Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
... BUỔI DIỄN TẬP CUỘC THI HỌC SINH THANH LỊCH LỚP ĐẶC BIỆT.....

một ngày nghỉ với không khí thật trong lành thật dễ chịu, cái mùi gió the mát chui tọt vào mũi của 50 con người điển trai , đẹp gái, sáng láng đang rảo bước đến phòng tập.

mà với nó , rất kì lạ số điện thoại lạ ấy, rất hay thường xuyên nhắn tin cho nó, cho dù nó có im lặng không trả lời, nhưng hắn ta vẫn đều đặn nhắn tin mỗi sớm và chập tối, thường xuyên quan tâm nhắc nhở nó, làm cho nó có chút tò mò và cảm kích.dù chưa bao giờ gặp mặt nhưng, hắn ta nói chuyện rất lịch sự và ôn nhu, nó tin chắc đây là một người rất ấm áp và có hiểu biết... Nhưng sao trong thâm tâm nó, có cảm giác mỗi lúc nói chuyện với hắn ta nó lại thấy như mình đang ở bên Triệu Vĩ, khi còn cười đùa nói chuyện, vui lắm.

-Ây, ây Tư Nguyệt bữa nay làm gì mà sáng sớm đã cắm cúi vào điện thoại rồi?(Tiêu Đằng ghé ghé xem thử)

-bữa nay, chả hiểu sao có người nhắn tin cho em nhiều lắm!(Tiểu Hi bày bộ mặt khó hiểu)

-Ầy với cái khuôn mặt như thế này thì sao tránh được mấy tên ấy, đến anh còn...(TN lỡ lời nói ra lòng mình)

-Nó có nói lời lẽ thô tục gì với em không?(Chỉ có Lão Bối là ôn nhu)

-dạ không, nói chuyện rất tử tế!

-Tiểu Nguyệt , từ khi nào em để ý đến một số lạ, một người không quen không biết vậy!(Duy Bảo)

- Anh nhớ hồi trước khi mới biết em, rồi nhắn tin cho, em còn chả thèm xem luôn sao bây giờ?(Sang gé mặt nghi nghi ngó nó)

-ơ... Tại em. Có cảm giác, người này rất thân thiết với em!

-Ầy Tiểu Nguyệt! Hay là em đã... Thích hắn ta!(Trường nghi ngờ, ánh mắt lo lắng)

-TIỂU NGUYỆT! Đừng có mà bỏ mặc tụi anh thế chứ.(Cả nhóm ấy ùa lên bày cái khuôn mặt cún con, tội lỗi, thế này thì còn gì là thể diện của một đấng nam nhi chứ)

-Ơ ơ... Ai bảo em bỏ mặc, không chơi với tụi anh nữa chứ. Các anh là gia đình thứ hai của em mà, sao các anh nói thế!(nó bày tỏ cảm xúc)

-THẬT NHÁ!

-móc nghéo đi!

-Dạ rồi.(nó cười tươi)

-....

dường như, đi đâu cũng được mọi người quý cả, tụi anh thương nó lắm, cưng nó nữa, ai cũng dành những điều tốt đẹp cho nó.

-...

-Ok, bắt đầu thôi.(lão bối vỗ tay tập hợp cả lớp trong phòng tập)

- lão bối em có ý kiến!(Nó rón rén bắt đầu vã mồ hôi dơ tay)

-ừ em nói đi!(Lão Bối)

-thật ra.. Khi ở trường cũ, em hay trốn , nên chưa bao giờ tham gia mấy vụ phong trào này cả.

-Hihi dễ cưng thế!(Sang)

-Tụi anh sẽ giúp!(Hiệp)

-Có ai nói sẽ để em tự lo một mình chứ!hihi(Tiêu Đằng xao xao đầu nó)

... Phù....

-hihi vâng!

-đây là văn bản. Cuộc thi sẽ cố bốn phần: đầu tiên là mở màn, cặp đôi đại diện cho lớp , sẽ tự chọn trang phục truyền thống của các dân tộc trên thế giới và trình diễn trên sân khấu, tiếp là phần thi tài năng cặp đôi sẽ phô trương tài năng của mình theo yêu cầu của giám khảo đưa ra, tiếp đến là phần thi ứng xử, trả lời 8câu hỏi của ban tổ chức. Cuối cùng là phần thi tự do của cặp đôi để quyết định số điểm sáng tạo, kĩ năng và độ thông minh của cặp đôi.(Lão Bối thông qua bản thảo)

-woa (Nó cắn móng tay đọc qua văn bản)

-đội của sang gồm 15người sẽ phụ trách mảng âm thanh và kĩ thuật. Còn Trương nhóm 15 người sẽ phụ trách bên ánh sáng. Còn Nhóm Khoa 10người,sẽ lo trang phục, còn tôi sẽ là đạo diễn.(Lão Bối nói tiếp)

-Ơ, thế còn ai cặp với Tiểu Nguyệt !(Sang gãi cằm, theo sau là khuôn mặt cún con của 8 chàng còn lại đang hóng) kéo theo là khuôn mặt hiếu kì chờ đợi của nó.

-Còn Tiêu Nại, Bảo Duy , trọng, Hiếu, Đức, Hải, Lâm, Dũng và Tiêu Đằng... Ehm...(Lão Bối lướt qua một , gãi cằm, cau mày xem xét)

-Tao Đi!(Đồng loạt mấy chàng đồng thanh)

-Hở!(tụi còn lại ngơ ngác sao trùng hợp thế)

-Tiêu Đằng, mày là hợp nhất!(Cuối cùng Lão Bối cũng ra quyết định)

-ơ nài, Gia Bảo!(mấy chàng còn lại dậm chân khó chịu, còn Tiêu Đằng đắc thắng)

-Thôi thôi, còn lại lo phần kịch bản và vai diễn phụ. Vào việc!(Lão Bối đã nói là mơ mà rút lại nhá)

-...

-ơ lão bối, vậy giờ chưa có kịch bản, em với Tiêu Đằng làm gì thế?(Nó lon ton theo sau anh)

-Ai bảo không, bây giờ em với TĐ ngồi hội ý, chủ đề trang phục chính của tụi em, rồi sau đó đưa lại cho tụi anh chuẫn bị!

-Dạ.

rồi tất cả mọi người, ai vào việc đấy, mấy tiếng đồng hồ, tụi nó cũng lên xong kế hoạch, tụi nó sẽ chọn trang phục cổ trang Trung Quốc là chủ đạo, phong thái, hình ảnh vừa nhẹ nhàng thanh thoát, vừa uyển chuyển mềm mại.

1ngày...

2ngày...

....

,.. Rồi mấy tuần liền trôi qua...

tụi nó miệt mài với kế hoạch, đứa nào cũng tận tình và làm hết sức mình.

... Nhà anh Vương....

đã mấy tuần rồi, Bảo An vẫn không chịu về dù ba mẹ, hay anh 2 đã chính miệng xin lỗi, nhưng cô ta vẫn không chịu về. Làm cho lễ đính hôn với Triệu Vĩ đã bị hoãn.

còn mọi người, SongMinh, Và Tư Long ... Đã quen với việc vắng bóng nó, cũng là lúc tụi họ trở nên trầm lắng và ít vui vẻ hơn, Chỉ còn ít tháng nữa anh 3 tốt nghiệp sẽ qua Canada du học, để quên đi nơi đây và làm lại từ đầu... Chỉ có hắn, là tâm tính có chút thay đổi, suốt ngày chỉ biết đọc đi đọc lại mấy tin nhắn gì đó rồi cười một mình, hỏi thì không nói, tụi SongMinh thấy hắn vui lại như vậy, cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn,chắc hắn, có người mới xoa dịu đi vết thương của mình rồi.

....

rồi cứ thế chỉ còn 2ngày nữa thôi, sẽ diễn ra lễ hội học sinh thanh lịch. Nó với người có số điện thoại lạ kia vẫn như thế,vẫn thường xuyên nhắn tin thăm hỏi như những người bạn thân thiết, dường như không còn hai từ xa lạ , khoảng cách với nó nữa.

..... Bar Larger....

-DÔôôôôô....

-Chúc cho buổi thi thành công!

tụi nó 50 con người đang vui vẻ, ăn uống trong quán bar nhà Tiều Đằng. Ăn mừng kết thúc những ngày tháng tập tành khổ sở, và chuẩn bị tinh thần cho cuộc thi. Nên tụi nó quyết định lôi kéo nhau đi, đập phá một bữa xả hơi trước.

-Gơ tụi mày thấy không, 2 nhân vật chính của chúng ta rất xuất sắc!(Sang lắc lư theo điệu nhạc nói)

-Chuẩn, phối hợp rất ăn ý. (Sang tán thành)

-Hihi các anh thật biết ăn nói mà, khích lệ tinh thần trước cho tụi em!(nó cười tuyệt đẹp)

-có khi nào xong vụ này, hai bạn cho tụi này ăn kẹo cưới không?(Trương gian gian, làm hai tụi nó mặt đỏ đỏ )

-Anh này, giỡn hoài!

-hihi thật đấy, tao thấy mày với Tiểu Nguyệt hợp lắm. hay triển đi!(Lại thêm Trọng nữa)

-Mày thích không!(Tiêu đằng cũng lúng túng lắm,mà vẫn dương nắm đấm lên)

-Hihi ấy ấy kg!

-Tại mày đấy, nếu không, tao cũng chả kém hơn.(Tiêu Nại phụng phịu)

-ai bảo mày xấu hơn tao!(hắn phá lên cười )

-Mày... Mày cái gì mà xấu hơn mày chứ. (Tiêu Nại xì máu)

-Tiêu Đằng nó nói đúng đấy!(Duy Bảo)

-Hahahah...

-Tụi mày chết đi!(Tiêu Nại bực dọc uống cạn ly rượu)

-...

cả quán được trận xịt máu mũi với tụi nó, lần đầu tiên được chiêm ngưỡng một dàn dai đẹp khủng như thế, mà lại còn thêm nó đặc biệt duy nhất là con gái, nhan sắc nghiêng thành đổ nước, ... Làm cả quán khoái hết cả mắt.

rồi tụi nó kéo nhau lên sàn, riêng lớp tụi nó thôi mà đã chiếm gần hết sàn,vì bị lép vế nên đa số dân chơi ở đấy phải nhường chỗ cho tụi nó.

chả biết nó bon chen, len lỏi kiểu gì đã chui tọt lên bàn DJ, lâu lắm rồi nó mới đứng ở đây. LET's GO , bàn tay thon dài của nó vẫn uyển chuyển như ngày nào, điệu nhạc thật lôi cuốn và kích thích hơn rất rất nhiều, làm cả lớp nó được trận mắt tròn mắt dẹt, bất ngờ lắm. Bao ánh mắt đổ dồn về phía nó.

nhưng chẳng lâu sau, nhạc của nó như có bàn tay vô hình lôi kéo tất cả mọi người hòa quyện cùng với nhau.

..

ở một góc quán.

-T-Triệu Vĩ , T-Tư Nguyệt kia kia phải không!(Trúc Chi mừng rớt nước mắt, khi thấy nó rõ mồn một trên bục DJ)

làm cả nhóm tụi hắn ngừng mọi hoạt động, nín thở nhìn lên.

-Đúng.. Đúng là nó rồi!(Xuyến chi quẹt nước mắt)

-Đã lâu lắm rồi!(MInh Quân)

-Là là nó!(Minh Triết)

còn hắn chỉ im lặng làm rớt cả điện thoại đang đọc lại tin nhắn gì đó, đôi mắt ánh lên mừng rỡ.

-Lên, lên chỗ nó thôi!(TC vui vẻ kéo mọi người đứng dậy định đi, thì TĐ đang gần sát bên nó làm tụi hắn khựng lại)

Tiêu Đằng điển trai lắm, khẽ ân cần, đứng bên nó, thì thầm gì đó bên tai rất thân mật, lại còn khẽ lau mồ hôi trên trán cho nó. Chỉ mấy phút thôi, hắn vẫy tay gọi DJ lên thay nó, rồi nhẹ nhàng cầm áo khoác cho nó, kè bên nó xuống sàn. Trông đẹp đôi lắm. Songminh và hắn lại tắt ngấm nụ cười , ngồi xuống.

-Chả chả lẽ!(TC vô hồn)

-Nhìn nó khác quá!(XC)

... Rầm.... "lại là hắn ta!"

Triệu Vĩ, đập bàn đứng dậy đi về phía nó, thì vừa lúc, cả tập đoàn chúng nó đi về, ai ai cũng phải theo dõi bước chân, tiếc nuối. Nó lướt ngang qua tụi hắn một cách không quen biết, vui vẻ nói chuyện với tụi Lão Bối .tụi hắn chết chân, rơi vào khoảng không,rơi vào vô vọng.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tiểu Thư Bút Máy Và Cậu Chủ Bút Chì

BÌNH LUẬN FACEBOOK