Tiểu Thư Ngổ Ngáo!

Chương 27

traiothong

28/05/2013

Các cô gái ngồi trong phòng dợi muh hồi hộp quá trời. Joe đứng ngồi ko yên cứ đi tời đi lui làm ba người kia muốn hoa cả mắt

_ Bà ngồi yên dùm tui được ko? - Nana chống tay lên trán nói

_ Tui......run quá bà ơi - Joe vẫn ko chịu ngồi xuống

_ hahaha........Joe nhà ta mà cũng biết sợ hả?- Rannie cười ngất lên

Rannie tuy miệng cười như vậy thôi chứ thật ra chính cô cũng có hơn gì Joe đâu. Tuy ko ưa Mike cho lắm nhưng khi nghĩ tới sẽ cùng anh tay trong tay bước lên giáo đường thì trống ngực cô đã đập thình thịch rồi. Joe lườm Rannie một cái rùi ngồi xuống ghế nói:

_ Tại lần đầu làm cô dâu chứ bộ.Bà cũng có hơn gì tui đâu mà làm bộ hoài

_Bà....................-cô bị Joe nói trúng tim đen nên cứng họng

_ thôi hai người làm ơn đi. Đây là giờ phút nào rồi mà còn cãi? - Nana quay sang nói với giọng bực mình

Đúng lúc đó thì................................

_CẠCH!!

Cánh cửa của phòng chờ được mở ra. Các ông bố bước vào với nụ cười rạng rỡ trên môi.

_ Tới giờ rồi đó! - ông Chu nói

_ Vậy...........vậy............- Ariel bắt đầu lúng túng

_ Đi thôi nào con gái

Nói rồi,các ông bố quàng tay con gái dắt ra lễ đường. Ngoài kia,bốn anh đang nóng lòng muốn xem mặt cô dâu của mình như thế nào.

Khi các cô được cha dẫn ra,cả khán phòng gần như ngộp thở mà theo dõi từng bước chân của họ. Bốn nàng tuy miệng cười nhưng tay chân đang run lên bần bật. Đây là ngày trọng đại trong đời người hỏi ai mà ko lo chứ?

Còn các anh thì sao? Bốn anh đứng như hóa đá khi thấy các cô xinh đẹp lộng lẫy trong chiếc váy cưới sang trọng. Đang còn mơ màng thì các anh nghe:

_ Ba giao con gái cưng của mình cho con nhé ! Hãy chăm sóc nó đàng hoàng

Nói xong,các ông trao tay cô con gái yêu của mình cho bốn anh.

Và giờ phút thiêng liêng đã đến. Ông mục sư bắt đầu tiến hành công việc cao cả của mình là chứng giám cho tình yêu của những đôi trai gái đang hiện diện tại đây. Ông ta bắt đầu đọc một tràng:

_ Các chú rễ................................(khỏi viết chắc mí bạn cũng biết òi ha)



_ Con đồng ý -bốn anh đồng thanh hô to

_ Còn các cô dâu........................cho dù giàu sang,bệnh tật..............

_ Con đồng ý - ba cô kia trả lời duy chỉ có mình Rannie là hem đáp

Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn cô như thể sinh vật lạ. Rannie vẫn dửng dưng còn Mike thì mặt tái méc.Anh chàng nhìn cô lom lom, muh hem biết cô nàng này đang giở trò gì nữa đây

_Nè pà sao vậy?-ba người kia thúc vào người Rannie lo lắng hỏi

_.................................

Ông mục sư nóng lòng hỏi:

_ Còn con có đồng ý ko?

_ ..............-Rannie nhìn sang Mike,mặt anh chàng giờ đây như bánh bao chiều - phải ở với nhau cho dù khó khăn, bệnh tật á?

_ Đúng vậy, con có bằng lòng ko? - ông mục sư gật đầu xác nhận

_ Con..........con đồng ý - cô nhỏ giọng nói

Tất cả mọi người trong khán phòng thở ra nhẹ nhỏm. Mike cũng suýt hú hồn vì cô.Rannie cũng ko hiểu sao mình lại sao lại đồng ý nữa . Sau đó,chú rể trao cho cô dâu những nụ hôn ngọt ngào trong những tràng vỗ tay nhiệt liệt của mọi người.

Cuối buổi lễ là chương trình hưởng tuần trăng mật của những đôi vợ chồng mới cưới này. Và nơi dừng chân đầu tiên đó chính là Pháp với thủ đô Paris hoa lệ.

Vừa lên máy bay chưa đầy nửa tiếng, mấy cô nàng đã nằm lăn ra ngủ ngon lành. Còn bốn anh thì đương nhiên là phải làm " cái gối " bất đắc dĩ cho các nàng.Dù có ê ẩm đi nữa thì chẳng ai dám phàn nàn lời nào. Má ngược lại họ còn cảm thấy vui nữa kìa. Chuyến đi này hứa hẹn nhiều điều thú vị lắm đây.

Trở lại với Beatrice, sau khi tiễn mấy đứa em yêu của mình đi . Cô đã quay trở lại công ty, bắt đầu một ngày làm việc đầy căng thẳng của mình. Nhưng trong đầu cô, hình ảnh buổi hôn lễ vẫn còn chập chờn vây lấy cả tâm trí cô.

_ Ko biết bao giờ mình mới được như vậy nhỉ?

Nói rồi Beatrice khẽ mĩm cười. Nhưng sau đó, cô cũng lắc mạnh đầu cố xua nhanh cái ý nghĩ đó ra khỏi đầu mình

_ Cộc...cộc.....cộc

Tiếng gõ cửa vang lên ngăn ko cho ý nghĩ của cô tiếp tục được thêu dệt

_ Vào đi!

Người bước vào ko ai khác đó chính là Dylan. Vừa vào anh đã nở với Beatrice một nụ cười tươi rói có thể làm chết người. Nhưng đối với Beatrice thì ko thể nào cả vì trong lòng cô còn có một người quan trọng hơn nhiều. Cô ngẩn lên hỏi:



_ Anh đến có gì ko?

_ À ! Anh đến đưa em bản kế hoạch đây

Nói rồi, anh đưa tập hồ sơ cho Beatrice. Cô cầm lấy và từ tốn mở ra xem. Lướt mắt một lượt, rồi đóng sấp hồ sơ lại ngước lên nhìn anh cười hài lòng.

_ Làm rất tốt! Quả là tôi nhìn ko sai mà, anh có thể làm được mà!

Dylan ko nói gì mà chỉ nhìn Beatrice cười cười. Ánh mắt anh nhìn Beatrice như bị thôi miên và ko tài nào rời mắt khỏi những hành động của cô được, Điều đó chính anh cũng ko thể nào giải thích được. Nhưng anh chỉ biết, khi ở bên cạng cô , anh có một cảm giác rất lạ, rất muốn bảo vệ , chăm sóc cô.

Beatrice cảm thấy nóng mặt trước ánh nhìn quá là nồng nàn của anh. Dù có muốn tránh nhưng cũng chẳng có chỗ nào để cô tránh được. Beattrice cố lãng sang chuyện khác:

_ Người mẫu đại diện cho sản phẩm anh tìm được chưa?

_ Vẫn chưa tìm được người thích hợp làm đại diện cho sản phẩm mới của chúng ta

_ Vậy à ? - Beatrice suy nghĩ - được em biết rồi

_ Chút trưa em rảnh chứ ? Chúng ta...........

_ Chút trưa em còn giải quyết đống công việc này nữa. Sorry anh nha! - Beatrice chặn đầu Dylan truớc vì biết anh muốn nói gì nên cô tứ chối một cách tế nhị

Còn Dylan thì hụt hẫng khi bị Beatrice từ chối nhưng anh vẫn nở nụ cười gượng gạo

_ Ko sao , lần khác vậy!

_ Uhm - cô cười

Rồi Dylan lầm lũi đi ra ngoài. Beatrice bây giờ mới thở phào nhẹ nhỏm. Thật ra cô biết rõ tình cảm của Dylan chứ. Vì cô vốn là một cô gái thông mình và nhạy bén thì những chuyện như vậy đâu có che mắt được cô. Nhưng đối với Beatrice , cô chỉ xem Dylan như một người bạn, người anh mà thôi. Cô ko hề có ý nghĩ sẽ cùng với anh vượt qua mức tình bạn. Beatrice nhún vai một cái rồi lại tiếp tục công việc của mình

Còn Dylan vừa bước ra khỏi phòng Beatrice thì anh đã *****ng mặt Ady. Cô nàng vừa thấy anh thì hớn hở chạy lại :

_ Dylan! Thật trùng hợp lại gặp anh ở đây ( trùi ui công ty cóa bao nhiêu đâu muh hem gặp)

_ .....................

_ Chút trưa em với anh đi dùng cơm nhá! - cô vui vẻ đề nghị

_ Chút trưa anh bận rồi - anh lạnh lùng đáp - nếu ko có gì nữa thì anh trở về phòng làm việc đây

Nói rồi, anh đi thằng một nước về phòng. Đề lại Ady đang dõi theo nhìn anh với khuôn mặt giận dỗi. Bỗng cô ngoái đầu lại nhìn về phía phòng làm việc của Beatrice bằng ánh mắt tức tối. Ady biết chắc rằng đã có chuyện gì xảy ra với Dylan rồi nên anh mới có thái độ như thế đấy , mà nguyên nhân ko còn ai khác đó chính là cô tổng giám đốc mới, Beatrice. Nghĩ đến đó, càng làm cho Ady cảm thấy ghét Beatrice hơn nữa vì cô đã giành mất Dylan trong tay của mình

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tiểu Thư Ngổ Ngáo!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook