Tiểu Thư Đa Nhân Cách Siêu Quậy

Chương 6: Bất Ngờ

Jun

22/03/2017

Và khi nó mở cửa ra thì ...

“ Là cô / anh “ nó và tên con trai ngồi trong đấy đồng thanh

“ Ngọc đến rồi hả con ? Lại đây ngồi đi con “ mẹ nó nhẹ nhàng kéo nó lại ngồi. Giờ nó mới để ý đến 2 vị đối diện. Người phụ nữ khoác lên mình bộ kimono màu xanh nhạt có vẻ đơn giản và tóc màu nâu được búi lên gọn gàng nhìn bà thật đẹp và bình dị nhưng khi nhìn vào đôi mắt ở người phụ nữ thì lại thấy nó toát lên 1 vẻ quyền quý khó gần và bí hiểm. Còn người đàn ông thì hình như ông ta ở thế giới đêm hay sao ý, nhìn ông ta không thể nhận xét được từ nào và nó khiến cho nó cảm thấy đây là người đàn ông tốt. Mẹ nó nhìn nó 1 lúc rồi đập nhẹ người nó 1 cái để nó thôi cái ánh mắt nhận xét người khác. Nó nhìn mẹ nó tò mò. Bố nó biết ý liền giới thiệu từng người

“ Đây là ông Hoàng. Bạn của cha “ ba nó nói và hướng tay về phía người đàn ông. Nó mỉm cười nhẹ và bắt tay với ông

“ Còn đây là bà Mai. Vợ ông Hoàng “ ba nó chìa tay về phía người phụ nữ kia. Nó hơi ngạc nhiên nhưng khuôn mặt đó cũng chỉ xuất hiện vài giây và thay vào đó là khuôn mặt với nụ cười mỉm

“ Còn đây là Tùng Anh. Con trai của họ. Và đây cũng chính là chồng tương lai của con “ nó ngồi nhấp nhẹ ly trà nhưng khi nghe được từ “ chồng tương lai “ nó không ngần ngại phun thẳng chỗ nước trong miệng ra vào mặt cậu ta. Tùng Anh sau khi nhận chỗ nước đó thì bực tức mà rút khăn giấy ra lau mặt, nó quay ra phía ba mẹ nó

“ Chồng là sao ? Nếu vậy chẳng lẽ đây là mẹ với bố chồng sao ? “

“ Đúng đấy con “ bà Mai mỉm cười với nó, nó thì khoé miệng giật giật và ngay lập tức nó nhìn ba nó

“ Con không lấy chồng gì hết “

“ Ước hẹn này có từ đời của ông con rồi. Chỉ là bây giờ mới có thể thực hiện “ mẹ nó nhẹ nhàng nói

“ Con nói rồi, không là không … À đúng rồi, trừ khi … “ nó đang nói thì dừng lại giữa chừng khiến mọi người tò mò

“ Trừ khi ? “ nó tiến lại phía Tùng Anh mà thì thầm gì đó khiến mọi người tò mò khi thấy nụ cười nhếch mép xuất hiện ở nó và cái mặt ngu ngu của hắn

“ À đúng rồi, mẹ à, nhỏ đó là người ném giày vào đầu con “ Tùng Anh quay sang phía mẹ nó

“ Mẹ tôi không phải mẹ anh. Nhưng nếu như anh chấp nhận lời đề nghị của tôi thì đó sẽ là mẹ anh. Xin phép mọi người, con còn có việc bận. Xin lỗi vì đã ra về trước “ nó nhìn Tùng Anh rồi quay sang chào để về có vệc bận. Nó vừa rời đi thì Tùng Anh cũng xin phép ra ngoài gọi điện để lại 4 cái đầu chả hiểu cái mô tê gì cả. Nó khi vừa bước ra liền phóng ngay về nhà riêng của mình ( đây không phhải căn nhà ở chung cư nhé, căn nhà ở chung cư chuyển cho Tina với Hàn rùi ). Đến nhà, nó gọi điện triệu tập Hàn, Kevin, Ken, Tina đến. Và đúng 20’ sau, 4 người có mặt trước mặt nó. Nó nhìn Tina nói với vẻ mặt lạnh

“ Chuyện của bang mày xử lí đến đâu rồi ? “

“ Đã xong, đúng 11h tối nay ở sân Sao Băng “

“ Bang nào ? “

“ ECO “

“ Tưởng bang ai hoá ra bang người quen “

“ Tụi mày đang nói gì đấy ? “ Ken tò mò hỏi

“ Bang hội. Tham gia không ? “ Tina hỏi

“ Có, mà bọn mày ở trong đấy làm gì ? “ Kevin thắc mắc

“ Jun là bang chủ bang J&T, Tao với Hàn là bang phó “

“ Vậy bọn tao làm quản lí được chứ ? “ Ken đề nghị

“ Xem đã. Giờ thì đi theo tao “ Jun đứng dậy và bước ra sân trước. Nó dắt ra chiếc BMW S1000RR mới được cải tiến về động cơ và thay đổi 1 số kĩ thuật trong xe. $ người kia bước ra theo nó nhưng trèo lên chiếc BMW của Hàn ngồicho nó gọn với 3 anh chị ý đỡ pahỉ lái xe. Chiéc BMW theo sát chiếc mô tô đến thẳng khu kiểm tra trình độ của bang. Nơi nay nằm tít bên trong rừng và nó được bao phủ bởi các cây cổ thụ cao lớn. Nhìn khó mà phát hiện được với cả đường đi vào khu huấn luyện của bang nó rất khó đi. Nó tiến lại phía cửa và đưa mặt lại gần, 1 tia phát sáng ra quẻt kháp người nó và lấy 1 ít máu của nó để kiểm tra. Khi xong hết mọi việc, cánh cửa sắt nặng trịch đó từ từ mở ra và nó quay lại phía Ken với Kevin

“ 2 người vượt qua được hết những thứ trong này thì 2 người sẽ được nhận làm quản lí của bang “ nó nói xong thì nó, Hàn và Tina biến mất chỉ còn lại Ken với Kevin nhìn về phía trong. 2 người họ quyết định bước tiếp và bỗng cánh cửa đóng sầm lại, 1 màu đen bao phủ không gian khiến 2 tên đấy từ từ phòng bị. Được tầm 2 phút chưa thấy gì xuất hiện nhưng không gian vẫn tối và 2 người định dùng đèn ở điện thoại rọi nhưng khi sờ đến túi quần thì giọng nói của nó phát lên qua chiếc loa ở góc phòng

“ Không có điện thoại đâu mà sờ. Tự vượt đi nhé “

2 tên đấy ngẩn tò te khi nghe tiếng nó và kì thật họ không thấy điện thoại đâu. 2 tên dính sát lấy nhauđi từng bước 1 và họ đang cẩn thận trong từng bước chân của mình. Và khi họ định bước thêm 1 bước thì cái loa lại phát lên

“ 2 người có nhanh không lên thì bảo. Chậm chạp như này thì sao à làm quản lí được “ Tina bực dọc lên tiếng. Ken và Kevin thì giật mình bởi tiếng nói của cô nên cả 2 đã dẫm phải ô gạch có bẫy … những cung tên tẩm độc dần được phi ra. Ken với Kevin thì không kịp cảnh giác nên đã trúng phải vài tên khiến máu cứ thế chảy ra

“ Yên tâm. Những thứ độc này nhé lắm, nếu vượt các ải tiếp trong 30’ thì cánh tay của 2 người sẽ không bị phế “

Kevin với Ken nhe được liền cứ thế mà phóng nhưng vẫn phải phòng bị

--- Ở gian phòng khác ---

“ Mày không thấy mình hơi ác à ? “ Hàn lên tiếng

“ Không “ nó cầm chai nước lọc lên tu

“ Dù sao thì đấy cũng là tên cầm đầu của ECO và cũng là chồng tương lai của mày với lại hắn cũng rất có tiếng trong thị trường đấy “ Tina bực dọc lên tiếng

“ Không thể là chồng tao trừ khi hắn chấp nhận lời đề nghị của tao “ nó lên tiếng khiến Hàn với Tina bất lực nhưng vẫn phải dõi theo 2 cặp đang vượt qua từng ải kia của nó

--- Ở nhà nó ---

“ Tùng Anh à. Nó nói gì với con vậy ? Tụi ta có thể giúp chứ “ ba nó lên tiếng khi thấy hắn ngồi đăm chiêu

“ À không có gì đâu ạ. Mà đúng rồi, cô ý ngoài làm chủ tập đoàn thời trang J&N thì còn có gì liên quan tới thế giới đêm không ạ ? “

“ Thật ra nó là thủ lĩnh của bang J&T “ mẹ nó lên tiếng

“ Thế là xong con rồi “



“ Có chuyện gì ư ? “ mẹ hắn hỏi

“ Cái lúc mà cô ý thì thầm vào tai con ý. Cô ý đòi con phải đưa bang ECO cho cô với lại … “ Tùng Anh dừng lại khiến mọi người tò mò

“ Với lại gì hả con ? “

“ Với lại cái gì mọi người không cần biết, con sẽ đi bây giờ. Hẹn gặp mọi người sáng mai lúc 9h ở đây “ khi Tùng Anh định nói tiếp thì nó cùng với 4 người kia rồng rắn kéo vào

“ Ể, Hàn,Tina, Phong với Đạt nữa. Sao mấy đứa lại theo nó ? “

“ Bác biết tụi con ? “ Ken với Kevin lên tiếng

“ Chắc con không nhớ chứ chúng ta gặp con rồi. Lúc đấy hình như là con mới có 5 hay 6 tuổi gì đó thôi “

“ À dạ vâng “

“ Tạm biệt. Còn anh nữa, chấp nhận không ? “ nó quay ra phía Tùng Anh đang ngồi nhâm nhi ly trà

“ Được thôi. Để xem tôi làm gì được cô. Thôi con xin phép đi trước ạ, con còn có việc “ Tùng Anh nhìn nó bằng ánh mắt thách thức và tạm biệt 4 vị phụ huynh. Khi Tùng Anh đi đến cửa thì thấy 5 người đang đứng đấy trò chuyện gì đó nhưng khi anh tiến tới thì nó nhảy lên mô tô mà phóng đi mất hút chỉ để lại màn khói mờ

“ Tôi chả hiểu con nhỏ này “ Tùng Anh đi lại phía 4 người

“ Rất vui được làm quen nhưng mà anh sẽ khó hiểu nó lắm “ Hàn giơ tay ra bắt tay với Tùng Anh rồi đi lại phía chiếc BMW của mình. Tina nhìnTùng Anh xem soi 1 lượt rồi mỉm cười nhẹ

“ Ngoại hình đẹp và chúc anh sẽ an toàn khi ở cạnh con nhỏ đấy “

“ Hả ? “ Tùng Anh đứng đây nhìn theo bóng dáng 4 người phóng. Hắn nhìn theo nhếch mép cười rồi rút điện thoại ra gọi cho 1 người

“ Mang theo 300 tên đến sân Sao Băng, chuẩn bị vũ khí tốt nhất “

--- Sân Sao Băng ---

Nó đang ngồi vắt vẻo trên 1 chiếc cây cạnh chỗ đàn em nó đang đứng nghiêm trang phía dưới. Nó mặc 1 chiếc quần bó màu đên mài rách cùng với đôi giày thể thao màu trắng của hãng adidas và 1 chiếc áo c-roptop kẻ sọc đen trắng, mái tóc màu vàng được để mái lệch và đang xoã xuống, khuôn mặt của nó được che bằng 1 chiếc mặt nạ ( giống mặt nạ ở trong vũ hội ý ạ ) màu đen trên đấy có 1 chiếc lông vũ đính ở góc mặt nạ màu đen trắng đang hướng lên trời. Nhìn nó thật bí hiểm nhưng cũng rất tinh nghịch và đấy cũng chính là 2 tính cách đang ngự trị trong con người nó. Nó nhìn xuống Hàn với Tina rồi liếc nhìn vào đồng hồ mình

“ 5s nữa họ không đến chúng ta đến bang họ phá “ Hàn biết ý của câu nói đó liền đếm

“ 5 “

“ 4 “

“ 3 “

“ 2 “

“ 1 “

“ 0 “ lúc này là 1 giọng khác chen vào

“ Sao cô em vội vàng vậy ? “ tên con trai từ chiếc mô tô đi xuống

“ Tên cầm đầu đâu ? “ nó nhếch môi lên hỏi

“ Tôi là tên cầm đầu “

“ Được thôi. Tuỳ anh, giờ thì đấu thôi nhỉ “

“ Được thôi “ tên đó lui lại phía sau để cho đàn em lên. Hàn với Tina lên cây ngồi với nó để 8 cho đỡ buồn. Trận chiến đang dần đi dến hồi kết và bên nó đang có cơ hội thắng rất cao, bỗng từ đâunhững chiếc kim châm cứ thế mà lao tới chỗ đàn em của 2 bang mà lạ 1 chỗ những chiếc kim ấy chỉ cắm vào chỗ chân phải mới hay. Nó quan sát 1 lượt rồi nhếch mép nói câu

“ Trận chiến giờ mới bắt đâu “ nó nhảy phóc xuống phía dưới đất

“ Tất cả lui hết về “ Tina lên tiếng rồi cùng Hàn với Kevin tiến lại chỗ nó đang đứng

“ Lâu không gặp, Kiên “ nó lên tiếng khiến Hàn với Tina sững sờ

“ Cô là ai ? Sao biết tôi ? “ Kiên lên tiếng

“ Tên chết tiệt. Cút “ Tina mất bình tĩnh dùng súng bắn những viên đạn bay thẳng đến chỗ Kiên đang đứng. Nó nhìn Kiên đã từng hồi né được viên đạn của Tina

“ Bình tĩnh đi bạn hiền ơi “ nó khoanh tay đứng nhìn tên bang chủ đang nằm trên nóc xe

“ Vẫn nóng tính ghê Tina “ Kiên sau khi đỡ được mấy viên đạn đấy liềnd dứng dậy phủi quần áo nhìn Tina cười khẩy

“ Bảo Anh đâu rồi nhỉ ? Người tình trong mộng của anh không đến đây à ? “ Tina vừa nói xong thì phát sung từ tay nó bắn thẳng về phía gốc cây đằng sau. 1 thân hình mảnh mai ngã xuống với dòng máu từ tim chảy xuống. Nó không nhìn lại chỉ buông ra 1 câu

“ Ngu ngốc “ mọi người nhìn thân hình đấy ngã xuống thì mới nhìn rõ mặt và đấy chính là Bảo Anh. Kiên thấy vậy vội chạy lại phía Bảo Anh mà bế cô nàng chạy lại phía bang mình đang đứng nhìn. Nó nhìn hành động của Kiên mà tim từng hồi thắt lại nhưng không biểu hiện gì trên mặt. Kiên sau khi đưa Bảo Anh vào trong xe mình thì quay ra nhìn nó bằng đôi mắt tràn đầy thù hận. Kiên có vẻ như đã mất bình tĩnh, nó chỉ nhìn Kiên bằng ánh mắt vô hồn, 2 cô gái ở đằng sau Kiên đeo 1 chiếc mặt nạ tiến lại phía nó đang đứng mà tung ra từng đòn hiểm nhưng những thứ đấy đều không khiến nó bị thương và 1 bay thẳng đến chiếc áo nó khiến tay nó bị 1 vết xước làm máu chảy ra. Hàn với Tina thấy vậy liền kêu Ken và Kevin đấu với 2 cô gái đấy còn mình thì đấu với Kiên để nó đứng đấy nhìn. Nó thấy 1 mình tên Kiên không thể đánh thắng được nên quay ra nhìn ra Ken với Ken thấy 2 người có vẻ hơi nhường nen nó đã nói

“ Không cần coi đấy là con gái “ nghe được câu của nó hì 2 tên kia đấu với tất cả sức mình không sợ bị thương. Nó nhìn rồi gật đầu nhẹ 1 cái và nó bước về phía tên bang chủ đang nằm ngắm sao kia

“ Nằm ngắm sao vui vẻ nhỉ ? “

“ Sao em không chịu đồng ý đi ? Dù sao cũng chỉ bị vết thương nhỏ thôi mà “ tên đấy vẫn nằm ngắm sao

“ Được thôi. Anh thua rồi. Tạm biệt “ nó nhìn về phía thấy tên Kiên đã chết còn 2 cô gái kia thì bất tỉnh, 4 đứa thuộc bang mình đang ngồi 8 vui vẻ rồi xoay lưng bỏ đi. Tên đó ngồi dậy và hắn đeo 1 chiếc mặt nạ trắng, hắn quét 1 lượt rồi nhảy phóc xuống xe



“ Chưa đâu. Em còn chưa thắng tôi “ nó đang đi thì dừng lại xoay đầu về phía tên đấy

“ Được thôi. Tôi với anh đấu “ Tina thấy môi nó nhếch lên thì chạy lại

“ Sao mày phải cứng đầu như vậy ? 2 đứa đấy bị hạ rồi mà “

“ Chuyện của tao, mày không cần quan tâm “ nó hất Tina ra chỗ khác

“ Tuỳ mày vậy, vì mày đang ở trong cái tính này nên tao có nói gì thì mày cũng chả nghe theo đâu “ Tina xoay lưng bước về phía Hàn, Ken với Kevin. 4 người dõi theo thân hình mảnh mai của nó. Nó không ra đòn mà chỉ né thôi vì nó biết sức nó không dủ để hạ hắn, hắn thì cứ thế tung đòn rồi thấy nó có sơ hở hắn phải ra đòn mà hắn cũng mệt lắm chứ bộ, ra đòn hơn 15’ rồi mà nó có chịu trúng cái khỉ gì đâu. Khi hắn vừa ra đòn, nó không kịp né nên đã trúng đòn mà ngã xuống đất bất tỉnh nhân sự, 4 người kia thấy vậy vội chạy về phía chỗ hắn với nó

“ Anh còn là người không vậy ? Nó đã bị thương rồi thì chớ “ hắn im lặng nghe Tina quát, ánh mắt vẫn nhìn tăhnrg vào nó, được vài phút thì hắn giơ tay lên chặn họng Tina

“ Cô nói đủ chưa ? Không thấy cô ý đang mất máu à ? Còn 1 trong 3 anh mang xe đến đây “ hắn tiến lại bế nó lên và ném chìa khoá về phía Hàn đang đứng. Hàn bắt được chìa khoá liền vội chạy tới chiếc xe BMW màu đen của hắn rồi anh trèo lên và phóng e tới chỗ hắn với nó. Hàn ngó đầu ra nói với Tina và Ken, Kevin

“ Lái xe của tao với nó về nhà bố mẹ, bố mẹ hỏi gì thì cứ bịa đại 1 lý do và nhớ đừng để lộ chuyện con Jun vào viện “ nói xong anh phóng xe tăhnrg đến bệnh viện.

Sau 20’ lái xe thì anh cũng dừng và cùng với hắn bước xuồng, 2 người con trai chân chạy thoăn thoắt vào trong rồi đặt nó lên giường mà cùng với các y tá đẩy thẳng đến phòng cấp cứu. Đến cửa thì cả 2 bị giữ ở ngoài

---- Nhà bố mẹ nó ----

“ Mấy đứa có biết giờ là mấy giờ rồi không ? Con Ngọc với Hàn đâu ? “ bố nó thấy tụi nó vào liền quát

“ Con xin lỗi nhưng thật sự thì chỉ giải quyết 1 số việc “ Ken rụt dè lên tiếng

“ Mấy đứa để con Ngọc với Hàn đi đâu rồi ? “ mẹ nó bỏ ngoài tai những lời kia mà chỉ quan tâm đến nó và Hàn

“ Tụi nó đi có việc 1 chút, lát nữa sẽ về “ Tina lên tiếng nhưng cô vừa nói xong thì 1 con dao bay xoẹt qua cô khiến cô bất giác đứng tim

“ Chưa chịu nói thật ? “ mẹ nó bực tức lên tiếng

“ Dạ ? “ 3 đứa đồng thanh

“ Đừng tưởng có thể qua mắt ta “ mẹ nó ngồi trên chiếc ghế sopha vắt chéo chân nhìn bọn nó, bên cạnh là bố nó đang ngồi nhìn tụi nó với ánh mắt giận giữ. Đối diện bố mẹ nó là bố mẹ hắn cũng đang giận dữ ngồi đấy

“ Bác có phải là người đứng đầu của Kim Tự Tháp ở Thái Lan không ? “ Kevin lên tiếng hỏi

“ Biết vậy rồi thì chưa chịu nói thật nữa “ mẹ hắn lên tiếng nói

“ Bất ngờ dễ sợ mà nếu vậy thì mọi người tụ tìm tung tích nhé “ Tina lên tiếng và ngay lập tức những con dao phi thẳng đến chỗ 3 người nhưng nó chỉ là xoẹt qua thôi

“ Còn chưa chịu nói “ mẹ nó lên tiếng. Ken thấy vậy liền gọi camera với Hàn. Lời bài hát Break The Ice vang lên

‘I know it's been a while

But I'm glad you came

And I've been thinking 'bout

How you say my name

You got my body spinning

Like a hurricane

And it feels like

You got me going insane

And I can't get enough

So let me get it up ‘

“ Gọi gì giờ này ? Mày biết là tên bang đối đầu với bang mình hôm nay là bang của thằng chồng Jun không ? Đã thế sau khi con Jun được đưa vào phòng cấp cứu thì tên đấy còn ngất nữa chứ. Để yên cho bố mày làm thủ tục nhập viện 2 bọn nó đi xem nào “ hàn cứ thế 1 tràng dang đjai hải mặc cho 3 người đang ra sức im lặng

“ Bệnh viện nào ? “ giọng mẹ nó

“ Ôi chết toi “ Hàn sợ sệt lên tiếng

“ Con không nói thì ta đây không ngần ngại lục tung tất cả bệnh viện gần sân Sao băng đâu đấy “

“ Ahihi, nếu vậy mami cứ tìm nhé “ Hàn ở trong màn hình cười nhăn nhở

“ Người nhà của bệnh nhân Trần Hoàng Bảo Ngọc và Vương Tùng Anh ra làm nốt thủ tục nhập viện ở phòng VIP của bệnh viện Natalia “ tiếng cô nhân viên trong đấy vọng ra khến hàn lập tức quay vào điện thoại nói

“ Thôi con phải làm xong thủ tục đã. Tạm biệt mọi người nhé “ màn hình trở lại màu đen xì sau khi hàn tắt máy. Ba hắn nhìn đồng hồ

“ Bây giờ là 8h sáng. Chúng ta cứ đi từng đôi vào gặp bọn nó “

“ Cũng phải “ mẹ hắn gật gù

“ A quên mất, còn mấy đứa ha ? Thôi thì giam lỏng trong căn nhà này vậy … ừm … mà tốt nhất đừng nghĩ dến được việc có thể trốn được khỏi đây “ mẹ nó lên tiếng rồi bước theo 4 người kia mà biến mất dạng để lại 3 đứa thi nhau chạy về phía phòng nào có giường thì lăn ra ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tiểu Thư Đa Nhân Cách Siêu Quậy

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook