Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
- Anh hai... - nó quẹt nước mắt rồi nói.

- Em khóc sao? - Rian lo lắng.

- Em...ko có. - nó cười để anh yên tâm.

- Xì... Em có thể giấu anh hai của em sao? - Rian cười, nụ cười của anh có 1 nổi buồn nào đó.

- Em cứ khóc đi, có hai ở đây rồi. - Rian đi đến bên giường ôm nó vào lòng.

- Hức... Hai à... mẹ ko thương em nữa đúng ko? Hức... mẹ ko thương em nữa hai à... Hức... - nó thấy anh ôm nó an ủi nên nó ko kìm được nước mắt mà khóc lên nói những gì mình nghĩ.

- Em nhớ mẹ lắm... nhưng... mẹ nói... hức... em ko phải con của mẹ... hức... em đau lắm... đau lắm hai à... em phải làm sao để mẹ ko ghét em đây? Hức...

Rian im lặng nghe nó nói mà lòng đau thắt lại. Anh cũng đau lắm chứ. Tại sao nó ko được sự yêu thương của mẹ? Nó cũng là con người cơ mà? 6 năm anh làm anh hai của nó anh biết chứ. Nó luôn gặp ác mộng mỗi đêm. Nó luôn khóc 1 mình.

Nó khóc rồi ngủ thiếp đi trên vai của Rian. Rian đặt nó xuống giường, kéo chăn đắp cho nó rồi ngồi xuống ghế. Anh ko thông báo cho pame biết vì sợ ông bà lo lắng cho nó.

Ngoài cửa có 1 người con trai đã nghe hết những gì nó nói. Khuôn mặt lạnh lùng hiện lên 1 tia đau thương. Rồi lặng lẽ rời đi ko 1 ai biết.

******

Tại nhà Tina

Mọi người đang ngồi trong nhà khách chờ lời nói của Tina.

- Con nói đi Tina? Tại sao Linh Anh lại ở đó? 6 năm trước ta đã đuổi nó đi khỏi nhà rồi mà?- bà Phương nhìn Tina chờ câu trả lời.

- CÁI GÌ? Em đuổi Linh Anh ra khỏi nhà? - ông Minh ngạc nhiên hét lên.

- Em...em... - bà Phương biết mình đã nói lố nên ko biễt trả lời làm sao.

- Sao em có thể chứ? Em là mẹ nó mà? 6 năm trước em nói với anh là con bé đi lạc, anh đã cho người tìm con bé suốt 6 năm trời, sao em nói dối anh? Cả Lam Anh nữa? Tại sao hả? - ông Minh hét lên.

- Ba à... Con xin lỗi. - Tina đứng lên nắm tay ông Minh nói.

- Tina sao con có thể làm như vậy với chị mình chứ? Con biết ba 6 năm qua vất vả đi tìm Linh Anh nhưn ko có 1 tin tức, con với mẹ lại im lặng ko nói 1 tiếng. - ông Minh nhỏ giọng.

- Tất cả là tại chị ta. Con ko làm gì cả? Ba chị ta đã giết ba của con, con làm sao sống chung với chị ta được chứ? - Tina uất ức nói.

Ông Minh im lặng. Vụ án năm đó ko phải là ông ko biết. Họ đều là những đồng nghiệp của ông. Nhưng ông làm sao nói lại khi ông cũng có mặt trong lúc đó.

- Thôi được rồi. Dù sao cũng tìm thấy Linh Anh, nó cũng an toàn, ko nói lại chuyện này nữa. Con trả lời câu hỏi của mẹ đi. - ông Minh phẩy tay nói.

- Linh Anh được người nhận nuôi. Đổi tên là Hoàng Nhã Linh Nhi. - Tina nói.

- Nhận nuôi? Vậy pame nó là ai? - bà Phương thắc mắc.

- Pa là chủ tịch tập đoàn NLA lớn thứ 2 thế giới về thời trang. Có 1 người con trai, hiện giờ là anh hai của Linh Anh. - Tina đáp.

- Sao? Lớn thứ 2 thế giới? Ko tệ. Hừ... - bà Phương cười mỉa mai.

- Phương... Cũng trể rồi con đi ngủ đi. - ông Minh nhắc nhở bà Phương rồi quay sang Tina.

- Vâng. Pame ngủ ngon. - Tina nói rồi đi vào phòng.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tiểu Thư Dịu Dàng Và Thiếu Gia Lạnh Lùng

Avatar
anh21:06 14/06/2015
viết tiếp đi bạn
Avatar
lovely girl17:07 21/07/2014
mấy kiu truyện z đọc hoài rùi còn nội dung nào mới hơn ko z

BÌNH LUẬN FACEBOOK