Tiểu Thư Cappuccino

Chương 16

Jin

11/06/2014

Tôi chợt nhận ra…

Lúc ra khỏi đồn thì đã là 1 giờ sáng, hoàng tử, đầu vàng và cá sấu cứ chí chóe tranh nhau đưa tôi về nàh. Rồi quyết định cuối cùng là cả ba đều đi về cùng tôi. Ài, làm mĩ nhân là khổ thế đấy!

Trên đường về họ thi nhau than thở về vết thương trên cổ tôi. Hic, cả ba đều không giỏi văn mà nói lắm thế nhỉ? Đầu vàng bình thường nói nhiều đã đành, cá sấu thì chỉ được cái vỏ chứ cứ gặp tôi là liên mồm, còn hoàng tử hôm nay mới lạ cơ, ở lớp cậy răng chẳng nói một câu, suốt ngày chỉ cười cười, thế mà hôm nay nói rõ lắm, làm tôi đau cả đầu.

Đi được một đoạn thì thấy mặt hoàng tử hơi tái đi. Phải rồi, lúc nãy cậu ấy bị một nhát dao vào tay, một nhát vào sườn mà, đau lắm đấy. Lại còn không sơ cứu luôn.

- “Cậu không sao chứ?”

- “Hả? À, không.”

- “Trông có vẻ không ổn lắm đâu. Thôi Việt Anh đưa Huy về đi, có tôi đi cùng Hoài An là được rồi.”

- “Á, sao lại là tôi? Tôi cả cậu đổi chỗ đi, để tôi đưa An vê cho.”

Hơ, lại tiếp tục rồi.

==”

Oái. Nếu vậy thì cá sấu sẽ đưa hoàng tử về á? Oh God! Không được! Đem hôm khuya khoắt chỉ có hai người, nhỡ hắn lwoij dụng làm gì hoàng tử thì sao? KHÔNG ĐƯỢC!!! >”<

- “Lúc nãy cậu với Huy đánh nhiều cũng mệt rồi, cứ về trước đi, để Hoàng Minh đưa đưa tớ về cũng được mà.”

Năn nỉ một lúc tưởng như suýt gãy lưỡi, hai cha nội mới chịu miễn cưỡng di về. Thật là khó bảo!



- “Ê, lúc nãy sao cậu không đánh nhau cùng Huy với Việt Anh?”

- “Chưa thích. Bọn nó không đáng để tôi đánh.”

- “Hơ hơ hơ, chứ không phải là cậu không biết đánh nhau hả?!!”

- “Gì cơ??? Tôi đai đen Taekwondo đấy ạ!!”

- “Xì! Đừng nổ nữa. Trông cậu thế kia mà đòi đai đen á?”

Thực ra trông cá sấu rất là to cao, ra dáng, nhưng mà ghét cái mặt, cho nên tôi cứ đổ thừa cho hắn thế cho nó sướng lợi. Mà chắc gì cá sấu đã được body toàn mĩ như vẻ bề ngoài, nhỡ đâu sau lớp áo không phải cơ bụng sáu múi là bụng… sáu ngấn thì sao?!! Cái đồ mê trai như hắn thì võ vẽ gì. Trời chưa đủ lạnh à mà còn đứng đấy trảm phong?

- “Trông tôi... “thế kia” là-thế-nào-cơ?”

Mặt cá sấu sầm xuống, xám xịt, hai con ngươi đen lại, gằn ra từng chữ. Chết! Động đến tự ái bọn con trai thì rách việc rồi. Bọn nó trông thế thôi nhưng mà thù dai lắm, tôi đoán thế. Cũng chỉ tại cái mổm cơ. Cái mồm làm hại cái thân. Cứ nói cho sướng mồm rồi lãnh hậu quả. Không biết hắn sẽ cho tôi chết theo kiểu gì đây?

Hai con mắt đen sẫm bỗng dưng lóe sáng, hai khóe miệng cũng được kéo lên thành điệu cười nửa miệng. Khuôn nhan trông gian không chịu được!

Rồi nhanh như đớp, cá sấu chộp lấy hai vai tôi, dí sát người tôi vào tường. Vẫn cái bộ mặt gian gian lúc nãy, tiến lại gần mặt tôi, gần hơn, gần hơn nữa. Tôi nghe rõ từng nhịp thở.

- “Cậu đang nghĩ tôi không ra dáng một thằng đàn ông, là loại con trai “yếu” đuối, chẳng làm được cái gì đúng không? Ok! Vậy bây giờ tôi sẽ cho cậu thấy tôi làm được những gì nhé. Cho cậu thấy tôi “khỏe” như thế nào!”

Hai mắt tôi trơn trừng lên, khuôn mặt bị căng ra như quả bóng sắp nổ, đỏ lựng, tim phổi đập loạn xạ như dàn trống, nước bọt nuốt ừng ừng. Mọi hoạt động tạm thời bị ngưng trệ.



Cái đồ trời đánh này, sao hắn lại… đẹp trai thế chứ!

T_T

Khuôn nhan thánh tạc cùng mùi hương thoang thoảng vừa nhẹ nhàng vừa nam tính như bỏ bùa mê tôi. Tiểu não đại não cứ gọi là tê liệt hết cả lũ. Mà không chỉ riêng não đâu, cả người tôi cũng cứng đờ ra rồi. Cá này phải gọi là tê liệt toàn hệ thống!

Mặt hắn lại gần mặt tôi hơn nữa, hai cái mũi đã chạm vào nhau rồi. Trong lúc hồn tôi còn đang bay bay thì nhãn thần đã kịp nhìn thấy hai mép cá sấu nhếch lên thêm chút nữa, cực kì nguy hiểm!

Á. Hồi nãy hắn có nói gì nhỉ? << “Cậu đang nghĩ tôi không ra dáng một thằng đàn ông, là loại con trai “yếu” đuối, chẳng làm được cái gì đúng không? Ok! Vậy bây giờ tôi sẽ cho cậu thấy tôi làm được những gì nhé. Cho cậu thấy tôi “khỏe” như thế nào!”>> ???

Oh God! CPU đã load, tổng hợp và phân tích xong mọi thông tin, truyền báo động khẩn cấp đến toàn bộ cơ thể.

Tôi giật thót mình, giãy giụa ra khỏi vòng tay cá sấu, nhưng mà tay hắn cứng quá. Tôi cứ đấm bừa lên người hắn, còn hắn cứ cười sằng sặc. Tức mình, tôi gằn tay đấm vào bụng cá sấu thì hắn khựng lại 1 giây, mặt tái nhợt, nhưng nhanh chóng trở lại bình thường, đẩy tôi ra.

- “Đến nhà rồi, còn không mau vào? Tôi về đây.”

Không để tôi kịp nói gì, cá sấu quay ngoắt người đi về. Trông hắn lạ lắm.

Từ lúc xử xong thằng cầm đầu, trông hắn đã có vẻ không ổn rồi. Lúc ngồi trong đồn cảnh sát, cả trên đường đưa tôi về nữa. Trông như hắn đang cố chịu đựng cái gì vậy.

Không lẽ… hắn bị…

Trời! Ở đồn cảnh sát có WC mà, sao không vào giải quyết mà phải nín nhịn đến tận bây giờ? Công nhận tình yêu của cá sấu lớn thật. Chắc lúc nãy ngồi cạnh hoàng tử, muốn giữ hình tượng đây mà. Khổ thế đấy!

Tôi chợt nhận ra, cá sấu không phải lúc nào cũng bá đạo, hắn là một kẻ đại si tình. Dám vì tình yêu cao cả của mình mà hi sinh “nghiệp lớn”. Đáng khâm phục!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tiểu Thư Cappuccino

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook