Tiểu Thư, Hoàng Tử Của Trường World Class

Chương 20: SUY NGHĨ

ChIpI122

04/05/2016

Tối hôm đó, tại Bar Red Diamond ( bar hôm trước hai bên gặp nhau á)trong một góc khuất khá yên tĩnh của bar có những người con trai đang”vặn óc” suy nghĩ- chính bọn hắn.

Sau khi đưa tụi N.Hạ về thì bọn hắn đi bar để giải trí. Thế nhưng không thể thư giãn được chút gì… vì nhìn đâu cũng toàn thấy hình bóng của tụi nó khiến bọn hắn đau đầu. Lại nói về chuyện ban nãy, bọn hắn nghĩ: rõ ràng là tụi nó sai trước mà, sao lại cứ như là mình không có lỗi ( T/g: trời ạ, ngốc thật hay giả ngốc vậy trời?!!) Nhưng có gì đó không đúng trong chuyện này… biết làm sao đây!!!”

– Anh sao buồn vậy? đi với em đi, vui lắm!- Đang suy nghĩ miên man thì có hai người không biết điều đến chỗ bọn hắn ( tất nhiên… là con gái). Trang phục thì sexy (hết nói nổi), mặt cỡ khoảng 8 chục kí phấn ( T/g có dùng biện pháp nói quá “chút xíu”). Một ả ngồi bên cạnh Bin còn một ả chen ngay lên đùi của Ren mà ngồi.

– Cút!- Ren khó chịu đẩy cô ả xuống đất. chẳng thể nào nhục nhã hơn. -Ron, mày quản lí kiểu gì mà lại để mấy thứ này vào đây?

– Cô ả vào đây như khách.. ai lại nghĩ là loại rẻ tiền – Ron cũng khó chịu không kém – Kevin! ( ai không nhớ anh chàng này vui lòng quay lại chap 2 )

– Uầy có sao đâu, tụi mày không thích thì để tao! – Bin vui vẻ để hai cô ả ngồi bên cạnh… vuốt ve

– Mày có thôi đi không? Muốn gì thì đi chỗ khác đừng làm trò đó ở đây! – Ken chau mày nhìn Bin.

– Bar này của riêng mày chắc? Sao trước đây, thằng Ren cũng vui vẻ như thế mày không cấm cản giờ lại chất vấn tao?- Bin tức tối tay nắm chặt, tỏa ra sát khí. khiến hai cô ả ngồi bên cạnh run sợ

– Đừng có lôi tao vào! – Ren lạnh lùng đưa lên miệng nhấp nháp ly rượu Whisky

– Nó khác, mày khác. Nó biết chừng mực, không hành động thiếu kiểm soát như mày… và tao cũng biết, mày chỉ muốn giết người – Ken nhấp một ít Whisky, ánh mắt lướt nhìn hai cô ả lẳng lơ kia đang run lên vì sợ.

– hì… quả là bạn của tao- Bin cười ma quái càng khiến hai con người bên cạnh kinh hãi.

– em… em… c…có.. chuyện… ph..phải đi …rồi – hai cô ả lập tức biến khỏi đó và không dám quay trở lại. Nhưng người này đi thì người khác lại đến. Một vị khách không mời khác đang tiến đến chỗ bọn hắn với ly rượu trên tay và một nụ cười bí hiểm.

– Chào! tôi ngồi đây được chứ? – hắn ta ngồi xuống một cái ghế trống đối diện bọn hắn.



– hửm? Mày về đây lúc nào thế?- Ren ngẩn lên nhìn thấy người trước mặt thì có vẻ ngạc nhiên

– 3 ngày rồi, sao hôm nay thấy chẳng vui vẻ gì vậy? tao về mà cũng chẳng chào hỏi một câu là sao?

– Mày đi mất xác 1 năm chẳng thèm liên lạc. Về đây lại muốn chào hỏi kiểu đó, tao chưa cho mày đi “du lịch” trong quan tài là may lắm rồi – Bin một tay khoát lên vai tên đó đè xuống, một tay thì đánh túi bụi.

– Mày vẫn như vậy ha… cái tật hở ra là động tay động chân – Tên con trai đó bỏ phăng tay của Bin

– Tụi bây giỡn đủ rồi đó. Còn mày nữa Chris… Tao tưởng 2 năm nữa mày mới về chứ? – Ron khoanh tay lại giống như đang tra hỏi Chris.

– Mày biết tao mà sao có thể bỏ anh em mà đi lâu như thế chứ?- Chris vỗ vỗ vai Ron – Nhưng mà nhờ về sớm thế mà tao mới biết được chuyện vui…

– Chuyện gì chứ?

– Hì, – Chris nhe răng cười đểu – hồi chiều ở World Class tao thấy 4 đứa con gái nói chuyện với 4 đứa con gái sau đó tự nhiên đâu ra 4 đứa con trai nhảy vào. Rồi một bên khóc òa lên, một bên thì giận dỗi bỏ đi, cái 4 đứa con trai dỗ 4 đứa kia nín khóc xong đưa người ta về. – Chris vừa nói xong thì có 4 cặp mắt đang nảy lửa nhìn cậu. thế mà cậu vẫn nhắm mắt tự mãn cười tươi

– Mày nói cái gì? – Bọn hắn định lao vào đánh Chris vì dám chọc đểu họ nhưng Chris đã kịp thanh minh.

– Nè, tao đến đây giúp tụi bây chứ không có chọc giận – Chris vô cùng nghiêm túc đặt lên bàn cái điện thoại màu bạc tương tự như cái của bọn hắn nhưng nó không có hãng đơn giản vì đó là hàng độc do chính tay Ron đã tự thiết kế, lập trình và chỉ có 10 người có được nó. Trị giá của chiếc điện thoại đó có thể lên tới 1 tỉ. bởi vì đó là chiếc điện thoại có rất nhiều tính năng tối tân và chỉ nhận dạng bằng vân tay ( hì hì chém gió muôn năm) – Xem đi rồi biết – Chris chạm vào màn hình điện thoại. Sau đó, màn hình hiện lên một video bằng không gian 3 chiều. Bọn hắn nhìn vào đó đầy vẻ chăm chú.

” không còn ra cái hệ thống gì nữa” – Video vừa bật thì cái giọng mỉa mai chanh chua của K.Uyên vang lên, sau đó là những lời lăng mạ đáng xấu hổ của Hạ, Nhi và Ngọc khiến cho bọn hắn tức điên… Hừ dám lừa cả bọn hắn. Lũ ngu ngốc kia quả thật tới số rồi! ( thế mà lúc đầu tin người ta như gì á)

“T…tôi… đã làm gì đâu chứ…? Cô thật… hức.. quá đáng…”

“Các cô làm gì vậy? Sao lại đánh Tuyết Nhi?” – Video phát tới đây thì Ron tắt màn hình, chẳng muốn coi nữa. Nghĩ lại chuyện mình đã nghi ngờ tụi nó khiến bọn hắn không thể nào xấu hổ và nhục nhã hơn.



– Sao lại tắt ? đến lúc “anh hùng cứu hồ ly” rồi mà – Chris cười khinh bỉ cho lũ bạn của mình. chẳng biết đúng hay sai mà cứ lao vào như thế.

– mày thôi đi! – Ken khó chịu.

– Nhưng sao mày có được đoạn băng này? – Bin thắc mắc

– Ưm… hồi chiều tao định lên trường xin nhập học lại, xong thì tao thấy có một cô gái ngồi trên cây hì hì – Chris nói tới đây thì phì cười – “bắt lá”, thấy lạ nên tao tới xem thử. Lúc đó, nhỏ leo xuống nói chuyện với 3 người khác ở phía dưới. Sau đó thì tụi “hốt gơ” tới tao thấy trò này cũng vui vui nên quay clip lại định đăng lên wed trường chơi. nhưng thấy hình như tụi bây có liên quan đến chuyện này nên tao đem cho tụi bây xem trước.

– Vì vậy mà lúc đó Rin nói “sắp có người bị lật mặt” hả? – Ren nhớ lại lời của Rin – Nhưng sao Rin lại nghĩ mày sẽ đưa cho tụi tao coi?

– À riêng cô bạn đó, Rin, tao có quen nhỏ. Nhỏ là tiểu thư của nhà Williams Roberts Robinson ( chẳng biết là có không… tớ cho đại ý) Nhỏ đã giúp tao một lần khi tao ra Bắc ý nên chắc là nhỏ nghĩ tao không có ý xấu gì… mà cũng đúng thôi… tao đẹp trai thế ai nghĩ tao làm chuyện xấu bao giờ – Chris kết thúc bằng một nụ cười tự mãn khiến cho bọn hắn bị nghẹn

– Bởi vì mày người ta mới có câu : “đừng nhìn mặt mà bắt hình dong”. Nhờ làm bạn mày mới biết được ngoài vẻ đẹp trai ra, mày còn rất tưng tửng. Lâu lâu gặm xương đôi lúc cắn người. – Ron nhoẻn miệng cười khi thấy mặt của Chris xuất hiện ngày càng nhiều vạch đen. Cả Bin, Ren và Ken cũng cười thích thú. Ron bắt đầu cao tay à không “cao miệng” hơn rồi

Chris hùng hổ lao vào cho Ron một trận… dù vậy cả bọn cũng rất vui và thầm cảm ơn Chris.

nói về tụi nó một chút. Sau khi bỏ ra về thì tụi nó kéo nhau đến hết các quán ăn rồi lại vào siêu thị, nhà sách, các trung tâm mua sắm… tất cả hầu như đi gần hết cả một thành phố lớn. Có điều chỉ ăn được một vài món, mua một vài đồ còn lại thì chỉ toàn ngắm nghía ( TT.TT cùng chung số phận).

Sau đó lại lết xác về nhà, với vẻ mặt không thể nào ủ rũ hơn. Cứ mỗi lần buồn là tụi nó đều đi nhiều nơi như vậy và lần nào cũng vui vẻ trở lại. Chỉ là lần này có vẻ không hiệu quả mà còn thảm hơn. Ăn không dám ăn nhiều, mua không dám mua nhiều, đi xe buýt ngột ngạt, đông đúc cũng chả biết tuyến nào. Đi bộ mỏi chân. khi về lại gặp trời mưa. Tụi nó chưa bao giờ thảm như thế!



Mọi người đọc nếu thấy hay thì comment, không thì góp ý giúp mình; “gạch”, “đá” gì mình cũng nhận luôn như vậy mình sẽ có động lực viết nhiều hơn. ^^

Thân!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tiểu Thư, Hoàng Tử Của Trường World Class

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook