Tiểu Thư Bướng Bỉnh Và Hoàng Tử Cố Chấp

Chương 1: THẬT HAY ẢO

Kid

08/04/2014

Đó là một buổi tối đẹp trời...đẹp ơi là đẹp...đẹp kinh khủng...đẹp *******...đẹp vô nhân đạo...đẹp ơi là đẹp...khung cảnh đẹp ấy có muôn ngàn ngôi sao trên trời...có ngôi sao nhỏ...có ngôi sao to...có ngôi sao vừa...có ngôi sao méo...có ngôi sao xấu...có ngôi sao đẹp...nói chung là có sao...dưới bầu trời đầy sao đó,có hàng loạt ngôi nhà lớn bé khác nhau....trong hàng loạt các ngôi nhà lớn bé khác nhau đó,có một căn nhà be bé xinh xinh...và trong căn nhà bé bé xinh xinh đó có 1 tiếng la thét rất rất là du dương..............

_Á.............Tulipppppppppppppppppp.......Dẹp ngay cái trò thả hoa thúi trong nhà đi chứ...Sao con lì vậy....hôi quá à

_Haha....kệ LyLy tỷ tỷ á...con đây hông chịu trách nhiệm đâu...

_Đứng lại cho mẹ...dọn cái đống đồ này của con đi nhá

_Ngu sao đứng lại cho LyLy tỷ tỷ bắt con dọn dẹp hả...

Tulip chạy vòng quanh cười đắc chí....đang trong tình thế hỗn loạn...một tiếng nổ lớn xảy ra...dẫn đến mùi thơm thum thủm lại bốc lên nơi cậu con trai đang ngồi lại một lần nữa khiến Tulip ôm bụng cười

_Haha...Nike ơi...em phải biết kiềm chế mình chứ...hôi quá...hôi quá...

_Đáng đời chị..._Nike lè lưỡi

_Đi dọn đồ cho mẹ...

_Bỏ tay ra đi mà...con buồn...buồn...muốn giải quyết lắm...thả con ra đi...

_Không thả...đừng hòng lừa được mẹ nhá

_Mẹ không thả con giải quyết đây ráng chịu nhá...Con làm nè...

_Thôi...vào phòng vệ sinh ngay cho mẹ nhờ...nhanh

_Con đi đây

Tulip chạy một mạch lên lầu...và rồi cô quay xuống cười ha hả

_Bị lừa nữa nhé...tỷ tỷ yêu của con...._Tulip nháy mắt rồi cười ha hả chạy về phòng mình.

Cô đóng phòng lại rồi đi lui đi tới nghĩ đến những chuyện phải làm cho cái lớp loạn lên...=>phong cách điên tàn đó...Và rồi...cô cười đắc chí cầm cái điện thoại của mình bấm đến số máy quen thuộc.Và bên kia đầu dây...tiếng chuông vang lên:

"Chai...bao..nhôm...nhựa...dép...bán...không...có điện thoại nữ vương....chai....bao....nhôm..."

_Alo...mày đó hở Tulip?

_Tao đây....mày đang làm gì vậy Layon

_Suy nghĩ về những vấn đề sẽ làm cho bọn lớp mình thất điên bát đảo ấy mà

_hà hà...tao có kế hoạch rồi...

_Thiệt hả?

_Ừ...tụi mình lấy phân bò rải khắp nơi ở lớp...tao bảo đảm bọn đó không mửa cũng ọe

_Ý kiến hay đó...nhưng ngày mai tụi mình phải dậy thật sớm mới mong làm được điều đó

_0k...mai mày qua nhà tao nhá

_0k lun

_Thôi...giờ bản cô nương phải giữ long thể của mình...xin cáo từ các hạ

_Cáo từ

Tulip dập máy rồi thả người xuống chiếc giường nho nhỏ của mình.Cô phá lên cười

_Haha...mai sẽ có chuyện hay để xem đây...

Tiếng cười không được bao lâu đã thay vào đó là tiếng ngáy khò khò của một giấc ngủ ngon...........

_Tiểu thư....dậy...dậy...sáng rồi ạ

_Sáng đâu mà sớm vậy...LyLy tỷ tỷ cho con ngủ lát nữa mà

_Tiểu thư nói gì vậy...dậy đi chứ...

Tulip ngồi dậy mắt nhắm mắt mở nói

_Lyly tỷ tỷ....

_LyLy tỷ tỷ là ai vậy tiểu thư?

_Sao gọi con là..............AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Chưa kịp nói xong,Tulip hét lên hớt hải....Cô hỏi

_Nè nè...mấy người làm gì vậy....thấy tôi đẹp nên muốn bắt cóc hở

_Tiểu thư nói gì nô tài nghe không hiểu gì hết....

_Cút...cút...ra khỏi phòng tôi...

Thế nhưng bọn người hầu vẫn đứng đó khiến Tulip bực mình...Cô nhanh trí chỉ

_Nè...có cái con gì kìa

Bọn người hầu nhìn theo hướng chỉ của Tulip

_Con gì...đâu...đâu...

Tulip cười thầm

_Haha...ngu dữ...

Tulip bỏ chạy,thoát khỏi căn phòng,một khung cảnh lạ đang ở trước mắt...không phải là căn nhà nhỏ bé của Tulip nữa mà thay vào đó là căn biệt thự rất to và rất đẹp y như 1 cung điện tráng lệ.Đang ngắm nhìn bỗng Tulip nghe tiếng nhao nháo

_Tiểu thư...về phòng...chuẩn bị....tiểu thư



Tulip co giò chạy...khiến lũ người hầu chạy theo như trò chơi rồng rắn lên mây.Tulip đắc chí cười

_Chạy đi...aa...chạy nữa đi....haha...vui quá

Bỗng,tiếng quát phát ra từ trong nhà

_Tulip....dừng lại ngay...đường đường là một công chúa mà chạy lung tung sẽ đánh mất phẩm giá của con ngay

Nghe gọi tên,Tulip dừng lại đưa cặp mắt về phía người đàn bà vừa xuất hiện.Tulip sững sờ khi nhìn thấy vẻ đẹp đó của bà...Tulip bỗng hỏi

_Xin lỗi...bà là ai...sao biết tên tui vậy

_Ta là LinhLinh mẫu hậu của con mà...sau một đêm ngủ dậy không muốn nhận mẫu hậu sinh ra con nữa hở

_Cái gì............?Bà mà là mẹ của tôi?Gì mà mẫu hậu với mẫu tử......mọi người đang chơi trò gì vậy...tui nghe không hiểu gì hết

_Con bị sao vậy...chả lẽ bị chấn động vì tin hôm qua?

_Tin gì cơ...?

_Chuẩn bị đi còn đến đó nữa...Linh Miêu mau giúp ta trang điểm cho con bé

_Dạ...nữ hoàng

_Ê...nè....các người định đưa tôi đi đâu...thả tôi ra....

Linh Miêu giữ chặt bàn tay của Tulip và đưa cô trở lại căn phòng đó.Linh Miêu nói

_Thưa tiểu thư...xin mời cô chọn áo quần ạ

_Áo quần cái khỉ gì chứ

_Tiểu thư chỉ có 5 phút...nhanh lên

Tulip nhăn mặt,và cô bỗng xô đẩy Linh Miêu chạy vụt ra khỏi phòng...nhưng nào ngờ,ngang cánh cửa,cô bị dội lại văng ngược ra đăng sau.Tulip ngồi dậy xoa xoa

_Ui da...đau cái mông tui rùi...bắt đền cái mông cho tôi đi

_Xin lỗi tiểu thư nhưng đó là màn bảo vệ phòng khi cô chạy trốn...giờ xin cô quay vào thay áo quần

_Hứ...

Tulip tức tối quay đi.Cô đến tủ đồ và chọn ra bộ đồ hip hop để mặc.Cô cột áo lên để hở phần rốn trông hết sức rất thu hút...cộng với cái mũ khiến cô rất đẹp...

Tulip vừa trở ra thì một tràng diễn văn dành tặng cô vang lên

_Ăn mặc kiểu gì vậy hả tiểu thư...cô là con gái phải kín đáo chút chứ...ăn mặc thế không được...vào thay ngay bộ khác.

Tulip tức tối hất cái mặt về phía Linh Miêu

_Ê nè...tui là tiểu thư hay cô là tiểu thư vậy...dám ra lệnh cho tôi hả

_XIn lỗi tiểu thư nhưng nữ hoàng cho phép tôi làm vậy...bây giờ đi thay đồ ngay...

Tulip chau mày quay đi...1 lát sau cô trở ra với bộ đầm ngắn nhưng trông cô có vẻ xinh xắn hơn khi nãy rất nhiều.Linh Miêu gật gù

_Tạm được...bây giờ xuống phòng khách thôi....nữ hoàng đang đợi...

Linh Miêu lại lôi tay của Tulip đi...Họ gặp nữ hoàng ngay tại sãnh đường và cùng nhau lên xe.Tulip ngỡ ngàng hỏi

_GÌ đây...hiệu Méc xì đét...lần đầu tiên tui ngồi lên xe này đấy

_Con nói gì kì vậy...con đi nhiều lần lắm à Tulip...

_Mà bà nói bà tên gì nhỉ...Linh...Linh Tinh...

_Ta là mẹ con mà con không nhớ tên là sao hả?

_Ai biết

Tulip đáp ngang rồi nhìn ra đường mong sẽ tìm được thành phố quen...nhưng thôi rồi...cô không biết con đường nào ở đây...không hề biết đây là nơi nào...Tulip lo lắng...chiếc xe đưa cô đến hết nơi này rồi đến nơi khác và cuối cùng dừng lại tại một tòa lâu đài sừng sững ở phía bắc của khu rừng.Tulip mở mắt nhìn và thốt lên

_Wow...đây là đâu vậy.....sao to dữ vậy

_Theo ta Tulip

Tulip gật đầu và theo bà LinhLinh vào bên trong.Bên ngoài đẹp bao nhiêu thì bên trong tráng lệ bấy nhiêu.Tulip hết đi đến ngạc nhiên này lại đi đến ngạc nhiên khác.Bà LinhLinh quay lại nhìn Tulip nói

_COn đợi ta ở đây...ta đi gặp vua Roenxi

_Ừk

_Không được chạy lung tung...không được gây sự với người khác nếu không ta phạt con đó

_Biết rồi biết rồi...nói nhiều vậy

Sau khi bà LinhLinh đi,Tulip loanh quanh xem những bức tranh được khắc họa một cách độc đáo rồi cô thả mình xuống chiếc ghế nệm đó thảnh thơi.Đôi mắt cô đăm chiêu nhìn về phía cái cầu thang cung điện mà không rời...do đó cô không hề phát hiện ra có một người đang nhìn trộm cô.

Nè....tiểu thư là con nhà ai....

Nghe tiếng người...Tulip cuối rạp mặt xuống nói

_Tui...Tui....con Lyly...ý con của kái bà Linh Tinh mới đi cùng tôi đó

_Linh Tinh....hà hà........?

Tulip tức lộn máu khi nghe giọng cười...cô dùng hết lực thu nắm đấm dộng ngay mặt của người đó.Vẫn không nhìn xem người đó là ai,tulip cười với giọng đắc thắng

_Cười hả...dám cười tui hả....cười là cười cái con khỉ

_Ui da....tiểu thư làm gì mạnh tay vậy...

_Tulippppppppppppppp........sao con dám đánh hoàng tử Nicky hả....thật không ra thê thống gì hết....



_Cái gì...bà gọi ông ta là hoàng tử?

Tulip hỏi lại rồi từ từ đưa cặp mắt lên nhìn kỹ người mình vừa tặng cho cú đấm giáng trời...và cô sững sờ nhìn người đó...một hoàng tử thật đẹp...và rồi,bốn mắt nhìn nhau....

Thế nhưng,tiếng quát của bà LinhLinh đã lôi tulip trở lại thực tại

_Linh Miêu...phạt công chúa Tulip cho ta...ta không cho phép con ta đánh hoàng tử.

_Dạ...nữ hoàng

Tulip vội vàng nhảy lùi phía sau lưng hoàng tử Nicky.Cô nhìn hoàng tử Nicky với ánh mắt cầu cứu và giật giật cái tay

_Này...này....cái thằng hoàng tử kia...cứu tui với...

_Ế...cái cô kia...cô nhờ tui mà nói thế hả...kệ cô

Hoàng tử Nicky le lưỡi tránh sang một bên khiến Tulip tức điên...cô chạy đến bênh cạnh một người đàn ông khá già mới xuất hiện.Tulip nói

_Nè...nè...ông già ơi...cứu con...

_Tulipppppppppp...đó là vua Roenxi...con....Linh Miêu...nhanh bắt lấy con bé

_Chạy....................

Tulip thốt lên và cắm đầu chạy về phía rừng của lâu đài.Cô dừng lại cạnh cây táo rồi nuốt ừng ực khi thấy những trái táo đang treo lung lẳng ở trên cây.Tulip trèo lên cây,nơi cao nhất rồi thầm nghĩ

_Haha...đố bà còn bắt được tui...

Tulip hái những trái táo mọng nước ngồi cắn ngon lành...ăn gần hết trái,cô đôi xuống đất...Bỗng

_ÁAAAAAAAAAA....nè...đứa điên nào trên cây vậy hở...dám đôi táo xuống trúng đầu tao hả

_Thích thì đôi trúng đấy...Tulip nói vọng xuống và chợt thoáng thấy một ánh mắt rất hút hồn ở dưới khiến Tulip một thoáng ngẩn ngơ nhưng rồi...trở lại hiện thực của mình

_Cô là cái con nhỏ điên nào thế._Giọng nói lại vang lên

_Tiểu thư...về chịu lỗi

Từ đâu,Linh Miêu xuất hiện trên đầu ngọn cây khiến Tulip giật mình quên là đang ở trên ngọn cây.Tulip hét to

_MAAAAAAAAAAAAAAAA

Và rồi từ từ rơi xuống.Tiếng thét đó đã kinh thiên động địa đến lâu đài...Vua roenxi,bà LinhLinh và hoàng tử Nicky đều chạy ra.Lúc đó,mọi người đều chứng kiến cảnh Tulip đang được người đàn ông bế trọn trong tay.Tulip từ từ mở mắt nhìn thấy một người con trai rất đẹp ở trước mặt lại còn bế mình,Tulip hỏi

_Tui...tui...chết...rồi hả

_Chết cái đầu cô...người gì đâu mà nặng như con heo ý

_Heo kí con khỉ ông...

Tulip không thèm cám ơn...cô cuối xuống cầm cục đá đôi ngay mặt người đó.Và một lần nữa,bà LinhLinh lại hét lên

_Sao con dám đánh Hoàng tử Ren hả...con có biết đó là chồng sắp cưới của con không.....?

_HAAAAAAAAAAAAAA????????????? Cả 2 người trong cuộc hét lên

_Tui/Con mà lấy cái thằng khỉ/cái con heo này à...Một lần nữa hai người lại cùng đồng thanh vang lên.Tulip lườm hoàng tử Ren

_Nè...đừng có bắt chước tôi chứ

_Cô bắt chước tôi thì có...

_Tulip...ta chịu không nổi con rồi...Linh Miêu...phạt ngay

Linh Miêu vội chụp bàn tay của Tulip...và rồi cô thét lên đau đớn và ngất xỉu.

_Nè...dậy...dậy mau...cái con này...

_Đau quá...đau quá...

_Đau gì vậy con....dậy mau Tulip...Layon đang đợi con đó

_Hả????????????CHết cha quên khuấy đi mất

Tulip vùng dậy mặc áo quần đi học vào và nói

_Lyly tỷ tỷ...nhờ mẹ nói hộ Layon đợi con xíu

15 phút sau,Tulip kéo tay Layon ra khỏi nhà và giục

_Nhanh...đi kiếm thôi

_Kiếm cái con khỉ...mày ăn gì mà ngủ như heo vậy...

Nghe đến chữ heo,Tulip tức tối nói

_Tao nằm mơ...một giấc mơ thật lạ lùng..

_Mày mơ gì...kể tao nghe

_Tao mơ thấy mình là một tiểu thư...tao đến gặp mặt gã hôn phu nào đó...và rồi tao gặp 2 người con trai...một người vừa đẹp trai vừa lịch lãm mặc đồ hoàng cung tên là Nicky...còn gã ******** kia nhìn dễ sợ quá...nhưng kể ra cũng đẹp trai...tên Ren...

_Chuyện li kì nhỉ

Layon nháy nháy mắt khiến Tulip càng tức điên hơn

_Dẹp mày đi...đến lớp bàn chuyện phá hoại thôi

_Ừ

Thế là 2 cô nàng bạn thân kết thúc câu chuyện một cách nhanh chóng.Và Liệu giấc mơ của Tulip là thật hay giả?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tiểu Thư Bướng Bỉnh Và Hoàng Tử Cố Chấp

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook