Tiểu Thư Nghịch Ngợm - Annaluong

Chương 29

Annaluong

09/03/2016

Buổi sáng nắng ấm trải dài trên khắp ngọn đồi Sunny. Tất cả học sinh được đánh thức bởi tiếng loa của nhà trường và được "vận động" bằng 1 bài tập thể dục buổi sáng nên giờ ai cũng tỉnh táo chuẩn bị cho trò chơi lớn.

-Các em có 1 tiếng để ăn sáng và chuẩn bị. Đúng 7:30 các lớp trưởng sẽ tập trung lớp của mình trước trại chỉ huy để nhận mật thư đầu tiên. Thầy nhắc lại....

Mọi lớp nghe thông báo liền khẩn trương ăn uống và chuẩn bị 1 số thứ để chơi trò chơi lớn như bút, giấy, nước uống,....

Đúng 7:30 tất cả đều có mặt trước trại chỉ huy. Nó mặt tươi roi rói, hôm nay nó mặc 1 cái áo thun phông rộng cùng với cái quần bó đen và đôi giày bata, trên đầu là chiếc nón lưỡi trai. Nhìn nó đơn giản nhưng vẫn rất phong cách. Trên lưng nó là cái balo đựng...toàn thức ăn thôi. Mà cũng không riêng gì nó. Hầu như ai cũng rất tươi tỉnh và hứng thú cho trò chơi này.

-Bây giờ thầy sẽ phát cho mỗi lớp 1 cái bản đồ và 1 phong thư. Bên trong đựng mật thư, mỗi lớp không lớp nào giống lớp nào nên tốt nhất là các em đừng hỏi nhau. Và cũng đừng nên bày cho nhau nếu không coi chừng lớp người ta về trước là mình sẽ thua đó.-thầy phụ trách trò chơi lớn nhắc nhở các lớp rồi phát cho mỗi lớp một cái phong thư đựng mật thư và 1 cái bản đồ để các lớp dễ xác định phương hướng.

-Và bây giờ trò chơi bắt đầu!!!

Nghe hiệu lệnh bắt đầu từ thầy. Tất cả lập tức lao vào giải mật thư. Nó và cả lớp tập trung giải mật thư mà không để ý bên kia đang có những ánh mắt ác độc chỉa về phía nó.

-"Tôi lạnh quá, xin cho tôi hơi ấm". Ngoài ra không còn cái gì nữa thì ai biết đâu mà giải trời?-Tuấn mập cầm cái mật thư lên coi rồi đọc nội dung. Tất cả ngồi suy nghĩ. Sau 5s, nó "A" lên một tiếng

-Các cậu có bật lửa hay diêm gì không?-nó hỏi cả lớp

-A, nãy mình đang lấy nước thấy cái bật lửa nên bỏ vào balo luôn nè-Hải Anh nói

-Tốt quá, đưa cho mình nhanh

Nó cần tờ mật thư hơ trên lửa, từng chữ, từng chữ hiện ra trước mặt cả bọn "hayx ddi veef phias ddoong nowi caay daafu cos nguowi ddowi owr ddo"

-"Hãy đi về phía đông nơi cây dầu có người đợi ở đó"-hắn dịch mật thư



-Đi thôi, hướng này này-Nhi cầm bản đồ xem rồi kêu cả lớp đi

Rất nhanh chóng, cả lớp di chuyển theo Nhi. Đúng nơi trong mật thư nói, ở cây dầu to có 1 người con trai đang đứng ở đó-Gia Bảo.

-Các em giỏi lắm, nhưng để lấy được mật thư tiếp theo, các em phải làm theo những yêu cầu của tôi-Gia Bảo mỉm cười nói

-Đầu tiên, bây giờ các em phải vừa hát vừa múa bài "một con vịt". Cả lớp ai cũng phải múa nhé-anh vừa nói vừa cười

Cả lớp nhìn nhau 1 lúc rồi nó bắt cho cả lớp hát bài "một con vịt". Cả lớp vừa hát vừa múa nhìn như mấy con vịt thật cứ "lạch ba lạch bạch" làm Gia Bảo không nhịn được cứ đứng cười như điên.

-E hèm-cười xong, Bảo tiếp tục hắng giọng-yêu cầu thứ 2 của tôi là các em phải...giả tiếng của 10 loại động vật và bắt chước loại động vật đó cho thật giống

Cả lớp nhìn nhau mặt méo mó, nó thì thầm nghĩ "ông Bảo này tính chơi mình chắc, được lắm để rồi sau này ta trả thù cho mà biết" và nhìn Bảo với ánh mắt sát thủ.

Bảo thấy nó nhìn mình thì cười toe. Chuyện! Lâu lâu mới được "hành hạ" nó một bữa mà lại. Phải chơi cho tới bến chứ.

-À nếu các em không muốn lấy mật thư tiếp theo thì thôi. Tôi không ép-Bảo nói rồi ngó lơ chỗ khác. Nhìn anh lúc này đểu không chịu được

-Haiz, được rồi. Nhi ơi! Người ta muốn lớp mình làm động vật kìa

-Nhi đây Nhi đây! -nghe nó kêu mình Nhi liền lên tiếng.

Bảo giờ mới giật mình, anh quên mất là Nhi "bé bỏng" của anh học cùng lớp nó. Đánh mắt qua chỗ 2 đứa đang đứng, anh thấy Nhi vẫn cười nhẹ còn nó thì nhe nguyên hàm răng ra cười với anh

-Giờ sao hả chị dâu, mình làm gì bây giờ-nó thôi cười với Bảo quay qua hỏi Nhi. Nhấn mạnh 2 từ "chị dâu". Cả lớp hồi tối cũng nghe nó nói Nhi đang quen Bảo rồi nên cứ ngồi xem kịch hay



Nghe từ "chị dâu" làm 2 anh chị mặt đỏ rần lên nhưng rất nhanh chóng Nhi lấy lại vẻ bình thường cười tươi

-À, Nhi nghĩ là nên có người làm mẫu trước cho chúng ta học tập-Nhi cười tươi nhìn về phía Bảo

-Ờ ha, đúng đó. Cần có người làm mẫu cho chúng ta trước chứ nhỉ. Đúng không các cậu?-nó thốt lên rồi quay qua cả lớp hỏi

-Đúng vậy-cả lớp đồng thanh

-Vậy thì....ai bày ra người đó làm mẫu đi-Nhi cười nham hiểm (tại chơi với nó đó) nhìn Bảo

Thôi xong đời anh, chưa gì mà 2 người đó đã cùng nhau hùa lại ăn hiếp anh rồi. Sau này không biết sẽ còn chuyện gì xảy ra nữa

-À, anh làm con chó và con khỉ cho bọn em xem nhé-nó quay qua Bảo cười tươi thầm nghĩ "cho chết nè, ai biểu dám chơi em, kaka"

Liếc qua Nhi một cái thăm dò, anh thấy Nhi vẫn dửng dưng gật gật đầu, giờ sao được đây? Không làm thể nào 2 đứa nó cũng băm vằm anh ra và cả lớp cũng không ai làm, còn nếu làm thì mất mặt chết được (vậy ông này không sợ mấy đứa kia mất mặt à???)

Thấy Bảo cứ chần chừ không chịu làm, nó lên tiếng châm chọc

-Có 2 con mà anh cũng không làm được à?

Gia Bảo bây giờ mặt đen xì, hít một hơi lấy can đảm, anh chuẩn bị làm thì có lớp khác kéo đến nên bao nhiêu can đảm anh vừa lấy bay đi đâu mất tiêu. Nhi thấy anh tội nghiệp nên lên tiếng

-Thôi bỏ qua chuyện này đi, coi như chưa có yêu cầu nào cả

-Ừm ừm, được đó. Không có yêu cầu này, không ai phải làm hết. Các em cứ cầm mật thư rồi giải thôi-Gia Bảo mừng húm gật đầu lia lịa nói rồi đưa mật thư cho bọn nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tiểu Thư Nghịch Ngợm - Annaluong

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook