Tiểu Thư Handsome

Chương 11

Min Phạm

01/07/2014

“CÁC HỌC SINH KHỐI 10 ĐỨNG VÀO MỘT HÀNG. KHỐI 11 VÀ 12 CŨNG THẾ. NHANH LÊN, SẮP TỚI GIỜ BAY RỒI!”. Tiếng ông thầy giám là to nhất trường Havin. Nhưng ông ta cũng rất nghiêm khắc. Các hình phạt dành cho học sinh phạm lỗi của ông ta thì…

Hai năm trước, trường Havin có một nhóm học sinh lớp 12 đầu gấu nhất trường. Nhà bọn họ cũng giàu, họ cũng thông mình nhưng ham chơi quá. Có lần trốn học, ra đến chỗ tường của trường rồi thì ông thầy giám thị đi qua. Thế là cả bọn bị bắt. Ông thầy phạt bọn họ đi bắt sâu ở vườn rau rất chi là rộng của trường. Tuy bọn họ đều là con trai và sắp trở thành đàn ông rồi nhưng tóm lại vẫn là công tử nhà giàu được nuông chiều từ bé vậy nên… đứa nào đứa nấy động vào sâu (nhất là sâu róm) tay run cầm cập, đứa thì vô tình động vào con bọ ngựa khiến nó cho một phát thì hét toáng lên… Thử hỏi, bọn họ có đáng được mệnh danh là đầu gấu trường Havin không? Đúng là bọn công tử chỉ thích ra dáng.

Nó kéo lê lết chiếc vali đựng đầy đồ. Nó nói là phải mua quà cho ba, mua quà cho mẹ, mua quà cho hàng xóm, mua quà cho người làm nhà nó. Đến bó tay. Vì nặng quá nên cái bánh xe ở vali bị hỏng. Nó kéo vali như vậy nhìn không khác nào một cậu bé nhỏ con. Anh nó nhìn tội nghiệp quá nên lại gần kéo hộ nó. Kai và Levin cũng xung phong kéo cho nó. Tội nghiệp cái vali bị hai tên giằng co.

- Ơ! Vali đâu mất rồi? – Cả hai đồng thanh khi valli biến mất mà không có một dấu vết.

- Hai người cứ giằng co mãi. Ray kéo hộ tôi rồi. Nếu không có cậu ta thì không biết cái vali của tôi sẽ thế nào đây? – Nó nói. Ánh mắt không dời hắn một phút.

- Này nhóm kia! Mau lên! – Một bà cô trông già và khó tính hét lên với nhóm nó.

Cả bọn bắt đầu đi ra xếp hàng. Làm thủ tục và kiểm tra xong, tất cả lũ lượt lên máy bay. Tên nằm ngủ, tên nói chuyện như mấy bà tám (mặc dù là con trai). Alex ngồi cạnh Kai, hắn ngồi cạnh nó, Levin ngồi với em gái Kai – “cô tiểu thư” Kim Mai Sương. Mai Sương nịnh nọt Kai nên Kai mới cho đi (cậu này thích nịnh hót).

Điện thoại của nó vang lên. Là tin nhắn của một người số lạ hoắc. Nó mở hộp thư và đọc tin nhắn.

“Này! Tý nữa về nhà luôn hay đến khách sạn trước.” – Nói “nhà” với nó chỉ có Levin hoặc Alex.

Nó nhìn quanh. Levin đang nghe nhạc bằng máy MP3. Chỉ còn Alex. Alex nhìn nó rồi giơ cái điện thoại lên và nói với nó nhưng không lên tiếng: “Anh mới thay sim.”

“Về khách sạn trước. Nhắc trước với ba là em sẽ đến. Cứ coi như em là người chưa từng gặp. Bảo người làm nhà mình nữa. Nhất là mẹ.” . Nó trả lời.



“Ok”. Anh nó nhắn lại.

“Ờ! Thôi em ngủ. Sáng dậy sớm quá.”

Rồi nó ngủ một mạch đến khi máy bay hạ cánh.

- Ê này! Xuống thôi. Đến sân bay rồi. Ê này! – Hắn gọi nó dậy.

Nó tỉnh dậy, vươn vai như ở nhà.

- Đến lâu chưa? – Nó hỏi.

- Được gần 30 phút rồi. – Hắn trả lời.

- Cái gì? Sao giờ mới gọi tôi dậy?

- Tại cậu ngủ say quá. Gọi mãi không dậy chứ còn bảo tại ai nữa.

- Thôi đi thôi.

Hắn và nó xuống máy bay, đến quầy hành lý. Còn mỗi của hắn thôi. Vali của nó được Alex “vận chuyển” rồi. Sau đó, họ bắt taxi đến khách sạn...



- Jun ở chung phòng với Alex. Kai với Levin. Ray với Danien, Bin với Luk,… Thầy giám thị thông báo phòng và đưa cho mỗi đôi một chìa khóa phòng.

- Ê Ray! Tao nghe nói, ba mẹ vợ tương lai của mày cũng ở đây đúng không? Khi nào cho tao xem vợ tương lai của mày thế nào đi. – Kai trong lúc đang ăn nói.

- Thôi! Mày khỏi phải hỏi nó. Sau này tao làm anh rể nó đấy! – Alex xen vào.

“Phụt”. Nó và Levin đang uống nước suýt sặc. Kai thì đơ ra. Hắn thì không quan tâm gì đến tiểu thư họ Triệu, chỉ chăm chăm ngồi ăn ngon lành.

- Ồ! Tiểu thư họ Triệu hả? – Nó hỏi.

- Ừ! Tiểu – thư – Triểu - Tiểu - Vi. – Alex cố tình nhấn mạnh rồi đăm đăm nhìn nó. – Hai gia đình là bạn thân của nhau. Hai công ty cũng hợp tác với nhau. Hồi chưa có chúng ta, mẹ tao với mẹ nó thề là nếu nhà này sinh gái, nhà kia sinh trai thì cho kết hôn với nhau. Nếu con gái lớn tuổi hơn thì thôi. May mắn ngoài tao ra còn có một đứa em gái sinh đôi.

- Ra là thế. – Kai nói. Giọng buồn buồn.

Levin không chịu nổi và đi lên phòng trước.

- Mà này! Chiều 2 giờ được tự do. Về nhà tao chơi đi. – Alex ý kiến.

Tất cả đều đồng ý.

“Mình thề mình sẽ không lấy cậu ta. Mình đâu có yêu cậu ta đâu. Tại sao hai nhà lại phải hứa hôn như thế nhỉ? Thời này là thời nào rồi mà. A!!! Điên đầu mất! Đi ngủ thôi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tiểu Thư Handsome

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook