Tiểu Thư Đa Nhân Cách Siêu Quậy

Chương 3: Nhỏ Bạn Rắc Rối

Jun

17/03/2017

Hôm nay là ngày thứ 2 nó ở viện mà nó thì bắt đầu cảm thấy chán. Nó nhìn đồng hồ rồi nhìn cửa sổ xong lại nhìn cửa ra vào rồi lại nhìn lọ hoa hồng và nói chung là nó nhìn tất cả những thứ đang hiện diện trong phòng. Được tầm 15' thì nó cầm 1 cành hồng lên và bắt đầu giai đoạn tự kỉ :

" Trốn viện ... không trốn viện ... trốn viện ... " câu nói đó lặp lại cho đến khi cành hồng nó hết cánh hoa và cánh cuối dừng lại ở câu " không trốn viện " rồi nó ném sang 1 bên. Nản quá nó lại tiếp tục cầm hoa lên và :

" Ngủ ... không ngủ ... ngủ ... " cánh cuối cùng cũng rơi vào từ không. Nó nhìn xung quanh phòng thấy cánh hoa hồng rất thơm nha. Và rồi nó quyết định ngồi ngắt cánh hoa khắp phòng mình ... đang ngắt đên bông cuối thì cánh cửa phòng bênh mở ra, bước vào là 1 nam 1 nữ mang trên người mình bộ đồng phục. Nó ngẩng lên xem là ai rồi lại cúi xuống ngắt nốt bông hoa trong tay

" Bộ tao không có sự hấp dẫn gì với mày à ? "

" Lần sau nếu cho tao vào viện mà mày có ý định không ở lại với tao thì tao đề nghị mày hãy để lại cho tao cái điện thoại chứ đừng cầm nó về như vậy nữa "

" 2 đứa tụi tao đã cất công đến thăm mày rồi vậy mà mày còn chẳng thể trưng ra cái bộ mặt vui vẻ à ? Đấy có phải mấy bông hồng trong lọ không ?

" Hì, đúng rồi cưng " nó ngẩng mặt lên tiếp chuyện với Tina và Hàn

" Trời đất, mấy bông hoa tao cất công trồng vậy mà chỉ trong 1 sáng nó ngắt hết cánh hoa " Tina khóc không ra nước mắt mà chỉ lại gần những cánh hoa đang rải rác trên giường bệnh mà nâng niu mà nhìn thương mến

" Mày nên trách thằng Hàn, tại nó hôm qua cầm phone của tao về nên tao tao mới phải ngắt hoa chơi "

" Cái con khỉ nhá, đừng có mà chơi kiểu đổ tội nhau như vậy. Tại mày hôm qua đuổi tao về chứ bộ, nếu không tao cũng chả muốn về nhà ở 1 mình "

" Nó dọn về nhà rồi thì mày ở 1 mình với ai ? " nó chỉ tay về phía Tina đang dọn cái đống bừa bãi do nó bày ra

" Ơ sao mày biết ? " Tina ngẩng lên nhìn nó

" Haizz... mày còn mỗi nhà tao để trú ngụ chỉ vì mày không muốn về gặp bà mẹ kế kia thôi mà "

" Rồi rồi, chị kinh rồi. Em hổng cãi với chị nữa " Tina với Hàn đồng thanh

" Ahihi, biết vậy là tốt nghe chưa. Ngoan lắm mấy em "

" Mày bệnh vậy mà vẫn còn lầy lội được thì tao thua mày rồi đấy " Hàn lại đưa cho nó 1 chiếc điện thoại có ốp hình con lợn

" Sạc đâu mày ? "

" Trong túi xách con Tina ý " nó nghe Hàn nói vậy ồi lục lọi túi xách của Tina, nó lôi từng thứ bên trong ra : 2 cây son, phấn, điện thoại, tai nghe, băng cá nhân, kẻ mắt, gương, dây buộc tóc đủ màu, và cuối cùng nó cũng tìm thấy cái sạc của mình rồi nó cầm cái túi để sát méo giường rồi nó hất hết đống đồ vào túi ( con này lười quá rồi ). Hàn nhìn nó rồi nhìn Tina

" Sao về Việt Nam chi mày ? "

" Thích "

" Mày tin mày ăn 1 chiếc dép vào mặt không ? "

" Phòng này không có dép để ném nhé "" Dép của con Jun kìa "

" A Jun, cất dép mày đi không tao bị ăn dép " nó đang uống nước nghe được câu nói của Tina thì cười => nó sặc nước . 2 đứa kia nhìn nó ho lấy ho để nên cũng cười ha hả. Không gian đang vui thì bỗng âm thanh trùng xuống khi ánh cửa bật mở, bước vào là 1 cô gái có mái tóc màu xanh nước,đôi mắt màu nâu và trông cô ta có vẻ đẹp của sự quyến rũ, cô khoác trên người 1 chiếc váy đen bó sát và chỉ ngắn ngang đùi. Cô ta bước đến bên giường Jun và cất tiếng nói

" Tôi phải công nhận ý, mặt cô dày ghê ha. Chét nhiêu phấn vậy ? Tôi khuyên cô xin lỗi anh ý đi, chỉ vì 1 việc cỏn con vậy mà cô cũng đòi bố cô rút hết cổ phẩn khỏi công ty anh ý khiến công ty anh ý đang trên bờ vực phá sản cũng may mà có tôi giúp nên công ty Đỗ gia mới không phá sản. Giờ thì tôi hiểu vì sao anh ý lại phản bội cô mà đi theo tôi rồi mà cũng nhờ cô mà anh ý yêu tôi hơn. Chúng tôi cũng đã đính hôn với nhau luôn rồi"

" Tôi nói cô nghe nè. Thứ nhất, mặt bạn tôi không hề có tí phấn son gì nhá. Thứ 2 là nên trách anh ta, ai bảo anh ta phản bội bạn tôi, nếu như anh ta không phản bội thì Đỗ gia cũng không phải rơi vào hoàn cảnh ' ngàn cân treo sợi tóc ' vậy nhá. Thứ 3 cô đến đây là để khoe khoang hay chửi bạn tôi hay là để cám ơn bạn tôi đã giúp 2 người bước thêm 1 nước trên con đường đấy ? " Tina giở thói chanh ngua ra mà đối đáp cô gái đó

" Cô là ai ? Chuyện này không liên quan đến cô nên cô đừng xen vào "

" Tôi cứ thích xen đấy, cô làm gì được tôi ? "

" Hàn giữ con Tina lại, bịt miệng nó thì càng tốt. Còn cô, cô tên gì ? Đến đây có chuyện quan trọng không ? Nếu đến để trách mắng tôi thì cô có thể về được rồi. Và quan trọng hơn, đây đang ở bệnh viện nên cô hãy giữ yên lặng để bệnh nhân khác được nghỉ ngơi " nó thật sự đang điên nhưng vẫn phải giữ bình tĩnh

" Tôi ư ? Tôi chính là thiên kim tiểu thư của tập đoàn Phùng gia. Phùng Bảo Anh "

" Ồ vậy sao, tôi rất vui vì dược biết là con gái của Phùng gia chuyên đi cướp bạn trai người khác đấy "

" Mày ... mày ... "

" Bĩnh tĩnh đi cô Bảo Anh. Tôi nói gì khiến cô tức ư ? Tôi thật sự không biết đấy, Và nếu như xong việc rồi thì cô có thể về được rồi đấy. Tôi đây không thể tiễn được "

" Hừ. Mày được lắm, cứ chờ đấy " khi Bảo Anh vừa quay đi thì cả 1 chiếc dép bay thẳng đến giữa trán cô, cô liếc nhìn Hàn với Tina nhưng nhận được là cái bộ dạng đang hút sao vui vẻ đó và cô nhìn sang Jun thì hấy nó đang chơi điện thoại. Bảo Anh tức thì tức thật nhưng cô ta chỉ có cách vừa về vừa ôm cục tức đó. Khi cô ta vừa bước ra khỏi cửa thì nó đã cười lên khiến Tina với Hàn cũng cười lên

" Nhìn mặt mặt nhịn cười mà tao cũng muốn cười "

" Còn hơn là 2 cái đứa ngồi huýt sao sau khi phạm tội " nó vừa cất tiếng xong thì cánh cửa lại mở ra và bước vào là Ken với Kevin

" Ui bạn hiền sao rồi ? Có mệt không ? "

" ... "

" Nói thật ý, bạn không đi học làm tụi này buồn quá nên phá tan tàng các tiết học mà cứ bị phạt chạy quanh vòng trường ý " Ken ngây thơ vô ( số ) tội trêu tức nó

" Bọn mày hết việc à ? " Hàn lên tiếng

" À đúng rồi. Cô HT nói khi nào bạn Bảo Ngọc đi học thì nói bạn ý lên phòng gặp cô luôn để bàn 1 chút việc đấy " Kevin hiểu ý Ken nên cũng nói nốt phần còn lại của sự việc sáng nay. Và rất vui, 2 chiếc dép được hạ cánh trên mặt của 2 chàng hotboy

" Cô kia. Cô có biết mình vừa làm gì không hả ? " Ken quay sang quát Tina



" Biết chứ "

" Thế sao cô còn làm "

" Tại tôi bị ngứa tay "

" Cô bị ngứa tay thì gãi đi. Mắc mớ gì ném dép "

" Tại cái dép nó làm mất phong cảnh gãi tay của tôi "

" Dừng được rồi đó Tina " Jun lên tiếng trước khi sự cãi nhau tăng thêm bậc nữa

" Vâng " Tina lầm lũi ra cửa sổ ngồi

" Mày muốn xuất viện không ? " Kevin ngồi xuống giường, cậu đặt giỏ hoa quả lên và hỏi

" Có chứ. Hàn ơi, đi làm thủ tục xuất viện cho tao đi. Ở đây hoài có khi tao bị bắt cóc mất "

" Ừ mà sẽ không có ai dám bắt cóc mày đâu " Hàn nói xong liền chạy đi để không bị lĩnh hậu quả của câu nói. Khi thấy Hàn chjay ra khỏi phòng thì Tina với Jun bắt đầu đàm phán :

" Con nào đây ? " Ken hỏi

" Con người "

" Quan hệ "

" Người với người "

" ... "

" Bọn mày đã làm gì với trường ? " Jun thấy Ken không nói nổi câu nào nữa bèn quay sang nói chuyện với Kevin

" Thì bọn tao chỉ ... chỉ ... "

" Chỉ ? "

" Thật ra là ý. Bọn tao chỉ làm lớp được trống 5 tiết và giúp mày thân với cô HT hơn thui "

" Tina, mày còn chiếc dép nào không ? Còn thì đưa tao tao oánh chết 2 tên này "

" Ahihi, tao đi nhặt lại 2 chiếc vừa rồi " nói rồi Tina chạy đi lụm 2 chiếc dép đưa cho Jun

" Ây khoan. mày đừng manh động. Bọn tao sợ chiếc dép đấy rồi " Ken với Kevin hốt hoảng tránh xa Jun. Nó với Tina thấy vậy thì tủm tỉm cười , nó xỏ dép vào rồi nhờ Tina đỡ dậy

" Ôi mẹ ơi. Con tê chân quá, từ qua đến giờ toàn nằm "

" Thế thì đi đi " Ken nói

" Đồ ngu. Mày không thấ con Tina đang đỡ tao đứng dậy à ? "

" Ô, hoá ra cô là Tina. Rất vui được làm quen. Tôi là Kevin còn kia là Ken " Kevin tiến lại bắt tay Tina và Tina thì rát nhanh đã gạt nó sang 1 bên vì tính mê trai nổi lên

" Cô thật sự là 1 bà cô mê trai mà " Ken châm chọc Tina

" Tôi mới có 16 tuổi thôi nhé "

" Cô mà 16 tuổi á ? Tôi đây không tin "

" Cần xem chứng minh thư tôi không ? "

" Thôi dẹp "

" Mày đói chưa Jun ? Cũng trưa rồi"

" Rồi. Tina giúp tao vào nhà tắm. Ken gọi Hàn đi còn Kevin thì dọn mấy đồ lặt vặt của tao lại "

" Lại giở giọng ra lệnh " đồng thanh lần 1

" Thế thích như nào ? " Nó nhướn mày lên hỏi

" Dạ. Tụi em nghe lời ạ " đồng thanh lần 2 xong tụi nó làm nhiệm vụ vừa được phân công

''''''''' Ngoài cổng viện '''''

" Ăn gì giờ ? "

" Cho Jun chọn "

" Tao không chọn đâu "



" Ơ sao ? "

" Hỏi Hàn với Tina thì sẽ rõ "

" Là sao hả Hàn ? "

" Nó không quyết định nổi "

" Ặc. Đã vậy thì đi về nhà rồi gọi pizza "

" Được. Tao đồng ý nhưng về nhà ai ? " nó tò mò hỏi và nhận được sự nhìn chăm chú của mọi người

" Không. Nhà tao tuyệt đối không "

" Rồi quyết định vậy đi, về nhà Jun "

" Tao với Hàn không đồng ý đấy "

" Thì kệ mày chứ. 3 thắng 2 "

" Tao cầm chìa khoá nhà "

" Hàn đưa chìa đây "

" Nó cầm rồi " Hàn vừa nói tay vừa chỉ nó đang quay quay chùm chìa khoá

" Đã vậy thì đi đến quán cho rôi. Mệt người " Tina lên tiếng

" Sao cũng được " 3 chàng lơ. Nó thấy vậy liền ghé vào tai Tina mà nói : " đồ rắc rối ". Nói xong nó chạy ra xe rồi nhảy vào ghế sau ngồi ( nó đang bị băng bó tay nên không thể lái xe được )

''''' Tại Quán Pizza '''''''

" Jun ơi, mày về đây cũng được tuần rồi. Đã có ai lọt vô mắt mày chưa ? " Tina lên tiếng hỏi nó khi mọi người vừa gọi thức ăn xong

" Không liên can đến mày "

" Có. Nếu như chưa có ai thì tao giớ thiệu cho còn nếu có rồi thì tao đây sẽ phá cho bắng được "

" Tina à, mày không nên vô duyên vậy chứ. Xen vào chuyện tình cảm của người khác là không hay đâu " Hàn kéo nó với Tina vào ngồi cạnh mình

" Ê Hàn, sao mày không ủng hộ tao "

" Mày nhìn biểu cảm của thằng Kevin chứ ? Nếu nhìn được rồi thì rẩt vui đó nha " Hàn thì thầm với Tina vì không muốn ai nghe được

" Nhưng tao có người tốt hơn nó mà " Tina bất mãn nói

" Anh trai mày chứ gì ? Mày muốn tao làm chị dâu của mày lắm à ? "

" Đương nhiên là tao muốn lắm chứ "

" Anh mày là ai vậy, Tina " Ken tò mò hỏi

" Là 1 người đàn ông lịch lãm, đẹp trai giỏi võ, có tài trí. Tóm lại anh trai tao là người mà đứa con gái nào cũng thèm muốn " Tina mơ mộng nói mà không để ý dến sắc mặt của mọi người

" Đó ăn tới rồi, đừng nói nữa. Mọi người ăn đi " Kevin lên tiếng phá vỡ bầu không khí quái đản này

" Tina à, tao công nhận mày rắc rối thật đó. Chuyện của người khác cũng xen vào " Hàn lên tiếng nói

" Im và ăn đi "

" Tao nói có xíu mờ "

" Ừ đúng rồi. Mày nói có chút xíu. Thế không biết con nào nó nói luyến thoắng từ lúc bước ra khỏi cổng viện rồi trên xe cho tới giờ nhỉ ? " Kevin uống xong ngụm nước liền đá đểu Tina

" Con nào vậy Jun, con nào mà nói lắm thế ? " Tina ngây thơ hỏi nó

" Mày nói nhiều quá. Trật tự chút đi. Nói nãy giờ không thấy tốn nước bọt à ? Jun nó vừa mới xuất viện thì cũng nên để nó ăn chứ. Mày cứ phá thế ? "

" Hứ. Im thì im. Lắm chuyện "

" Mai đi học được không Jun ? "

" Được "

" Tao đi với " Tina hứng khởi nói

" Mày đừng gây rắc rối là được "

" Chơi luôn "

Ăn xong Hàn với Tina và Jun đi 1 xe. 2 tên kia đi 1 xe để 2 vê nhà nấy. 1 ngày trôi qua là vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
cô vợ thay thế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tiểu Thư Đa Nhân Cách Siêu Quậy

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook