Tiểu Thư Nghịch Ngợm

Chương 21

Annaluong

11/03/2015

3 người kia quay sang Kiệt nhìn với ánh mắt sát thủ. Riêng hắn thì nghĩ "sao bữa đó cô ấy nói không sao mà ta, còn cười vui vẻ lắm mà, khó hiểu thật".

-E hèm, chuyện này là sao hả con/cháu trai- ba người không hẹn mà cùng lúc gằn giọng hỏi Kiệt.

Kiệt giờ mặt tái mét, nuốt nước bọt cái "ực", mồ hôi túa ra như tắm nhìn qua nó như cầu xin nó nói lại chỉ là đùa thôi. Ai ngờ nó lại...

-Hức, con từ nhỏ giờ mới có được những người bạn đúng nghĩa, con vui lắm mới đùa có 1 xíu xiu (?) à, vậy mà anh Kiệt lại, hức hức-nó nức nở...giả bộ

-Hừ, con quá đáng lắm rồi, sao con dám làm cho tiểu bảo bối của cả dòng họ buồn hả, con phải...con nên...con đã hiểu chưa hả-ông nó giảng cho Kiệt 1 bài dài (trong ...là ông nội nó đang giảng cho Kiệt 1 bài ca không bao giờ quên)

-Ông nói đúng đó, con cứ liệu hồn đó-2 bác lườm Kiệt muốn cháy mặt.

"hức, cuối cùng tui là cái gì trong nhà này vậy trời ơi, thật bất công mà" Kiệt than thầm.

Nó thì cười hả hê quay sang Kiệt lè lưỡi làm Kiệt càng bực hơn nữa. Hắn sau một hồi ngồi nghe thì cũng hiểu ra Kiệt là hiệu trưởng và nó đang chơi Kiệt thì lắc đầu cười "tội cho anh Kiệt, đụng ai không đụng lại đụng nhằm Hân".

-Sau này Kiệt nó có làm gì thì con cứ nói với bọn ta, ta sẽ xử nó cho con-bác Thành hùng hổ nói.

-Dạ, con cám ơn mọi người nhiều nhiều, hihi-nó cười híp mắt.

"Đồ con cáo" Kiệt bực tức nghĩ thầm trong đầu chứ không dám nói ra.

-Đi học có gì vui không con-ông nó



-Dạ vui lắm ông, sắp tới còn có cắm trại nữa ông-nó khoe

-Hân Hân sẽ thi sắc đẹp đó ông-hắn nhảy vào

-Wow, em mà cũng chịu thi á, chuyện lạ à nha-Kiệt chọc quê nó vì biết nó không thích xuất hiện trước đám đông tí nào

-Hứ, kệ em nha-nó lườm anh và hắn.

-Chà, hôm đó ta phải đến xem mới được, chắc chắn con sẽ xinh lắm-3 người đồng thanh rồi nhìn nhau cười

-Ơ hơ hơ-nó mặt méo xẹo nhìn 3 con người kia.

-hehe, ngày đó anh sẽ xuất hiện với tư cách là hiệu trưởng làm giáo khảo- Kiệt cười gian trá

-Anh xuất hiện là đúng thôi, hiệu trưởng gì mà cứ trốn trong phòng làm ai cũng tưởng là ông già khó tính nào chứ-nó chọc quê Kiệt.

-Chẳng qua là anh sợ mọi người thấy anh đẹp trai quá lại theo anh thì tội thôi- Kiệt vừa nói vừa đưa tay lên vuốt ngược tóc ra sau.

-Ọe, thấy phát gớm-nó làm bộ nôn mửa

Thấy thái độ của nó Kiệt tức lắm nhưng không làm được gì. Mọi người tiếp tục ngồi nói chuyện và ăn uống vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tiểu Thư Nghịch Ngợm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook