Tiểu Thư Bút Máy Và Cậu Chủ Bút Chì

Chương 41

junly

27/09/2019

... Ở nhà xe của bar, tụi nó vui vẻ , cười nói lấy xe ra về......

-Con kia!(Giọng nói quen quen)

đồng loạt tụi nó quay lại, phía trước là nguyên chục tên trai gái và đứng đầu là Bảo An.

-Cô muốn gì!(Thì vừa lúc tụi anh đứng chắn trước mặt nó, khuôn,mặt lạnh lùng anh mắt sắc lạnh)

-hi, người tao muốn nói chuyện là nó, chứ không phải các anh!(Ba vẩy tóc)

-Còn không tránh ra!(con nhỏ kia)

-mau!(tên con trai bên nó quát lên, vì tụi anh vẫn cương quyết chắn bảo vệ lấy nó)

-cứ để em!(nó bình tĩnh, bước lên phía trước)

-Tiểu Nguyệt!(Tụi anh miễn cưỡng)

-chuyện gì!(sắc mặt nó lạnh đến xé tâm đối diện với cô ta)

-được biểu cảm không tồi!(BA vố vỗ tay)

-Haha...(theo sau là chàng cười vô bổ của tụi kia)

-Nhanh, tôi không có thì giờ tiếp cô!(nó như bỏ mặc sự hiện diễn của cô ta)

làm tụi anh được một vố kinh ngạc, tửơng đâu nó sẽ sợ hải, yếu đuối run rẩy lắm, mà ai ngờ.

-Mày, mày tỏ cái thái độ gì với Bạn tao vậy!(một con nhỏ hùng hổ)

-Ấy Luyến, cứ từ từ!(BA nở nụ cười nửa miệng ngăn )

-Thật ra, thì cũng chả có chuyện gì cả! Chỉ là dạo này tâm trạng tao không tốt, muốn tìm mày giải khuây thôi! Mà mày trốn kĩ quá!(Ba rút ra con dao nho nhỏ)

-hi thì ra là mày trốn đi ngủ với tụi này nên kĩ thế!(Con nhỏ phía sau khinh bỉ nói)

-Cô nói gì! (Tiêu Đăng lao về phía cô ta tức giận vì dám sỉ nhục nó)

-được rồi, anh mặc kệ chúng!(nó kịp thời ôm lấy tay TĐ cản, lãnh đạm nói)

- chỉ có thế thôi à?(rồi nó tiếp câu chuyện với cô ta)

-Hi chứ mày nghĩ sao!



-Nực cười, tôi đã bỏ qua những việc cô đã làm với Tô Lập , vậy mà cô vẫn mặt dày đòi tìm tôi, may cho cô , tôi chưa tính sổ là phúc Đức rồi!(ánh mắt muốn xé nát người ta vậy)

-woa... Cái con đ* nghèo mạt xác mạnh mồm ghê tụi bay!(Tên phía sau cô ta)

-Hi, Tô Lập, coi bộ chị em mày yêu thương nha ha! buồn thay, những thứ mày biết chỉ là một góc trong 4 năm nó làm em tao thôi.(cô ta nói nghe tự hào lắm)

-Cô nói gì?(ánh mắt nó dữ dằn hơn rồi) làm tụi anh phải lanh sống lưng thay.

-Mày muốn nghe không?(cô ta khoái trí nhìn biểu cảm của nó)

-nói!(nó siết chặt bàn tay)

-thật ra , thì cho mày biết cũng chả sao. Hi em mày, tao không chỉ bắt nó đi bán vé số, mà nhiều khi tao tức giận tao còn chút lên nó có, nhớ không lầm có lần, vì nó khóc lóc điếc tai quá, tao nhốt nó vào hòm gạo npã cơ... May sao tao còn nhân tính bế nó ra vừa lúc nó gần ngạt thở mà tím tái cả mặt mũi ấy. Hem thật là đáng thương!(cô ta kể như kiểu mình độ lượng và không có tội lỗi vậy)

-cô..(nó đôi mắt nặc mùi máu , xót xa, dương tay lên tát cô ta, thì phải dừng lại trong không trung vì.)

-Ok, mày đánh đi, rồi sẽ mất đi cơ hội được nghe một bí mật, phải nói là kinh hoàng với những người là ba mẹ này đấyb(cô ta khẽ rít)

-...

nó nhìn cô ta căm hận, lại cả bố mẹ nó cũng bị cô ta làm tổn thương sao.

-hi đánh đi!

-cô làm gì ba mẹ tôi!(nó nuốt ngược nước mắt)

-muốn biết lắm à!(cô ta khoái trí)

-...(nó dùng anh mắt thay cho lời nói)

-được, vậy cô bảo, tụi kia, biến đi. Vì đây, là việc gia đình mà!(BA như lừa được nó, theo sau là hàng loạt khuôn mặt kinh tởm của lũ kia)

-Tiểu Nguyệt , không được đâu!(Lão bối lo lắng )

-Các anh về đi!(nó lạnh băng dù đã cố lấy lại bình tĩnh khi nói chuyện với Tụi anh)

-Tư...

-Em không sao!(nó cương quyết, rồi quay lưng lại đi về phía tụi kia)

biết sao, tụi anh đi về trên nỗi lo lắng, dù biết có khuyên thế nào, với tính của nó thì sao mà chịu nghe.

-Được rồi, cô nói đi!

-Hi mày nghĩ đơn giản thế nhỉ! Sự thật này có liên quan đến cả cuộc sống sau này của tao , mày phải có gì trao đổi chứ!(BA vuốt vuốt con dao)



-cô muốn gì!

-hiha muốn cái mạng của mày!(đôi mắt cô ta đanh lại)

-Được! nói đi!(nó không còn thiết một thứ gì nữa, để biết được có chết cũng cam)

-Ok, vậy chúng ta thỏa thuận trước nhé, đơn giản thôi, sau khi nghe xong, mày phải chịu một dao của tao! Ok chứ!

-hihi. Một dao thôi!

-Nhanh, tao không có đủ kiên nhẫn.(nó sắp không kiềm chế được nữa)

-được, anh hùng đấy, thật ra, tao không phải là đứa con thất lạc của ba mẹ mày!(BA kể ra từng từ)

-Cái... Cá.i gì!(nó như rơi xuống vực vậy )

-Bất ngờ đúng không! và tao còn lừa gạt cả bà mẹ đã chết của mày nữa cơ, bà ta thật đáng thương, lại đi nuôi nấng chính người đã sát hại con gái mình. Nghĩ cũng ngu ngốc!(BA đi vòng quanh nó) tâm trạng của nó như rớt vực không thể diễn tả nổi.

-Mày không biết đâu, khi nào rảnh về xem gia đình ngày xưa của mày sắp phá sản kìa. Hiha (Con nhỏ kia)

-Trông ông bà ta đáng thương lắm cơ!

-hi van xin lạy lục Bảo an về , liên hôn Với tập đoàn Dương Thị, để cứu vớt tình hình nữa cơ!(Con nhỏ khác)

-Mà đáng tiếc quá, cô ấy có tao rồi!(ăng ôm lấy vai cô ta)

-hờ đuổi con này ra ngoài rồi, nói về là ta về sao!(cô ta giọng cũng tức tưởi lắm)

-Hihaha tao sẽ ngồi chờ, ông bà ta chết dần chết mòn, vì đã đối xử như thế với tao!(Ánh mắt cay nghiệt của BA thật kinh tởm)

-Cô cô...(nó không còn từ nào để nói với loại cầm thú như cô ta, nước mắt mặn chát rơi trên gò má)

-Vậy bây giờ, chịu đau một chút được rồi chứ!(BA dơ con cao sắc nhọn tiến về phía nó.

nó thương ba mẹ thương những người bị cô ta lừa dối, sao tại sao chứ, họ làm sai điều gì đâu mà để bị đày đọa thế chứ. Nước mắt nó rơi ướt đẫm, mặn chát, bàn tay nó buông thõng, đôi chân cứng đờ, đôi mắt nhắm nghiền. Chờ đợi mũi dao, vì khi nãy nó đã trao đổi.

-TIỂU NGUYỆT....

.... Phập....

tiếng gọi đã đưa nó về thực tại nhưng... Quá muộn, tiếng gọi đã đẩy lệnh mũi dao. Cơ thể nó ĐÃ hứng lấy con dao.

thì chả kịp, tụi Triệu Vĩ cũng vừa nghe hết câu chuyện, trong men say, lao ra thì, cảnh tượng đau lòng đã sảy ra với nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tiểu Thư Bút Máy Và Cậu Chủ Bút Chì

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook