Trang Chủ
Truyện Teen
Tiểu Thư Bướng Bỉnh Và Hoàng Tử Cố Chấp
Lặp Lại

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
_Ê mày!Tới đây tao có chuyện nói này...Tulip ngoắc Layon với cái vẻ bí mật.

_Gì hả?_Layon nhìn Tulip bằng cặp mắt nghi nghi

_Bắt tắc kè dọa bọn lớp mình chơi không?

_Tắc kè ở đâu mà bắt...?

_Theo tao...

Layon đi theo Tulip...nhận ra đây là 1 con đường rất lạ...Layon lo lắng hỏi Tulip

_Nè...mày có chắc đi đúng đường không vậy....tao thấy lạ lạ...

_HAHA...quỷ như mày mà cũng biết sợ à...

_Gì chứ....ai nói tao sợ...vì sự nghiệp tiến lên..._Layon xua xua tay ra vẻ ta đây mà sợ à

_Ê...nè...đi từ từ không lạc mất đường về trường đó_Tulip nói với vẻ nghiêm trọng

_Gì vậy mày..._Layon nghe câu cảnh báo của Tulip nên giật mình dừng lại

_Haha...lòi đuôi chuột rồi nhé...bày đặt bảo không sợ...mày là chúa nói dóc...

Layon biết mình bị lừa,tức tối nhìn Tulip

_Thôi nghe...mày cười nữa tao bụp chết đó...bạn bè mà dám lừa tao à

_Kaka...đùa chút thôi...tới rồi kìa

Tulip bất thần chỉ về phía xa xa đó...Layon như không tin vào mắt mình...đứng trân trân một chỗ dụi dụi mắt.Tulip liếc qua cười với vẻ đắc chí,thúc vào hông của Layon

_Nè...mày chết trân đó rồi à...

_Chết kí đầu mày...nhưng tao không ngờ...gần trường mình lại có khu vườn hoa đẹp...đẹp như vậy

Tulip nhướn mày nhìn Layon một cách ngạc nhiên...Cô lắc cái đầu rồi nhìn về phía cánh đồng đó.Rồi lại nhìn Layon nói với vẻ lo lắng

_Ê...mày không bị gì chứ...

_Gì thế...bị gì là bị gì...

_Mày có bị bệnh gì từ hồi nhỏ không...đại loại như là...ăn phải cái vật gì đến giờ hóa điên không?

_Ê...mày nói sock tao đó à...có mày điên thì có...

_Gì chứ...mày điên á...

_Mày điên đó...

_Mày...mà thôi...tao không thèm đôi co với mày nữa...mày thấy cái gì nói tao nghe...

_Tao thấy một đồng cỏ với những bông hoa chi chít vàng...thật đẹp...

_Lay...lay...lay...on...

Tulip bỗng dưng đổi nét mặt,lắp bắp gọi tên Layon.Cô nàng nhìn qua Tulip cười

_Té đâu...mày bị cà lăm hả...

_Cà lăm cái đầu mày...nhưng lạ...lạ...lắm

_Thôi...cái trò mày chọc tao...tao thừa biết rồi...

_Lạ thật mà...tao không thấy cánh đồng hoa màu vàng mà tao lại thấy cánh đồng hoa hướng dương...

Notes:Đây là cánh đồng hoa hướng dương trong mắt Tulip

_Xạo đi mày...mày mà xạo là bị đày xuống âm phủ ông diêm vương ông cắt lưỡi mày...rồi đem cái lưỡi đó đi nấu cháo ăn đấy..._Layon cười to

Tulip lườm mắt nhìn qua Layon

_Ê...bạn bè mày trù ẻo tao đó hở...coi chừng tao giết mày giờ...

_Mày có ngon giết tao đi...tới đây..

Layon mỉm cười khiêu khích Tulip rồi vùng chạy vào cánh đồng đó...Tulip giật mình gọi theo ơi ới

_Nè...Layon...mày đi ra đi...cánh đồng đó lạ lắm..đừng có vào...toàn là hoa hướng dương thôi...ra đi...Layon...mày có nghe không hả...

Layon không trả lời...điều này khiến Tulip lo sợ.Cô vùng mình chạy vào trong đám cỏ đó...Cô bươn mình thật nhanh và la to ơi ới

_Layon...mày ở đâu...có nghe tao gọi không...Layon...

Vẫn không tiếng đáp trả...im lặng một cách lạ thường,nỗi lo sợ trong lòng Tulip càng ngày càng tăng...Cô bực mình buột miệng

_Khỉ thật...cái cánh đồng này là gì vậy chứ...

Cô cứ đi cứ đi,và bỗng một bàn tay chụp cô lại...kéo cô xuống khiến cô thất thanh la

_Má ơi...ma....ma...cứu...cứu con...

_Má đây...má cứu con đây...

Tulip nhận ra giọng nói quen thuộc,nó mở mắt ra và thấy Layon đang ôm bụng cười ngặt nghẽo,tự dưng nó xấu hổ.Lườm mắt nhìn Layon

_Cái con khỉ gió này...mày định hù tao chết đứng đó hở...

_Haha...khi hồi nhìn cái mặt mày tếu lâm quá...Mẹ ơi...ma ma..._Layon nhái lại cại giọng của Tulip khiến cô phừng phừng đỏ mặt đến mang tai.Cô liếc Layon

_Dẹp mày đi...khi nào cũng giở cái trò

_Thôi, không giỡn nữa...haha...lại đây...tao mới phát hiện ra điều này rất có ích cho chúng ta..._Layon nhìn Tulip một cách nham hiểm,rồi nhếch môi cười.Tulip thấy lạ liền cuối rạp người xuống,nhìn theo cái chỉ tay của Layon.Và rồi Tulip reo lên

_Wow...đẹp quá...những con tắc kè này đẹp quá(Khùng thiệt...tắc kè thế mà kêu đẹp...đúng là đầu óc có vấn đề)

_Mày bắt nó hay tao bắt nó đây...Layon hỏi

_Để đó tao...Tulip vừa nói vừa xắn tay áo chợt quên là mình mặc áo tay củn nên vuốt vuốt tóc mấy cái đỡ ngượng.Rồi cô rón rén bước đến cạnh tắc kè một cách nhẹ nhàng

_Em tắc kè...chị mượn em một tí nào

Nào ngờ...cô vừa chạm và bắt con tắc kè lên thì không phải là con tắc kè mà cô thấy nữa...thay vào đó là sự hiện ra của rất nhiều con tắc kè bò lăn xăn trên tay cô khiến Tulip cười híp mắt

_Ê!Tulip kêu Layon_MÀy xem nè...nó biến thành con khác rồi...chúng ta trở về...lớp thôi...tao bắt đầu yêu con tắc kè rồi đây(đúng là điên hết chỗ nói)

_Ừ...Layon gật đầu đồng ý.

Nhưng cả hai vui mừng quá đổi và không để ý rằng con đường trở về sao khang khác con đường lúc đến đó.

Tại lớp học,Tulip kêu Myna_một cô bạn nữ sinh cùng lớp đến

_Ê!Myna...tới tui nói cái này nè...

Myna ngây thơ chạy đến...cô quên rằng đây là một trong hai cao thủ thích đùa giỡn người khác yếu tim ...Myna hỏi

_Chuyện gì vậy Tulip...?

_Có người gửi cho bạn cái này nè...

Tulip vừa nói vừa chìa ra chiếc hộp nhỏ.Myna mở chiếc hộp ra và la thất thanh

_AAAAAAAAAAAAAAAAA.........................

Tiếng la khiến mọi người trong lớp nhìn ra...cảnh tượng họ thấy được là...Myna ôm cái cổ Tulip phóng lên,còn Tulip thì đứng cười ngặt nghẽo...Chếch bên kia,Layon đang chùi nước mắt vì cười....Và rồi,Layon cầm hai con tắc kè trong tay đến trước mặt lũ nữ sinh

_Nè...có ai muốn mấy con tắc kè đẹp đẽ này không...cho cậu này Lala...._Layon thả con tắc kè lên áo của Lala

_AAAAAAAAAAAAA............tha cho tớ đi Layon..._Lala rưng rưng nước mắt nhìn Layon cầu xin

Bọn con trai nhìn Tulip với Layon lắc đầu...họ quá quen cái cách chọc nghịch đời của 2 cô nàng bạn thân này...Chả là hồi mới vào đầu năm,hai cô này không hẹn cũng gặp...tự dưng cùng nhau bày ra trò phá lớp và cuối cùng thủ phạm bị phát hiện... sau này họ trở thành bạn thân như thế này đây.Tulip và Layon được cả lớp mệnh danh là vua điên của lớp với nhiều ý nghĩ điên loạn nhất

_Bây giờ...đại thần nào muốn tắc kè hãy đến gặp nữ hoàng Tulip ta...trao đổi_Tulip nói và hinh hích cười...

Tối hôm đó,Tulip kêu Layon qua ngủ với mình...tự dưng hôm nay cô quên béng đi giấc mơ kì lạ đêm hôm qua.Tulip vẫn bận đùa giỡn với Layon một lúc và rồi 2 đứa chìm vào giấc ngủ say với tư thế lạ lùng.Layon thì bọp cái mũi Tulip...mê sản

_Bọp này...tao bọp cái con tắc kè này...cho mày xịch ruột ra lun này(người gì đâu ác vậy nhỉ)

Còn Tulip thì ngậm ngón tay của Layon mút mút và nói

_CHẹo....chẹo...(do đang ngủ nên nói chớt kẹo thành chẹo ý mà)

Một lát sau....

_Tulip...con có sao không...tulip...dậy đi mà...dậy đi...mẫu hậu sẽ không bao giờ phạt con đâu..._Tulip nghe tiếng nói từ từ mở mắt...và...

_AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA......................

Tulip hét lên như thể vừa thấy ma...cô giựt lùi mấy bước...rồi nhìn sừng sững vào mấy người đang chăm chú nhìn vào mình...

_Tulip...ta mẫu hậu con đây_Bà LinhLinh lo lắng...

_Con heo cô sao không chết cho rồi_Bên kia hoàng tử Ren đang cau có nhìn thái độ của Tulip...nghe câu nói Tulip lên giọng...

_CHết cái đầu ông...Tulip ném đá vào hoàng tử Ren

_Tiểu thư quái quỷ...dừng tay đi...Tulip lại lườm hoàng tử Nicky...rồi cô dừng tay lại.Tulip hỏi

_Gì đây...sao tui lại ở chỗ này...đây là đâu?

_Là nhà con mà Tulip...sao con không nhận ra mẫu hậu chứ...

Bà LinhLinh rưng rưng nước mắt và khóc...tự dưng,con nhỏ Tulip cảm thấy buồn buồn...nó khều khều cánh tay bà

_Nè...đừng khóc chứ...nè...nghe tui nói không hở

_Thôi...vào ăn tối nào thưa nữ hoàng LinhLinh và tiểu thư Tulip..._Ông Roenxi lên tiếng phá tan cái không khí căn thẳng đó.Tulip nghe mừng rỡ,và reo lên

_Ăn cơm...đúng đó...đói bụng rồi...

Tulip nhảy tưng tưng theo ông Roenxi....mọi người bước vào đại sảnh và ngồi vào bàn ăn dài gần 200m...(có hơi phóng đại một tí)...Tulip nhìn xuýt xoa

_Ui za...bàn dài dữ vậy...

Ông Roenxi chỉ nhìn Tulip mỉm cười...Mọi người làm động tác cầu nguyện trước khi ăn...Nhưng vừa mở mắt ra thì thấy Tulip đang gặm đùi gà...Tulip đỏ mặt cúi đầu xuống lắp bắp...

_Tui đói quá nên không có cầu nguyện...

_Tulippppppppppp....con...Linh...Miêu...phạt...

Chưa nói xong câu,Tulip giựt lời bà LinhLinh

_Nè...khi nãy không phải bà nói bà không bao giờ phạt tôi ư?

_Ta...

_Bà không giữ lời tui đi thẳng á...

Tulip cười cười một cách nham hiểm...Và chợt...Ren đang cầm chén cơm ngã gục xuống máu phun đầy bàn khiến mọi người giật mình la ơi ới

_Hoàng Tử...Hoàng tử...ngài sao vậy nè....

Tulip nhìn qua rồi lắc đầu nói

_Cái thằng khỉ con này...mới còn chữi với tui giờ dơ cẳng chết rồi à...thôi thì tui thắp cho 3 nén hương..mà không,1 nén thôi chứ tui hum có tiền dư dả để mua hương cho ông...

Bỗng dưng bà LinhLinh với ông Roenxi nhìn Tulip một cách quái lạ...Và chợt...tiếng hét của người hầu vang lên

_AAAAAAAAAAA.....hoàng...hoàng...tử....hoàng...tử...Nicky đâm...đâm...hoàng...hoàng...tử....Ren....

Mọi người giật mình nhìn qua hoàng tử Nicky,thấy Nicky đang lăm lăm cầm cây dao trên tay đầy máu,họ hốt hoảng đứng gần nhau.Ông Roenxi nói

_Nicky...tại sao con lại giết...giết...

Ông Roenxi thốt không nên lời.Thế nhưng,Tulip thì lại nhảy cẩng lên reo hò một cách vui vẻ

_HAHA...anh em giết nhau ư...hay nè...chỉ cho tui với cái thằng hoàng tử kia...

Một lần nữa,ông Roenxi cùng bà LinhLinh nhìn Tulip một cách lạ lẫm...Bà LinhLinh run run giọng

_Con...con...có....bị.....sao...không?

_Sao trăng gì....tui còn khỏe mạnh lắm...

Nicky bỗng thét

_Ai cho các người nói chuyện hả...muốn ta giết các người không...

Đến bấy giờ,Tulip mới bước ra khỏi cái vòng đó đi đến gần cạnh Nicky.Bà LinhLInh thét

_Đừng mà Tulip...nếu cậu ta giết con...mẫu hậu không sống được đâu

Tulip bỗng quay lại nhìn bà LinhLinh mỉm cười nhẹ nhàng

_Tulip không sao đâu mẫu hậu

_COn...con...kêu...ta bằng...mẫu hậu...cuối cùng...con cũng...kêu ta bằng mãu hậu...Bà mừng rỡ nói trong làn nước mắt.

Tulip quay trở lại đường đến cạnh Nicky...cô mỉm cười nham hiểm.Nicky nói

_Tôi sẽ giết cô chết...

_Vậy à....trước khi được vinh hạnh chết trong tay anh...anh cho tôi xin một điều kiện được không?

_Cái...cái gì..._Nicky lạ lẫm nhìn Tulip...

Tulip đi đến cạnh Ren...ngồi xuống...cô cười tươi

_Tại tui muốn uống thử máu ấy mà...tự dưng thèm máu người...

Tulip nói lên câu đó khiến mọi người sởn tai óc,rùng mình.Tulip cuối đầu xuống,đưa miệng nhè nhẹ liếm những giọt máu trên môi của Ren...mọi người há hốc miệng nhìn hành động kỳ lạ của Tulip...Nicky đang đứng trân trân nhìn cái kiểu của cô.Tulip lại nhếch môi cười,ghé sát bên tai Ren

_Hạ màn được rồi đấy...ông làm thế nữa chắc cha ông đội mồ quá...khỉ con...

Tulip lại đứng dậy đến cạnh Nicky...chụp tay Nicky nói...

_Giết tui đi...giết tui đi...máu tui chắc ngọt như tương cà vậy đó..._Rồi Tulip ngồi xuống sàn nhìn về phía Ren

Tulip bắt đầu đếm

_1....2....

_Dẹp...dẹp...hết..._Ren ngồi nhổm dậy,nhìn Nicky...

Ông Roenxi lắc đầu thở dài

_Các con muốn cha chết ở đây luôn hả?Suốt ngày bày ba cái trò làm người ta đau tim không vậy...

_Đùa tí trước khi ăn cơm thế mà....thôi ăn cơm đi...2 vị hoàng tử mỉm cười lạnh nhạt rồi ngồi vào ăn cơm...Và bỗng

_Tulip...tulip...dậy...dậy...sáng rồi...Tulip...

Nghe giọng của một ai đó quen quen...bỗng,cô cảm thấy người mình nhè nhẹ bay lên...và rồi,Tulip thức giấc nhìn vào cô bạn thân...người toát mồ hôi.Layon nheo nheo mắt

_Ê...mày cảm động tới mấy con tắc kè đến nỗi lên cơn sốt đấy hả....?

_Mày có thôi châm chọc tao không hả...sao tao hiền vậy mà có con bạn thân quỷ quái như mày nhỉ

_Ọe...ọe...iem biết chị Tulip hiền rồi...hiền cái con khỉ mốc...Layon làm bộ mặt khinh khỉnh.

Tulip nhìn Layon rồi thở dài...Layon lần đầu thấy Tulip thở dài liền hỏi

_Sao vậy mày...sau khi chiến dịch bắt tắc kè thành công giờ mày thương xót cho số phận sướng sung của nó hở....

_Dẹp mày đi...Tulip xô Layon sang một bên.Layon đi đến

_Chuyện gì vậy?

_MÀy nhớ giấc mơ tao kể hôm trước không?

_Tao nhớ có 2 anh chàng Nikcy với Ren gì đó....nhưng mà sao?

_Tao...taoo....

_Mày yêu hai thằng trong mơ đó hả?Layon đưa cặp mắt long lanh nhìn Tulip

_Thôi nghe...tao không giỡn nghe...

_Ừ....thì không giỡn....

_Tao lại nằm mơ thấy họ...nối tiếp giấc mơ hôm qua...nhưng sao....lần này cảm giác gì đó rất thân thuộc....

_Vậy là phải rồi...phải rồi...

Layon vỗ vỗ trán mình như thể cô chợt phát hiện ra điều gì.Bỗng Tulip nhìn qua vội vàng hỏi...

_Phải gì...phải cái gì vậy mày ?

_Mày...mày....bị....

Layon lắp bắp một hồi khiến Tulip nóng lòng giục...

_Sao...nói nhanh...

_Tao nghĩ...nghĩ...mày nên...

_Nói nhanh đi Layon...tao chịu không nổi đâu đó....

_Tao nghĩ mày bị tâm thần rồi...theo tao đến bệnh viện tâm thần nào...

Tulip dở mếu dở cười...nó cốc lên đầu con bạn

_Cái mặt khô mày...lúc nào cũng giỡn...Tao không tâm thần gặp mày chắc tao cũng tâm thần luôn quá.

Layon mỉm cười nhẹ nhàng...Thế là 2 cô bạn nhìn nhau cười trừ...Tulip cố dặn mình phải quên những hình ảnh của giấc mơ đó...nó chỉ là 1 giấc mơ mà thôi...nên không có chuyện đó xảy ra đâu...với lại đây là thời đại nào mà có vua với chúa chứ...Tulip cốc lên đầu mình rồi kéo Layon xuống phòng ăn mà không hề biết trên môi mình còn dính phải tương cà màu đỏ......

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tiểu Thư Bướng Bỉnh Và Hoàng Tử Cố Chấp

Avatar
Amy Jane14:05 22/05/2015
Hay, tg oi khi nao co chap ms zay?
Avatar
quynh nguyen12:11 13/11/2013
khi nao moi co chuong moi vay????????????
Avatar
phạm thị thanh tuyền20:10 26/10/2013
Còn nữa không vậy ????
Avatar
phạm thị thanh tuyền20:10 26/10/2013
Còn nữa không vậy ????
Avatar
kudo shinichi11:07 17/07/2013
truyện hay nhưng kết thúc buồn quá

BÌNH LUẬN FACEBOOK