn trong tâm khảm

Chợt 1 bàn tay đặt lên vai nó, nó giật cả mình nhầm tưởng đó là Q của nó, nhưng ko phải là TD. Nó ngẩng mặt lên khoé mắt ướt

- NK sao thế, mấy hnay ko thấy NK đến lớp tên Q đó bắt nạt NK phải ko. TT đã nói hết cho D nghe hết rồi. D sẽ cho hắn 1 trận

- ko phải, Q ko làm gì NK hết ...

- vậy tại sao NK khóc ..

- Ko có gì mà

- Ko đc để D đi tìm hắn nói cho ra lẽ

- ... hắn ko có ở đây nữa rồi, đi mất rồi

- Đi đâu mà mất. D nôn nóng hỏi

Nước mắt nó chảy ra. D thấy thế nên ko hỏi nó thêm nữa

- D biết rồi K nhớ hắn nên khóc chứ gì he he

Dù D cố chọc nó cười nhưng lòng nó trĩu nặng, nó vẫn có linh cảm ko hay, sau chuyện này có lẽ sẽ có chia ly.... Điều đó đè nặng tâm trí nó

Nó ko muốn như thế, ko muốn rời xa hắn

Nhiều ngày trôi qua. Vẫn ko có tin tức gì của hắn...

Ko 1 cú điện thoại... ko 1 tin nhắn, nó chỉ biết tin của hắn qua ng quản gia

Có chuyện gì với hắn, tại sao cố tạo khoảng cách với nó, VN - P đã quá xa rồi, đừng để xa thêm khoảng cách trái tim

2 tháng trôi qua

Nó vẫn ko nhận đc từ hắn 1 cuộc điện thoại nào hết ngoài những lời nhắn của hắn từ ng quản gia

Thất vọng nhưng ko thể làm gì ngoài việc chờ hắn về hỏi cho ra lẽ, nó chỉ hy vọng 1 điều

- Đừng xãy ra cái điều nó đã nghĩ trong thời gian qua. Hắn ko liên lạc với nó chỉ vì hắn quá bận mà thôi

Thấm thoát cũng sắp đến ngày kết thúc hợp đồng chỉ còn 2 ngày nữa

Nó biết hắn đã về và đang ở trường

Ko thể chò đợi hắn tìm nó, nó quyết định đi tìm

Suốt 2 tháng nó sống trong chờ đợi, nhớ nhung... nó đã thực sự biết yêu là thế nào

Yêu là ko chờ đợi

Lần đầu tiên nó đến lớp của hắn

- mấy anh cho e hỏi có anh Q ở lớp ko ak

nó rụt rè hỏi nhỏ

1 đám con trai chạy ra vây quanh nó

- Tụi bay ơi. NK ban gái của Q này ra đây mà xem

- Đâu, đâu, cho tao xem

Tình cảnh bây giờ là nó bị vây kín

- e ơi, bỏ thằng Q đi, theo anh nè

- ko theo anh nè

- anh nè

- anh nè ... làm ng yêu của anh đi

tất cả nhốn nháo cả lên, no ko sao thoát đc

-Bọn mày tránh ra ko thỳ bảo

Là cái giọng đầy uy quyền của hắn, nhưng tổ ong vò vẽ đang hỗn loạn ko vì thế mà im lặng

Mấy tên con trai tránh đường cho hắn

- Tên Q này tốt số thiệt

- Q !!! khi nào mày bỏ NK thỳ nói tao biết nha, tao sẵn sàng làm cái đuôi cho nàng

- Như kỳ ới ời ơi ... hahaaaaaaaaaaaaaa

- Bọn bay im hết cho tao

Hắn quát ầm lên mà ko sao dập tắt đc đám đông

Còn nó đỏ cả mặt

- em đến đây có chuyện gì

- lên tìm ng yêu ko đc ak. Nó cười lém lĩnh hắn trợn mắt nhìn nó, rồi kéo nó lên sân thượng nó nhìn hắn tựa vào lan can 2 tháng trôi qua hắn gầy đi rất nhiều

Nhưng tai sao nó có cảm giác hắn quá xa cách

- e biết .... Thời gian qua rất khó khăn với anh, nhưng e mong anh hãy cho em được ở cạnh a... dù chỉ là lúc này

nó cảm giác đc không khí quanh hắn đang dao động. hắn nhìn nó dường như tất cả mọi yêu thương trên đời này đều dành hết cho nó

trong đôi mắt hắn tình cảm đang hổn loạn : yêu thương, đau khổ, đấu tranh, có cả tuyệt vọng nữa. hắn đứng đó, cái dáng cao cao cô độc, lặng lẽ

nó ko muốn để hắn cô đơn .... Nó bước đến ôm lấy hắn, tựa vào lòng hắn lắng nghe trái tim hắn đang đau đớn

dù chỉ 1 chút thôi, nó vẫn muốn ở cạnh hắn, chia sẽ nỗi đau với hắn, dù cố tỏ ra lạnh lùng cứng rắn nhưng nó biết hắn đang rất đau ....

- cảm ơn e. giọng hắn khàn khàn

Trên sân thượng học viên lúc này thời gian đang ngừng lại... chỉ có 2 ng

Hết giờ học hắn đưa nó về nhà rồi sau đó đi mất hút, đến tận khuya hắn mới về

Nó thức đợi hắn

Nó muốn biết vì sao hắn cố tạo khoảng cách với nó đến vậy, chẳng lẽ tất cả thời gian qua là 1 giấc mơ thôi sao

Hắn về nhà trong trạng thái say mèm, ng quản gia dìu hắn về phòng nó cũng đi theo

Hắn ngồi tựa vào tường

Nó thở dài nhìn hắn, lần đâu tiên nó thấy hắn như thế này

- để e đi lấy nc cho anh nó quay ng định bỏ đi thì bất chợt hắn nắm lấy tay nó kéo lại

- Đừng đi... đừng đi đâu hết... ở lại đây

Nó hơi bất ngờ nhưng cũng ở lại ngồi bên cạnh hắn

Cả 2 im lặng

- nếu cho anh 1 điều ước, anh chỉ muốn thời gian hãy ngừng trôi, để anh mãi đc ở bên e như lúc này

nó tròn mắt nhìn hắn, đây có đúng là Q của nó ko vậy

1 LHQ lạnh lùng ngang ngược mà nó từng biết đây sao

Hắn nhìn nó, bàn tay nắm chặt tay nó

- nếu có kiếp sau ... anh sẽ vẫn yêu em, NK

tại sao lại là kiếp sau, mà ko phải là kiếp này .... 1 nỗi sợ hãi vô hình đang lớn dần lên trong nó

sáng ngày hôm sau, mưa tầm tả ngày cuối cùng của bản hợp đồng bạn gái kiêm osin nói cho oách là 3 tháng chứ thật ra chỉ có 1 tháng

hắn gọi nó lên phòng hắn tự dưng nó thấy rất là hồi hộp vô vàn ý nghĩ nhãy nhót trong đầu nó

1 nỗi buồn vô cớ

1 nỗi nhớ ko tên

1 hy vọng mong chờ

Nó thoáng giật mình khi nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của hắn, nỗi sợ hãi ngày 1 lớn dần lên

- Đây là 100tr cô hãy cầm lấy rồi ra khỏi ngôi nhà này ngay hôm nay

Cổ họng nó khô khôc, mắt nó ngấn ngấn nước nhìn tờ sec 100tr

- bản hợp đồng đã kết thúc tại đây, cô hãy xem đây là 1 trò chơi, và quên hết mọi chuyện đi

nó nhìn hắn, ko tin vào tai mình

- là trò chơi thôi sao ???

- hay cô cho tất cả là thiệt. hắn cười khẩy

- phải

- vậy thì cô quá ngây thơ rồi, cô tưởng 1 con pé quê mùa như cô mà có đc diễm phúc đó sao

- .....

- Chơi chán rồi thì bỏ đi thôi, nhìn mặt của cô tôi chán lắm rồi, biến đi trước khi tôi nổi nóng

- Em ko tin... a chỉ đang lừa e thôi

- Cô cũng chỉ là 1 món đồ chơi cho qua ngày của tôi thôi. Tôi sắp kết hôn với 1 ng con gái tuyệt vời, cô có thể so sánh với cô ấy hay sao. Đừng ở đây để phá hoại hạnh phúc của tôi nữa

- Anh sẽ kết hôn sao, mắt nó nhoè lệ

- Phải... mọi thứ đã chuẩn bị xong

- Thế còn tôi. Anh nói yêu tôi chỉ là lừa dối thôi sao

- Tất nhiên, ko phải chỉ mình cô đâu, cô chỉ là 1 ng góp thêm vào bộ siêu tập của tôi thôi, giờ tôi chán rồi, chỉ muốn đc kết hôn với ng tôi yêu . Cô hãy cầm tiền rồi đi đi

- .....

- Quản gia tiễn khách. Hắn lạnh lùng nói

Nó bước đi như ng mộng du.... Ra khỏi ngôi nhà ác mộng đó

Tim nó bị bóp nghẹn

Nó quá ngây thơ tin vào 1 tình yêu ko hề có

Hắn sẽ kết hôn với ... ng hắn yêu

Nó chỉ là món đò chơi qua ngày của hắn

Nó bật cười chua cay

Nước mắt hoà vào mưa

Nó bước trong mưa đễ mặc nước mưa làm đang làm nó lạnh cóng

Lạnh nhưng ko thể làm nó thôi đau đớn lúc này

Nó ngữa mặt lên trời, nước mưa tạt vào mặt nó rát bỏng như chính trái tim nó đang bị ngàn mũi kim đâm vào

Đau thể xác có thể qua, nhưng trái tim tan vỡ thì bao giờ lành lại ????

Em đã nghe lòng lạnh lắm chưa,

Khi con chim biếc cúi bên hồ,

Lửng lơ đáy nước, cành rong gợn,

Thuyền lá tre vàng trôi ngẩn ngơ?

Em đã cho lòng thương nhớ chưa?

Khi chiều sương bạc, ánh sao thưa,

Một đàn chim nhỏ bay về tổ,

Có tiếng chuông chùa rung cõi xưa.

Em đã buồn thêm được chút nào?

Mà lòng tôi rộng biết là bao!

Nghe trong xác lá hồn tôi rụng,

Mưa nấc từng cơn tưởng lệ trào.

I didn't have the person I really love, so I don't want to love anyone else...

Mưa bao trùm cả biệt thư nhà họ lâm

1 ng ôm trái tim đau đớn, mắt ướt lệ nhìn ng con gái mình yêu, lặng lẽ bước trong mưa .......

Nó quay về HN với trái tim thương tổn

Ko nói với ai 1 lời, ngay cả ba nó

Mặc kệ vẽ lo lắng của ba nó

Nó im lặng nhìn bong bóng xà phòng bay lên từ cửa sổ phòng nó

Thấy đứa con gái độc nhất trở về ông hết sức vui mừng...Vụ cá cược của 2 cha con kết thúc ông là người thắng cuộc. tuy vui nhưng có 1 điều làm ông băn khoăn. tại sao đứa con gái cứng đầu của ông lại buồn hiu thế kia khiến ông hết sức lo lắng. có nên ép con pé kết hôn hay ko

NK trở về mà cứ như người mất hồn

- con gái ak, đã xãy ra chuyện gì con có thể nói cho ba biết ko

- ba ak....

- Sao vậy con yêu

- ... con sẽ làm theo ý của ba...

- Hả??

- Con sẽ kết hôn với ai cũng đc....

- Con nói cái gì vậy, ko phải con đấu tranh với ba chì vì ko muốn kết hôn sao??

- Con nghĩ kĩ rồi, con sẽ làm theo ý của ba, dù lấy ai cũng đc. Với con bây giờ ba là ng quan trọng nhất, tất cả con sẽ nghe theo ba, ko cãi lời ba nữa. nó nhìn ba nó bằng đôi mắt ngấn lệ

- con nghĩ đc như thế ba rất là mừng, nhưng mà con như thế này ...

- con ko sao mà, ba yên tâm đi nó cười cho ba nó yên tâm

- vậy đc ba sẽ cho ng chuẩn bị ba nó đi ra khỏi phòng rồi mà nó vẫn nhìn theo dáng ông

1 đời gà trống nuôi con, ông đã dành trọn tất cả tình yêu cho nó

Còn nó... chỉ vì muốn chạy trốn...

Ko đủ can đảm đối diện với sự thật

Nó kết hôn mà ko có tình yêu

Với nó tình yêu bây giờ là 1 thứ xa xĩ

Có lẽ nó sẽ hối hận nhưng lúc này nó ko muốn nghĩ nhiều nữa

Khi rời khỏi ngôi nhà đó nó biết 1 điều

Tình cảm càng lớn bao nhiêu , thì khi trái tim tan vỡ , cõi lòng càng đau nhói bấy nhiêu .

Nó vẫn còn nhớ đó đã nhỏ xuống biết bao nhiêu , bao nhiêu giọt nuớc mắt .

Nó cũng còn nhớ nó đã vừa khóc vừa ôm chặt lấy lòng ngực nhưng rồi cũng bị chính cái tình cảm mà nó cho đi cuớp mất một mảnh vỡ của trái tim .

Để trái tim của nó vĩnh viễn khuyết đi một chỗ

Nó đã từng làm tất cả để có đc 100tr nhưng tất cả đã ko còn quan trọng nữa rồi

Đã quá mệt mõi rồi

Người ta luôn nói cuộc sống luôn có những điều bất ngờ

Tại Khách sạn Hà Nội Daewoo

1 nơi lý tưởng để ra mắt chồng và mẹ chồng tương lai.

Nó diện 1 bộ đồ màu vàng nhạt, nhìn nó như 1 nàng công chúa đẹp long lanh

Nó bước xuống xe, đi bên cạnh ba nó vào đại sảnh

Mọi cặp mắt đều nhìn vào nó

Ba nó đã chuẩn bị rất chu đáo cho lần ra mắt này

1 bữa ăn tại đây có cái giá cắt cổ và 1 vị hôn phu nó chưa hề biết mặt

1 bàn ăn đặt trước cho 4 người ở 1 vị trí tuyệt đẹp

Nơi đó có 1ng con trai và 1 phụ nữ đã ngồi chờ sẳn

Nó bước lại gần

Nhìn người con trai nó muốn ngất xĩu

Ko tin nổi vào mắt mình

- Sao chổi ....

Hắn đứng bật dậy làm đổ cái ghế

- Như kỳ... là em sao

- Hà hà ta biết thế nào cũng sẽ có chuyện này mà. Ba nó cười khà khà

- ồ anh Thành, em cũng đã rất bất ngờ khi nghe anh nói chuyện này, ko ngờ trái đất tròn thật. bà khánh liên mẹ của Q lên tiếng

còn nó và hắn nói ko nên lời

2 đứa đứng chôn chân tại chổ nhìn nhau

- 2 đứa ngồi xuống đi ko cần phải xúc động như vậy đâu. Hà hà

Nó bất ngờ đến nỗi ngồi xuống như 1 cái máy. Ko ngờ vị hôn phu của nó là Q

Còn hắn choáng váng cả đầu óc... ko biết nên mừng hay nên buồn nữa đây

Hắn cứ nghĩ NK là 1 cái thôn quê, gia cảnh nghèo khó nào ngờ lại là con gái độc nhất của đại gia TCT lừng danh đất Hà thành, và còn là vị hôn thê khiến hắn đau đầu nhức óc suốt thời gian qua

Nếu biết trước thì hắn đâu cần làm nhiều điều vô nghĩa đến vậy

Công nhận cô pé này ma lanh quá, che giấu thân phận quá tuyệt vời

- Cậu Q đây chính là nguyên nhân khiến con gái ta khóc sướt mướt nhiều ngày qua đúng ko

- Kìa ba ... nó đỏ mặt nhìn ba nó

Nó còn chưa kịp định thần lại thì ba nó phán 1 câu ngọt sớt

Hừm ra chính nó là cô gái tuyệt vời mà hắn sẽ kết hôn ak, nó chiếu cái nhìn lạnh lẽo về phía Q

" phen này anh biết tay tôi" nó nghĩ thầm

- Cả 2 đã quen nhau, tình cảm lại thắm thiết nữa vậy chúng ta nhanh chóng tổ chức lễ cưới đi là vừa anh Thành nhĩ

- Ôh tất nhiên rồi

- Khoan ....

Nó đứng bật dậy

- con cần thời gian xem xét lại chuyện này

- kìa NK cả ban ng còn lại đồng thanh lên tiếng

- Anh còn nhớ những gì anh đã nói với tôi không, nói cho anh biết tôi là người rất thù dai. Nên anh đừng tưởng mọi chuyện sẽ dễ dàng nhé

- E vẫn còn giận anh sao NK

- Hứ

- Dzạ, thưa ba, thưa bác Liên. Con hơi mệt con xin phép về trước

Nói xong nó quay ng bỏ đi

- Cái con bé này .... tôi quá cưng chiều nó rồi. ông TCT thở dài

- Ôh ko phải vậy đâu, cũng tại thằng con trai của tôi làm con pé giân.

- Tất cả là tại mẹ ko chịu nói cho con biết sớm. hắn nổi nóng đứng bật dậy

- Con mà ko lấy đc Vợ là do 2 người cả đấy

Hắn cáu kỉnh. Bác Thành và mẹ hắn quá đáng thật, 2 ng biết hết mọi chuyện mà ko nói gì. Khiến hắn khổ sở bao nhiêu ngày qua, rồi còn nói những lời tàn nhẫn với NK nữa. phen này cô pé ko tha cho hắn rồi

Thật là bực mình mà

2 nhân vật chính bỏ đi, chỉ còn 2 ng bạn già ở lại

- hà hà. Vui thật đó, lần đầu tiên tôi thấy đứa con gái cứng đầu của tôi như vậy

- thằng con trai của tôi thay đổi thật rồi, đúng là tình yêu !!!

Nó về nhà, ở trong phòng nhiều ngày ko thèm ra ngoài thế mà hắn ko thèm đến

Tức ko cơ chứ

Ko lẽ hắn ko muốn cưới nó nữa

Nó nghĩ vẫn vơ nằm trên giường nhìn ra cữa sổ. chợt bong bóng bay ở đâu bay lên quá chừng. nó bật dậy bước ra cửa sổ

Mỗi quả bóng bay lên là 1 thông điệp. nó với tay lấy 1 cái

- Đừng giận anh nữa

Lại 1 quả bóng khác bay lên đúng tầm tay nó

- Anh yêu em

Là Q, tên này cũng lắm trò thật. nó chóc đầu nhìn xuống Q đang ở dưới nhìn lên

Nhiêu đây mà bảo nó đừng giận ak

Đâu đơn giản thế

Nó vào phòng lôi ra 1 cây kim

Bất kì quả bong nào bay qua cửa sổ phòng nó, nó đều lấy kim châm cho bể

- Bụp ... bụp ... bụp ....

- Xem anh còn có trò gì nà

Xong nó đóng cánh cửa sổ lại

Mặc kệ ai đó đứng tần ngần ở dưới

Hắn đứng ở dưới thở dài ngao ngán. Cô pé này bướng bỉnh hơn hắn nghĩ

Nhưng Q thiếu gia đâu dễ bỏ cuộc thế

Ngày hôm sau. Nó nhận được quá trời hoa hồng

Chất đầy trong nhà

Ba nó thì tấm tắc khen còn nó thì ko thèm ngó

Nó nhắn tin cho hắn

" chiêu này xưa quá rồi, ko có tác dụng đâu"

Hắn điên hết cả người gọi điện cho TD mắng xối xã

- mấy chiêu cậu nói cho tôi ko có cái nào xài đc hết, cậu cố ý phải ko

- đấy là do anh ko làm đúng cách, chứ e dung với TT hoài vẫn ok mà

- mặc xác cậu ko cần cậu nữa

hắn từ trước đến giờ có khi nào phải năn nỉ con gái kiểu này đâu

tính hắn ngang ngạnh từ bé. Quen được nuông chiều, hắn nói 1 ng khác phải răm rắp làm theo... thế mà khi yêu hắn lại phải đau đầu thế này lãng mạn xin lỗi nàng ....

Hắn làm ko đc nên phải cầu viện TD bạn thân nhất của NK

Thế mà ......

NK đúng là ương bướng đã thế ko cần nhờ TD nữa hắn sẽ làm theo cách của hắn

....

Hôm nay nó ngũ dậy muộn, lững thững bước xuống nhà

Nhà ko có 1 bóng người

Ba nó đâu

Ngay cả người làm cũng ko thấy

- ba ơi .... Nó cất tiếng gọi nhưng chỉ có tiếng vọng của chính nó vọng lại

Nó đi xuống bếp, tìm khắp mọi nơi cũng ko thấy ai

Chuyện gì thế này, nó đang băn khoăn thì đột nhiên có 1 bàn tay chụp nó từ phía sau

Là thuốc mê, nó ko kịp la lên dù là 1 tiếng

Khi tĩnh dậy , nó thấy mình đang bị cột chặt, mắt nó bị bịt lại, ko thấy gì hết

- tĩnh rồi hả cô em

1 giọng nói khàn khàn vang lên

Trời đất ko lẽ nó lại bị bắt cóc nữa

Bụng nó quặn lên 1 nỗi lo sợ

Ba nó có biết chuyện này ko, có ai cứu nó ko. Nó toát hết mồ hôi, mặt tái mét

Nỗi sợ ngày 1 lớn dần lên khi tên bắt cóc tiến đến gần nó

- ông ... ông muốn gì .... Tiền, ba tôi có thế cho ông ... chỉ cần ông thả tôi ra.....bàn tay nó toát mồ hôi lạnh

- ha ha tôi ko cần tiền.... chỉ muốn cô em thôi bụng nó giật thon thót, ko cần tiền mà hắn muốn ....

- làm ơn thả tôi ra đi mà ... tôi ko xinh đẹp đâu ... ông có thể tìm người khác mà ....

- ồ ko. ... tôi tốn công bắt cô về đây, mà lại dễ dàng để cô đi ak, làm gì có chuyện đó, nào bây giờ chúng ta vui vẽ chút nhé, tôi sẽ nhẹ tay thôi

nó sợ hết hồn cố gắng nhích xa ra, tim nó đập thình thich muốn bay ra khỏi lồng ngực. nó sợ đến mức chân tay luống cuống cả lên

- ko ... ko ... ông ko đc đến gần tên bắt cóc dùng sức mạnh đè nó xuống, nước mắt nó trào ra

- ko !!!!!!!!!!! Q ơi cứu em..............nó cố gắng vùng vẫy thoát khỏi bàn tay cứng như đá, chợt bàn tay đó khựng lại

- Q là thằng nào, nó là ai

- Q là Chồng sắp cưới của tôi, nếu để anh ấy biết đc thì ông chết chắc

Nó sụt sùi, dù sợ hết hồn nhưng nó vẫn cố nói cứng

- Cô có vẽ yêu hắn quá nhĩ

- Tất nhiên

- Hì

Nó giật mình, sao tiếng cười này quen thế

- bấy nhiêu đó là đủ rồi NK ạ

chợt bàn tay nhẹ nhàng ôm lấy nó, thân quen biết bao hắn mở trói cho nó, mở luôn cả cái bịt mắt nó lờ mờ nhận ra đó là ai bao nhiêu lo sợ biến thành tức giận nó đấm thùm thụp vàp ngực hắn

- Đồ đáng ghét, anh xem tôi là gì vậy hả ???

Hắn để mặc cho nó đánh miệng cười toe toét

- Chịu đấm để được nghe câu em nói yêu anh, anh cũng chịu

Rồi hắn nắm bàn tay nó lại ôm nó vào lòng

- Đừng giận anh nữa, anh biết em hiểu tại sao anh làm như thế với em mà

Tức trào nước mắt, nhưng sao nghe hắn nói bằng cái giọng ngọt ngào này nó ko còn muốn giận hắn nữa

Bao nhiêu ngày qua trái tim nó đã mềm nhũn ra rồi, ko còn giận hắn nữa kể từ lúc nghe bao nó nói tại sao hắn phải làm như thế. Nó càng thương hắn hơn

Tuy vậy nó vốn là đứa bướng bĩnh nên nó muốn thử thách hắn 1 chút thôi

- Anh là đồ xấu xa, có biết lúc nãy em sợ lắm ko. Nước mắt ấm ức cứ trào ra

Hắn đưa tay lau mấy giọt nước mắt trên mặt nó

Nhìn nó bằng ánh măt chất chứa yêu thương

- Anh xin lỗi, nếu ko làm thế này thì anh đâu biết đc tình cảm của em giành cho anh nhiều đến thế

Nó chu môi

- Chỉ đc cái miệng, mà đây là đâu vậy anh

- Nhà em

- Vậy ....

- 2 đứa tâm sự xong chưa, trả phòng cho ba nào hà hà

Ông TCT bước vào

Thì ra ba nó ai dua với Q để chọc tức nó

- Ba thật quá đáng mà, ba với anh Q đem con làm trò đùa

- Ba biết làm sao khi con rể của ba xuống nước năn nĩ ba chứ, hà hà

- 2 người thật là đáng ghét

Nó vùng vằng bỏ đi

1 năm sau

Đêm trước lễ cưới

- ba ơi con ko kết hôn nữa đâu....

- Cái gì

Ba nó, mẹ chồng nó, cả Q nữa đồng thanh la lên

- tại sao vậy, ngày mai là cưới rồi mà con còn giở trò con nít vậy . ông TCT tức tối quát ầm lên

Quân cũng la lên, mặt bừng bừng sát khí, đe doạ

- em làm cái trò gì thế hả, muốn ăn đòn phải ko.

Mặt nó đỏ bừng, nó đưa tay ôm mặt

- Con chỉ muốn ... làm bạn gái của anh Q thôi

Trời đúng là trẻ con mà

Ông TCT và bà KL cười xoà

Còn Q thì ko nói nên lời, bó tay với cô pé này

Sáng 8h trước lễ đưa dâu 1 tiếng

Tại nhà họ Trang

- Lão gia, lão gia lớn chuyện rồi

- Có chuyện gì

- Tiểu thư bỏ đi rồi, cô ấy để lại cho ông bức thư này

- Cái gì

Ông TCT mở bức thư ra

" ba ak, con xin lỗi vì ra đi ko nói với ba 1 tiếng, nhưng con sẽ sớm về thôi, yêu ba nhất"

Cùng lúc đó tại nhà họ Lâm

Bà KL cũng nhận đc 1 bức thư từ cậu quý tử

" xin lỗi mẹ, nhưng con cần phải đi du lịch 1 thời gian, con sẽ sớm quay về thôi"

Tại sân bay Nội Bài

- Trời đất cái con khỉ này làm gì mà lâu thế ko biết, giờ này còn chưa thấy đên... hay bỏ trốn 1mình rồi ko biết

Thiếu gia LHQ thấp thỏm, đứng ngồi ko yên, mắt cứ nhìn ra đại sảnh tìm kiếm 1 ng trong hang trăm hành khách

1 dáng người đang chạy đến chổ hắn với tốc đôj kinh hồn

- Xin lỗi xin lỗi anh .... Nó cúi gập người thở dốc

- E làm gì mà lâu thế hả

- ba em canh dữ quá mãi mới trốn đc, may quá vẫn còn kịp

- Sắp trể rồi nhanh lên đi. Hắn kéo tay nó lôi đi

- Từ từ cho em thở đã

- Hay để anh bế em nhé. Hắn cười trêu chọc nó

- Chịu liền ak

Cả 2 cùng cười nắm tay nhau lên máy bay. 1 chuyến du lịch xuyên lục địa đang chờ đón 2 người

HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tiểu Thư Ôsin

BÌNH LUẬN FACEBOOK