Tiểu Thư Đanh Đá Và Công Tử Nóng Tính

Chương 26

Emanon

06/06/2013

Quả nhiên Băng đánh đấm dật tóc dật tai véo tai dật đồ để đập vô đầu thằng này nọ thì cung chỉ còn 15 đứa, rơi vào tình cảnh 'ngàn cân treo sợi tóc' ............. - Để tao xem mày tính sao về cái mái tóc của tao - Luzy hét.- Tao cũng cho tóc của mày thành như vậy. - Ặc ặc, mái tóc thân yêu của mình, có chết cũng ko cho con điên này động vào!!! - Băng hét trong suy nghĩ, thấy tình hình nguy kịch, Long vơ tạm cái mặt nạ gần (ở đó có quán cũ bán mặt nạ --> lấy trộm) đó rồi bước vào dẹp nốt 15 đứa rồi nói: - Thằng nào muốn động vào Băng thì cứ qua xác tao đã - Long hét. Mặc dù Long đeo mặt nạ nhưng Băng vẫn nhận ra là Long và ngạc nhiên với hàng chục câu hỏi "Long đến cứu mình à" .. "Long theo dõi mình sao"..."Long lo cho mình sao..." ..."Tại sao Long lại đi theo mình..." v.v..v......... con Luzy thấy có người trợ giúp đến nên chuồn lẹ, nhưng bị Long bắt lại và ép: - Hét. - ??? - Hét đi, hét đến khi mày không nói được nữa thì tao sẽ cho mày đi khỏi đây. Còn không thì........RẮC RẮC - Long bẻ tay thành những tiếng ghê rợn...... - Mày biết hậu quả rồi đấy con đ.ĩ già. Thấy vậy con Luzy cứ hét, hét đến khi nó không nói được rồi bị Long bẽ gẫy tay [cho mày khỏi viết], bé gãy chân phải [thọt ] rồi nói bằng giọng lạnh lùng: - BIẾN! - Rồi quay lại đỡ Băng. - Bạn có sao hok - Long lo lắng. - Thôi đừng giả vờ - Băng từ từ gỡ mặt nạ ra khỏi mặt Long - Tôi biết anh là ai mà, cái giọng “thánh thót” này thì nhầm làm sao được. - Thế nói chung là 'vợ' có làm sao hok - Long nói. - Chẳng sao, chỉ sợ nó động vào mái tóc thân yêu của mình thôi - Băng khoanh tay làm bộ. - Thế mà lần trước còn cắt tóc nó cơ. Cho đáng đời!! - Long lè lưỡi. Rồi mới để ý - Chân chảy máu rồi kìa. Để 'chồng' cõng về nhà nhá. - Ừ tùy - Băng giả vờ lạnh nhưng trong lòng thì thấy vui vui. Băng là một đứa nghĩ gì nói đấy nên Long vừa cõng vừa nói. - Tôi mù về tình yêu lắm. Cho tôi hỏi một tí nhé - Băng áp sát vào tai Long hỏi. - Ừ hỏi đi. - Lúc nguy hiểm, mình luôn nhớ đến người đó, có phải là yêu ko. - Ừ đúng. - Lúc mình thấy người đó đang hôn một người khác, trong lòng cảm thấy buồn bực, cũng là yêu phải ko? - Đúng nốt. - Trong lòng cảm thấy muốn gần người đó lắm nhưng phải giữ khoảng cách vì tính cách không cho phép. Cũng là sự thèm muốn của tình yêu phải ko =)), thấy người đó không ở nhà cảm thấy nhung nhớ người đó cũng là yêu à? [chém đại quả này] - Đúng rồi, đến nơi rồi này. - Ế đây là bệnh viện mà có phải nhà đâu? - Băng bó vết thương rồi mới về nhà chứ. Sau khi băng bó xong, Long hỏi bác sĩ : - Cô ấy có sao ko bác? - Không sao, trầy xước một chút thôi. - Tôi gọi taxi về nhé - Long hỏi. - Không. Tôi muốn nói cho anh đáp án của tôi thôi. - Băng nói. Băng kiễng chân thì thầm vào tai Long: - Người tôi yêu chính là anh đấy, đầu đất ạ (thẳng thắn) Vì lúc vừa nãy, tôi bị đánh, tôi đã rất lo nhưng trong đầu tôi chẳng nghĩ ra cách gì để thoát cả, chỉ nghĩ đến anh. Lúc anh hôn con Hoài ở bar, tôi thấy nhói trong tim, buồn vì anh hôn nó. Nhiều lúc tôi rất muốn hỏi anh nhiều điều nhưng chẳng thể hỏi gì vì tính cách của tôi từ bé đã là thế. Những lúc anh không có nhà, tôi chỉ cảm thấy buồn, chán chẳng có ai để làm cho tôi vui được. Liệu đấy có phải là yêu không? Băng nói rồi vụt chạy đi (không đau chân nữa àk?) làm cho Long lơ ngơ lác đác luôn. Băng chạy về nhà, chân chẳng thấy đau gì cả lại còn cảm thấy mát mát vì cái cao gián của ông bác sĩ (chứ có băng bó gì đâu) thì gặp Phượng đang ngồi trên bàn nói chuyện với Tuấn: - Á! Băng yêu quái quên yêu quý, anh hỏi tí %^@!(*@&~*(&@* có đúng không? - Ông Tuấn kể lại chuyện đêm qua. - Chuẩn đấy. Không sai đâu anh zai ạ - Băng nói giọng vui vui (ko pải vui vì Phượng và Tuấn đã nhận ra nhau đâu mà là vì.......... ai cũng pít rùi đó) Vừa lúc nói xong Long đang ở cổng thở hồng hộc. Long tiến lại gần Băng nắm tay rồi nói: - Những lời nói đấy cậu nói thật à - Long hỏi. - Không thèm lừa cậu >:P - Băng nói. - Lời nói gì? - Tuấn và Phượng hỏi. - @*!)(#*!#*!$!(&$*(! - Cả 2 cùng kể rồi quay mặt sang nhau với ánh mắt "trìu mến"..... - Này ông bỏ tay tui ra coi nổi máu dzâm àk - Băng hỏi. Long mới chịu buông. - Hơ hơ :-" - Mày giỏi nhé Băng - Phượng vỗ tay đôm đốp. Do Băng với Long nói to quá, từ trên gác Moon và Cường đã nghe thấy và có chung một suy nghĩ : Mình có nên yêu người con gái đang nằm cạnh mình ko? ( t/g : nên chứ , cứ iu đê mình giúp cho) - Thôi, 6 giờ rồi, đi học đây - Băng nói. - Chăm thế nhờ :"> - Phượng xuýt xoa. - Khỏi phải khen :">Băng lên gác, vào phòng VS thay bộ đồ đồng phục rồi hét: - Dạy đi học nào các con zời. (zời lém kon nhỉ?) - TỪ TỪ ĐANG MƠ ĐẸP - chúng nó thi nhau hét lại làm Băng phải bịt tai. Rồi tranh nhau vào vs khiên Băng chịu chết luôn cái lũ này - Đi học trước nhá!!! - Băng nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tiểu Thư Đanh Đá Và Công Tử Nóng Tính

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook