Tiểu Thư Ngổ Ngáo!

Chương 29

traiothong

28/05/2013

Trước cửa khách sạn Rex, hai đôi kia đang trông đứng trông ngồi bốn người kia. Nana mặt nhăn nhó nói:

_ Trời ơi ! Bốn người này định đi hết vòng cái Paris này mới chịu về hay sao mà?

_ Em yêu ! Bình tĩnh đi . Chắc có lẽ họ lạc đường thôi mà hay xe xảy ra vấn đề - Danson đứng phía sau ôm choàng lấy Nana nói

_ Hi vọng giống như anh nói - cô nói mà lòng bồn chồn vô cùng

Họ ngồi la liệt trước cửa mà đợi. Năm phút..............mưới phút........rồi một tiếng trôi qua. Mọi người bắt đầu nổi đóa lên. Nana hét lên với một tầng số đáng nể:

_ Chịu hết nổi rồi ! Thật ra họ bốc hơi ở xó xỉnh nào thế?

Danson thấy pà vợ yêu của mình đang chuẩn bị phát hỏa thì vội vàng đứng dậy kéo tuột cô ngồi xuống dỗ dành noái:

_ Bà xã iu ơi anh biết em mệt lắm òi, chính anh cũng vậy nè! Nhưng em cũng nên giữ bình tĩnh chứ! Em xem mọi người đang nhìn chúng ta kìa !

Danson vừa nói vừa vuốt ngực Nana cho hạ hỏa rồi chỉ mọi người cho cô xem. Quả thật cả chục cặp mắt đang hướng về chổ cô. Nana cảm thấy ngượng vô cùng, cô cố gắng nở một nụ cười méo mó nhìn mọi người. Rồi cô quay sang thúc cù chỏ vào hông ông chồng iu dấu của mình nói:

_ Cũng tại anh ko đó! Sao0 ban nảy ko ngăn em chứ...........làm em quê muốn chết à!

_ ANh......................- Danson pó tay ko nói lại cô vợ ngang ngược của mình

_ Hai người làm ơn đi! Giờ phút này mà còn có tâm trí đấu võ mồm với nhau sao? - Joseph nhức cả cái đầu nói

_ Ông xa à! Chắc họ ko sao đâu - Ariel biết Joseph đang lo lắng nên cô lên tiếng trấn an - có Rannie đi cùng chắc chắn ko sao

_ Bọn họ chẳng ai biết nói tiếng Pháp cả hỏi ko lo sao được. Nếu biết có tình cảnh này thì lúc nảy mình đi chung xe với họ chắc chắn là ko sao rồi - anh tự trách mình

Thấy Joseph ngồi vò đầu bức tóc làm Nana dù đang bực mình cũng phải bật cười. Ariel choàng tay sang vai ông xã mình cười cười nói:

_ Ai nói với anh là ko ai biết nói tiếng Pháp hả? Còn Rannie anh định quăng ở đâu?

_ Hả ? - Joseph khó hiểu

_ Chính vì có Rannie đi theo nên em mới nói với anh là có Rannie nhất định sẽ ổn thôi mà - Ariel lém lỉnh nói

Bốn người đang nói chuyện vui vẻ cho qua thời gian thì.............từ xa có một chiếc taxi từ xa đang chạy tới. Matt và Mike xuống xe, khệ nệ xách đồ ra khỏi cốp xe. Rannie và Joe từ từ đi ra sau. Vừa thấy bóng dáng bốn người , bốn người kia vội vàng chạy lại phụ khiên đồ xuống.

Nana vừa thấy mặt Rannie đã hỏi ngay:

_ Nè ! Bốn người đi đâu mà lâu vậy? Tui còn tưởng bốn người đi dạo một vòng hết cái Paris này mới chịu về chứ?

_ Hừ ! Cũng gần như vậy đó - Rannie vừa nói vừa nhìn sang Mike - cũng nhờ ơn của ai đó nên tụi tui mới được đi dọa hết một vòng đấy chứ!

_ Bà nói như vậy là sao tụi tui hem hiểu ? - Ariel nghệch mặt ra còn Nana thì gật đầu lia lịa

_ Muốn biết thì hỏi cái tên " tai họa " đó đi

Phán xong một câu rồi Rannie quảy *** bỏ đi vào trong một mạch. Bây giờ , Joseph, Ariel , Nana và Danson nhìn Joe . Joe thì chỉ chỉ sang Matt, Matt thì chỉ chỉ sang Mike. Anh chàng đứng đó nhe hàm răng " sáng ngời mà ko ***i lóa " của mình ra cười toe toét. Bốn người kia giật bắn mình khi thấy bộ dạng của Mike bây giờ. Tóc tai anh thì dựng đứng lên như cái chổi lông gà, quần áo bị nhàu nát hết. Cứ y hệt như anh vừa mới đi đánh trận về ko bằng. Ariel kinh hoàng nói:



_ Trời ơi! Mới có một tiếng thôi sao mà tơi tả ghê vậy?

_ Nhìn bộ dạng mày sao mà thê thảm thế? Giống bang chủ cái bang quá nhưng nếu muốn làm bang chủ thì hình như còn thiếu thiếu một thứ...........- Danso xoa xoa cằm ngắm thằng bạn từ đầu tới chân rồi đột nhiên nói - à há ! Thiếu cái bát với cây gậy nữa là đủ bộ òi !

Mike bị chơi một vố rõ shock. Anh chàng đứng đó nhìn mí thèng bạn quí hóa bằng một cái nhìn " iu thương chết người " . Anh hầm hầm nói:

_ Tụi bây vừa thôi chứ! Thấy tao vậy ko biết an ủi còn cười nữa

_ Hahahaha..................mày......mày muốn tao an ủi sao đây?......phụt......phụt.......- vừa bụm miệng Joseph vừa nói

_ Thôi thôi ! Mình vào lấy phòng đi chứ . Chẳng lẽ các anh muốn ở đây cười hoài sao?

Ariel thấy mặt của Mike đỏ ửng đến tội nghiệp nên lên tiếng giải vây cho anh. Ko thôi chắc họ cười tới sáng mai cũng chưa dứt .

Nói rồi, cả đám mới chịu đi vào lấy phòng. Họ đi xăm xăm đến quầy tiếp tân bằng thái độ tư tin chưa từng có. Đến đó, cô tiếp viên lịch sự hỏi:

_ Xin hỏi quý khách có đặt phòng trước hay ko ạ?

_ Cái gì? Đặt phòng trước ? - cả đám đồng thanh

Nana giật tay áo chồng mình hỏi:

_ Chẳng phải ba nói là có người lo hết rồi sao? Mà đây là khách sạn của nhà mình mà. Còn có dụ đặt phòng nữa à?

Danson cũng ko khỏi ngạc nhiên, anh quay sang nhìn ông anh của mình như hỏi " Chuyện này là sao ?". Matt tiến tới chổ cô tiếp viên với nụ cười đẹp như mơ , anh chàng bắt đầu giở cái giọng ngọt như mí lùi ra :

_ Người đẹp! Em thật ko biết anh là ai sao?

_ Xin lỗi quý khách nha! Khách sạn của chúng tôi hàng ngày có hàng trăm du khách làm sao tôi có thể nhớ mặt hết từng người được ạ!

Cô nàng tiếp viên nói một câu như gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt Matt. Bảy người kia đứng đằng sau cười khúc khít làm Matt đã quê độ với người đẹp rồi nay lại càng điên tiết hơn. Rồi bắt đầu đâm ra quạu, ko biết trút giận vào ai nên anh đành trút giận vào cô tiếp viên vô tội. Nhìn trừng mắt nhìn cô gái nói như hét:

_ Gọi Giám đốc ra đây cho tôi!

Cô gái hoảng hồn , lật đật nhấc điện thoại lên và gọi..................

Năm phút sau, một người đàn ông chừng năm mươi mấy tuổi vội vàng chạy đến chổ Matt cúi đầu chào nói:

_ Đại thiếu gia ! Xin lỗi đã để cậu chờ lâu!

_ Giờ này mà còn đại với nhị cái gì nữa - Matt bực mình nói chẳng kiên dè ai cả - chuyện này là sao đây hả? chẳng phải ba tôi đã báo với ông rồi sao? Sao bây giờ lại có cái vụ đặt phòng trước hay sau nữa? Ông định giỡn mặt với tôi chắc?

Matt điên tiết lên nên anh xả một tràng làm ai nấy đều kinh hoàng nhìn anh trưng trưng. Còn riêng ông giám đốc thì mặt mày xanh lè, đứng ko muốn vững lắp bắp nói:

_ Ko .....ko...phải ạ.Tại......tại....tôi tưởng thiếu gia tối mới......mới đến nơi - ông quay sang cô nhân viên nạt - cô có biết đây là ai ko mà dám đắc tội hả? Là đại thiếu gia của chúng ta đó . Vậy mà cô dám.........thật là. Bộ muốn nghỉ việc sớm hả?

Cô nhân viên nghe đến chữ nghỉ việc thì tay chân bủn rủn, mặt xanh lè nói với giọng sợ hãi:

_ Tôi..........tôi........thật sự xin lỗi. Tôi ko....ko biết . Làm ơn đừng đuổi tôi. Tôi rất cần công việc này!!!!!!

Chỉ chờ có thế, ông giám đốc mới cười giã lã nói với Matt để xua đi sự bực tức trong lòng anh:



_ Đại thiếu gia! Tôi đã la cô ấy rồi, xin cậu bỏ qua cho.

Matt làm thinh , quay mặt chỗ khác ko nói năng gì. Ông giám đốc lúng túng nhìn mọi người với ánh mắt cầu cứu.Vì ông biết tính khí của Matt, hễ mà nổi cơn tam bành rồi thì khó mà xoa được cơn giận đó.

Năm phút..........mười phút trôi qua cũng chẳng có ai dám hó hé nhúc nhích. Còn Matt thì vẫn đứng trơ trơ ra đó như định thử lòng kiên nhẫn của mọi người ấy! Joe giờ này chỉ biết lắc đầu thở ra trước tính khí thất thường của ông xã mình. Cô vạc mọi người sang một bên, mỉm cười đến bên Matt nói nhỏ:

_ Ông xã! Đừng giận nữa mà! Anh xem , anh giận lên mọi người đều mất cả vui rồi - cô nũng nịu ôm cánh tay anh lắc lắc nói - Ông xã ! bỏ qua đi ha ! Anh mà còn ko chịu nguôi giận đi lấy phòng thì em sẽ xỉu thiệt đó !

Vừa nói Joe vừa dùng ánh mắt long lanh, giọng nói ngọt ngào và gương mặt dễ thương nhất để năn nỉ Matt. Cả quyết tâm và nổi giận ban nãy của anh bây giờ dường như đã bị đánh bại bởi gương mặt quá đáng yêu của cô vợ mình.

Sáu người kia cùng chụm đầu lại to nhỏ. Và người bon chen đầu tiên là Rannie:

_ Nè ! Liệu bà Joe có "àm ăn"gì được ko đó ?

_ Sao ko? Quá là được luôn đi chứ ! - Nana nói ngay

Danson và mấy người kia cũng gật đầu lia lịa . Nana lại nói một cách chắc chắn:

_ Nếu là ai thì tui ko dám bảo đảm . Chứ là Joe thì tui dám bảo đảm luôn. Nếu bả mà ko thuyết phục được Matt tui sẽ cắt đầu xuống cho bà làm ghế ngồi luôn

_ Em yêu ! Sao em " chơi" lớn thế? Ko sợ thua sao? - Danson giật mình trợn mắt nhìn Nana

_ Anh yên tâm đi! Vợ anh ko bị thau dễ dàng như thế đâu - cô nháy mắt nói

Joe chờ mãi mà ko thấy Matt đáp trả lời nào, Joe bắt đầu thấy nóng rồi đấy! Nhưng cô cố gắng nhịn để giữ hoà khí mắc công một hồi xảy ra chiến tranh thì khổ.Bỗng.............

_ Thôi được rồi! Coi như anh sợ em luôn đó vợ yêu !

_..................................

_ Thôi mà ! Em biết anh sợ nhất là lúc em giận mà! Đi ! Chúng ta đi lấy phòng ha bà xã! Giận mau già lém đó !

Matt có tình trêu chọc Joe. Những lời nói của Matt làm cô ko tài nào ko cười cho được. Rồi hai vợ chồng vui vẻ dắt nhau đi lấy phòng bỏ mặt nguyên đám tám đang đứng đó. Nana nhìn sang Rannie khoanh tay hất mặt nói:

_ Bà thấy tui nói có sai đâu!

_ Hứ!

_ Bà xã của anh tài ghia lun ! - Danson cười toe toét nhìn Nana và bất ngờ hun cái chụt vào má cô. Nana mặt đỏ như trái gấc ngượng ngùng vô cùng . Còn anh thì vẫn vô tư ôm cô giữa thanh thiên bạch nhật

Rannie chịu hem nổi nên lên tiếng nói:

_ Hai người vừa thôi ! Giữa ban ngày ban mặt mà đóng phim tình cảm thấy ớn hông?

_ Sao ? Thấy vợ chồng người ta hạnh phúc còn mình thì hông làm pà tức hả? - Nana cũng chẳng vừa đốp chát lại-Muốn vậy thì kêu Mike đi - nói rồi cô hất mặt sang Mike

_ Hai người cãi đủ chưa? Bây giờ có đi lấy phòng ko hả? Hay là định đứng cãi tới sáng? - giờ đến phiên Aiel cảm thấy bực mình. Nhưng cũng nhờ đó mới có thể dặt tắc đi được hay cái loa phóng thanh đang được mở to chực chờ chiến đấu

Sau khi lấy phòng, bốn cặp ai về phòng nấy. Họ vừa vào là đã nằm dài trên giường và........................bắt đầu ngủ. Nhưng mọi người đâu có biết rằng, sau giấc ngủ đó, khi họ thức dậy sẽ lại đối mặt với một thử thách khác mà ông trời dành cho. Cứ thế, tám người cứ vô tư mà nằm ngủ . Dù bây giờ trời có sập xuống chắc tám người cũng chẳng dậy

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tiểu Thư Ngổ Ngáo!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook