Trang Chủ
Truyện Teen
Tiểu Thư Bướng Bỉnh Và Hoàng Tử Cố Chấp
Nguyên Nhân

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Nửa đêm hôm đó,Ren tỉnh dậy và đăm chiêu nhìn Tulip...cậu lôi chiếc mền của mình xuống và đắp cho Tulip,bỗng Tulip chụp lấy tay Ren và mê sản

_Lyly tỷ tỷ...sao con không nói chuyện được với mẹ vậy...............?Layon...tao đây mà....tao đây....

Ren trừng mắt nhìn Tulip một cách lạ lẫm...cậu vội bế Tulip lên giường và lay

_Ê...heo...dậy mau...cô nói gì lảm nhảm vây....

Tulip vẫn không tỉnh dậy..cô vẫn mê sản gọi mớ lung tung

_Mẹ...mẹ ơi....sao vậy nè...

Ren bèn bồng Tulip trở ngược lại,xốc xốc(thằng này chơi gì mà đoản...bồng con họ thế lỡ rớt xuống gãy cổ sao nhỉ=.=).Tình cờ tay Ren đụng trúng ngực của Tulip khiến cô nàng thất giấc và la lên

_AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA.............cái chân kia của Tulip đạp trúng ngay mặt Ren khiến Ren mất thằng bằng té xuống lôi cả Tulip xuống giường.Tulip nhìn Ren đỏ mặt,cô dùng hết sức mình đánh vào ngực của Ren mà quên rằng mình đang ngồi trên bụng của Ren.CÔ la lối

_Đồ biến thái...đồ lợi dụng...đồ khỉ....

_Nè...cô đang ngồi trên người tôi đây con heo ú na ú núc kia...leo xuống ngay...

Tulip chợt nhìn lại và rồi

_AAAAAAAAAAAAAAAAAAA....Thét tập 2...Tulip nhắm mắt tung 1 chưởng ngay mặt Ren khiến cậu chàng phụt cả máu từ 2 lổ mũi ra ngoài..........

_AAAAAAAAAAAAAAAAAA..........Thét tập 3...Ren la lên ôm lấy cái mũi của mình.Ỗng Roenxi chạy đến cùng với các cận vệ hỏi

_Sao vậy sao vậy....ăn cướp hả?

Ren ôm mũi nhăn mặt chỉ vào Tulip

_Cái con ranh lộn này là cướp đây thưa phụ hoàng

_Ren...không được nói vợ mình như vậy.

_Gì chứ...bụp con đến nỗi hại con gãy sống mũi luôn quá...

Tulip nhìn Ren ngượng ngùng rồi cuối đầu...

_Xin lỗi ông nhá...tại vì ông biến thái thôi mà

_Cô hay cãi bướng vậy hả?

_Thì tại....

_Im đi...không còn việc gì xin phụ hoàng về nghỉ ngơi ạ

_Ta về nghe 2 con

_Dạ...

Ông Roenxi vừa quay lưng đi,Tulip liền tặng cho Ren một ánh mắt đầy sát khí...

Cô ngồi xuống dưới tấm thảm hồng xem ti vi và quyết định sẽ thức tới sáng vì sợ Ren sẽ đụng chạm mình một lần nữa....Tulip bắt đầu nghĩ đến trò chơi chọc phá Ren...

Và cả hai cùng một lúc nở nụ cười nửa miệng với một cách nham hiểm.Thế là cuộc chiến giữa 2 người bắt đầu xảy ra vào ngày hôm sau.

Sau nụ cười ngẫu nhiên,cả hai chìm vào giấc ngủ say...Và rồi sáng hôm sau,Tulip thức dậy rất sớm để thực hiện cái kế hoạch điên rồ của mình.Cô rón rén đi đến cạnh giường của Ren,nhìn cậu ta một cách nham nhở và cười khục khịch, lẩm bẩm:

_Chết người rồi thằng ôn dịch biến thái kia....

Vừa phán xong,Tulip đến bàn trang điểm lôi ra một ống son nước...cô nhè nhẹ bôi nó lên môi của Ren...rồi vơ lấy phấn trét nhanh lên mặt Ren,biến đổi đủ kiểu.Sau một hồi lâu,Tulip nhìn lại mặt Ren và cố bịt miệng nhịn cười......Tulip phóng ra ngoài cầm vội cái gậy gõ mạnh lên cửa

_Dậy...dậy....sáng rồi sáng rồi...pà koan cô bác dậy nhanh......

_Im miệng lại đi đồ heo nái...Ren làu bàu đôi cái gối ra ngay mặt của Tulip...Cô nhặt chiếc gối lên và ném trả Ren rồi xách tai cậu mắng:

_Tui bảo dậy là dậy

_Bỏ cái tay thối tha của cô ra khỏi tai tôi.Cô phá đám giấc ngủ của tôi rồi đó......

_Tay tôi thối tha thế mà bao gã đàn ông cúi xuống xin hôn lên bàn tay xinh đẹp này mà tôi không cho đó(Sax....tự tin vậy ta...)

_Ọe....ọe.....nghe mà phát ói...Ren làm động tác phụ họa cho câu nói của mình...

_Muốn ói hả...ói đi...tôi hứng cho này

Ren tặng ngay cho Tulip một cái nhìn rất chi là ác độc...cậu không nói gì,chỉ ngồi dậy mắt nhắm mắt mở bước ra khỏi phòng đi xuống cầu thang mà không hề biết Tulip đang bịt miệng cười thầm

_Hà hà...nhóc con mày trúng kế nữ hoàng sắc đẹp ta rùi(Sao kí con nhỏ này hay tự cao vậy nhỉ)

Ren bước xuống trong bộ mặt ngái ngủ...thế nhưng,cậu cảm thấy có cái gì đó biến đổi một cách là lạ...Dường như mọi người đang nhìn cậu mỉm cười khúc khích...và dường như bắt gặp ánh mắt dò dẫm của cậu là quay đi...Ren quay lại quát

_Lũ tụi bây cười gì hả?Muốn ta đuổi việc hả?

_Ơ dạ...hoàng...tử...hoàng...

Mấy người hầu lắp bắp không trả lời mà cuối gằm mặt xuống một cách sợ sệt khiến Ren tức điên.

_Ta đuổi việc ông....xéo ra khỏi lâu đài ngay

_Xin...xin...lỗi....hoàng...

Ông người hầu sợ sệt xin lỗi.Cũng may lúc đó,Nicky xuất hiện

_Làm gì nóng vậy hở?Có chuyện gì khiến...anh Ren...sáng sớm mà la lối....Hahahahahaaaaaaaaa

Nicky chưa nói hết câu đã bị bộ mặt của Ren làm cười chảy đến nước mắt.Nicky thụi tay vào tường liên tục,rồi đập tay vô bụng cười như điên...cái hành động bất thường của Nicky càng khiến Ren máu sôi lên thấu não...cậu quát to hơn

_Cười cái con khỉ mốc...em làm gì mà cười dữ vậy hả?Định phản anh đó à....

_Haha...cái mặt anh...haha...bây đâu...haha...mang gương ra đây...haha...........

Bọn người hầu vẫn che miệng cố gắng nín cười...chạy vội vã đem gương ra.Ren cầm gương săm soi và cái đầu cậu cuối cùng đã đạt tới mức tu luyện ngàn năm=>bốc khói....Ren hầm hầm chạy về phòng,thấy Tulip đang trang điểm,giả vờ như không thấy Ren,cô vẫn chăm chú nhìn vào gương.Trước thái độ như vậy,Ren nắm chặt tay giận đến tím người,đứng quát

_Cô làm gì với khuôn mặt tôi thế này hả?Con heo nái kia...

_À...chả là sáng nay tui mộng du nên tưởng mặt ông là mặt của tui nên trang điểm tí tẹo ấy mà...(trí tưởng tượng cô này cũng bay cao bay xa như Kid nhỉ:O)Tulip cố gắng giữ vẻ mặt thản nhiên trả lờ,trông cô bây giờ y chang cái mặt ông địai

_Cô ngon nhỉ....?Ren càng tức tối hơn khi thấy vẻ mặt đó

_Tui đâu phải là thức ăn của ông mà ngon với không ngon....Tulip đặt ống son xuống rồi nhìn qua Ren với ánh mắt đầy thách thức.Hình như chưa đủ mùi vị ,cô còn phán thêm một câu_Mà tui công nhận ông trang điểm vào ông đẹp ghê ý...cứ như một con búp bê bù nhìn á....Hahaha

Ắc hẳn,các bạn biết bộ mặt của Ren lúc này rồi chứ...đôi mắt đanh lại nhìn Tulip

_Cô chưa xong với tôi đâu...đồ con nhóc ranh....

_Vậy thì để tui nói cho anh nghe....tui cũng còn nhiều trò hấp dẫn dành cho anh đấy....bái bai...Tulip vẫy tay ung dung bước ra ngoài dưới cái nhìn tức tối của Ren.Thế là kết quả 1-0 dành cho tài tử Tulip của chúng ta...

Tulip trở xuống sãnh đường,ngồi vào bàn ăn cầm báo lên.Chuẩn bị đọc thì Nicky đến cạnh,đặt bàn tay lên vai cô

_Khá khen cho cô nghĩ ra cái trò đó,thưa tiểu thư Tulip...mà không...phải gọi là...gọi là gì nhỉ...à giới dân thường gọi là chị dâu ấy mà.._Nicky nhìn Tulip cười hà hà

Tulip quắt mắt lại,dạy đời

_Nè...đừng có tưởng là hoàng tử mà khinh người ta hey"....Đừng có dùng cái từ nghe giống như miệt thị người ta...cái gì mà dân thường cơ chứ...chứ bộ thằng hoàng tử như anh cũng có thể là dân thường ra đấy chứ

_Wow...câu nói rất hay..._Ông Roenxi ở đâu xuất hiện,vỗ tay tán thưởng Tulip.Cô nhìn qua mỉm cười

_CHào đức vua buổi sáng....cám ơn vì lời khen dành cho tui(Ngạo vậy...người ta là đức vua mà xưng hô kiểu gì ế nhỉ)...

_Không phải ông già như bữa trước nữa sao...Vua Roenxi cười xòa...khiến Tulip đỏ mặt.

_Chào phụ hoàng buổi sáng...Ren tuy đã rửa mặt nhưng vẫn còn hậm hực.

Nicky và Tulip lấy tay che miệng cười khúc khích khiến ông Roenxi cảm thấy lạ lùng hỏi

_Có chuyện gì mà các con cười vậy...

Cả hai đưa mắt nhìn Ren khiến cậu chàng hai lỗ tai nóng bừng tựa như món thịt nướng chín.Ren tức tối

_Con đi học đây...5 ngày không đến trường rồi...

_Đi...đi...học...?Tulip ngạc nhiên hỏi

Ông Roenxi chợt vỗ vỗ trán như thể vừa nhớ ra điều gì(Thì ông cũng đang nhớ ra điều gì đó thôi..)

_À...ta quên...Tulip à...con phải cùng Ren,Nicky đến trường Royal...để học...cả hai con đã nghỉ một thời gian dài để chuẩn bị cho lễ cưới(5 ngày được coi là dài đấy=.=)...Ta hy vọng Royal sẽ giống trường học của con,Tulip à...

_Trường đó như thế nào ạ...?Tulip hỏi lại

_Đó là trường danh tiếng ta lập ra...dùng để dạy dỗ các học sinh con nhà có quyền lực...

_Vậy những người nghèo thì sao ạ...Sao đứa vua phân biệt vậy nhỉ..._Tulip giận dỗi hỏi(Cũng phải mà..cô sinh ra trong nhà nghèo khổ mà...đấy gọi là nhiều chuyện đó...)

_Họ cũng có trường mà...thôi...không nói chuyện này nữa,con theo Ren và Nicky lên xe đi...

_Nó đi xe riêng đi,con không chung xe với con heo nái hôi hám này đâu...

_Ren...không được nói thế với hôn phu của con...Ông Roenxi đính chính...

_Con cứ nói đấy...hôn phu gì mà điên loạn kinh khủng...

_Ren................

_Thôi thôi,được rồi...con cho cô ả đi cùng là ổn chứ gì...

Ren xách cặp bước đi....cậu nhìn sang Tulip

_Còn không mau đi thay đồ...đứng gì như trời trồng thế....

Tulip gật đầu rồi theo bà quản gia nhận lấy áo quần đồng phục.Bên ngoài,Ren đang có âm mưu tính kế với Nicky

_Anh hết chịu nổi cái con nhóc xấu xí vô duyên này rồi...

_Em thì bình thường thôi,nhưng em nghĩ nên bày ra nhiều trò chọc cho cô ả sống không được chết cũng không xong luôn nhé

_Được thôi...nhưng anh không thể nghĩ ra trò gì cả

_Em sẽ giúp anh mà

Và rồi,2 anh em nháy mắt nhìn nhau...CUộc chiến chỉ mới bắt đầu.....................

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tiểu Thư Bướng Bỉnh Và Hoàng Tử Cố Chấp

Avatar
Amy Jane14:05 22/05/2015
Hay, tg oi khi nao co chap ms zay?
Avatar
quynh nguyen12:11 13/11/2013
khi nao moi co chuong moi vay????????????
Avatar
phạm thị thanh tuyền20:10 26/10/2013
Còn nữa không vậy ????
Avatar
phạm thị thanh tuyền20:10 26/10/2013
Còn nữa không vậy ????
Avatar
kudo shinichi11:07 17/07/2013
truyện hay nhưng kết thúc buồn quá

BÌNH LUẬN FACEBOOK