Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
- Híhí... Nhi ơi... - Kan nở nụ cười đểu rồi tiến đến giường nó, dơ tay ra tính cù lét thì....

- Linh Anh. - 1 giọng nói đàn ông vang lên làm cho cả bọn ngừng mọi hoạt động đang làm mà nhìn ra phía cửa.

- Ba...a.. - nó lấp bấp, mắt đã rưng rưng.

- Linh Anh ba nhớ con lắm. - người đàn ông nói rồi tiến tới chỗ nó ôm nó vào lòng ( đây là ông Minh - ba nuôi của nó và Tina )

- Hix... con cũng nhớ ba lắm... - nó vòng tay ôm ông Minh.

- Ba ơi chị mới khoẻ lại mà! Có chuyện gì thì ngồi xuống rồi từ từ nói chuyện cũng được. - Tina từ ngoài cửa đi vào nói.

- Được được. - ông Minh buông nó ra rồi quay sang tụi hắn hỏi - Đây là...

- Tụi cháu là bạn của Mun. - Sam lễ phép.

- À...

- Thôi, bác ở đây nói chuyện với Mun nhé! Tụi cháu có chút chuyện cần đi. - Sam nói tiếp.

- Uk. Cháu đi đi. - ông Minh cười hiền.

- Vâng. - Sam nói rồi kéo tay tụi hắn ra khỏi phòng.

Trong phòng giờ chỉ còn ông Minh, nó và Tina. Ông Minh quay qua hỏi nó:

- 8 năm trước con đã đi đâu vậy? Lúc nào ba cũng cho người tìm con mà ko thấy. Con đã sống ở đâu?

- Con được pame anh Rian nhận nuôi. - nó trả lời buồn.

- Rian... là ai? - ông Minh hỏi.

- À... là Hoàng Gia Bảo. - nó đáp.

- Hoàng Gia Bảo sao? Là thiếu gia tập đoàn LNA lớn thứ 2 thế giới về thời trang đúng ko? - ông Minh ngạc nhiên thốt lên.

- Đúng rồi ạ. - nó gật đầu.

- Sao? Con... con... là em của Bảo? - ông Minh thắc mắc.

- Vâng. - nó gật đầu tiếp.

- Làm sao con có thể vào đó được chứ? - ông Minh suy nghĩ trong đầu mà ko hỏi.

- Ba à, chị Mun mới khoẻ thôi mà, ba hỏi nữa là chị sẽ mệt lại đó. - Tina nhắc nhở.

- Uk ba ko hỏi nữa, ba ra ngoài 1 chút, con ở đây chăm sóc cho Linh Anh nha. - ông Minh nói rồi đi ra ngoài.

******

Tại biệt thự số 11

Sau khi từ bệnh viện về thì bọn nó về thẳng biệt thự, cuộc chiến tra hỏi chính thức bắt đầu, và người bị hỏi lần này chính là Rian.

- Đó là ba của Mun sao? - Kan hỏi

Gật

- Ba nuôi đúng ko? - Sam hỏi

Gật

- Ba ruột của Mun đâu? - Kan hỏi

- Tù. - Rian trả lời mà mặt buồn buồn. Hắn vẫn ngồi vắt chân lên ghế im lặng nghe tụi kia hỏi.

- Xin lỗi. - Kan nói.

Gật.

Ko ai nói 1 câu nào nữa, ko khí im lặng bao chùm, mỗi người có 1 suy nghĩ khác nhau nhưng đều hướng về nó và trong đầu mỗi người đều có 1 thắc và ngưỡng mộ nó \" Gia đình nó như vậy nhưng làm sao nó có thể mạnh mẽ và luôn luôn vui vẻ như thế chứ? Nó là 1 người ko yếu đuối sao? \" nhưng ko ai biết rằng đêm nào nó cũng khóc và gặp ác mộng..

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tiểu Thư Dịu Dàng Và Thiếu Gia Lạnh Lùng

Avatar
anh21:06 14/06/2015
viết tiếp đi bạn
Avatar
lovely girl17:07 21/07/2014
mấy kiu truyện z đọc hoài rùi còn nội dung nào mới hơn ko z

BÌNH LUẬN FACEBOOK