Tiểu Thư Đáng Yêu Và Đại Thiếu Gia Đào Hoa

Chương 10: Giận

linh beo

02/01/2017

t.g rất xin lỗi m.n nhé. ta k thể đăng chấp thường xuyên được. mong mọi người thông cảm.-------------------------------------------------------------------

- Hey, em. - Một giọng nói vang lên

Không để ý lắm nên không trả lời

- À.... Hân này... - hắn dừng lại nghĩ ngợi cái gì đấy rồi gì tên Hân

Bị ai gọi tên, Hân giật mình nghe xem hướng người đó gọi ở đâu. đang quay đi quay lại thì:

- Đây! Anh gọi em này. - Giọng nói đó vang lên

quay về phía bên phải Hân thấy một chiếc xe exiter màu đen, trên người hắn mặc một chiếc áo phông trắng, mặc quần jean dài ngang đầu gối chân đi đéo giày lười màu đen

- Nhìn anh quen quen hình như gặp đâu rồi thì phải. - Hân chỉ tay vào người đó rồi cố lục lại bộ óc của mình

- không nhớ anh à?...

- À! anh học cùng trường với Quang Anh đây mà. cái anh này không trúng hội trưởng hội học sinh đây mà

- sao em đi bộ về à? em không đi xe sao?

- Quang Anh cho em leo cây đây này. lúc ở cangtin bảo tí anh đưa về song lai không thấy mặt mũi đâu nữa chỉ nhắn cho em một tin là "anh có việc gấp không đón em được em tự về nhé" . đấy anh thấy không bận thì nói cho người ta sớm một chút còn đi với bạn về đằng này chẳng nói gì cả làm em đứng chờ mãi

- Nhà em ở đâu? bây giờ cũng muộn rồi đấy

- em ở chung cư sahala

- cũng hơi xa trường nhỉ. thôi lên xe anh đưa về

Hân cũng không ngại nên lên luôn vì anh cũng là bạn của Quang Anh.

Tại một quán ăn trên đường phố:

Quang Anh đang ở đó cung vớ mấy người bạn. trong đó có gần hơn một nửa là con gái, nhìn ai cũng như hotgirl, môi đỏ chót, váy áo sexy, chân dài ngồi nói chuyện cười nói vô duyên

- Mày nói chuyện với em Hân chưa? - hưng hỏi

- ừ. nói rồi em không thèm trả lời tin nhắn của tao nữa hay em giận tao rồi. tao chưa cho em leo cây lần nào. - quang anh vắt chéo chân nói

- chưa lần nào thì bây giờ thử cho biết. - hương nói

- mà nhà có gần gì đâu, em nó không muốn đi xe bus nữa. thôi tao phải gì cho em ấy mới được. - quang anh lấy điện thoại trong túi ra, vừa lấy ra Hương đã giật lấy cái điện thoại quay ra nói

- Anh cứ như bảo mẫu của nó không bằng, kệ nó nó tự lo được cho bản thân, có phiar đứa bé 1-2 tuổi đâu mà

- ừ đúng rồi đó. thôi không nói chuyện này nữa ăn đi thôi. - một người khác chen vào

Tại quán Come nơi Hân và Khánh đang ngoof ăn. họ là quen với nhau rất nhanh vì tanhs Hân cũng cởi mở tự nhiên nên hai người nois chuyện rất ăn ý với nhau. vị trí cảu bàn ăn là gần cửa kính có thể nhìn thấy bên ngoài nhưng k nghe được âm thanh. hai bân im lặng Hân nhìn ra phía bên ngoài nơi những chiếc xe ô tô đang di chuyển, những con người đang vội vã bước đi. Hân lại nghĩ đên Quang Anh và tự hỏi :" tại sao anh không gọi cho mình? lúc trước dù bận thế nào anh vẫn luôn gì mà?". bỗng chốc xe đẩy thức an mang đến. đặt lên bàn là nhưng món hải sản. mỗi người một phần cơm rang mực

- bảo khánh gắp một củam tôm để vào bát của hân

- vâng. em cảm ơn. anh cũng ăn đi.

sau đó hai ngươi ăn nhưng ít nói chuyện. một lúc sau, những đĩa trên bàn đã sạch bóng. bảo khánh và Hân đứng dậy đi về ( tất nhiên pahir thanh toán trước rồi mới đi. cũng đã hơn 1h chiều rồi. Hân nói với bảo khánh la đưa minh về mặc dù trước đó anh có hỏi la "muốn đi chơi đâu khô g"

15' sau Hân đã có mặt tại chung cư sahala chào Bảo Khánh rồi đi lên nhà

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tiểu Thư Đáng Yêu Và Đại Thiếu Gia Đào Hoa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook