Tiểu Thư Nghịch Ngợm

Chương 37

Annaluong

11/03/2015

Suốt cả buổi học hắn cứ để nguyên khuôn mặt lạnh băng, không thèm nói một lời nào với nó. Tuy ngoài mặt thì lạnh vậy nhưng trong lòng lại gào thét "sao em không nói với anh 'thằng kia' là ai chứ. Còn thằng nhóc kia, dám dành Hân với ta hả. Được lắm, cứ để đó mà coi. Hừ hừ". Nó thấy hắn vậy thì chán nản chả thèm mở miệng nói câu gì luôn. Khanh bàn kế bên lâu lâu lại khều khều tay nó rồi ngồi dịch qua một bên ý kêu nó qua ngồi cùng mình. Mỗi lần như vậy nó lại nhìn hắn xong lại quay qua Khanh lắc đầu. Tự nhiên nó không muốn làm hắn giận thêm và đặc biệt là nó...không muốn ngồi xa hắn

Reeng....reeng...!!

Tiếng chuông báo hiệu đã đến giờ về. Nó nhanh chóng ôm một mớ quà trong hộc bàn ra dúi dúi vào người hắn ý bảo hắn phải cầm

-Cầm nhanh lên!-nó nói theo kiểu ra lệnh cho hắn

-Sao anh lại phải cầm chứ? Em tự đi mà cầm không thì kêu tên đó-chỉ tay về hướng Khanh-cầm giúp đi. Anh không cầm.

-Á à, có người ghen kìa-Như quay xuống nói rồi ôm miệng cười khúc khích

Cả lớp nghe Như nói cũng bật cười theo làm mặt hắn giờ đỏ lựng cả lên

-A..i ai thèm ghen chứ-hắn chối

-Thật á?-nó nhìn hắn với ánh mắt đểu đểu hỏi lại

-Th..ật

-Thật hay giả gì cũng được. Anh vẫn phải bê mớ đồ này cho tôi.

-Không!

-Này đừng có thất hứa nhá. Hôm đó anh đã hứa tôi mà thắng trong kì thi sắc đẹp thì tôi muốn gì cũng được mà-nó lấy tay chống hông nói hắn

-Ơ...-hắn chưa biết nói sao thì Khanh nhảy vào

-Ế. Nói mới nhớ. Hân còn mắc Khanh một chầu đó nhá. Hôm đó mà không có Khanh thì khỏi múa máy gì luôn nha-Khanh nói rồi cười nham nhở

-Ồ...-cả lớp đồng thanh

-Vậy ra đây là người múa cùng cậu hôm đó à? Mình cứ thắc mắc mà quên hỏi-Nhi hỏi nó

-Ừm. Hôm đó Khanh mới từ Mỹ về nên mình gọi điện đến luôn. Múa xong cậu ấy bận việc nên về trước

Mọi người cứ lo nói mà không để ý đến khuôn mặt hắn giờ đã xám xịt. Hôm đó hắn cũng rất thắc mắc nhưng thấy nó được giải nhất nên quên mất. Bây giờ nghe Khanh nói thì đã bực nay còn bực hơn.



-Ê ê. Đừng có phá quà của tui chớ-nó hét lên khi thấy hắn đang bóp méo những hộp quà.

Đúng lúc đó, Tuấn Kiệt ló mặt vào phòng học lớp nó

-Hề lố mấy bấy bề-anh cười nhăn răng ra chào cả lớp

Mấy bạn nữ trong lớp vừa thấy anh thì mặt mày xám xịt lại chỉ muốn bay ra túm tóc anh mà đánh cho hả giận. Ngửi thấy mùi sát khí, anh vội vàng nói với nó

-Hân, ông kêu em tối nay đến dùng cơm với ông đó, Khanh cũng về sớm nghe chưa.

-Em biết rồi-nó trả lời

-Yes anh hai-Khanh đưa tay lên chào theo kiểu quân đội vừa cười vừa trả lời anh

-Vậy nha, anh đi nha, bái bai mấy đứa-Kiệt nói rồi chạy thật nhanh

Cả lớp sau mấy giây đơ người(trừ nó với Khanh) thì đồng thanh hét

-What? Anh hai á???

-Ừ. Mình là em anh Kiệt mà-Khanh trả lời tỉnh bơ

-Vậy có nghĩa là 2 người là anh em họ?-Nhi chỉ tay vào nó và Khanh hỏi

-Ừm, vậy mà có người ghen mới hay chứ-Khanh ôm miệng cười làm mặt hắn đỏ bừng lên

Nó thì lắc đầu chán nản bê một mớ quà đi ra khỏi lớp trước. Cả lớp thấy vậy cũng lon ton đi theo. Còn hắn vẫn đứng ôm đống quà trên tay mặt ngu ngơ suy nghĩ "chết thật chứ, sao mình không nghĩ ra sớm hơn nhỉ? Cùng họ Trần mà. Trời ơi Phong ơi là Phong, bình thường mày thông minh lắm mà sao giờ lại ngu thế này chứ???"

Khanh thấy hắn vẫn đứng như trời trồng thì huých nhẹ vào vai hắn

-Đi thôi, nghĩ gì mà đứng như trời trồng thế?

-À...à...không có gì-hắn luống cuống bước đi

-Hây, nói nghe, tôi biết cậu là hôn phu của Hân từ trước rồi-Khanh thong thả nói



-Vậy sao lại....

-Vì tôi muốn thử xem, cậu có ghen tôi với Hân như cậu đã từng ghen với anh Kiệt không thôi-Khanh nói rồi cười nham nhở.

-Ơ...-hắn không biết nói gì nữa luôn. Ghen với cả 2 người anh họ của nó, xấu hổ chết được

-2 người kia có đi mau không hả????-nó thấy hắn và Khanh bước chậm chạp đằng sau thì quay lại hét. Thế là 2 chàng cuống cuồng đi nhanh để đuổi kịp mọi người.

Mọi người vừa đi vừa nói chuyện rôm rả đến cổng trường thì gặp Nhã Vy cùng Hải Minh và 2 cô bạn có vẻ như đang chờ xe tới rước.

Vừa thấy nó đi cùng 2 anh chàng đẹp trai hiếm có (hắn và Khanh) thì nổi cơn ghen tỵ

-Haiz, đúng là người đẹp có khác, đi đâu cũng được những anh đẹp trai vây quanh nhỉ-cô ta nói đểu nó

-A, cám ơn cô nhé, được Á QUÂN khen, tôi thấy thật vinh dự-nó cười đáp lại không quên nhấn mạnh 2 từ Á QUÂN ý nói cô ta cũng chỉ là kẻ thua cuộc

Nghe nó nói vậy, Nhã Vy tức tối nắm chặt 2 bàn tay lại

-Con khốn, mày cứ chờ đó, tao sẽ không để mày yên đâu-Nhã Vy buông những lời khiếm nhã khác hẳn với hình tượng tiểu thư đài các hằng ngày của cô ta. Dù sao ở đây cũng chỉ có lớp nó và những người quen nên cô ta không cần phải đóng kịch làm gì nữa

-Ôi ôi, thật không ngờ 1 tiểu thư đài các lại có thể nói những lời như vậy. Thật thất vọng, thất vọng quá đi-nó giả bộ ngạc nhiên lắc đầu

-Mày..-cô ta tức tối nói không nên lời dơ tay lên định tát nó thì bị hắn nắm lấy bàn tay(quà được chuyển hết qua cho Khanh) lạnh lùng nói

-Này, cô ấy nói không đúng sao? Là tiểu thư danh giá thì nên cư xử sao cho đúng mực. Lý Nhã Vy ạ!

-Buông tay cô ấy ra-Hải Minh cố đẩy tay của hắn ra khỏi tay Nhã Vy

-Hừ, tôi đây cũng không muốn cầm nó đâu-hắn nói rồi lạnh lùng đẩy ra làm cô ta ngã xuống đất rồi phủi phủi tay mình.

-Mấy người coi chừng đó.-Thư vừa đỡ Vy dậy vừa liếc mắt cảnh cáo bọn nó

-Tôi sẽ chờ-nó khinh khỉnh đáp rồi bước đi. Cả lớp cũng đi với nó

Nhã Vy được đỡ dậy, phủi tay chậm rãi nói đủ to để cả lớp nó đi trước đều nghe thấy

-Vậy thì cứ chờ đi "công chúa ngủ trong rừng" ạ. Để xem ai là hoàng tử của cô!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tiểu Thư Nghịch Ngợm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook