Tiểu Thụ Nhật Ký

Chương 8: Chương 8

Hương Phẩm Tử Hồ

01/12/2016

Thứ bảy ngày 27 tháng 11

Gần đây, ta lại bắt đầu có tư tưởng muốn kết giao bạn gái.

Vì chuyện với học tỷ trước kia, trái tim ta đã hoàn toàn tan nát, thế nhưng, mấy ngày nay bị Trần Gia Hào kích thích, nhìn hắn cái loại bộ dáng hạnh phúc mỹ mãn này… Không lẽ nói những lời thương yêu sẽ làm cho thể xác và tâm hồn con người ta sung sướng dễ chịu thật sao? Thật lòng cũng muốn thử xem thế nào… Nhưng ta tìm không được đối tượng a… Hơn nữa cũng không dám chủ động theo đuổi con gái nữa, bởi vì còn có bóng ma trong quá khứ…

Vì sao lại không có một nữ sinh nào coi trọng ta, ta đây thật sự là một tên xui xẻo sao? Xem ra ta phải tỉ mỉ kiểm nghiệm lại mới được.

Trưa nay ta lại đi tới “Hiệu sách Văn Hoa”, Hạo Minh hồi sáng tập luyện quá mệt mỏi, nên đã ngủ trưa. Ta cũng không rủ hắn đi cùng.

Cuối tuần cũng không có sách gì mới, vốn cũng không có ý định mua, nhưng có thẻ hội viên mà không dùng kể cũng đáng tiếc, vì thế nên ta đã mua một cuốn >(1). Trước đã nghĩ đến cái này, lần này tái bản cũng không tệ lắm, bởi vậy rốt cục đã quyết định mua.

Lần này ta cùng nhân viên thu ngân kia hàn huyên vài câu, nàng gọi là “Hoàng Tĩnh Đồng”, so với ta thua một tuổi, mới tốt nghiệp trung cấp(2).

Nàng thật là giỏi a, tuổi còn trẻ mà đã tự mình làm việc kiếm tiền, ngẫm lại ta vẫn còn để cho cha mẹ dưỡng a…

Sau khi quay về trường, Hạo Minh còn đang ngủ, ta không nói với hắn chuyện ta đi ra ngoài, miễn cho hắn lại dài dòng bảo ta không gọi hắn. Bất quá hình như thật lâu chưa cùng hắn đi dạo phố… Trước đây mỗi lần đi dạo phố ăn cái gì đều là hắn mời ta, ngẫm lại thật có điểm áy náy, số lần ta mời hắn chỉ đếm trên đầu ngón tay… Hạo Minh như thế, thảo nào nữ sinh đều thích hắn, ta phải hảo hảo theo hắn học mới được.

Chủ Nhật ngày 28 tháng 11

Ngày hôm nay thật đúng là mở rộng tầm mắt, ta cuối cùng cũng đã biết chữ đậu hủ! Tuy rằng không thể ăn… Ha ha…

Vốn là ta cùng Hạo Minh tới nhà tỷ hắn chơi, nhưng tỷ hắn có việc đi ra ngoài, kết quả là ta cùng hắn hai người giữ nhà.

Tới thời gian ăn cơm, Hạo Minh đột nhiên nảy ra ý tưởng kì quái, bảo hay là hai người chúng ta thử nấu ăn, kết quả… Ha ha… Thiếu chút nữa đã đem phòng bếp của tỷ hắn thiêu rụi, bất quá đều là do ta luống cuống tay chân làm hại.



Hạo Minh thực sự là tinh thông mọi thứ(3)ngay cả nấu ăn cũng không làm khó được hắn, này nhé thái rau gọt quả đều rất điệu nghệ lưu loát, không thua kém gì mấy người đầu bếp nha. Ta khi hạ nồi bị vài giọt mỡ bắn tung tóe trúng, sợ đến mức kêu to hét lớn, thật là mất mặt a, sau đó xào rau thì dùng quá nhiều sức, cơ hồ muốn đem cái chảo đập bể, Hạo Minh nhìn không chịu được, ta đành nhường cho hắn làm, nguyên lai hắn trước đây ở nhà đều là tự mình nấu ăn, thức ăn hắn nấu sắc hương đều đủ cả, thật là lợi hại a, hiện tại ta càng ngày càng bội phục hắn. Hắn còn làm món xào tám món mà ta rất thích nữa chứ, tủ lạnh nhà tỷ hắn đều chứa đầy đủ thực phẩm, hơn nữa đều là món ta mê, hảo hạnh phúc!

Cuối cùng, hình như toàn bộ thức ăn đều là do Hạo Minh một tay làm lấy, ta chỉ làm được một chữ đậu hũ, nhưng lại bị mặn mất rồi, căn bản không có cách nào nuốt được, Hạo Minh nói rằng không nên lãng phí, đã đem đậu hủ ăn sạch… Ta thật sự lo lắng cho hắn, ai ta thật là đáng xấu hổ a.

Ai… ai mà là bạn gái của Hạo Minh nhất định sẽ rất hạnh phúc, người con gái hắn thích kia sao lại không tiếp nhận hắn nhỉ? Thật sự là không hiểu nổi mà, nam sinh tốt như hắn biết đào đâu ra? Lẽ nào thực sự giống như sự tưởng tượng của ta… Hắn yêu người không nên yêu? Bỗng nhiên có điểm rầu rĩ thay hắn…

Nếu như ta là nữ sinh, nhất định sẽ sống chết theo đuổi hắn, nữ sinh kia còn không biết quý trọng… Hạo Minh như thế sao lại không có hy vọng? lấy điều kiện của hắn muốn mỹ nữ nào mà không được? Sao lại yêu phải nàng ta?

Hình như có điểm bốc đầu choáng váng, không viết nữa.

Thứ sáu ngày 3 tháng 12

Sau một tuần lễ nữa sẽ tiến hành thi đấu bóng rổ giữa các trường đại học, đội bóng rỗ mỗi ngày đều tập luyện đến khuya.

Sớm cũng tập tối cũng tập… Đội trưởng kia mỗi ngày đều bắt ép con người ta lăn qua lăn lại. Ta vốn có nói hắn sáng sớm không cần theo ta chạy bộ, hắn lại bảo ta đừng lo, cứ cùng ta chạy vài vòng rồi sau đó mới đến sân bóng luyện tập, đổi lại là ta nhất định sẽ không chịu nổi.

Hơn nữa, hôm nay khi trời đã nhá nhem tối hắn vẫn còn đang tập thì lại không cẩn thận bị té ngã! Đều do đội trưởng kia! Cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ chạy loạn đụng trúng người ta! May mà chỉ là trầy xước da, bôi thuốc sẽ không còn lo ngại. Hạo Minh tên tiểu tử kia cũng thật là dọa người, lúc mới ngã hắn không có đứng dậy liền, hại ta cho rằng hắn bị thương rất nghiêm trọng, mau nhanh chạy tới. Dìu hắn tới phòng y tế mới biết được hắn căn bản không có trở ngại gì lớn, xử lý xong vết thương hắn cũng không quay về tập tiếp, mà là đi thẳng, đợi đến buổi tối mới nói cho đội trưởng hắn không có việc gì. Hiện tại ngẫm lại, hắn chắc là cũng muốn thừa cơ trốn tập? Bất quá nếu là ta cũng sẽ như vậy, luyện lâu như thế, khẳng định ai chả muốn trốn chứ.

Ta nghĩ hắn thật là mệt muốn chết rồi, tại phòng y tế hắn đều tựa vào người ta, lần đầu tiên có cảm giác hắn như thế ỷ lại ta… Trước đây đều là ta được hắn chiếu cố, ân, cũng đúng rồi, hiện tại nên là lúc ta báo đáp hắn.

Hi vọng đội bóng rổ trường ta tại trận đấu sẽ toàn thắng! Đội bóng rổ cố lên! Hạo Minh cố lên!

Thứ bảy ngày 4 tháng 12

Có điểm buồn chán… Chính ta cũng không rõ là vì sao…



Ngực là lạ, ta biết căn bản chuyện đó không đáng để tức giận, nhưng… Khống chế không được.

Ta không thể không nói, hiện tại nữ sinh da mặt càng ngày càng dày! Nếu không tận mắt thấy, ta quả thực không thể tin được a.

Nữ sinh kia, ta không biết người khoa nào, ta mỗi ngày xem Hạo Minh chơi bóng rổ đều gặp phải nàng. Lúc đầu cũng không có chú ý lắm, cho đến mấy ngày hôm trước, nàng luôn thừa dịp lúc Hạo Minh nghỉ ngơi tới tiếp cận, khi thì đưa nước lúc thì đưa khăn… Thái độ quá rõ ràng rồi còn gì, ta cũng nghe nữ sinh xung quanh mắng nàng không biết xấu hổ, nhưng không ai biết, cảnh không biết xấu hổ còn ở phía sau!

Chiều hôm nay, ta chờ Hạo Minh tập bóng xong thì cùng nhau đi ăn, khi đội trưởng tuyên bố kết thúc, nữ sinh kia lập tức chạy tới tìm Hạo Minh. Nói gì thì nói đi, nàng còn cố ý gọi Hạo Minh vào rừng cây nhỏ, ta thừa nhận chính mình cũng rất kì quái… Lại len lén đi theo dõi hai người bọn họ, hiện tại có điểm hối hận, nếu như không thấy được, ta cũng sẽ không có tâm tình ác liệt như bây giờ.

Ta không có nghe rõ bọn họ nói cái gì, nữ sinh kia hẳn là là muốn hướng Hạo Minh bày tỏ, Hạo Minh cự tuyệt nàng, nàng cư nhiên tử triền lạn đả(cố đấm ăn xôi)! Bỗng nhiên hôn hắn! Không thanh minh gì mà còn dựa sát vào người hắn… Đúng là chẳng biết xấu hổ mà! Hiện tại con người ta như thế nào mà lại xuống cấp như vậy! Tuy rằng Hạo Minh lập tức đẩy nàng ra! Nhưng vẫn là hôn rồi a!

Nhớ tới lại sinh khí…

Ta không biết mình bị trúng tà gì nữa, sớm biết thế… Hẳn là lúc đó ta nên nhảy ra mắng nàng, nhưng mà khi đó ta bị dọa cho không có một chút phản ứng, hơn nữa chính mình hình như cũng không có cái lập trường kia… Thấy Hạo Minh hướng ta đi tới liền có tật giật mình, mau nhanh chạy thoát… Vì sao ta phản ứng luôn chậm nửa nhịp.

Lúc ăn ta không dám nhìn Hạo Minh, cũng không dám cùng hắn nói chuyện… Kỳ quái… Ta vừa rồi không có làm gì sai mà, may là hắn không có hỏi ta cái gì.

Ta xem hắn cũng không yên lòng, chuyện này đối hắn nhất định ảnh hưởng rất lớn…

——————————

(1) Kính hoa duyên 镜花缘( hoa trong gương) là một tiểu thuyết của Li Ruzhen (Lý Nhã Trần) đã được chuyển thể thành film

(2) nguyên văn QT là “Trung chuyên”

(3) nguyên văn QT là “Thập bát ban võ nghệ” tức là 18 kỹ năng xảo nghệ

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tiểu Thụ Nhật Ký

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook